[Full - Naruto/Boruto fanfic] Naruto và Naruto
Chương 49: Tử - mẫu dị ấn
Đại ấn chú cùng với dị ấn là hai ấn chú khác nhau. Hoặc nói đúng hơn, nó là một dạng ấn chú liên kết theo cùng một mẫu. Dị ấn là ấn chú nhỏ hơn, được khởi tạo đi ngược dòng với đại ấn chú vốn được vẽ ra bởi vô vàn các ấn chú phức tạp. Theo như bọn họ chủ quan, nó có tác dụng dịch chuyển không-thời gian, đưa Uzumaki Naruto tới đây từ quá khứ mười bảy năm trước.
- Chúng tôi cũng không biết rốt cuộc là ai có thể tạo ra được thứ này. - Mizuko nói. - Nếu là nhiều năm trước khi Xoáy quốc còn tồn tại thì có lẽ là có khả năng.
Bậc thầy ấn chú và phong ấn thuật đều xuất thân từ làng Xoáy Nước, rất nhiều ấn thuật bí truyền đã thất truyền khi ngôi làng bị tấn công. Từ khi làng Xoáy Nước biến mất khỏi bản đồ, nhẫn giới cũng không còn xuất hiện bậc thầy phong ấn thuật nào nữa.
Kurama hơi nheo mắt. Thời điểm gã còn ở trong người Kushina, gã đã chứng kiến qua rất nhiều ấn chú siêu phàm. Phong ấn thuật xứng đáng để nhẫn giới dè chừng, rất nhiều điểm huyền diệu trong đó mà người ta dùng cả đời cũng không thể hiểu hết được. Nếu như tồn tại một ai đó có thể tạo ra ấn thuật mà lực lượng nhẫn giả của Konoha không thể giải mã được, thì người đó chỉ có thể là một tộc nhân Uzumaki mà thôi. Chỉ có truyền thừa của Oa Hồ ẩn lý mới có thể tạo ra một con dấu vĩ đại như vậy.
"Đó là một cặp tử - mẫu ấn chú-ttebayo." Naruto nói với Kurama. "Phải khởi động cả hai cùng lúc thì mới có thể sử dụng được. Tử ấn tương tự như một thiết bị định vị, khiến cho mẫu ấn biết được nó cần tác dụng lên ai."
- Ngươi biết thứ này rồi? - Kurama nhướng mày, mặc kệ mấy ánh mắt đang hướng về phía gã.
"Có thể nói là tôi đã gặp được người vẽ ra nó-ttebayo." Naruto trả lời, cười khổ nhìn dị ấn trên tay mình.
Kurama không buồn thắc mắc nhiều, gã sẽ hỏi riêng với Naruto sau. Dù sao thì gã thích một cuộc trò chuyện riêng tư hơn là trước ánh mắt soi mói của con người. Gã thuật lại những gì Naruto nói cho những ai có mặt trong phòng. Một đám người trợn mắt.
- Cậu ta đã làm gì ngu ngốc nữa đấy à? - Sasuke khô khan hỏi, bỏ qua vấn đề đó là ai vì anh muốn hỏi trực tiếp Naruto hơn.
- Có lẽ thế. - Kurama trả lời.
Naruto đang bị phong ấn nên không thể nghe được, nếu không thì chắc chắc anh sẽ la ầm lên.
"À, suýt thì quên. Nói với bọn họ đừng cố khởi động mẫu ấn nữa." Naruto chợt nhớ đến lời Menma nói. "Không là có thảm họa đấy-ttebayo."
Cửu Vĩ nhạt nhẽo nhắc lại lời của Naruto. Mizuko cau mày, hơi suy nghĩ sau đó gật đầu.
- Đúng là vậy. Nếu như tử ấn là để định vị mục tiêu cho mẫu ấn thì việc khởi động mẫu ấn riêng lẻ chỉ gây mất kiểm soát ấn chú thôi.
Kurama âm thầm chú ý đám người ở phía trước bàn làm việc của hokage bàn luận, bản thân giả vờ như chẳng quan tâm. Nếu việc này liên quan tới Naruto, gã dĩ nhiên sẽ có mức độ lắng nghe nhất định. Còn việc làm hokage thì bỏ đi, bộ muốn gã quậy nát cái làng này hay sao?
Ở trong tâm thức, Naruto vốn dĩ chẳng biết gì lại đột nhiên nghĩ tới dị ấn trên tay mình. Vẻ mặt anh quái dị, nghi ngờ sâu sắc. Ủa lỡ như tới lúc đó bọn họ khởi động ấn chú đưa Uzumaki Naruto về thì anh phải làm sao? Chẳng lẽ anh cũng bị lôi tới đó hả? Còn cái dị ấn của Uzumaki Naruto thì sao rồi?
