[Full - Naruto/Boruto fanfic] Naruto và Naruto
Chương 67: Gương của Mesa
Căn phòng tối đen không có ánh sáng.
Sasuke cẩn thận soi ra xung qua một vòng để xem trước địa hình. Nơi này tương đối rộng rãi, xây dựng bởi nhiều lớp đá, khắc trên từng viên đá là các ấn chú, khiến cho căn phòng cực kỳ vững chắc. Thậm chí nếu Đại mê cung sập, cũng chưa chắc nơi này đã sập. Những phiến gạch lót trên sàn nhà được ghép lại thành một bức điêu khắc bằng đường nét đắp nổi, theo một hệ thống cơ quan nào đó. Hẳn là bên dưới còn có huyền cơ.
Giữa căn phòng là một tấm gương, nằm ngay chính giữa những hình thù đang tập trung xung quanh nó dưới sàn nhà. Sasuke kéo Naruto lại, bản thân chậm rãi thận trọng tiến về phía trước. Không có cơ quan ám sát nào cả, Sasuke thành công tới gần chiếc gương. Anh thở phào, ra hiệu cho Naruto đi tới.
Chiếc gương tối đen, không phản chiếu thứ gì. Thậm chí soi đuốc vào cũng giống như đang nhìn vào một tấm than, nhưng dựa trên độ bóng bề mặt của nó có thể thấy rằng nó đúng là một tấm gương. Thật sự rất quỷ dị, Sasuke không khỏi cau mày.
Naruto chen vào chỗ Sasuke, nhìn tấm gương. Một con Tả Luân nhãn đỏ rực xuất hiện đáp lại cậu, lạnh lẽo nhìn chằm vào cậu. Cậu giật mình bước lùi, khiến hình ảnh trong gương biến mất. Lúc bước lùi cậu lỡ đá phải chân của tấm gương, buột miệng kêu lên một tiếng. Nó đứng rất vững, không hề ngã xuống. Từ dưới chiếc gương, ánh sáng bắt đầu phát ra qua khe hở của những phiến gạch lót và những đường hoa văn kỳ lạ. Tia sáng lan lên những bức tường, cuối cùng thắp sáng cả căn phòng.
Sasuke cảnh giác nhìn xung quanh. Căn phòng đã sáng lên, không sáng như ngày nhưng đủ để thấy cảnh vật bên trong. Căn phòng này hoàn toàn trống rỗng, chỉ có chiếc gương đứng cô độc. Bên trong nó lại quay về trạng thái cũ, thoạt nhìn như một bức tranh đêm tối. Sasuke nhìn Naruto đang chần chừ, lẳng lặng đưa cho cậu cây đuốc.
Nhìn Sasuke một cái, nhận được cái gật đầu của anh rồi Naruto mới bước tới trước gương lần nữa. Lần này hình ảnh hiện lên tự nhiên hơn, nhưng thay vì là Naruto thì đó là một người đeo mặt nạ. Người này cao ngang cậu, có mái tóc lởm chởm màu đen và sau cái lỗ ngang nhỏ xíu của mặt nạ là một con Tả Luân nhãn.
- Uchiha Obito? - Sasuke thì thầm tự hỏi.
Naruto tiến lại gần hơn một chút, nheo mắt nhìn. Sasuke tự lắc đầu phủ nhận. Với loại người có gu ăn mặt kỳ dị như Obito, chuyện đeo cái mặt nạ hồ ly như vậy gần như là viễn tưởng. Thử nhớ lại mặt nạ màu cam xoắn ốc cùng với mặt nạ câu ngọc của tên đó đi mà xem, thực không nỡ nhìn thẳng. Thật không dám tin anh ta thuộc Uchiha, tộc Uchiha mới không có gu ăn mặc thảm họa như thế!
Người trong gương mặt một chiếc áo khoác đen rộng thùng thình, trên cổ áo còn có một lớp lông. Chiếc mặt nạ cũng khá đơn giản, tương tự như mặt nạ Ám Bộ nhưng dễ dàng nhận ra điểm khác biệt. Tả Luân nhãn đỏ tươi bên phải của người đó vẫn xoáy vào Naruto. Cậu có thể đọc được trong đó sự tà ác và một cơn cuồng phong đáng sợ.
