[Full - Naruto/Boruto fanfic] Naruto và Naruto
Chương 13: Đầu mối
Kakashi vẫn thắng được Naruto, mặc dù anh cảm thấy so với năm đó hình như cậu mạnh hơn một chút. Hoặc là nói có lẽ trí nhớ của anh cũng không tốt đến vậy, khiến cho anh hơi mơ hồ trong việc so sánh hồi đó với bây giờ. Mặc dù Naruto được ưu điểm không bị mệt mỏi, nhưng bù lại bọn họ cũng có thể đánh nhau trực diện hơn. Như vậy ai áp đảo cũng có thể dễ thấy được.
Đặc biệt là Naruto có thể thi triển Đại Ngọc Loa Toàn Hoàn rất trơn tru. Có lẽ là do có trữ lượng chakra lớn hơn khi đó, cộng với sức ép lên cơ thể không quá tồn tại.
- Khá lắm Naruto. Ta bất ngờ đấy.
Naruto lắc lắc cánh tay ê ẩm, bĩu môi:
- Thầy khó đánh ghê. Đồ ông già dai.
- ...
Vẫn giỏi chọc điên người khác như cũ ha. Có vài điều chẳng thay đổi gì cả, Kakashi không buồn đến tức giận.
Trận chiến vừa rồi làm anh chú ý một chút. Naruto có phản ứng đặc biệt bảo vệ bên vai trái, trong khi mười bảy năm trước Naruto có xu hướng bảo vệ bên vai phải. Bởi vì đối với cậu khi đó lần bị thương nặng nhất là lúc Sasuke dùng Thiên Điểu đâm vào tim mà bị đẩy lệch sang bên phải. Tuy vết thương đã lành lại nhờ chakra Cửu Vĩ, Kakashi chưa bao giờ biết được đó là loại vết thương tới cỡ nào, nhưng đó vẫn là vết thương do người đồng đội cậu rất tin tưởng gây ra. Nói không gây ra ám ảnh gì thì kể cả nhẫn giả đã trải qua nhiều cớ sự khác thường nhất trên đời cũng sẽ không tin.
Sau này thông qua chiến đấu thường xuyên, thói quen trong vô thức đó của Naruto cũng đã biến mất không dấu vết. Jiraiya có biết hay không thì Kakashi không rõ, anh chỉ tình cờ nhận thấy khi cũng sử dụng Thiên Điểu mà thôi. Phản ứng cơ thể của cậu đối với Thiên Điểu mạnh hơn đối với các nhẫn thuật khác một chút, ít đến mức không có ai bận tâm tới nó kể cả chính cậu. Nó giống như thói quen kia, đã sớm không còn tồn tại nữa rồi. Nhưng với ấn tượng của Kakashi, Naruto trước mặt anh lại có chút khác biệt so với trong ký ức.
Người này...
- Được rồi, thực lực của em muốn học thêm phối hợp với biến đổi nguyên tố đúng là sẽ vượt bậc đấy. Cũng không thành vấn đề, nói không chừng còn dễ hơn em nghĩ đó. Cửu Vĩ đã nói với em những gì?
- Cái gì đó... phức tạp lắm. - Naruto nhăn mặt nói. - Liên quan tới năm thuộc tính rồi huyết kế giới hạn gì gì.
- Em luyện tập trước với Cửu Vĩ rồi sao?
- Cũng có một chút, cơ mà chẳng hiểu gì cả. Nói chuyện mơ hồ làm cho em cũng luyện tập mơ hồ theo-ttebayo.
Cửu Vĩ mà nói chuyện mơ hồ cái gì chứ, có mà nói phức tạp quá nghe không hiểu ấy. Kurama ở trong đầu Naruto điên cuồng la mắng cậu đã đần còn không biết thừa nhận lại đi đổ tại gã.
- Vậy hẳn nó cũng nói với em là em có thuộc tính gì rồi.
- Là phong hệ-ttebayo. - Naruto gật đầu.
- Để coi em làm được tới đâu. Thử cái "mơ hồ" đó của em đi.
