7. Ghim ' bún bò '
Biết gì không? Không biết thì nói cho mà biết nè. Hôm qua đú đởn đọc truyện cho cố rồi hôm nay đi học muộn.
Hehe các bạn tưởng thật à? Nô nô bây bê. Xạo l đấy.
Hôm nay đi học sớm vcl luôn. Sớm đến nỗi tôi bất chấp quy định không được đi xe trong trường mà ung dung ngồi trên con xe điện phi vào nhà để xe. Nhưng xu cà na là vừa đến nhà để xe của lớp mình thì bị Trịnh Trần Minh Đức chặn lại.
Đcm toang rồi. Năm nay cậu ta làm bí thư nên đang đi chấm thi đua đây mà. Trời ơi cú tui chếc tui trời ơi!!!
"Đưa thẻ học sinh của cậu đây." Minh Đức mặt lạnh nhìn thẻ học sinh đeo trên cổ tôi. Đume lấy xuống để cậu ta ghi tên tôi vào sổ đoàn đó. Sos! Sos! Sos!
"Hic...mình biết lỗi rồi. Lần sau mình sẽ không thế nữa." Tôi cúi mặt đầy ăn năn. "Tha cho mình lần này đi mà."
Với tình huống thế này, trong 7764 kế thì đóng vai một thiếu nữ yếu đuối mỏng manh dễ vỡ là kế sách đặt lên hàng đầu. Lần trước bị bắt vì tội quên thẻ tôi cũng dùng chiêu năn nỉ ỉ ôi này với thầy phụ trách đoàn. Nói vẹo cmn hàm rồi thầy cũng tha cho tôi.
"Không cần đưa cũng được. Mình thấy tên cậu rồi."
Minh Đức nhìn chằm chằm vào thẻ học sinh của tôi làm tôi sợ hãi che nó lại. Đm đừng nói là cậu ta nhớ tên tôi rồi đấy nhé. Khóc vlon.
"Thôi mà, đây là lần đầu nên bỏ qua cho mình đi. Mình mà vi phạm lỗi đoàn sẽ bị giáo viên chủ nhiệm sẽ bắt mình viết bản kiểm điểm rồi không được đi xe đến trường nữa. Mình sẽ phải đi bộ 6 km đó. Chưa kể mẹ sẽ kí đầu mình trước khi kí bản kiểm điểm đấy. Khéo còn bị đuổi ra khỏi nhà cơ. Mẹ mình độc ác lắm huhu."
Bịa ra đấy nhưng mà cũng sợ thật. Bị ghi lỗi đoàn là nặng gấp 2 lần lỗi thường. Kiểu gì cũng bị đi lao động công ích cho trường vài buổi.
"Mình chỉ làm theo đúng quy định thôi." Trịnh Trần Minh Đức vẫn mặt lạnh như tiền. Giờ lấy bát bún bò nóng hổi dội lại tâm hồn cho cậu ta được không?
"Ấy ấy, đừng mà. Mình còn trẻ cái gì vui vẻ...à nhầm trẻ người non dạ..."
Tôi vừa khẩn thiết nàn nỉ vừa che trang giấy lại không cho cậu ta ghi tên của tôi. Nhưng tôi vẫn không thể chiến thắng sự kiên quyết của con người mặt lạnh này.
Aishhh chết tiệt cái đồ đáng ghét!
Đcm chụy bực mình rồi đấy. Không thèm đi ăn bún bò nữa!
Cáu quá trời quá đất!
...
"Đcm bố mày bị ghi sổ đoàn rồi. Khóc vlon!" Tôi đấm thùm thụp vào thằng An đang nằm úp mặt lên bàn ngủ ngon lành.
"'Bún bò' của mày hả? Nãy cũng gặp ở nhà xe nhưng bố mà thông minh vcl nên đéo bị ghi." An Chu ngái ngủ nhìn tôi cười trêu ngươi. Trông cái mặt muốn đấm vlon nhưng tôi chẳng còn hứng thú đấm nó nữa.
"Không có ' bún bò ' nào của tao hết. Đm ghi tên bố mày là bố mày ghim rồi." Tôi xị mặt quay đi.
"Được rồi, tí bố mày dẫn đi ăn bún chả."
"Đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co