Vết nứt lặng lẽ mà đột ngột xuất hiện.
Sasuke giật mình. Trong giây lát anh còn tưởng tấm gương đã vỡ, nhưng đó chỉ là tấm mặt nạ của người bên trong gương. Vết nứt dần dần lan ra, chiếc mặt nạ từng mảnh từng mảnh một rơi xuống. Quả thực đó không phải Uchiha Obito. Gương mặt đó quen thuộc đến mức cả Sasuke lẫn Naruto đều phải bất ngờ.
Người đó giống hệt Naruto. Những vết hằn trên mặt đậm hơn, hay nụ cười tàn bạo và một con mắt là Tả Luân nhãn, cũng đều không thể ngăn họ nhận ra đó là ai. Sasuke không bao giờ có thể tưởng tượng Naruto với nụ cười như vậy, hình ảnh trong gương khiến anh không thể không kinh ngạc, gần như là hốt hoảng.
- Ngươi... là Menma! - Naruto bật thốt.
Trong nửa giây Sasuke đã nhớ ra cái tên này. Sakura từng kể anh nghe một lần Uchiha Obito đã đưa cô vào Naruto vào thế giới Nguyệt Độc thử nghiệm của anh ta. Lúc đó Obito đã lợi dụng cơ thể của một phiên bản Naruto ở đó tên là Menma, để dùng Tả Luân nhãn nhằm khuất phục Cửu Vĩ của Naruto nhưng thất bại. Con mắt mà anh thấy trong gương lúc này hẳn chính là tái hiện lúc đó.
Nhưng Menma thì liên quan gì? Cậu ta cũng chỉ là một người bên trong ảo ảnh Giới hạn Nguyệt Độc mà thôi...
Khi Sasuke còn đang suy nghĩ, hình ảnh trong gương đã thay đổi. Menma kia rút vào trong bóng tối, trả lại một thiếu niên với mái tóc vàng. Ngay khi Naruto cho rằng đó là hình ảnh phản chiếu của cậu, thì đôi mắt đỏ rực đã ngăn cậu lại. Nụ cười tà ác vẫn ở yên đó, với những vết hằn đậm hai bên má và răng nanh ẩn hiện. Một đường xẻ dọc cắt ngang con ngươi, điều gì đó đã khiến Naruto nhớ tới Kurama.
"Uzumaki... Naruto..." Chiếc gương chậm rãi phát ra âm thanh.
Chưa bao giờ Naruto từng nghe thấy giọng nói của mình trầm và rùng rợn như vậy. Nhưng Sasuke quen với nó. Đó là cách mà giọng của Cửu Vĩ phát ra từ bên trong cơ thể Naruto, mỗi lần gã dùng cơ thể Naruto đều sẽ nói chuyện theo kiểu đó.
Vậy đó không phải Menma, mà là Cửu Vĩ?
Nghĩa là sao?
"Ngươi là mối cản trở lớn nhất..." Ảo ảnh trong gương tiếp tục nói. "Không có ngươi, Menma đã không thay đổi... Ngươi!"
Vết nứt vỡ lần này xuất hiện trên mặt gương. Nhưng Sasuke có thể dễ dàng nhận ra đó chỉ là hình ảnh hiệu ứng nào đó chứ không phải là tấm gương thực sự vỡ. Anh cau mày, tiếp tục quan sát. Đôi mắt đỏ trong gương sáng lên.
"Bản thể khác... Ngươi và thế giới của ngươi không xứng đáng. Ta sẽ đưa mọi thứ quay trở lại quỹ đạo ban đầu. Nhớ lấy."
Âm thanh đay nghiến vang vọng ra khắp căn phòng, đập vào những bức tường và dội lại. Đôi mắt đỏ vẫn cố gắng nhìn tới cho tới khi màu đỏ tan biến, trở thành màu xanh dương quen thuộc. Naruto không khỏi thở phào.
Đôi mắt xanh không trong suốt. Sasuke nhạy bén phát hiện sự khác thường trong ảo ảnh của tấm gương. Sự vững chắc trong đó thay vì là trong veo như mặt nước thì lại sừng sững như bầu trời.
"Uzumaki Naruto."
