Truyen3h.Co

[Full] Ngắm Trăng

Chương 28: Ác mộng

trahuonglaingonngon

Hôm nay vị công tử của tớ đã khóc, không phải lúc ở một mình hay lúc trực tiếp gặp chuyện gì đó, mà là khi cậu ấy đang ngủ. 

Một nỗi buồn phải khắc khoải đến mức nào mới khiến Tuấn Anh, người vốn cứng rắn, lại nức nở trong cơn mơ như thế?

– – 《 Sổ tay tuyệt mật quốc gia!!! 》

Trên tuyến xe buýt trở về nhà, Thu Nguyệt cảm nhận được tâm trạng nặng nề của Tuấn Anh. Trước đây anh vẫn luôn ngồi im kiệm lời, nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy tâm tình của anh tệ như lúc này.

Tuấn Anh đặt tay lên thành cửa sổ, đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Nói ngắm nhìn cũng không đúng. Bởi đôi mắt ấy chẳng có tiêu cự rõ ràng, anh là đang nhìn vào vô định xa xăm đâu đó.

Lời nói của bà Yến thật sự có tác động đến anh: "Chỉ cần bác động tay một xíu là nó biến mất ngay, vậy thì sao phải để bụng?"Tuấn Anh nhắm nghiền hai mắt, để mặc cho khối khí nóng buổi trưa làm rát khuôn mặt mình. Bà Yến là người phụ nữ độc ác, những lời bà ta nói ra chẳng có lời nào là để giỡn chơi, tất cả đều hoàn toàn có chủ ý. Anh phải tìm cách bảo vệ Thu Nguyệt, anh không thể để bà ta động vào dù chỉ là một sợi tóc của cô.

...

Xe buýt lăn bánh chậm dần rồi dừng lại.Thu Nguyệt khoác balo lên vai, vẫy vẫy bàn tay nhỏ nhắn: "Tớ về trước nha. Bái bai cậu."

Nói rồi cô nhanh chân chạy xuống để tránh việc xe chạy di chuyển đến trạm khác.

"Bịch." Một tiếng bước chân dậm xuống mặt đất ở phía sau.

Thu Nguyệt quay đầu lại, lập tức há hốc khi thấy Tuấn Anh cũng đi xuống theo cô. Cô ngoảnh đầu nhìn chiếc xe buýt đã rời đi, rồi lại nhìn anh, quýnh quáng: "Cậu xuống lộn trạm rồi. Đây là trạm trước nhà tớ mà."

Tuấn Anh không biểu lộ bất kỳ sự nhầm lẫn hay lo âu nào trên mặt, giọng anh trầm trầm: "Tớ đưa cậu về."

"Hả?" Thu Nguyệt nghệt mặt ra, những lúc thế này là những lúc mà đại não của cô không thể nào hoạt động nhanh được.

Tuấn Anh mỉm cười như có như không, vươn tay búng nhẹ vào trán của cô: "Cậu dẫn đường đi."

Thu Nguyệt thật tình không hiểu anh làm vậy là có ý gì. Cô mang theo dấu chấm hỏi to bự trong đầu, vừa rảo bước vừa hỏi: "Sao cậu đi theo tớ vậy?"

Tuấn Anh vẫn mang vẻ mặt trầm ngâm, thản nhiên đáp: "Muốn đuổi tớ về sao?"

"Không phải." Thu Nguyệt có hơi bất ngờ khi anh nói thế. "Chỉ là tớ tò mò thôi."

Cô đi thêm vài ba bước nữa thì dừng chân trước cổng nhà gỗ, chỉ tay vào phía bên trong: "Tới nhà tớ rồi."

Tuấn Anh dừng mũi giày. Anh ngẩng mặt lên, nhận thấy trên đầu mình là một giàn hoa giấy nở rộ bao quanh cánh cổng gỗ nhỏ xinh. Nhà của Thu Nguyệt không quá to, nhưng vẫn có đủ không gian sinh hoạt cho ba người với hai tầng lầu. Tầm mắt của Tuấn Anh chuyển từ căn nhà sang cô gái nhỏ, anh im lặng một chốc mới lên tiếng: "Cậu vào nhà trước đi."

Thu Nguyệt cứ có cảm giác hôm nay Tuấn Anh hơi là lạ: "Cậu vào nhà uống chút nước không?"

Dù sao cũng đã đến tận cổng rồi, cứ thế để anh đi về thì đúng là có hơi bất lịch sự.

Tuấn Anh lắc đầu: "Tớ về đây. Mai gặp lại cậu sau."