Nghĩ tới đây, Naruto quay qua thiếu niên đang nằm ngủ thẳng cẳng sau lưng mình. Ngủ ngon gớm, cả tháng nay toàn vì ngủ không được mà cằn nhằn anh đấy. Anh cười khẽ. Chà, trông anh lúc ngủ nhìn ngốc nghếch thật. Giống hệt Boruto luôn.
Như nhận ra Naruto đang nhìn, Uzumaki Naruto duỗi người một cái, bắt đầu thức dậy. Cậu lăn lộn hai cái, sau đó mới miễn cưỡng chống tay ngồi lên. Tiếng quạt nước làm Naruto hơi nhăn mặt nhích ra một chút. Uzumaki Naruto vươn vai, ngáp một tiếng rõ dài. Nhìn là biết cậu vẫn chưa nhận ra tình hình, thậm chí còn không biết mình đang ở đâu. Cậu nửa tỉnh nửa mê mở mắt ra rồi lại đóng mắt, chép chép miệng.
- Cậu mới ăn ramen trong mơ hay gì vậy? - Naruto cười khúc khích nói.
Giọng nói làm Uzumaki Naruto giật bắn mình, nhảy một cái ra phía sau. Naruto còn chưa kịp nhắc thì cậu đâm thẳng vào kết giới, kêu lên oai oái rồi ngồi sụp xuống ôm đầu. Anh nhìn cảnh đó xong, không nhịn nổi cười ha hả. Cậu oán trách trừng mắt nhìn anh lên án:
- Gì hả ông chú? Bộ nhìn tôi bị đau chú vui lắm hả-ttebayo!!
Naruto nhún vai. Có lẽ giờ anh đã có phần nào hiểu được thú vui nho nhỏ của Kurama khi gã luôn cười vào những rắc rối mà anh vướng phải. Uzumaki Naruto xoa xoa đầu, sau đó ngơ ngác nhìn cái kết giới rồi mới nhìn qua Naruto.
- Mà khoan, sao chú lại ngồi đây? Teme với Kurama đâu rồi? Dị ấn thế nào? Chuyện gì xảy ra vậy?
Đối với mấy câu hỏi của Uzumaki Naruto, Naruto cũng chưa vội trả lời. Anh nhăn mặt, giơ tay ra hiệu cho cậu bình tĩnh trước. Trời ạ, đừng hét vào tai anh như vậy chứ. Công nhận hồi còn trẻ cổ họng của anh khỏe ghê gớm thật. Không biết cậu ta lúc nói có dùng chakra để khuếch đại âm thanh không chứ anh thấy chỉ nói không thôi đủ làm anh nhức cả tai rồi.
- Hỏi một thứ thôi-ttebayo! Tôi bị kẹt, Kurama ra ngoài kia giúp tôi rồi.
Uzumaki nghe vậy thì ngẩn ra. Phải vài phút cậu mới tải được đầy đủ câu nói.
- Là... Kurama giữ cơ thể của chú?
Hai bàn tay của Uzumaki Naruto giơ vô nghĩa trên không trung, thể hiện sự bối rối của cậu. Naruto gật đầu.
- Vãi cả... - Cậu trợn mắt thốt ra một câu không đầu không đuôi.
Naruto cười khúc khích. Phải, hồi đó có mơ anh cũng không nghĩ đến anh và Cửu Vĩ sẽ thân nhau đến vậy. Bọn họ đã trải qua rất nhiều biến động trong năm đó, cho tới khi có thể làm thân được với nhau. Kurama là một con quỷ cố chấp, gã rất cứng đầu. Khi một phân thân của gã đã chịu cho anh mượn chakra, gã vẫn bướng bỉnh làm ngơ trước toàn cuộc.
- Thế, cậu thấy thế nào rồi? Có nhớ chuyện gì xảy ra không?
Uzumaki Naruto giật mình khi nghe Naruto hỏi. Cậu nhăn mặt, mắt cáo ngẩng lên suy nghĩ. Ngoại trừ cảm giác đau nhói và sự xâm chiếm của chakra thì không cảm thấy gì. Những thứ này hokage quan sát cũng có thể nhìn ra, chắc không cần cậu phải thuật lại nữa.
- Ờm... Không rõ nữa-ttebayo... - Cậu gãi đầu trả lời. - Chắc là mơ nhưng mà... Tôi nhìn thấy Kurama bị trói lại. Kurama của tôi í, tại ổng còn ở trong lồng-ttebayo.
