[Full - Naruto/Boruto fanfic] Naruto và Naruto
Chương 37: Con dao gió
Naruto nhìn bàn tay của mình. Có vẻ như cậu vừa tình cờ tạo ra một nhẫn thuật mới, một con dao gió.
- Tôi chưa thấy ba dùng nhẫn thuật đó bao giờ-ttebasa. - Boruto thì thầm với Naruto.
- Tại vì tôi không nghĩ là tôi làm lại được lần nữa. - Naruto trả lời, vẫn nhìn tay mình.
Boruto trợn mắt.
Yuma đã trói toàn bộ những tên mới tấn công. Có vẻ là một nhóm săn cổ vật, khá có tài nhưng đen đủi. Sarada khoanh tay và nhận xét rằng bọn họ thu hoạch rất khá. Coi bộ còn nhiều hơn số tội phạm mà nhẫn giả Konoha bắt được trong năm ngày. Naruto thở hắt ra. Làm như bọn họ đi câu cá không bằng vậy.
Cơ mà tại sao lại có mùi bị sắp xếp như vậy nhỉ? Chỉ là mấy đứa hạ nhẫn đi mang một món cổ vật tầm thường không nhiều giá trị, thế mà lại gặp phải nào là sơn tặc, sau đó lại bạt nhẫn rồi còn thợ săn cổ vật nữa. Lý ra mà nói bọn họ không nên bị tấn công nhiều đến thế, có xui xẻo cũng không xui tới vậy chứ!
- Chúng ta nghỉ trưa ở đây vậy. - Yuma thông báo. - Tuy là chậm hơn nửa ngày so với dự kiến nhưng chúng ta đã gần làng rồi, không cần nóng vội.
Lại một khoảng nhàm chán. Với người không cần ăn cũng chẳng cần ngủ như Naruto, việc nghỉ chân đơn giản là sự dư thừa thời gian ghê gớm. Cậu chán nản lắc đầu, quay đi. Sarada liếc mắt. Lại bỏ đi.
Mitsuki vốn dĩ không quan tâm tới Menma, nhưng đến cả Boruto và Yuma cũng không thì thật kỳ lạ. Dường như Sarada là người duy nhất thấy Menma khó hiểu và phi nhân loại. Có lẽ họ biết điều gì đó mà cô không biết. Boruto là con trai đệ thất và đang sống cùng một nhà với Menma vì anh ta đang được giám sát ở đó theo những gì cậu nói. Yuma thì là thượng nhẫn, có đủ thẩm quyền để biết các thông tin có tính bảo mật cao hơn một hạ nhẫn. Việc hai người này biết gì đó mà Sarada không biết là rất bình thường. Bỗng nhiên cô cảm thấy thật không công bằng. Cô là người duy nhất ở đây chẳng biết gì hết.
- Menma-san, chúng ta chỉ dừng lại một lát. Đừng đi quá xa. - Yuma nói.
- Đã biết.
Naruto vẫy tay, nhanh chóng di chuyển ra xa . Một lát sau, cậu đã tìm được một chỗ thích hợp. Bên kia hẳn là ăn trưa, đủ thời gian cho cậu thử nghiệm một chút. Cậu dừng lại, lôi kunai ra.
Cơ mà bắt đầu thế nào đây?
Cau mày nghi hoặc nhìn kunai trong tay, Naruto nheo mắt suy nghĩ. Cậu truyền chakra vào kunai, cố tìm cách mài nó sao cho sắc. Chỉ thấy một lớp chakra đặc lại quanh cây kunai, bắt đầu hình thành hình dạng. Naruto không hài lòng. Thứ này chỉ là cường hóa vũ khí thông thường mà thôi, thứ cậu muốn là nhẫn thuật mới cậu vô tình làm được kia.
"Đừng nóng vội." Kurama nói. "Với đầu óc của ngươi thì càng nôn nóng càng phản tác dụng thôi."
Cảm giác con hồ ly chê mình đần, vẻ mặt Naruto vô cùng bất mãn.