Thu Nguyệt còn chưa kịp nói gì thì Tuấn Anh đã xoay người rời đi. Cô đứng trước cổng nhà, lẳng lặng dõi theo bóng lưng của anh. Thường ngày cứ hay đi sóng vai nên đến tận bây giờ, cô mới nhận ra rằng Tuấn Anh trông cô đơn đến vậy. Anh bước đi một mình, bờ vai vững chãi toát lên vẻ mạnh mẽ. Song, tất cả những gì cô cảm giác được bằng trái tim lại là sự cô đơn và lạc lõng của anh. Anh không có ba mẹ, không có người yêu thương săn sóc, vậy mà vẫn có thể lớn lên một cách khỏe mạnh như thế, ắt hẳn là phải cố gắng rất nhiều.

Thu Nguyệt đứng nhìn Tuấn Anh mãi cho đến khi anh bắt được chuyến xe buýt mới. Cô đặt nắm tay lên trước ngực mình, nói nhỏ: "Mai gặp lại."

*****

Tại quán cafe, tranh thủ lúc quán vắng vẻ không có khách, Tuấn Anh lấy điện thoại ra tiếp tục tìm kiếm thông tin nhà ở. Trước khi vào ca làm hôm nay, anh cũng có đi xung quanh thành phố để tìm nơi ở phù hợp cho cả việc học lẫn đi làm. Hầu hết các chủ tòa nhà chỉ chấp nhận ký hợp đồng với người từ mười tám tuổi trở lên nên Tuấn Anh gặp rất nhiều khó khăn. Nếu không mau mau tìm được nơi ở mới, anh sẽ bị mợ Hòa tống cho bà Yến, hoặc sẽ bị mợ đá ra ngoài đường. Tuấn Anh thà sống vô gia cư còn hơn phải trở về với người đàn bà kia. Nhưng hiện tại anh còn trẻ, còn phải đi học để xây dựng tương lai, anh không thể khiến bản thân mình mất đi cơ hội học tập vì không gia đình được.

Mạnh Tường từ từ đi đến gần Tuấn Anh, vỗ lên vai anh một cái: "Xem gì mà chăm chú quá vậy?"

Tuấn Anh nhanh tay tắt điện thoại, nhưng Mạnh Tường vẫn kịp đọc được tiêu đề trang web mà anh đang xem: "Em tìm nhà sao?"

Tuấn Anh lưỡng lự gật đầu: "Vâng."

"Sao tự dưng lại tìm nhà vậy? Em tính học vượt cấp lên đại học hả?" Mạnh Tường vừa lau bàn vừa nói bông đùa.

Tuấn Anh cất điện thoại vô túi quần, quay người tựa vào mép bàn rồi chậm rãi lên tiếng: "Anh có đang ở chung với ai không ạ?"

Mạnh Tường hiện đang là sinh viên năm hai, sống trong một căn hộ cách đây không xa nên Tuấn Anh muốn hỏi thử. Nếu được đồng ý, anh có thể ở tạm nhà anh ấy một thời gian trong khi tìm nơi ở phù hợp khác.

Mạnh Tường thở dài tiếc nuối: "Mới tuần trước anh vừa rủ thằng bạn chuyển vào sống chung mất rồi. Mà em cần tìm nhà lắm hả? Có chuyện gì vậy?"

Tuấn Anh rũ mi mắt, chỉ trả lời qua loa: "Không có gì đâu ạ. Nhà em có chút chuyện riêng thôi."

Mạnh Tường nhìn thằng em đồng nghiệp. Ngày hôm nay trông tinh thần của thằng bé có vẻ sa sút hơn hẳn khiến anh không khỏi lo lắng. Mạnh Tường đi đến vỗ lên vai Tuấn Anh, dặn dò: "Nếu em cần thì để anh hỏi vài người quen thử coi thế nào. Tìm được thì báo cho em."

Trong đáy mắt Tuấn Anh hiện lên một tia sáng nhỏ nhoi, anh mỉm cười mừng rỡ: "Cảm ơn anh nhiều."

"Thằng bé này, khách sáo như vậy làm gì chứ."

*****

Tối hôm đó trở về nhà, Tuấn Anh cố gắng nói chuyện với mợ út thêm một lần nữa. Mặc kệ anh van nài cỡ nào, bà Hòa vẫn mặc nhiên ngồi trên ghế sofa xem TV, từ đầu đến cuối chỉ lặp đi lặp lại một câu: "Không biết. Tao tính hết rồi. Mày lo thu dọn đồ đạc đi."

