[Full - Naruto/Boruto fanfic] Naruto và Naruto
Chương 75: Hãy nắm lấy một tương lai tốt đẹp hơn (Hoàn)
Naruto và Kakashi đi cùng Sasuke tới khu vực tân thành phố. Các nhẫn giả từ trung nhẫn tới thượng nhẫn đang làm bảo vệ xung quanh, ở giữa chỉ có đệ thất, Shikamaru, Sai mà Mizuko. Chỗ này chính là vị trí ngay lúc Naruto tới thế giới này, nhập vào một phân thân của đệ thất. Lúc này đệ thất đang cầm một cuốn trục, đọc gì đó.
- Đông vậy-ttebayo. - Naruto đáp xuống và tới gần.
- Để khởi động trận ấn này cần lượng rất lớn chakra, chỉ có Naruto mới đáp ứng được. - Shikamaru trả lời. - Nhưng sợ trận ấn sẽ phản ứng với tử ấn kéo cả Naruto theo nên bọn tôi cũng phải đề phòng.
Ra vậy. Sai và Shikamaru một khống chế tình huống một khống chế môi trường, Mizuko thì am hiểu phong ấn, Sasuke thì là lực lượng hành động chính. Kakashi... là quà tặng đính kèm Naruto, tự chạy theo.
Thôi nhiều người kiểu này không phiền.
- Ấn trận đúng là lớn. - Kakashi nhận xét, nhìn những hoa văn sáng dưới mặt đất.
Chakra của đệ thất đang cung cấp cho mẫu ấn, một trận phong ấn quy mô thế này dù cả nhẫn giới hơn mười năm nay cũng rất hiếm gặp.
- Bắt đầu ngay sao? - Naruto hỏi, lấy mặt nạ ra đưa Kakashi.
- Dù sao người dân đang sơ tản cũng cần sớm quay lại. - Sai đáp, nhìn lên trời. - Giờ đâu trưa quá chứ, cậu nói muốn về càng sớm càng tốt mà.
Naruto bĩu môi không nói gì. May mà cậu ăn cơm hộp của Hinata rồi, không thì sẽ tiếc lắm đây.
- Vậy tôi cần làm gì? - Naruto hỏi Mizuko.
- À, xin cậu hãy đứng vào giữa ấn trận. - Mizuko vội đáp lời.
Những người khác nhanh chóng lùi ra, không muốn vạ lây. Đặc biệt là Naruto, người vô duyên vô cớ bị mắc phải một cái tử ấn trên người. Không may là anh không thể đứng quá xa, dù sao cung cấp chakra cho mẫu ấn cũng là anh nên phải nắm phần điều khiển luôn.
Xung quanh nhanh chóng sáng lên, những sợi dây xích từ dưới mặt đất mọc lên và hướng về phía cả hai Naruto. Đệ thất cau mày, cẩn thận nét tránh.
"Ah, phong ấn thuật của Uzumaki." Kurama lên tiếng. "Cũng lâu rồi."
- Ý ông là đại phong ấn này là của Uzumaki? - Đệ thất nhỏ giọng hỏi.
"Rất có khả năng." Kurama trả lời. "Cẩn thận."
Đệ thất gật đầu, chăm chú quan sát Naruto. Không giống anh, cậu không hề né tránh. Ở tử ấn sau gáy, những sợi xích khác đồng thời xuất hiện, va chạm với xích của mẫu ấn, vỡ thành những mảnh sáng vàng. Các mảnh sát nhanh chóng tụ tập quanh cậu.
Naruto không biết phải làm gì lúc này, cậu hoang mang nhìn tình hình phát triển xung quanh. Trong thoáng chốc, cậu bắt gặp ánh mắt của đệ thất qua những kẽ hở ánh sáng chưa lấp đầy. Mọi thứ hiệu ứng xung quanh cậu đang dần bành trướng.
- Naruto! - Sasuke nhanh chóng kéo đệ thất lùi lại.
Hokage bị kéo lùi lại, ánh nhìn vẫn dán vào trong ánh sáng, cảm nhận chakra đang tan đi. Mí mắt anh xuất hiện vầng đậm, bám theo chakra của bản thân khi trẻ. Đôi mắt xanh sáng ngời, dường như đang cười với anh.
Tia sáng chói lóa khiến mọi người đều nhắm mắt, vận chakra bảo vệ bản thân. Luồng chakra mạnh mẽ lan tỏa ra ngoài, nhưng tan biến ngay bên trong phong ấn. Chỉ sau hai giây, mọi thứ tan biến như chưa từng có gì xảy ra.
Đại phong ấn cũng đã biến mất.
- Xong rồi ư? - Shikamaru nhìn phía trước trống rỗng.
Đệ thất cảm nhận ảnh phân thân quay về với mình, tay siết lại. Trong giây cuối khi Naruto rời đi, phân thân của anh đã quay lại. Anh nhìn thấy cậu nói cảm ơn, trước khi anh giải thuật và để cậu rời đi.
Thế giới này không còn tồn tại hai Naruto nữa.
- Xong rồi. - Anh gật đầu, giải tiên nhân thuật.
Không gian yên tĩnh hồi lâu. Đến đột ngột, rồi đi cũng nhanh chóng như vậy. Chẳng còn lại gì, hệt như một giấc mơ.