Naruto nhướng mày. Vậy là cậu ta có ấn tượng về những gì đã xảy ra trong tâm thức của chính mình. Về mặt lý luận mà nói, đó chẳng phải thứ gì khó hiểu. Linh hồn và thể chất có mối liên kết rất mạnh, kể cả khi người ta thường không làm chủ được hoàn toàn thế giới tinh thần của mình thì nó vẫn ở đó dưới sự quản lý của họ. Mọi thứ xảy ra đều được thông báo dưới nhiều hình dạng và cách thức khác nhau, giống như Uzumaki Naruto vừa mới cho rằng cậu nằm mơ.
Đây là một phạm trù lý thuyết cao siêu hơn. Naruto lặng lẽ nhận ra vì sao bản trẻ của anh có thể giữ bí mật cho riêng mình. Vốn dĩ tâm thức không thuộc về cơ thể mà là thế giới của linh hồn, được tạo dựng nên bởi sự phát triển về mặt tinh thần. Tức là theo lý luận bình thường thì nó sẽ đi theo Uzumaki Naruto du hành thế giới chứ không phải là ở lại trong cơ thể. Đáng tiếc rằng cậu là một nhân trụ lực, tâm thức của cậu được chia sẻ để làm nơi trú ngụ cho ý thức vĩ thú. Do đó nên mối liên kết mạnh mẽ giữa chakra và Kurama đã khiến cậu bị tách khỏi tâm thức của mình và phải ở nhờ trong tâm thức của Naruto, một phiên bản khác của chính mình. Có lẽ đây là một phần nguyên nhân sau khi dùng Ảnh phân thân của Naruto thì ký ức của Kurama biến mất chứ không trở về bản thể. Vốn dĩ bản trẻ của anh sau khi tách khỏi anh đã không tồn tại nơi để chứa ý thức của gã, vì thế nên phân thân đó là năng lượng đơn thuần chứ không được coi là ký ức và tan biến sau khi giải thuật.
- Mà tại sao chú lại bị kẹt thế-ttebayo? Cái kết giới này là gì?
Một tay Naruto chỉ xuống dưới. Thiếu niên nhìn theo tay anh, thấy một chữ "phong" to đùng thì "ồ" một tiếng rồi thôi. Ờ thì, có thể cậu không biết thứ này từ đâu ra, nhưng cậu biết đây là một vấn đề không đơn giản. Kiểu gì thì nhìn cái mẫu tự phong ấn này vẫn phức tạp lắm, nếu bắt hokage giải thích thì giờ cậu lăn ra đây ngủ mất.
- Bao giờ thì nó mở ra?
- Ai biết? Chắc là vài ngày, cũng có thể là vài năm-ttebayo.
Mặc dù biết Naruto nói bừa nhưng Uzumaki Naruto vẫn trợn mắt. Anh là hokage, làm gì có chuyện bỏ làng vài năm. Vài tháng đã không ổn rồi ấy chứ. Phát ngôn vớ vẩn.
- Chú phải nghĩ cách đi chớ-ttebayo! - Cậu nóng nảy nói.
- Tôi cũng nghĩ đây, làm như tôi thích bị nhốt ở đây ấy! - Naruto trả lời, nhăn mặt.
Đây vốn dĩ hay là chỗ của Kurama chứ đâu phải của anh. Anh bực tức nhìn lên kết giới phong ấn. Thực ra thì cái kết giới này ngồi hai người cũng không chật lắm.
- Cái dị ấn của cậu sao rồi?
- Chú hỏi thế thì tôi cũng chịu-ttebayo. - Uzumaki Naruto buồn bực đáp. - Tôi có thấy nó được đâu!
Naruto thở dài.
- Quay lưng qua đây đi.
Uzumaki Naruto bực dọc lầm bầm gì đó, nhưng vẫn đi qua. Naruto liếc nhìn dưới gáy cậu, dị ấn vẫn còn. Quả nhiên lấy ra so sánh thì chẳng khác gì cái của anh. Chẳng lẽ sau này anh phải đi hộ tống cái đầu vàng này về tận nơi thiệt hả trời? Rồi sao mà quay lại nữa đây chớ?
Nhưng nếu cái tử ấn này xuất hiện ở chỗ anh, liệu nó có xuất hiện ở nơi nào khác không? Ví dụ như Điện thờ Mesa chẳng hạn. Đó là nơi Sasuke đã tìm thấy một cái tử ấn và vẽ lại nó để mang về làng. Sẽ cần một cuộc truy vết rộng để tìm ra tất cả các tử ấn và tìm hiểu xem nó có thể gây ảnh hưởng tới mức nào.
Nghĩ tới đây Naruto liền bật ngồi thẳng dậy, vẻ mặt của nghiêm túc trở lại. Bọn họ thực sự cần một cuộc họp ngũ kage để thông báo việc này trước khi chính thức khởi động mẫu ấn. Nghe có vẻ hơi lo xa nhưng lỡ như nó không chỉ hốt theo Uzumaki Naruto và anh mà còn có cả đống người khác nữa thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co