Kakashi vừa nói vừa nhặt lấy một cái lá, đưa cho Naruto.
- Dùng chakra để cắt chiếc lá này.
- Hở?
Naruto ngơ ngác cầm lấy cái lá. Cậu biết cách để tụ chakra lại, lực của các luồng chakra sẽ tạo nên sát thương lớn ra ngoài. Nhưng để thuần túy cắt được đồ vật bằng chakra thì lại là một chuyện khác hoàn toàn.
Muốn cắt được thì phải sắc không phải sao? Naruto đã nghe Kurama đêm qua hướng dẫn rồi, nhưng cũng không có mục tiêu luyện tập cố định. Chính là cái ý nghĩa "mơ hồ" mà cậu nói đó. Cậu suy nghĩ một chút, sau đó tự mình định hình chakra như một con dao cắt ngang chiếc lá.
Đứt đoạn.
- ...Xem ra còn tốt hơn ta tưởng tượng.
Đã có thể cắt được lá rồi. Nguyên bản trước kia Naruto còn phải mất nửa ngày hơn nữa là có đi tìm Asuma hỏi bí quyết. Lần này mà Naruto có muốn hỏi, Asuma cũng đã không còn. Mà dĩ nhiên Kakashi có thể gọi tên một người khác thay thế, ví dụ như Temari chẳng hạn. Như vậy Naruto sẽ không phát hiện ra Asuma đã chết.
Bây giờ tiếp tục luyện tập thì Kakashi không rõ có cơ may nào ảnh hưởng tới quá khứ hay không. Nhưng có lẽ là không quá mức thiệt hại gì. Sau nhiệm vụ giải cứu Gaara thì cậu đã bắt đầu luyện biến đổi thuộc tính, không cách xa nhau là bao. Vả lại bây giờ làm được là một chuyện còn đem cơ thể cũ kia thích nghi được thì lại là một chuyện khác. Hơn nữa chắc gì cậu đã được đem ký ức này trở về cơ chứ.
- Vậy thử một chút cấp độ cao hơn...
Kakashi còn chưa kịp nói, một Ám Bộ đã từ đâu tiếp cận hai người. Anh dừng lại, nhìn đối phương tới gần.
- Đệ lục đại nhân, ngài đệ thất muốn ngài mang Naruto-san quay về tháp hokage.
- Hử? - Kakashi nhướng mày. - Chưa muộn lắm mà, có chuyện gì à?
- Tôi cũng không rõ lắm.
Kakashi đưa mắt nhìn Naruto, sau đó gật đầu với Ám Bộ. Anh ra hiệu cho cậu học trò trẻ tuổi đuổi theo, cậu liền lấy mặt nạ đeo lên. Được rồi, tới giờ phút này cậu đã chấp nhận ngoại hình của cậu chính là rất nổi tiếng. Hai người nhanh chóng hướng tháp hokage đi tới.
Ở trong văn phòng ngoại trừ Shikamaru và hokage ra thì còn một người nữa. Anh ta có tóc đen và da hơi nhợt nhạt, còn có đeo một cuốn trục lớn sau lưng. Naruto không biết người này, nên cậu trực tiếp bỏ qua anh ta mà ném ánh mắt về phía bản lớn của mình. Naruto trưởng thành kia đang đọc gì đó trên bàn.
- Sai. - Kakashi nói từ sau lưng Naruto. - Có vẻ có chút kết quả rồi đây.
- Đúng là vậy-ttebayo. - Naruto lớn nói, xoay tờ giấy trên bàn qua. - Naruto, cậu thấy thứ này quen không?
Naruto mang theo nghi vấn nhìn vào tờ giấy. Trên đó có vẽ hình gì đó, trông tương đối là phức tạp nhưng tổng thể thì có thể thấy cấu thành chủ yếu ở trong ba hình tròn lồng vào nhau. Naruto lục lọi trong trí nhớ một hồi, sau đó định nói không biết. Thế nhưng cậu khựng lại. Không hẳn là không biết. Bằng một cách nào đó, cậu thấy nó khá là quen. Giống như từng thấy lướt qua một lần rồi, một kiểu déjà vu thì đúng hơn.
