Chương 54.
"Chị ơi, qua bệnh viện đi."
Giọng nói truyền qua điện thoại khiến tôi bật dậy như lò xo. Mỗi khi nhắc đến hai từ "bệnh viện", nỗi bất an lại tràn qua lồng ngực khiến vai tôi khẽ run lên.
"Có chuyện gì thế?" Tôi cố gắng giữ bình tĩnh hỏi lại.
Đầu dây bên kia im lặng đến mức tôi nghe rõ cả tiếng tim mình đập thình thịch. Rồi, từng chữ nặng nề rơi xuống: "Bố vào viện rồi."
Câu nói ấy như nhát dao xé toang bầu không khí khiến tôi chết lặng. Tai tôi ù đi, mọi âm thanh xung quanh bỗng chìm vào khoảng trống vô hình. Trong khoảnh khắc ấy, bàn tay tôi đã không ngừng run rẩy nhưng vẫn cố gắng siết chặt chiếc điện thoại đến trắng bệch các khớp ngón.
"Đã xảy ra chuyện gì vậy? Viện nào? Gửi địa chỉ cho chị mau lên." Tôi gần như hét vào điện thoại, giọng run run, nghèn nghẹn nơi cổ họng.
Ở đầu dây bên kia, giọng nói ngắt quãng từng nhịp: "Xưởng nhà mình bị cháy đêm qua. Lúc ấy bố chạy vào cứu người nên bị thương, được người ta đưa vào bệnh viện tỉnh. Sáng sớm nay đã chuyển lên thành phố rồi."
Tôi chết lặng. Mỗi lời em nói như một hòn đá nặng rơi xuống tim, dội liên hồi. Tai tôi ù đặc, những tiếng động xung quanh biến mất, chỉ còn văng vẳng duy nhất giọng nói run rẩy kia.
Môi tôi khô khốc, toàn thân lạnh toát. Dường như tôi vẫn chưa thể tiêu hóa toàn bộ sự việc mới xảy ra. Từng câu chữ vẫn vang vọng trong đầu, rời rạc mà dồn dập khiến tôi cứ ngỡ tất cả chỉ là cơn ác mộng không lối thoát.
Lòng bàn tay tôi dần trở nên đau rát khi những ngón tay đã hằn sâu vào da thịt. Cảm giác đau buốt nơi bàn tay lại khiến tôi càng nhận rõ rằng, tất cả không phải là một cơn mơ. Ngực tôi nhói lên, từng nhịp tim như muốn vỡ tung. Tôi cố hít thở nhưng không khí tràn vào phổi chỉ thêm nặng nề.
"Mẹ bắt em ở nhà nên chị qua với bố mẹ nhé! Có gì báo em biết tình hình của bố với."
"Ừ, chị biết rồi."
Cúp máy, tôi lao xuống giường, vội vàng đến mức va vào cạnh bàn kêu lên một tiếng chát chúa nhưng bản thân chẳng còn đủ bình tĩnh để quan tâm. Tôi vơ vội chiếc áo khoác, nhét điện thoại vào túi rồi lao ra cửa, vừa đi vừa bấm điện thoại đặt xe đến bệnh viện mà em tôi vừa gửi địa chỉ.
Tôi dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy ra đầu ngõ chờ xe tới. Cuối thu. Gió lùa từng cơn khô khốc, mang theo lá vàng xoay tít trong không khí rồi rơi lả tả dưới chân. Những chiếc lá mỏng manh ấy cũng như chính tâm trí tôi lúc này chao đảo, hoang mang, chẳng tìm được một điểm tựa nào.
Chỉ ít phút sau, xe dừng lại trước mặt. Tôi mở cửa, ngồi vào ghế mà bàn tay vẫn chưa ngừng run. "Bệnh viện, nhanh giúp cháu với."
Chiếc xe lao vun vút giữa dòng người hối hả. Tôi ngồi phía sau, hai bàn tay siết chặt vào nhau đến tê dại. Cảnh vật bên đường trôi đi vùn vụt, nhưng trong mắt tôi chỉ là những mảng màu nhòe nhoẹt.
Chưa bao giờ, tôi cảm thấy bất an và lo lắng đến nhường này. Cái cảm giác như có hàng trăm mũi kim nhỏ đang cắm vào lồng ngực, nhói buốt từng cơn khiến hơi thở ngắn dần và gấp gáp. Tôi không thể ngồi yên, hai chân căng cứng, đầu ngón tay cào vào nhau đến rớm rát như thể chút đau đớn thể xác ấy có thể xoa dịu phần nào nỗi hoảng loạn đang dâng trào.
