[Full - Naruto/Boruto fanfic] Naruto và Naruto
Chương 43: Phong ấn chồng phong ấn
Naruto nghiêm trọng nhìn Uzumaki Naruto. Gần như khu vực xung quanh cậu đã biến thành màu đen, chakra tà ác đang dần xâm chiếm. Sự cuồng bạo, dữ tợn và hoang dã cùng khí tức tà ác này, không nghi ngờ gì nữa chính là Kurama trong quá khứ.
- Rốt cuộc có chuyện gì? Naruto! - Sasuke lùi bước, nôn nóng hỏi.
Trước sự chất vấn đó, Naruto giả điếc duy trì yên lặng. Anh đưa tay phía trước Mizuko bảo vệ, dõi theo không khí kín đặc kia đang lan rộng. Thuận theo âm thanh phát ra, có lẽ Uzumaki Naruto cũng đang cố gắng phản kháng. Có tiếng nước nhỏ giọt và âm thanh của dòng chảy nhẹ vang vọng trong không gian.
A, tâm trí của nhóc này muốn xâm chiếm tâm trí của anh ư?
- Thật là ngông cuồng, dám phạm vào lãnh địa của ta!
Âm thanh ồm ồm to lớn của Kurama vang lên phía sau ba người. Cái đuôi của gã nhẹ nhàng vươn lên trước, che chắn cho ba con người nhỏ bé đang đứng dưới chân. Có thể thấy rõ lông của gã đang dựng đứng, chakra hung hãn tỏa ra bên ngoài phòng thủ.
Mizuki nao núng, nhưng nhìn thấy cái đuôi to lớn chắn trước mắt mình thì tỏ ra kinh ngạc. Tuy cô biết Cửu Vĩ đã được đệ thất thuần hóa, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới vĩ thú lại sẽ chủ động đi bảo vệ con người. Khả năng cao gã chỉ muốn bảo vệ Naruto thôi, còn cô là do đứng sau anh nên mới được nhờ che chở. Dù vậy tràng cảnh này vẫn rất ấn tượng.
Năng lượng đen tối vẫn tiếp tục lan rộng.
Naruto nghiến răng. Bình thường mọi thứ trong thế giới tinh thần anh đều có thể điều khiển, giống như Uzumaki Naruto có thể tùy thời biến ra mấy món đồ linh tinh và anh có thể tùy thời dịch chuyển cậu ta. Nhưng lần này dường như anh đã không thể ngăn chặn sự lây lan trong tâm thức của mình nữa. Có vẻ như rốt cuộc xung đột của hai bản thể trong một cơ thể cuối cùng cũng xảy ra.
- Sasuke, cậu và Mizuko rời khỏi trước, tớ lo ở đây.
- Naruto, là Cửu Vĩ. - Sasuke vẻ mặt không đồng ý nói.
- Tớ là nhân trụ lực Cửu Vĩ, tớ biết phải làm gì. Đây là tâm thức của tớ, cậu đừng có ở đây vướng tay vướng chân! - Naruto quát, trên người lập lòe ánh sáng vàng kim.
Sasuke im lặng trong vài giây, nhưng không kì kèo nữa. Anh lùi lại, tóm lấy Mizuko. Tả Luân nhãn xoay tròn liếc về bóng lưng của Naruto trước mặt.
- Cẩn thận.
- Ừm. - Giọng Naruto nhẹ đi. - Ra ngoài thì nhớ dùng phong ấn thuật đấy-ttebayo.
- ...?
- Trông cậy vào cậu.
Trên người Naruto bùng nổ ánh sáng vàng kim rực rỡ. Chakra Cửu Vĩ bọc lấy anh như một tấm áo choàng, cả cơ thể phát ra năng lượng, tỏa sáng chói mắt khiến cho Mizuko không nhịn được mê mẩn. Sasuke thấy Naruto đã kiên quyết thì chỉ đành gật đầu, biến mất trong nửa giây.
- Thoải mái rồi đó, Kurama.
Kurama nhếch mép cười, xung quanh gã chakra cô đặc lại, sôi ùng ục. Naruto đã dùng Cửu Vĩ hình, cũng không cần cái đuôi của gã bảo hộ nữa. Anh bẻ tay, sau lưng chakra biến thành chín bàn tay lớn. Đây vẫn là lần đầu tiên anh chiến đấu ở môi trường thế này, nơi Kurama ở ngay phía sau lưng anh theo nghĩa đen.
Trong chướng khí đen có một cái đuôi lao tới. Kurama giơ tay quật một cái, đè cái đuôi đen ngòm kia xuống. Tiếng gào của dã thú phát ra trong không gian, khu vực bóng đen đã lan rộng đến mức không thấy Uzumaki Naruto đâu nữa.
