「155」 Konoha (2)
Konoha qua sáu năm thay đổi không nhiều lắm, nhưng với một cái đầu óc chứa quá nhiều thứ để lẫn lộn, Ame cuối cùng oanh liệt lạc đường. Em lúc này đứng trên đường lớn, nhíu mày nhìn xung quanh, một tay gãi đầu làm cho mái tóc vừa được Hasu tết lại lúc sáng rối tung cả lên.
Nếu mà có Shisui ở đây thì tốt rồi.
Nghĩ đến thiếu niên kia, Ame không khỏi tặc lưỡi buồn bực. Em thuận chân đá viên sỏi dưới chân một cái, nhất thời không kìm lại được lực đạo của mình, thành ra...
Cốp!
"A!"
Ame nghe được âm thanh viên sỏi va vào đầu người ta thôi đã không khỏi suýt xoa giúp. Tiếng la rõ như thế còn gì. Hẳn là đau lắm...
Vừa vào làng đã gây chuyện, đúng là phong cách của Ame.
A, không đúng, phải đi xin lỗi người ta mới được!
Ame vội vàng chạy đến, sau đó cực kỳ hối hận vì đã đá viên sỏi kia. Bé gái nhỏ nhắn ôm đầu ngồi xổm xuống đất, hai mắt nhắm chặt lại cùng mấy giọt nước mắt ở khóe mắt, môi mím chặt lại, trông vô cùng đáng thương. Có vẻ là ninja, vì cổ của cô bé cột một cái băng đeo Konoha.
Thấy học trò của mình bị tấn công bất ngờ, giáo viên dẫn đội vội ngồi xổm xuống một bên, vội vàng kiểm tra. Mà hai thằng nhóc đồng đội lại nhìn sang Ame. Thằng nhóc mang áo choàng và đeo kính kín mít thì không nói, còn thằng nhóc tộc Inuzuka lại cực kỳ hung ác nhe răng trợn mắt với em.
Còn nếu hỏi tại sao em lại biết thằng bé thuộc tộc Inuzuka, thì là vì con chó lông trắng nhỏ xíu trong ngực thằng bé. Và theo những gì em nhớ thì thằng bé vẽ hai cái hoa văng hình răng nanh bên dưới con mắt giống hệt như thượng nhẫn Inuzuka Kageru, và đứa con trai đã chết của ông ta là Inuzuka Takeshi cũng y như vậy.
"Chị kia, tự nhiên lại ném đá vào đầu cậu ấy là sao hả!?"
"Mizu xin lỗi! Mizu không cố ý đâu mà!"
Ame vội vàng cúi đầu, giọng nói trở nên hết sức đáng thương. Chỉ là đáy mắt mang theo tia vui vẻ nên cứ phải giữ tư thế đó một lúc. Cho đến khi một giọng nói thanh nhã vang lên bên tai, em mới ngẩng đầu.
"Được rồi, Kiba. Hinata không sao hết."
Phải nói là cơ thể dân cư sống ở thế giới này tốt đến mức khó tin. Có lẽ là do Thần Thụ nên mới có sự khác biệt như vậy. Chứ nếu ở thế giới cũ của em, ăn hẳn một viên sỏi kiểu thế vào đầu thì có mà thủng một lỗ thôi.
"Để xin lỗi, Mizu mời mọi người ăn được không?"
Tuy rằng quên đi nhiều thứ, nhưng mười hai nhân vật chính thì vẫn phải nhớ, đặc biệt là cô bé kia. Em đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này, còn có em dâu tương lai nữa kìa!
"Mọi người thấy được không?"
Kiba và Shino đương nhiên không có vấn đề, Hinata chỉ hơi ngượng ngùng một chút, còn giáo viên của bọn họ thì trở nên khác lạ. Từ lúc Ame ngẩng đầu, ánh mắt của Kurenai đã thoáng qua một tia kinh hồn táng đảm.
Đây chẳng phải là gương mặt của Namikaze Ame hay sao?
Không thể nào. Nếu là Ame thì phải là tóc đỏ, chưa kể đến đã sáu năm trôi qua, người kia hẳn phải thay đổi mới đúng.
"Cô ơi?"
Kurenai giật mình nhìn Hinata níu nhẹ tay mình, mỉm cười che dấu sự kinh hoảng ở đáy mắt.
Sự việc Namikaze Ame thành phản nhẫn không phải là một sự kiện bí mật, nhưng cũng không phải là câu chuyện phổ biến. Nếu không cần thiết, vậy tuyệt đối sẽ không ai dám nói đến. Đừng nói là vì thân phận đặc thù của người kia, mà ngay cả những vấn đề của cao tầng Konoha mà Ame nắm giữ nữa.
"Chị tên Yuhi Kurenai, là ninja Konoha. Chị có thể biết tên của em không?"
Nhìn bàn tay xinh đẹp chìa ra trước mặt mình, Ame cười rộ lên, nhẹ nhàng bắt lấy. Em nghiêng đầu đáng yêu nhìn người phụ nữ trước mắt, trong lòng cũng rộn ràng lên hẳn.
Đó là Yuuhi Kurenai, người mà Ame đã từng rất thích trong quá khứ.
"Hân hạnh được gặp mặt, chị Kurenai. Mizu là Mizu, Dazai Mizu."
Dazai, đó là cái họ của người đã dẫn đường cho em suốt bảy năm, cũng là người đã chỉ dạy cho em rất nhiều thứ. Khiến cho Ame trở thành một Huyết Quỷ Bộc Tiếu giống hệt như năm đó.
"Em là Inuzuka Kiba, còn đây là bạn thân của em, Akamaru!"
Đáp lại lời giới thiệu của Kiba, nhóc Akamaru sủa một tiếng, Ame thuận tay xoa đầu nó mấy cái.
"Aburame Shino."
Ame chỉ từng gặp tộc trưởng của tộc Aburame trong buổi họp cao tầng rất lâu về trước về vấn đề em với Uchiha mà thôi. Còn lại, thế hệ của em rất ít gặp cái tộc này cùng tuổi với mình.
"E-em là Hyuga Hinata... ạ..."
"Mọi người muốn đi ăn cái gì?"
"Thịt nướng Fujiwara ạ!"
Em khẽ gật đầu. Nhưng làm một ảnh hậu đủ tư cách, Ame vẫn có chút ngượng ngùng ý bọn họ dẫn đường. Ngay khi em toan bước đi, một giọng nói vang lên ngay sau lưng.
"Mizu!"
Có sát khí.
Ame không vui nhíu mày, đầu vẫn không quên nghiêng sang một bên, thuận tiện tránh được thanh kunai vừa ném tới. Ngay khi thanh kunai sượt qua gương mặt, em vươn tay nhanh chóng bắt lấy cán của nó, tránh cho việc đâm trúng Hinata đi trước mình.
"Chậc... Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có chơi cái kiểu mất dạy đó, nghe không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co