Xe dừng lại trước cổng viện, tôi thanh toán tiền rồi đóng cửa xe, chạy một mạch vào trong. Bước vào sảnh bệnh viện đã đông nghịt người, kẻ ra người vào, gương mặt ai cũng vội vã, lo âu. Tôi luống cuống bước qua đám đông ấy, tim đập dồn dập, chân run rẩy đến mức suýt ngã khi va phải một người đi ngược chiều.
Tôi bấm số gọi điện thoại cho mẹ. Chuông đổ một lúc mới nhận được tín hiệu trả lời.
[Alo.]
[Mẹ, con đến rồi, bố đang ở phòng nào thế?] Tôi run rẩy hỏi.
[S-Sao con đến đây?] Ở đầu dây bên kia, tiếng mẹ vang lên, yếu ớt và ngắt quãng.
[Mẹ trả lời con trước đi.] Hơi thở của tôi dồn dập, giọng gần như gắt lên.
[Tầng 2, phòng 206.]
Cúp máy, tôi siết chặt điện thoại trong tay, bước vội đến mức gần như lao thẳng vào cánh cửa kính của sảnh bệnh viện. Bàn tay run rẩy đẩy cửa, luồng khí lạnh từ bên trong tràn ra khiến cả cơ thể tôi thoáng rùng mình. Không gian đặc quánh mùi thuốc sát trùng, ngai ngái, nồng nặc, xộc thẳng vào mũi.
Tôi lao lên cầu thang, tìm đúng nơi mẹ vừa nói qua điện thoại. Đến cuối hành lang, tôi đã thấy mẹ, chưa kịp chạy đến, bác sĩ từ trong phòng bệnh đã bước ra, vẻ mặt lo lắng.
Giọng mẹ run rẩy xen lẫn gấp gáp:
"Bác sĩ, tình hình của nhà sao rồi?"
Tim tôi như bị bóp nghẹt. Tôi nín thở, áp người vào bức tường lạnh buốt ngoài hành lang để lắng nghe.
Giọng bác sĩ trầm, đều đều nhưng lại như nhát dao xé toạc không khí:
"Theo kết quả xét nghiệm, chúng tôi phát hiện anh nhà chị đã bị ung thư phổi, khối u đang có dấu hiệu di căn. Gia đình nên sắp xếp điều trị càng sớm càng tốt."
Một luồng điện lạnh buốt chạy dọc sống lưng tôi. Tai ù đi, đôi chân mềm nhũn, toàn thân như vừa rơi vào khoảng không vô tận. Tôi bấu chặt mép áo, bàn tay run lẩy bẩy đến mức móng tay in sâu vào da thịt, đau rát mà không còn cảm giác.
"Không...không thể nào." Giọng tôi bật ra từ cổ họng khô khốc, nghẹn ứ.
Nước mắt tôi dâng lên mờ nhòe cả tầm nhìn. Chân loạng choạng lùi lại một bước. Lồng ngực nhói buốt, vừa đau vừa nghẹn. Cả thế giới dường như sụp đổ trong khoảnh khắc ấy.
Tôi đưa tay ôm lấy ngực nhưng cơn nhói buốt mỗi giây đều trở nên dữ dội như từng nhát dao xoáy sâu vào lồng ngực. Hơi thở tôi gấp gáp, phổi căng tức như không còn đủ chỗ cho không khí, mỗi nhịp hít vào lại biến thành một vết cắt rát bỏng. Toàn thân run bần bật, tôi không phân biệt được đó là do gió lùa qua hành lang hay do nỗi sợ hãi đang gặm nhấm từng thớ thịt.
Mẹ nghe thấy giọng nói liền quay ra. Thấy tôi, bà sững người, đôi mắt hoe đỏ, quầng thâm hằn rõ sau một đêm thức trắng.
"Mẹ." Giọng tôi khản đặc, nghẹn lại ở cổ họng, yếu ớt đến mức gần như chỉ là hơi thở.
Tôi chạy đến, ôm chầm lấy mẹ.
Mẹ vội quay mặt đi, lau nước mắt. Mẹ biết tôi đã nghe thấy tất cả. Bà chỉ lặng lẽ ôm tôi vào lòng, vuốt ve sống lưng như đang vỗ về tôi thở bé. Bàn tay bà run rẩy, nóng hổi nhưng lại truyền đến tôi một cơn lạnh lẽo đến tê dại. Bà không nói gì, chỉ siết chặt như muốn giữ tôi khỏi ngã quỵ.
"Mẹ ơi, tại sao? Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Giọng tôi bật ra run rẩy, đứt đoạn, chẳng còn giống giọng nói thường ngày nữa mà như tiếng nức nở.
Mẹ quay sang, đôi mắt đỏ hoe, ánh nhìn vừa đau đớn vừa xót xa. Môi bà mấp máy nhưng dường như chưa tìm được từ ngữ nào để trả lời. Một giọt nước mắt nữa lăn dài xuống gương mặt hốc hác, rơi xuống bàn tay bà đang siết chặt.