Những ngày sau, thời gian trong một ngày của Tuấn Anh tựa như trò chơi xếp hình, trống chỗ nào anh sẽ tìm việc lắp vào ô trống đó. Buổi sáng thì đi học trên trường, buổi trưa thì đưa Thu Nguyệt về tận nơi sau đó đi tìm nhà, chiều tối thì học đội tuyển, dạy kèm hoặc làm việc ở quán cafe. Anh thậm chí còn chẳng có đủ thời gian để học bài vào ban ngày, vậy nên tối nào đèn học trong phòng anh cũng sáng rực đến tận hai ba giờ sáng.

Thời gian dần trôi qua cùng với nỗi lo sợ trong lòng Tuấn Anh ngày một lớn hơn. Anh vẫn chưa tìm được nhà, trong khi mợ Hòa và bà Yến liên tục gặp mặt nhau để chọn ngày đưa anh đi. 

Tuấn Anh như một món hàng của họ, người này muốn bán người kia muốn mua. 

Hôm nay là ngày thứ ba của giữa tháng Mười Hai.

Sau khi giảng xong lý thuyết cho Thu Nguyệt, Tuấn Anh viết vài đề bài vào vở rồi cho cô thời gian để giải. Thu Nguyệt tập trung ngồi giải bài tập được giao. Thời gian qua học chung với Tuấn Anh, điểm số môn vật lý của cô đã cải thiện đáng kể. Cô hiểu kiến thức một cách tường tận và cặn kẽ hơn, vậy nên kết quả các bài kiểm tra thường xuyên trong lớp cũng cao và ổn định hơn so với trước đây. 

Bốn mươi lăm phút trôi qua, Thu Nguyệt vui vẻ đóng nắp bút, hào hứng quay sang định báo với Tuấn Anh đã làm xong bài thì thấy anh đang ngủ gục trên bàn.

Cô chầm chậm khép môi lại, rón rén đẩy sách vở và bút viết qua một bên, sau đó nằm gối đầu lên bàn, trầm ngâm nhìn anh. 

Vị công tử tuấn tú của cô chẳng hiểu sao dạo gần đây lại trông cực kỳ mệt mỏi. Đôi mắt của anh mang một sắc đen tuyền như đêm đông lạnh giá, phía dưới là quầng thâm mờ nhòa. Ngay cả khi đang ngủ gục như lúc này, trông Tuấn Anh vẫn không thoải mái chút nào, tựa như có cơn ác mộng nào đó cứ đeo bám dai dẳng đến tận trong giấc mơ của anh.

Thu Nguyệt vô thức vươn tay, khẽ vén những sợi tóc mái đang che khuất đôi mắt của anh qua một bên, để lộ ra vết sẹo nhỏ ở đuôi lông mày. Cô đau lòng mím môi, tự hỏi tại sao anh lại bị thương đến mức để lại sẹo như thế? 

Trong giây lát, Thu Nguyệt chợt nhận ra một điều rằng bản thân thật sự chưa biết gì nhiều về Tuấn Anh. Chuyện về ba mẹ của anh, nếu không phải Gia Khiêm cố tình nói cho cô, có lẽ cả đời này cô vẫn sẽ chẳng bao giờ biết được, vẫn sẽ cứ vô tình làm tổn thương anh. 

Tại sao Tuấn Anh lại có cuộc sống không thuận lợi đến thế? Cô có thể làm được gì để giúp đỡ anh không? Cô không muốn mình cứ mãi đơn thuần chỉ là một người lướt qua trong cuộc đời của anh. Cô thật sự muốn làm gì đó để giúp anh ngày càng vui tươi và sống hạnh phúc hơn. Nhưng cô có thể làm được gì đây?

Thu Nguyệt ngắm nhìn Tuấn Anh đang ngủ say bằng ánh mắt sâu xa. Chốc sau, cô chậm rãi ngồi thẳng thớm dậy, tự lấy sách vở để làm thêm bài tập. 

Tuấn Anh đã cất công dạy cô, vậy thì cô phải cố gắng để không làm phụ lòng anh mới được.

*****

"Tuấn Anh. Mau đến đây với bác nào."Một giọng nói quen thuộc vang lên làm Tuấn Anh giật mình mở mắt. Chung quanh tối đen như mực, bên tai anh liên tục nghe thấy giọng nói êm ả tựa làn nước của bà Yến.

Đây chắc chắn là một cơn ác mộng. Anh phải mau thoát khỏi đây.