Đối với thái độ càng nhìn ngắm kỹ càng của Naruto, đám người lớn xung quanh càng dám chắc cậu có quen thứ này. Nhưng vì vẻ mặt cau lại, có lẽ là nhất thời không nhớ ra được. Nói thẳng ra Naruto rất dễ đọc, cậu luôn luôn là một cuốn sách mở.
- Tôi không chắc nữa-ttebayo. - Cuối cùng Naruto nói, nghiêng đầu suy nghĩ. - Tôi nghĩ là tôi vừa không biết mà lại vừa biết cái hình vẽ này. Rốt cuộc nó là gì vậy-ttebayo?
Vô ích. Hokage tỏ ra thất vọng khi anh thu lại tờ giấy về trước mặt mình. Anh hất đầu về chỗ bên cạnh Naruro, người đeo cuốn trục lớn. Cậu quay lại nhìn anh ta.
- Có một số dấu vết để lại. Đó là một ấn ký lớn lấy vị trí mà đệ lục đã tìm thấy Naruto làm trung tâm. Vì nó lớn quá nên phải mất thời gian mới có thể định hình điều tra.
- Ấn ký lớn cỡ nào? - Kakashi hỏi.
- Bao quát cả khu vực tân thành phố.
Vẻ mặt Kakashi hết sức chấn động. Hokage cùng vị quân sư tuy đã biết trước nhưng cũng căng thẳng không kém. Khu vực tân thành phố tuy là mới xây dựng chỉ được tầm mười năm, nhưng không hề nhỏ bé chút nào. Loại ấn ký bao phủ cả tân thành phố không chỉ tốn công sức để khắc mà việc thi triển cũng là vấn đề rất lớn. Không có khả năng có người ở làng Lá bí mật khắc được một ấn như vậy.
- May là nó không có vẻ gây hại gì và đang dần mờ đi. - Sai nói. - Có thể nói chắc nó là lý do đưa Naruto tới đây. Bên đội giải mã cùng với các chuyên gia ấn chú cũng như phong ấn thuật đang nghiên cứu thêm. Ấn chú này rất phức tạp, chưa có kết quả gì hữu ích.
Nếu ấn chú là thứ đưa Naruto tới đây, việc nó đang mờ đi có hơi đáng lo ngại. Nếu nó biến mất, nói không chừng sẽ không thể mở lại được nữa. Muốn tạo ra lại một ấn chú như vậy sẽ tốn rất nhiều thời gian và nguồn tài nguyên. Nhưng khi chưa hiểu rõ ấn chú có tác dụng gì mà dám khởi động nó lên thì quả thật là quá mạo hiểm.
Nói chung đây là tình huống tiến thoái lưỡng nan. Mặc dù công bằng mà nói, để an toàn cho Konoha thì bỏ mặc Naruto trẻ là cách tốt nhất. Nhưng dĩ nhiên không thể cứ để cậu ở đây được, nó còn là vấn đề liên quan tới dòng chảy không-thời gian.
- Em đã báo chuyện này cho Sasuke chưa? - Kakashi hỏi. - Dù sao cũng là về không-thời gian thuật.
- Sasuke? - Naruro trẻ hơi giật mình.
- Rồi. - Hokage nói. - Cậu ấy đang điều tra ở một di tích cổ nên bây giờ chưa thế về ngay được-ttebayo.
Quả nhiên Sasuke đúng thật đã trở về. Hơn nữa còn trở về thuận lợi hơn Naruto nghĩ, những người trong phòng căn bản không hề có thái độ ghét bỏ gì khi nhắc đến cái tên này. Mà dĩ nhiên Kakashi cùng Shikamaru thì sẽ không ghét bỏ rồi, chủ yếu là Naruto chú ý đến người lạ tên Sai.
Không gian trong thoáng chốc chìm vào im lặng. Naruto cau có nghĩ, việc này thật phức tạp không chịu nổi mà. Tự nhiên từ trên trời rơi xuống cái thứ ấn ký chẳng biết ở đâu ra, báo hại cậu mắc kẹt.