Giọng nói trầm tĩnh khiến Naruto giật thót, nhưng cái nhìn của người kia không hề đáng sợ như vừa rồi. Thậm chí còn có chút... nhẹ nhàng.
Sự bình tĩnh trên mặt người này trái ngược hoàn toàn với sự điền cuồng của hai phiên bản mà Naruto vừa thấy. Cảm giác gần như là sự tĩnh lặng, có lẽ đã rất sát với cảnh giới tuyệt đối. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt xanh đó, Naruto gần như có thể thấy được mọi thứ. Cậu nuốt nước bọt, cố ngăn mình đừng ngắt đứt tương tác giữa cả hai.
"Nếu cậu không trở về, tất cả chúng ta sẽ chết." Giọng nói bình tĩnh vang lên trong không gian trống rỗng. "Tất cả mọi người đều đang đợi cậu quay lại, bao gồm cả tôi. Nhưng đừng vội vã, hãy về khi cậu đã sẵn sàng. Phần còn lại... chính là vận mệnh mà cậu đã mang từ khi sinh ra."
Giọng nói nhỏ dần rồi biến mất, như ảo ảnh trong gương đang dần mờ nhạt. Naruto không nhận ra cậu đã bước tới, đặt tay lên vị trí mà Menma trong gương đã đặt. Vết nứt trên đó mờ dần. Ánh mắt sắc bén và kiên định đó gần như đã in vào tâm trí cậu. Nó giống như ánh mắt của đệ thất, nhưng đồng thời cũng không hề giống.
Tấm gương lại tối đen.
Naruto cụp mắt, thở dài. Cậu không hiểu những hình ảnh đó rốt cuộc là gì. Chẳng lẽ chỉ đơn thuần là lời nhắn từ thế giới của cậu, nơi những kẻ xâm phạm cố mượn gương để nói chuyện với cậu thôi sao? Không, cậu cảm giác sự tình còn nhiều ẩn khuất hơn thế.
- Ngươi... là cửu vĩ của Menma.
Naruto và Sasuke giật mình quay lại. Sau lưng cậu là Menma đeo mặt nạ, tay đang túm lấy ai đó. Gần bên là Hinata đang bị một ấn chú nào đó giữ chặt, có một bức tường vỡ bên kia và một người đang bất lực ở đó. Naruto không nhận ra người này và người bị Menma kia túm lấy. Kakashi thì ôm lấy vai bỏng rát, vẻ mặt rất căng thẳng. Trong phòng còn có một con chim đỏ rất lớn.
- Gì vậy? - Naruto hoang mang bước tới.
- Ngươi đã làm gì Menma rồi? - Giọng nói cùng lúc phát ra với lời thì thầm của Naruto.
Sasuke chậc lưỡi, liếc nhìn lại chiếc gương. Đây là ảo thuật, quả không hổ danh. Chỉ là một món nhẫn cụ, lại có thể đưa bậc thầy ảo thuật như anh vào ảo thuật mà anh thậm chí còn không biết từ khi nào. Cổ vật quả nhiên có sức mạnh của cổ vật, vượt qua Đại mê cung hẳn cũng phải có giá trị gì đó.
- Ném hắn ở đâu đó, chắc là còn sống. - Bên kia sự tình vẫn tiếp tục xảy ra, lần này là Cửu Vĩ trong lốt Menma nói. - Bạch Ấn ở với hắn nên không có gì đáng lo ngại. Nếu hắn chết, chúng ta mắc kẹt.
- Ngươi muốn gì? - Hinata gằn từng chữ một.
- Yên tâm đi, cô nhóc Bạch nhãn. Ta không có hứng thú với một thế giới ảo thuật.
Kakashi cố chuyển động một chút, nhưng bị Cửu Vĩ bắt được. Trên tay hắn là một nhẫn thuật gì đó rất giống phong thuật mà gần đây Naruto chế ra. Nhưng hắn không di chuyển, chỉ có con chim đỏ lớn là đem bàn chân của nó đè Kakashi xuống, nhấn mạnh.
Naruto không khỏi nhăn mặt vì cái đè mạnh đó. Cậu chạy tới muốn giải thoát cho Kakashi, nhưng không chỉ không tụ ra Loa Toàn Hoàn mà còn trực tiếp xuyên qua con chim lớn đỏ kia. Cậu ngẩn ra.