Tuấn Anh gấp rút chạy trong hư không. Bóng tối như một sa mạc khổng lồ, dẫu có chạy mãi chạy mãi cũng chẳng tìm được lối ra. Anh lo lắng ngoảnh đầu nhìn lại phía sau, gương mặt to lớn của bà Yến chợt hiện ra ngay trước mắt. Bà ta nở nụ cười quỷ dị, từng nếp nhăn hằn lên trông thật khiếp đảm.

Tức thì, Tuấn Anh trong mơ biến thành hình dáng của bản thân lúc mười tuổi. Bóng tối xung quanh biến thành căn phòng riêng của bà Yến mà ngay lúc này đây, anh đã bị bà ta đè lên giường.

Ký ức kinh hoàng của năm đó lại ùa về.

Tuấn Anh vung chân đạp mạnh, nỗi sợ hãi dâng lên đến tận cổ họng của anh.

"Buông ra! Buông tôi ra!"

Giấc mơ này thậm chí còn đáng sợ hơn những gì anh đã trải qua gấp mười lần. Bởi trong mơ, bà Yến như có sức mạnh vô biên, bà ta ghì chặt anh lên giường, áp ngực mình lên ngực anh, ra sức hôn xuống. 

Tuấn Anh hét đến khản cổ, quơ tay loạn xạ để tìm kiếm cuốn sách bìa cứng như trong quá khứ. Nhưng lần này trên giường trống không, chẳng có gì khác ngoài chăn bông và gối lông vũ. 

Dây thần kinh gần như đã đứt lìa, Tuấn Anh vừa khóc nức nở vừa cầu xin: "Làm ơn. Ai đó đến cứu tôi với. Làm ơn..."

Tuấn Anh biết rằng bản thân chỉ đang nằm mơ thôi, nhưng lại không tài nào nhấc nổi mí mắt lên được. Chúng nặng trĩu, khóa chặt không cho anh thoát khỏi cái lồng ký ức đầy gai này.

Bỗng, trong cơn mơ xuất hiện một tia sáng, kèm theo giọng nói quen thuộc mà anh thường nghe: "Tuấn Anh. Cậu sao vậy? Tuấn Anh."

Đó là Thu Nguyệt, là giọng nói của Thu Nguyệt.

Trong cơn ác mộng, Tuấn Anh cảm nhận được sức nặng đè lên người mình đang giảm dần. Dẫu vậy, anh vẫn không thể nào đạp văng bà Yến ra. Giọng nói của Thu Nguyệt ngày càng lớn hơn, nhưng anh lại chẳng thể đáp lời cô. 

Trong khoảnh khắc đó, một tia sáng khác lại hiện lên. Bà ngoại hiền từ nhìn Tuấn Anh bằng ánh mắt đong đầy tình yêu thương. Ngay khi bà xuất hiện, bác Yến lập tức biến mất. Bà ngoại dịu dàng nắm lấy bàn tay anh, dẫn anh đi đến tia sáng của Thu Nguyệt.

"Đi đi, cháu ngoan của bà. Đừng bao giờ nhớ về những chuyện này nữa."

Tuấn Anh khóc giàn giụa, vừa nắm chặt đôi tay bà vừa nghẹn ngào: "Bà ơi. Bà đi với cháu đi. Bà ơi..."

Hình bóng bà ngoại trong giấc mơ ngày càng mờ nhòe, gần như là trong suốt. Bà mỉm cười với anh: "Tuấn Anh ngoan, bà không thể mãi mãi ở bên cạnh cháu được. Cháu cần phải mạnh mẽ hơn, cần phải dũng cảm giành lấy hạnh phúc cuộc đời mình. Bà chỉ có thể giúp cháu đến đây thôi, phần còn lại, bà tin cô bé ấy sẽ làm được."

Ngay lúc bà ngoại tan biến cũng là lúc Tuấn Anh bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Nước mắt trên mặt anh đầm đìa, thấm đẫm cả hai ống tay áo.

Thu Nguyệt lo sợ lay người anh: "Tuấn Anh. Cậu có sao không? Cậu làm tớ sợ chết mất."

Tuấn Anh chậm rãi ngồi thẳng dậy. Hô hấp bị cơn mơ vừa rồi làm cho trì trệ, anh nhìn Thu Nguyệt xuyên qua lớp màn nước mắt dày đặc.

Lời nói của bà ngoại vang vọng bên tai anh: "Cháu cần phải mạnh mẽ hơn, cần phải dũng cảm giành lấy hạnh phúc cuộc đời mình. Bà chỉ có thể giúp cháu đến đây thôi, phần còn lại, bà tin cô bé ấy sẽ làm được."

Khi Thu Nguyệt còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Tuấn Anh đã vươn tay kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co