- Chà, ấn tượng thật. - Kakashi lên tiếng.
Anh ném cho đệ thất mặt nạ của Naruto, đệ thất cũng chụp lấy. Ánh mắt anh thoáng lướt qua cánh tay, rồi cau mày. Tử ấn của anh vẫn còn ở đó. Mong là không có mẫu ấn thì sẽ không có chuyện gì xảy ra.
- Được rồi, có thể cho người dân sơ tán quay trở lại rồi-ttebayo. - Naruto nói với Sai.
Sai gật đầu, nhanh chóng rời đi và chỉ thị cho cảnh vệ. Họ đã chuẩn bị cho tình huống tệ nhất, nhưng may là mọi thứ đều suôn sẻ cả.
- Mong là mọi thứ ở đó sẽ ổn. - Sasuke nhìn lại, thở ra.
- Sẽ ổn thôi-ttebayo.
Anh gật đầu, quay lưng bước theo đệ thất. Trong con phố ấy, phần chuyện giao nhau của họ đã kết thúc, chỉ còn phần tiếp theo mỗi người tự viết tiếp.
Chắc chắn sẽ có khác biệt.
Chỉ mong đó là một tương lai tốt đẹp hơn.
---oOo---
.
.
.
.
.
---oOo---
Naruto khá chắc cậu biết mình đang ở đâu.
Cống ngầm ẩm ướt, nước ngập trên mắt cá chân. Một nhà tù khổng lồ, với đầy dây xích trói lấy một con hồ ly to lớn. Những mẫu tự kỳ lạ ở khắp nơi, phát sáng đỏ làm không khí trở nên quỷ dị. Sự yên tĩnh khiến cậu rùng mình.
Sao cậu lại ở đây? Giờ là lúc nào rồi? Naruto chạm tay lên phong ấn Cửu Vĩ, nheo mắt rồi lại thu tay. Cậu đã nghe đệ thất nói về tình hình ở đây rồi, nhưng không thể hình dung nó có thể tệ vậy. Dù thế, giờ chưa phải lúc để nói chuyện với Cửu Vĩ. Cậu quen Kurama, thì cũng không ngây thơ tới mức cho rằng có thể lập tức tiếp cận Cửu Vĩ.
- Cơ thể của mình...
Naruto nhìn quanh, cố cảm nhận và lấy lại những gì thuộc về mình. Các mẫu tự xung quanh sáng lên, như những con mắt nhìn vào cậu. Naruto nuốt nước bọt, nhắm mắt cảm nhận.
Cậu đi xuyên qua cống ngầm rộng lớn, thoát ra ngoài. Chakra xung quanh hỗn loạn, rất nhiều âm thanh và giọng nói. Giống như đang trong một trận chiến. Trái tim Naruto nảy lên. Là trận nào đây? Pain ư? Cậu có quá muộn không?
Qua đôi mắt mà Naruto chỉ thấy mờ mờ tầm nhìn bên ngoài, cậu nhận ra một bóng người đang chiến đấu với mình. Cậu không thể điều khiển cơ thể, cậu chỉ đang xem. Đối phương đang áp đảo cậu, không ngừng buông lời sỉ nhục. Cậu không nói lời nào, chỉ tập trung chiến đấu.
"Nếu bây giờ liều, hắn sẽ bắt được mình." Một tiếng vọng đột ngột vang trong không gian.
Naruto lập tức mở mắt.
Đúng là có người đang giữ cơ thể cậu, nên cậu kẹt trong tâm cảnh thay vì trở về đúng thế giới bên ngoài. Naruto đã nghe đệ thất nói, Menma đang xoay sở và cần cậu quay lại sớm nhất có thể. Cậu biết tình huống hiện tại có vẻ không ổn, nhưng cậu không sợ bị kẹt lại. Tuy họ chưa quen biết nhau, nhưng lúc này không có cảm giác xa lạ tí nào.
Những mẫu tự xung quanh sáng lên lần nữa, đỏ rực. Tiếng gầm gừ của Menma khiến Naruto cau mày. Cậu nhắm mắt, thử chiếm quyền điều khiển cơ thể. Mẫu tự xung quanh sáng lên càng dữ dội, như một tấm lưới ngăn cậu trồi lên trên mặt nước.
"Nếu phá phong ấn, mình sẽ mất ý thức ngay lập tức." Giọng Menma vang lên lần nữa, có thể nói chắc đây là suy nghĩ của hắn.
Mẫu tự bắt đầu nứt vỡ dưới sự can thiệp của Naruto, khi các liên kết linh hồn và cơ thể nối lại với nhau. Cậu có thể cảm nhận gió lướt qua da và nhịp độ của trận chiến. Tiếng thở, những mạch máu căng thẳng làm cơ thể căng ra, sức nóng của chiến trận đã lâu không cảm thấy.
Cảm giác còn sống. Thực sự sống dậy. Không phải một ảnh phân thân, có lực lượng của mình, sức mạnh của mình. Nơi này là nhà cậu, Konoha của cậu. Bất kể trận chiến nào, Naruto cũng có thể lao vào.
Hành động của cậu đồng bộ với Menma, nhanh chóng cho đối phương biết sự tồn tại của mình.
- Vậy để phần còn lại tôi lo cho.
Vì tôi đã trở về, tôi sẽ viết câu chuyện khác đi.
---END---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co