- Kurama, cẩn thận đấy. - Naruto trầm giọng nói. - Đừng làm tổn thương cậu ta.
- Không nhiều. - Kurama hừ lạnh trả lời.
Chín cái đuôi và hai móng vuốt của Kurama bận rộn giữ chặt những cái đuôi thò ra, hung dữ rống lên đe dọa. Gã gầm gừ gì đó, đại loại như "có một nửa phần cũng dám đánh với ta". Naruto tranh thủ không có gì tấn công liền chạy vào bên trong không gian tối đen. Đã không áp chế từ bên ngoài được, cứ trực tiếp đi xử lý cái dị ấn kia thì hơn.
Ánh sáng từ Vĩ Thú Hình soi sáng ra xung quanh. Là cống ngầm quen thuộc, khiến cho Naruto trầm hẳn đi. Ở bên ngoài vốn dĩ chỉ có một phần nhỏ, vào trong lại thấy nó dường như kéo dài vô tận. Anh cau mày, những cánh tay chakra thu lại thành áo choàng và bắt đầu cất bước. Âm thanh bên ngoài từ Kurama vào trong đây đã không còn nghe thấy nữa.
Nhưng vẫn có tiếng vật lộn nho nhỏ. Naruto cảm thấy bất thường, chakra dồn vào chân lập tức phóng tới. Anh lao ra khỏi cống ngầm, tới trước một chiếc lồng giam cực lớn đang đóng kín.
Quả nhiên là tâm thức của Uzumaki Naruto.
Âm thanh giãy giụa phát ra kịch liệt từ bên trong chiếc lồng to lớn. Naruto căng thẳng bước tới gần, cau mày. Phong ấn bát quái còn nguyên vẹn.
- Khốn kiếp!!!!
Tiếng gầm làm không gian xung quanh rung động, tà khí toát ra càng nhiều hơn, chứa đầy sự phẫn nộ. Naruto trực tiếp bước qua khe cửa của lồng giam, đi vào bên trong. Ánh sáng của Cửu Vĩ hình soi sáng ở phía trước, lờ mờ cho anh thấy cảnh vật.
Một Cửu Vĩ to lớn bên trong lồng đang giãy giụa gầm thét, xung quanh là những sợi dây xích trói chặt gã. Trên những sợi dây xích phủ đầy gai, cứa vào người mỗi khi gã vùng vẫy. Tuy không có máu chảy ra, nhưng nhìn chướng khí bốc lên cũng có thể biết gã đang bị dây xích làm tổn thương. Ở mấy đầu dây xích là những mẫu tự phong ấn, tỏa ra ánh sáng trắng vững vàng. Những phong ấn này không ngừng hút lấy chakra của Cửu Vĩ, chuyển hóa thành năng lượng duy trì các mẫu tự.
Naruto hít vào một hơi khí lạnh. Phong ấn thật mạnh mẽ.
Không chần chừ thêm, Naruto kết thủ ấn Đa trọng Ảnh phân thân, mỗi ảnh phân thân đều tự giác chia nhau tới tìm cách giải mẫu tự phong ấn. Một mình phong ấn bát quái thôi đã đủ để giam giữ Cửu Vĩ rồi, không cần thiết phải dùng thêm phong ấn này nữa. Đặc biệt loại phong ấn mạnh mẽ như vậy vừa nhìn là biết chỉ nên đem đặt lên trên đồ vật, nếu đặt lên trên một con người nhất định sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Vả lại giữ phong ấn này thì việc chuyển hóa chakra của vĩ thú cho nhân trụ lực sẽ bị gián đoạn, trước mắt là khiến cho vật chủ gặp vấn đề với chakra, xa hơn nữa là khiến nhân trụ lực vĩnh viễn không thể điều khiển được chakra của vĩ thú nữa.
Loại phong ấn tàn nhẫn thế này, là ai đặt lên Uzumaki Naruto chứ? Đây đơn thuần là muốn đối phương biến thành cái bình chứa vĩ thú di động. Naruto nghiến răng, kiên trì dùng chakra lần theo dấu vết các mẫu tự. Ánh sáng trên choàng chakra của anh ảm đạm bớt, bị ánh sáng của mẫu tự che lấp. Thứ này quá mạnh và phức tạp, nhưng phải thử. Ít nhất thì anh phải nới lỏng nó ra, để Kurama nhân cơ hội thoát khỏi nó.
Có tiếng nước.
- Kurama!