- Đừng có... động vào... - Hinata gầm gừ.
Ấn chú sáng lên, ghì chặt Hinata xuống đất. Sasuke liếc nhìn cô, sau đó đi về phía Naruto nói:
- Đừng cố gắng, đây chỉ là chúng ta đang chứng kiến một loại ảo thuật. Rất khó tác động vào đó.
Naruto muốn nói gì đó lại thôi. Cậu bực bội quay lại nhìn Cửu Vĩ trong lốt Menma kia. Gã đang làm gì đó với tấm gương, rồi sau đó lầm bầm:
- Ra đây là bí mật của thứ mà ta và Menma đã nghiên cứu rất nhiều năm. Thú vị.
Cửu vĩ ném chiếc mặt nạ ra một bên. Gã cắn ngón tay, dùng máu vẽ lại đại ấn chú theo một bản thu nhỏ trên gương. Đây rõ ràng là hình dáng đại ấn chú mà ban đầu Sasuke tìm thấy ở di tích này mà đem về cho đệ thất. Anh không khỏi cau mày.
Ấn chú vẽ bằng máu chìm vào tấm gương và biến mất.
- Tạm thời đã xong. - Cửu Vĩ nhếch mép. - Ôi Menma khờ dại, ngươi đã đến quá gần.
- Đó... là cái gì? - Hinata sững sờ hỏi, sau đó bắt đầu gằn giọng. - Ngươi với Menma đã làm gì? Đây là kế hoạch của cậu ta? Chuyện gì đã xảy ra?
- Đã từng là vậy. Nhưng Menma đã từ bỏ một cách ngu ngốc. - Cửu Vĩ nói với giọng điệu khinh bỉ. - Hắn cứ nghĩ mẹ hắn đã giúp được hắn vì nửa dương bên kia. Thật ngây thơ. Chỉ dựa vào vài ba cái phong ấn cũng muốn trấn áp được ta?
- Ngươi đã làm gì cậu ấy? - Hinata nhỏm dậy, hai tay chống đỡ run rẩy. - Đồ khốn! Cậu ấy đã coi ngươi như đồng minh tốt nhất của mình!
Cửu vĩ nhìn Hinata như nhìn đứa trẻ ngây thơ. Nụ cười của gã cuồng bạo, dữ tợn và đầy trào phúng. Sasuke và Naruto chứng kiến vẻ mặt đó không khỏi rùng mình một cái.
- Không, cô nhóc Bạch nhãn, ngươi sai rồi. Là ta coi hắn như đồng minh. - Cửu Vĩ bước tới gần Hinata, nhấn mạnh. - Hắn là đứa trẻ sinh ra với sát tính, số phận đã định sẵn con đường của hắn. Đã từ rất lâu rồi, trước cả khi ngươi nhận ra được. Ta và hắn đã hướng tới sự thống trị, nhưng hắn lại từ bỏ ở cuối con đường. Thật thảm hại.
- Ngươi... muốn nhẫn giới ư...?
Sắc mặt của Cữu Vĩ đanh lại.
- Nhẫn giới thôi chưa đủ. - Gã gằn giọng. - Ta muốn nhiều hơn nữa.
- Còn phải coi ngươi có cơ hội đó không đã.
Giọng nói khô khan của Kakashi lập tức khiến Cửu Vĩ chú ý. Trong một giây, con chim lớn màu đỏ đã nhào tới. Thiên Điểu đánh thẳng vào mặt nạ của nó, bắt đầu một chuỗi giao chiến. Hinata bất chấp ấn chú, sau đó vẫn đứng dậy lao lên.
Naruto nhăn mặt khó chịu chứng kiến Kakashi và Hinata vật vã đối chọi với Cửu Vĩ đội lốt Menma kia. Cho tới khi Pakkun được gửi đi để đưa tin về làng và Kakashi dùng đồng thuật hút đi khối chakra đen đặc quánh. Những kỹ năng này Naruto chưa biết, nhưng Sasuke biết rõ. Anh cau mày khi quan sát ảo ảnh tiếp tục diễn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co