- Tạm thời cứ tiếp tục duy trì tình hình như vậy đã. - Shikamaru nói, cắt ngang không khí yên tĩnh. - Naruto, Sai là đội trưởng đội cảnh vệ. Ngày mai cậu sẽ đi với cậu ấy để phối hợp điều tra.
Tuy không được đi cùng với Naruto trẻ nữa quả thật có hơi tiếc nuối, nhưng Kakashi vẫn cười xởi lởi khi nghe nói. Đỡ việc quá, thế là mai anh lại có thể thảnh thơi đi đọc Icha Icha Paradise rồi.
- Chú này hả? - Naruto nheo một bên mắt.
- Lần đầu cậu gặp tôi nhỉ? Rất vui được làm quen, tôi là Sai.
Sai còn định nói gì đó, nhưng cái lườm của hokage đã chặn miệng anh lại. Naruto hồn nhiên không biết gì, ngón cái chỉ vào mình cười toe toét.
- Uzumaki Naruto dattebayo!
- Đỡ khó chịu hẳn. - Sai cười khúc khích.
Hokage nhăn mặt. Đến Shikamaru cũng lườm Sai một cái. Rõ ràng là hai người đều đang nhớ về lần đầu gặp Sai. Đương sự thì vẫn duy trì nở nụ cười như mọi khi.
- Thật ra tôi cũng có chút mong đợi Naruto có thể cung cấp được thêm tin tức gì khác. Vốn dĩ là muốn nói về dòng thời gian, nhưng xem ra tình hình này có lẽ cứ đợi Sasuke quay lại đã thì hơn. - Shikamaru nói, đổi chủ đề. - Vậy nên...
- Nhắc tới đó, ta quả thực có việc phải nói lại đây. - Kakashi liền chen vào, mắt đang nhìn Naruto mười sáu tuổi.
- Hử? - Hai Naruto đều tròn mắt nhìn qua.
Kakashi lơ đãng nhìn đi hướng khác, sắp xếp lời nói một chút. Sau đó anh chỉ vào bên vai trái của Naruto.
- Phản ứng phòng vệ của em nghiêng về bên trái. - Kakashi nói, sau đó chỉ tay qua bên phải của đệ thất. - Nhưng mười bảy năm trước em có phản ứng phòng vệ nghiêng về bên phải.
Cả căn phòng đổ dồn ánh mắt vào hai cái đầu vàng. Hai Naruto nhìn nhau, khó hiểu mất một lúc.
- Em có hả? - Hokage cau mày nghi hoặc.
Kakashi gật đầu.
- Nó thuộc về bản năng tự nhiên nên em không nhận ra, bây giờ thói quen đó cũng đã đổi mới rồi. Khi ấy ta chỉ tình cờ chú ý thôi. Ta đoán Naruto cũng không biết mình có phản xạ này đúng không?
Lúc hỏi câu này, ánh mắt của Kakashi ném qua Naruto mười sáu tuổi. Cậu gật đầu xác nhận, không nói nên lời. Những năm qua luyện tập với tiên nhân cóc cậu không hề nghe nói tới điều này. Mà căn bản thì đây cũng chẳng phải thứ gì quá đáng lưu ý. Mọi người đều có phản xạ phòng thủ khác nhau, thông qua luyện tập mà thường xuyên thay đổi. Do đó nên trừ khi là để nghiên cứu cách đánh của đối phương thì chẳng ai lại để ý người ta có phản ứng phòng vệ chủ yếu ở bên nào.
- Cái đó... không phải nói... - Naruto lớn nghi hoặc nhìn chính mình lúc trẻ.
- Ta nghĩ vậy. - Kakashi gật đầu xác nhận. - Nhưng cũng không quá chắc, dù sao đã qua tận mười bảy năm rồi.
Cả căn phòng lại rơi vào trầm tư, chỉ còn lại Naruto trẻ vẫn đang bối rối. Một lúc sau, đệ thất thở dài.
- Tạm thời cứ quan sát thêm rồi hãy nói tiếp.
- Được rồi... - Cả văn phòng đáp ứng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co