"Hôm qua xưởng nhà mình bị cháy, bố con chạy vào cứu các công nhân ra nên bị kẹt lại. Kết quả là bị bỏng." Giọng mẹ nghẹn ngào.
Nhà tôi có một xưởng gỗ chế tác đồ mĩ nghệ do một tay bố mẹ dựng lên. Ban đầu, nó chỉ nhỏ, vỏn vẹn vài chiếc máy cưa, vài bộ dụng cụ thủ công và đôi bàn tay chai sần của bố. Mỗi ngày, bố cần mẫn cùng vài người thợ, từ những khúc gỗ thô ráp biến thành bàn, ghế, tủ, hay những món đồ chạm trổ tinh xảo.
Mẹ vẫn hay kể, thuở ấy, ngôi nhà ngập trong tiếng cưa xẻ chan chát, mùi gỗ mới nồng lẫn cả tiếng ho khan của bố sau mỗi buổi làm việc khuya. Nhưng bố chưa từng than vất vả. Mỗi sản phẩm bán ra, mỗi đồng lãi gom góp lại, bố mẹ đều dành để dựng nên mái ấm cho chúng tôi. Rồi dần dà, bố mở rộng xưởng, thuê thêm công nhân, làm ăn ngày một khấm khá. Tất cả những nỗ lực ấy chỉ vì muốn gia đình, muốn chị em tôi có một cuộc sống đầy đủ, không phải thiếu thốn bất kì thứ gì.
Đối với bố, xưởng gỗ không chỉ là kế sinh nhai mà còn là niềm tự hào, là mạch sống mà ông dồn trọn cả tâm huyết. Vậy mà giờ đây, chính nơi gắn bó cả đời ông lại trở thành biển lửa nuốt chửng, để lại trên cơ thể ông những vết thương bỏng rát. Nghĩ đến đó, lòng tôi đau thắt như có bàn tay vô hình siết chặt từng thớ thịt.
"Nhưng sau khi được đưa đến bệnh viện tỉnh, điều trị, người ta lại chẩn đoán ra cả ung thư nên bảo sớm đến bệnh viện trên thành phố khám lại để đảm bảo kết quả." Giọng mẹ vẫn khàn đặc, ngắt quãng từng chữ như thể mỗi câu nói đều cào xước vào lòng bà.
Mẹ cúi đầu, vai khẽ rung lên. Tôi không còn dám hỏi thêm gì nữa, cũng không đủ can đảm để nghe tiếp. Câu trả lời bà vừa thốt ra đã đủ sức xé toạc trái tim tôi, khiến cả thế giới bỗng trở nên chông chênh, tối sẫm.
Không gian chìm vào yên tĩnh. Tiếng bước chân vội vã ngoài hành lang xa dần, chỉ còn lại tôi và mẹ đứng chênh vênh trước cánh cửa phòng 206, giữa một khoảng lặng đặc quánh đến nghẹt thở.
Sự việc ấy đến với tôi quá đột ngột khiến tôi choáng váng, loạng choạng giữa thực và mơ. Tôi không kịp chuẩn bị, không kịp dựng lên bất cứ lớp phòng vệ nào cho tâm trí và trái tim của mình.
Nhưng bây giờ không phải lúc tôi đứng đây khóc lóc. Tôi hít một hơi thật sâu, buộc mình phải nuốt xuống tất cả để lấy lại chút bình tĩnh. Bàn tay run rẩy đưa lên, dừng lại trước tay nắm cửa. Tôi nghe rõ nhịp tim mình đập thình thịch, từng nhịp như muốn xé toang lồng ngực.
Cạch!
Tôi mở cửa phòng, ánh sáng trong phòng hắt ra trắng lạnh đến gai người. Căn phòng im lặng, chỉ có tiếng máy theo dõi nhịp tim kêu đều đều hòa cùng mùi thuốc khử trùng nồng gắt. Tôi khựng lại nửa bước.
Trên giường, dáng hình quen thuộc của bố nằm đó nhưng tiều tụy, gần nửa gương mặt được phủ băng gạc trắng dọc xuống đến cánh tay. Chỉ còn lại một bên gương mặt hốc hác, nhăn nheo vì đau đớn, đôi môi khô nứt khẽ mấp máy như muốn nói điều gì nhưng không cất nổi thành tiếng.
Ngực tôi thắt lại, một cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng. Tôi chầm chậm bước đến, bàn chân nặng trĩu, vừa muốn lại gần vừa sợ hãi phải đối diện với hiện thực phũ phàng này.
Tôi ngồi xuống cạnh giường, đưa đôi tay run rẩy chạm khẽ vào bàn tay còn lại của bố, cố cất giọng dịu dàng nhất như khi bố từng gọi tôi:
"Bố."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co