Mấy ngày này Naruto đã càng thân hơn với Kurama, đã hiểu tại sao hokage có thể kết bạn với gã rồi. Mặc dù tính cách có vẻ xấu xa, nhưng thực ra phần lớn là khẩu thị tâm phi. Dĩ nhiên tiền đề là đã kết bạn được với gã, nếu không con người cũng không khác gì côn trùng nhỏ bé trong mắt gã cả. Tuy cậu không hiểu đệ thất làm sao giải quyết được khúc mắt trong lòng về chuyện nhiều năm trước Cửu Vĩ phá làng lại còn giết chết đệ tứ, nhưng cậu hiện cũng không còn quá quan tâm nữa. Hỏi nhiều lần chẳng ai trả lời thì đành phải chấp nhận thôi. Vấn đề đó cậu trở về thời gian của mình lại giải quyết sau, còn con hồ ly hiện tại cậu lười quản.
- Chủ yếu là phải tìm cách để phóng nó ra. Tôi không biết làm! Tôi thậm chí còn chả có cái nhẫn thuật nào đánh tầm xa-ttebayo!
Nhẫn thuật không phải thế mạnh của Naruto. Mà nói thật ra cậu cũng chẳng biết bao nhiêu nhẫn thuật cả. Một đứa chuyên cận chiến như cậu thì đánh tầm xa quả nhiên là chuyện khó có thể tưởng tượng được. Nếu cậu thật sự tìm ra bí quyết của nhẫn thuật này, yếu điểm lớn nhất của cậu sẽ được khắc phục.
"Ít nhất cũng phải tách chakra của ngươi ra chứ, đồ đần!" Kurama bực tức la lên."Nhẫn thuật bay ra kiểu gì nếu ngươi cứ giữ chắc năng lượng của nó vào ngươi chứ?"
- Nói thì dễ lắm! Tách ra thì làm sao tôi điều khiển nó đây?
"Ngươi ném nó đi mà, điều khiển làm quỷ gì?!" Kurama trợn mắt.
- Nhưng nếu tôi không điều khiển thì nó sẽ tan mất! - Naruto cãi lại.
"Chứ ngươi tưởng tạo nhẫn thuật dễ lắm sao? Thử nghiệm đi!"
- Câu đó tôi nói mới đúng-ttebayo! Cũng phải có phương hướng gì đó thì mới thử nghiệm được chứ!
Nói rồi Naruto bực tức ném kunai đi. Thanh kunai lao tới, đâm xuyên qua một gốc cây. Kurama hừ một tiếng, không tranh cãi với cậu nữa. Cậu đi tới nhặt kunai phía sau gốc cây, thầm nghĩ nếu như chakra cũng có thể giống như kunai hay shuriken thì tốt rồi. Thứ năng lượng vô định làm sao mà tùy thời ném lung tung được, trừ khi nó cũng nặng cả cục thôi.
Mắt Naruto sáng lên.
Nếu chakra đã không có hình dạng và sức nặng như kunai và shuriken, thì chỉ cần tạo cho nó thôi mà. Cũng như Loa Toàn Hoàn vậy, nén chakra thành một khối cầu hữu hình. Lần này là phong hệ chakra, so với lần luyện Loa Toàn Hoàn mà nói là một trải nghiệm khác hẳn.
Trong lúc Naruto đang luyện tập, bên kia đám người Yuma thì đã nghỉ ngơi xong xuôi. Bọn họ phải quay về làng Lá trong nay mai, nếu không số lương thực họ mang theo sẽ không đủ cho cả đoàn người. Nhưng cũng không đáng lo ngại lắm, dù sao bây giờ đang cách Konoha không xa.
- Boruto-san, em đi gọi Menma đi. Chúng ta phải chuẩn bị xuất phát rồi.
Boruto bận rộn dọn dẹp một đống nhẫn cụ vừa lấy ra từ tù binh, hơi ngẩng đầu lên đáp lại:
- Em đang bận mà-ttebasa! Sarada, cậu đi gọi Menma đi. Chắc ở quanh đây chứ không xa đâu-ttebasa.
Sarada nghe nhắc tới mình thì giật mình, ngón tay lúng túng chỉ vào bản thân. Mấy ngày này liên quan tới Menma đều được giao cho Boruto, cô cũng không nghĩ sẽ có lúc cô sẽ được sai đi làm việc này. Nhưng nhìn Mitsuki đang phân loại nốt đống nhẫn cụ mà Boruto giải ấn lưu trữ của tù binh lấy ra, cô lại đành đưa mắt nhìn Yuma.
- Nhờ em vậy, Sarada-san.
- ...Vâng ạ.