Naruto hơi dừng lại, quay đầu nhìn ra bên ngoài lồng giam. Một thiếu niên tóc vàng chật vật đứng bên ngoài, có vẻ vừa trải qua một trận chiến ngay tại trong thế giới tinh thần này. Nhưng cậu ta không phải Uzumaki Naruto, trông cậu ta khác.
- Kurama, nghe thấy không? Tôi sẽ gỡ phong ấn...
Tiếng gầm của Kurama cắt ngang lời nói của thiếu niên. Gã đã mất lý trí. Cậu thở hắt ra, xem chừng đã biết phối hợp là vô vọng. Cậu bước tới, dứt khoát giơ tay muốn xé phong ấn ra. Nhưng chợt có một chữ phong lớn bên trên phong ấn sáng lên, ngăn cậu lại. Naruto trợn mắt. Đó là mẫu tự phong ấn tương tự cái anh đang cố kìm hãm, nhưng thay vì dùng để giữ một đối tượng thì lại là phong ấn chồng lên bát quái phong ấn.
Mục tiêu cái phong ấn này không phải là Cửu Vĩ, mà là muốn phong ấn vật chủ của của Cửu Vĩ.
Ra tay thật tàn nhẫn...
- Mẹ kiếp, đồ hồ ly xảo quyệt...
Thiếu niên bực tức nói, lùi lại. Naruto im lặng, cũng không rời khỏi vị trí cùng với nỗ lực và chuyên tâm với mẫu tự phong ấn. Các Ảnh phân thân lẳng lặng tiếp tục giải ấn, không đánh động tới bên ngoài. Chỉ tiếc là anh vốn dĩ không giỏi phong ấn thuật, không thể làm được gì nhiều trong tình huống này. Các hiểu biết cơ bản của anh về ấn chú còn lâu mới có thể ứng dụng vào nổi phong ấn cấp bậc này. Rốt cuộc không có manh mối gì, cả một đám chỉ có thể nỗ lực ngăn dây xích hút chakra để kéo dài cho Kurama.
Từ trong mẫu tự phong ấn phía trước phong ấn bát quái, dây xích đen phóng ra tấn công thiếu niên. Với từng này dây xích được ứng dụng trong ấn chú thuật, biểu tượng đã quá rõ ràng. Chắc chắn phong ấn thuật này thuộc về tộc Uzumaki, có lẽ đã sớm thất truyền nên mới không được biết đến.
Bản thân vừa né tránh vừa kết thủ ấn, thiếu niên nhanh chóng dùng nhẫn thuật ngăn cản dây xích tấn công mình. Một kết giới nhỏ bọc xung quanh cậu khi cậu đáp xuống, để cho cậu thời gian thi triển nhẫn thuật khác. Nhìn rất nhiều thủ ấn và tốc độ kết ấn, đây hẳn là một nhẫn thuật rất phức tạp.
Kết giới nhỏ nhanh chóng nứt vỡ. Bên trong lồng giam Kurama vẫn đang phản kháng phong ấn nhưng không có tác dụng gì, đã bắt đầu rơi vào thế hạ phong. Naruto thiếu chút nữa là không để ý, khiến cho chính mình cũng bị lôi vào phong ấn. Kết giới của thiếu niên bên ngoài đã chi chít vết nứt. Naruto nghiến răng cân nhắc, không biết lúc này nên nên tiếp tục giúp Kurama, hay là đi trợ giúp người kia.
Một ấn chú sáng lên dưới chân thiếu niên, chín vòng tròn với chín mẫu tự xuất hiện. Thanh, Bạch, Chu, Huyền, Không, Nam, Bắc, Tam, Ngọc. Thứ này quá quen mắt, Naruto nheo mắt hồi tưởng. Đây không phải là Cửu Trận Pháp triệu gọi chín ma thú từ địa ngục ư?
Menma!
Ra là vậy. Naruto nheo mắt, quả nhiên sự tình không đơn giản. Menma có lực lượng đủ mạnh để gây ra rung chuyển như vậy. Nhưng anh tin Menma đã hoàn lương, cho nên nhất định cậu không phải người hại Uzumaki Naruto. Hơn nữa bản thân cậu cũng đang gặp rắc rối. Chuyện này... thực sự khó xử...
Rất nhanh Menma đã kết thúc thủ ấn, cửu ấn trong Cửu Trận Pháp sáng lên rực rỡ. Cậu cắn ngón tay, vẽ một hình thù phức tạp lên không trung. Dấu vết của máu dần dần thay đổi, biến thành mẫu tự gần giống như chữ "giải". Ngay lúc chữ "giải" đó áp xuống vị trí của ấn "Không" ngay giữa Cửu Pháp trận, kết giới cũng đã bị phá vỡ.
