Truyen3h.Co

「Full」 「Naruto」 Vũ 2.

「152」 Sáu năm (2)

__Kan_DMT__

"Chị phải tin em, thật sự chỉ còn ba năm nữa, chiến tranh Nhẫn Giới lần thứ tư sẽ nổ ra! Em đã chết tại trận chiến đó, không chỉ em, mà còn mọi người!"

"Ai cũng chết cả! Những người quan trọng của chúng ta!"

"Bao gồm cả chị..."

Ame nhàm chán đáp lại: "Ồ."

Em chỉ muốn nói là, các người chỉ là nhân vật truyện tranh thôi, đừng có lên mặt có được không? Tưởng trùng sinh là ngon lắm à? Đừng có ở đó trù ẻo lung tung.

"Tôi lại thấy cậu muốn chết trước khi bước vào trận chiến đấy."

Fujiwara Kai sửng sốt. Nghe chuyện mình sẽ chết trong tương lai, tại sao chị ấy lại có thể bình thản đến vậy? Cậu vẫn còn nhớ cái cảm giác bất lực khi đứng trước những vị Kage hùng mạnh được chuyển sinh trở về, bản thân không thể bảo vệ được ai, lại còn bị giết cùng với vô số những nhẫn giả khác, trở thành một kẻ vô danh trên tấm bia tưởng niệm.

Sao... Có thể là vì chị ấy quá mức cường đại...

Namikaze Ame tuy rằng nhỏ bé, nhưng cũng là một tồn tại khiến người ta phải khiếp sợ. Không sợ cái chết, cũng chằng sợ thua cuộc, đó hẳn là niềm kiêu hãnh của kẻ mạnh...

Có lẽ nghe lời chị ấy sẽ tốt hơn cho mình.

"Nghe này, nhóc. Luyện tập cần phải đạt đến kết quả tốt nhất, tức là cả cơ thể và tinh thần đều phải tốt nhất. Vậy nên..."

Ame trợn mắt nói bậy, ba hoa chích chòe mấy lời em vừa đọc được từ trong cuốn tiểu thuyết của Jiraiya. Nhưng em còn chưa kịp chém gió xong thì Fujiwara Kai đã buông thanh kiếm gỗ xuống, cúi đầu 90 độ với em, hùng hồn nói:

"Em đã hiểu rồi! Em cảm ơn chị!"

Ame: ??? Chú mày hiểu gì cơ?

Mà, nếu đã đạt được mục đích, vậy thì quá trình không quan trọng nữa. Liếc thấy Kai mang lại băng đeo trán Konoha vào, Ame như sực nhớ ra điều gì, hỏi:

"Arita dạo nào thế nào rồi?"

"Vẫn an toàn. Gần đây em thường gặp chị ấy đi với Kakashi tiền bối."

Chinoike Arita, một cô gái mà em đã thu phục hai năm trước. Lời Shimura Danzo ở đêm hôm ấy Ame nhớ rất kĩ, vậy nên em thường dùng một ít thời gian đi thu thập thông tin về gia tộc này. Dù sao người sở hữu những năng lực như em cũng không nhiều lắm, đương nhiên cũng phải tò mò.

Và bất ngờ thay, gia tộc Chinoike cũng có số phận chẳng khác Uchiha là bao. Số phận của những kẻ sở hữu năng lực bị nguyền rủa. Thứ huyết kế giới hạn của bọn chúng chỉ xuất hiện ở một vài cá nhân hiếm thấy, nhưng đều chết đi cũng bởi chính năng lực ấy - một loại năng lực nguy hiểm, tàn nhẫn với cả địch lẫn bản thân.

Không rõ có phải là ý tưởng của lão Danzo hay không, mà gia tộc đó cũng bị tàn sát trong một đêm. Vì bọn họ không thuộc về bất cứ thế lực nào, chỉ lang thang ở bờ Tây biên giới Lôi Quốc, cho nên việc thuê dăm ba tên lính đánh thuê đều có thể tiêu diệt.

Đương nhiên, hoàn toàn tuyệt diệt là không thể, có một vài kẻ vẫn còn sống và lưu lạc phân bố khắp nơi. Chinoike Arita là một trong số đó.

Còn về việc thu phục... đơn giản chỉ dùng bạo lực thôi.

Ame là ví dụ điển hình cho việc không cần phải dùng đầu óc suy nghĩ nhiều, cứ cục súc dùng nắm đấm giải quyết tất cả mọi vấn đề.

May thay, vừa lúc em thiếu người cho việc giám sát Konoha. Fujiwara Kai có công việc riêng, lại quá chăm chú vào luyện tập; Uchiha Izumi và Nohara Rin bị xem như "đã chết"; còn Hasu lại chẳng có năng lực tự vệ nào. Rốt cuộc có một người lòi ra, em mừng còn không kịp.

Nhiệm vụ của Chinoike Arita trong hai năm nay tại Konoha là giám sát mọi biến động bên trong, ngẫu nhiên có thể trộm mấy tình báo mật cho bên em, và hơn hết là giúp em chăm sóc mấy đứa nhóc bên trong. Đương nhiên người hỗ trợ đưa Arita vào bên trong bao gồm Fujiwara Kai cùng với Hyuga Koya.

Có thể Fujiwara Kai tin em vì có ký ức trước khi trùng sinh, nhưng Hyuga Koya chính là tin tưởng em không cần lí do gì cả.

Ame đối với việc này rất hài lòng, đôi khi vẫn tốt bụng mời cậu ta chạy tới ăn uống một phen. Dù sao Koya vẫn là người đáng để tin tưởng, cũng là một trong những người em lựa chọn sánh vai cùng mình để chỉ đạo bàn cờ lớn - bàn cờ thế giới này.

Ame nhoẻn miệng cười, thản nhiên rời khỏi nhà. Nghe bên trong tiếng Rin vọng ra gọi về ăn cơm tối linh tinh, em chỉ tùy tiện đáp lại mấy câu rồi Phi Lôi Thần chạy biến.

Đến lúc chân chạm đất một lần nữa, khung cảnh xung quanh đã thay đổi. Hang động tối tăm với hương đất ẩm vờn quanh chóp mũi, Ame thản nhiên nhảy lùi ra phía sau như một thói quen, vừa hay tránh đi một bóng người vừa phóng đến. Em nghiêng đầu, nở nụ cười. Vẫn là bộ dáng cũ, chỉ là khí chất đột ngột thay đổi. 

"Ai dà, tiền bối thật quá đáng! Tấn công lén là hổng có được đâu nha! Mizu sợ bị thương lắm á!"

Áo choàng đen điểm những đám mây đỏ chói, ngón tay mang theo chiếc nhẫn màu tím sẫm có khắc chữ Sora - một trong mười chiếc nhẫn đại diện cho mười ngón tay của Ngoại Đạo Ma Tượng, đồng thời cũng đại biểu cho một trong những chiến lực nòng cốt của tổ chức khủng bố này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co