Thở dài một hơi, Sarada đành phải đứng dậy rời đi. Cô lần theo hướng Menma lúc nãy rời khỏi, bắt đầu tìm kiếm. Rất nhanh cô đã tìm thấy một chỗ có động tĩnh trong rừng cách nơi cả đám nghỉ trưa không xa, chỉ đủ để không gây ảnh hưởng tới quá lớn. Cô liền nhanh chóng hướng bên đó phóng tới.
Menma đang luyện tập, Sarada nghĩ thế. Một khu vực trống nho nhỏ đã sớm bị kunai của anh ta đâm cho thủng lỗ chỗ, cây cối xung quanh cũng không cách nào thoát khỏi kiếp nạn này. Lúc Sarada đáp xuống phụ cận, một luồng gió lớn mang theo chakra ập vào mặt cô. Menma đứng ở giữa khu đất trống lầm bầm gì đó, xung quanh anh ta là những luồng gió đang tỏa ra bên ngoài. Cô tròn mắt. Người này bình thường bỏ đi đều là đi luyện tập sao?
Tuy là Menma không phải người thi hành, nhưng cũng là người tham gia nhiệm vụ lần này. Bình thường nhẫn giả sẽ không luyện tập cường độ mạng khi đang làm nhiệm vụ, cùng lắm là rèn luyện thể chất một chút thôi. Thứ nhất là luyện tập cường độ mạnh có thể sẽ gây hao tổn sức lực không cần thiết, ảnh hưởng đến tiến trình làm nhiệm vụ. Thứ hai là luyện tập ở bên ngoài sẽ kém an toàn hơn, dễ bị ám toán nếu có kẻ tù theo dõi. Hơn nữa Sarada cảm thấy kiểu luyện tập tự phát như vậy cũng chẳng mang lại kết quả là bao, vì thế nên cô thực sự không hiểu tại sao Menma lại chui ra đây luyện tập làm gì mà không trang thủ nghỉ ngơi trước khi xuất phát.
Trên tay Menma xuất hiện chakra cô đọng lại, hình dáng như một con dao ngắn, gió đã dừng tỏa ra. Có lẽ đó là gió do chakra phong hệ gây nên. Sarada định đi ra, nhưng nghĩ gì đó mà lại dừng lại. Chỉ thấy đối phương vung tay mấy cái, đất ở dưới đã bị cắt ra những đường lớn. Nhưng anh ta không hài lòng, bực tức xoay cánh tay, dùng động tác ném kunai đẩy ra làm phần chakra kia bị phóng ra ngoài. Con dao gió đâm thẳng vào thân cây, tróc đi một nửa vỏ cây bọc bên ngoài.
- Tôi không điều khiển được uy lực của nó-ttebayo! - Menma la lên.
Nói rồi anh ta im lặng một đoạn, như thể đang nghe ai đó nói, sau đó lại gầm gừ:
- Ai chả biết! Chết tiệt, tôi sẽ làm được cho ông coi!
Nói rồi anh ta giơ tay định thử lại lần nữa. Thế nhưng anh ta chợt sững lại, chakra trên tay lập tức tiêu biến. Anh ta đưa mắt nhìn chính xác về phía Sarada, bàn tay sờ lên trên mặt nạ. Cô giật mình, liền nhảy xuống từ trên cành cây. Xác nhận mình vẫn còn đeo mặt nạ xong, Menma chủ động đi về phía cô.
- Chuẩn bị xuất phát rồi?
Sarada hơi lúng túng. Mặc dù cô cũng không tự che giấu sự hiện diện của mình, nhưng bản chất của một nhẫn giả là hành động trong bí mật. Vì vậy nên khi Menma chỉ nhìn một cái đã nhìn thẳng vào chỗ của cô, cô cũng có hơi khó chịu trong lòng. Phần nhiều là do mình bị phát giác chứ không phải là vì bất mãn.
- Ừm, đội trưởng Yuma bảo em đến gọi anh.
Menma chậc lưỡi khó chịu, đút hai tay vào túi áo. Sarada im lặng quan sát, mặc dù trên quần áo có những vết cắt nhưng trên da anh ta lại hoàn toàn lành lặn không hề trầy xước một chút nào.
Anh ta gật đầu với cô.
- Được rồi, đi thôi.
Nói rồi cũng không đợi Sarada đáp lại, anh ta nhảy lên cành cây hướng phía cả đội đi tới. Sarada hơi cau mày, nhưng không nghĩ nữa. Cô cũng vội đuổi theo sát phía sau, nhìn theo Menma di chuyển ở phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co