Ấn giải sáng lên, sau đó phai mờ. Cửu Trận Pháp cũng nhanh chóng biến mất không còn dấu vết, Menma lập tức bị dây xích khống chế giống hệt như Kurama bên trong lồng sắt lớn.
Không thể để vậy được!
Naruto rút chakra của mình lại, áo choàng phủ trên người đã khôi phục được dáng vẻ hào nhoáng chói mắt. Anh để lại một Ảnh phân thân trấn giữ mẫu tự, bản thân lướt nhanh ra khỏi song sắt phong ấn, tiếp cận Menma. Một tay anh bắt lấy những sợi dây xích, tay còn lại kết thủ ấn. Chuyện dùng thủ ấn một tay, năm mười sáu tuổi anh đã bỏ rất nhiều công sức rồi đó.
- Giải ấn!
Chakra lần theo dây xích, quay trở ngược lại phong ấn bát quái. Nhưng mẫu tự "phong" sáng lên, chakra thoát ra va chạm với chakra của Naruto. Hai bên đấu nhau một lúc, năng lượng của mẫu tự phong ấn kia cũng không bị hóa giải. Naruto bực tức tăng chakra lên. Không ngờ chỉ một mẫu tự ấn riêng lẻ đã không phá nổi, thảo nào đống ấn bên trong kia anh không làm xê dịch được chút nào. Lúc này Naruto không khỏi cảm thấy đáng tiếc. Giá như anh giỏi phong ấn thuật hơn chút, có lẽ tình huống này đã làm được gì đó rồi.
Lúc này trên người Menma không ngừng bốc lên chướng khí, chứng tỏ tinh thần thể của cậu đang bị phong ấn ăn mòn. Tuy là nó không thể giết chết cậu, nhưng ảnh hưởng cũng lớn tương đương như vậy.
- Này... - Menma giật dây xích đang chèn ép mình, run run đứng dậy.
Naruto quay đầu lại. Ngoại trừ mái tóc vàng, quả thực thiếu niên này chính là Menma trong ký ức của anh. Dường như phong cách của cậu càng giống cha hơn trước nữa rồi.
- Naruto... - Menma chống lại năng lượng bị rút đi, níu lấy Naruto khó khăn nói. - Tôi đang chuẩn bị, Naruto nhất định phải trở về bản thể...
- Menma!
Trái tim của Naruto bay vọt lên cổ họng khi thân hình của Menma mờ nhạt đi. Anh siết chặt tay, tăng chakra. Một vài sợi dây xích liền không chịu nổi đứt đoạn. Mẫu tự lập tức phóng dây xích khác ra khống chế, nhưng những cánh tay chakra của Naruto đã ngăn nó lại.
Trên cánh tay bị Menma níu lấy của Naruto chợt sáng lên một dấu ấn. Anh trợn tròn mắt. Tại sao trên người anh lại có dị ấn?
- Ấn chú... có hai cái...
Là do Menma làm? Nếu không thì còn sao nữa chứ? Naruto điên cuồng suy nghĩ vấn đề là gì, nhưng ngoài mặt vẫn trấn tĩnh trước. Anh vẫn đang phải chống đỡ những mẫu tự phong ấn này.
Mặt khác, Menma đã sớm biết kết quả không thể nào thay đổi nữa. Cậu bấu chặt cánh tay Naruto, anh nhất định phải ghi nhớ những gì cậu sắp nói. Tương lai của bọn họ, phụ thuộc vào thời khắc này.
- Nghe... tôi nói... - Menma dưới áp lực của phong ấn khó khăn mở lời. - Không được kích hoạt mẫu ấn một mình...
- Chakra của cậu đang tan biến! - Naruto gần như không quan tâm.
Menma trừng mắt, dường như trong chốc lát trấn áp sự nôn nóng trong lòng Naruto. Cơ thể của cậu đã trong suốt.
- Nói với Naruto... Nếu không nhanh trở về, tất cả chúng ta đều phải chết...
Vừa nói xong, Menma đã biến mất. Dây xích phong ấn cũng không còn tấn công nữa, mẫu tự trên bát quái phong ấn đã biến mất như chưa từng xuất hiện. Naruto đứng nhìn phía trước trống rỗng, trong chốc lát cảm thấy không nói nên lời.
Tiếng gầm thét không cam chịu của Kurama đánh thức Naruto. Anh hừ một tiếng, kết thủ ấn. Mặc kệ chuyện gì đang xảy ra, cuộc chiến còn chưa kết thúc đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co