Chương 56.
Biến cố ập đến buộc gia đình tôi gánh trên vai một khoản chi phí khổng lồ, vừa để bù đắp những tổn thất, vừa để thanh toán các hợp đồng còn dang dở. Trước áp lực đó, tôi bắt đầu nhận thêm nhiều công việc để trang trải cuộc sống. Ngày của tôi trở nên bận rộn hơn, sáng đi học, chiều và tối tranh thủ làm thêm.
Một tuần bảy ngày, tôi đi trở giảng và làm gia sư hết sáu ngày, thậm chí mỗi ngày lên đến ba ca dạy. Lịch trình dày đặc khiến tôi hầu như không có thời gian rảnh rỗi nhưng đổi lại, tôi có thể tự trang trải phần nào chi phí sinh hoạt và giảm bớt gánh nặng cho gia đình.
Tan làm đã là mười rưỡi tối, tôi mệt mỏi kéo lê thân mình xuống hầm của trung tâm lấy xe ra về.
Tinh!
Vừa mở điện thoại, tiếng thông báo đã vang lên. Trên thanh trạng thái, ánh sáng le lói của màn hình hiện lên dòng tin nhắn từ anh.
Dạo này, số tin nhắn tôi trả lời anh mỗi ngày chỉ vọn vẹn ba cái. Thú thực, tôi chẳng có thời gian cầm đến điện thoại. Sáng lên lớp vùi đầu vào sách vở, hôm nào phải xuống trường kiến tập thì ngồi chấm bài, soạn đề đến hết buổi. Tối lại đến trung tâm trợ giảng, tất bật đến nỗi tôi còn chẳng có thời gian ngồi xuống ăn một bữa đàng hoàng.
Tất nhiên, điều này tôi chẳng nói với anh. Chỉ bảo rằng dạo này nhiều việc trên trường kiến tập và lượng kiến thức chuyên ngành cũng rất cao nên tôi không có nhiều thời gian cho mạng xã hội.
Anh biết là dạo này em bận nhưng nhớ giữ sức khỏe, nghỉ ngơi sớm nhé!
Vâng ạ.
Tắt điện thoại, ttôi lái xe trên con đường quen thuộc về nhà. Dòng xe vẫn dập dìu như ban ngày, chỉ khác là vội vã hơn, ồn ào hơn. Trên những tấm biển hiệu điện tử, chữ chạy sáng đỏ xanh liên tục nhấp nháy, phản chiếu xuống mặt đường bóng loáng còn vương hơi sương. Tôi lướt qua từng đoạn phố, nghe rõ cả tiếng rao hàng của những gánh rong muộn, giọng khàn khàn nhưng đầy thân thuộc.
Ven đường, các xe hàng ăn vặt đông đúc và nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Từng chiếc xe đẩy chất đầy đủ loại món ăn quen thuộc: trứng nướng, xiên bẩn, bánh tráng nướng vàng ươm,... Mùi hương hòa quyện trong làn gió đêm, len lỏi khắp phố.
Ở đây chủ yếu là sinh viên, bạn bè tụ tập ngồi sát nhau trên những chiếc ghế nhựa thấp bé, tay cầm xiên xiên chiên nóng hổi, tay nâng cốc trà sữa, vừa ăn vừa ríu rít trò chuyện. Nhìn họ, tôi bỗng nhớ tới đám bạn mình trước kia. Chúng tôi cũng từng có những khoảng thời gian vô lo vô nghĩ như thế. Giờ đây, tôi phải bận bịu với guồng quay của công việc, chẳng còn lấy một kẽ thời gian cho bạn bè.
Rẽ vào ngõ, tôi bất ngờ bị một chiếc xe đi với tốc độ nhanh đụng trúng. Cú va khiến tôi ngã nhào xuống mặt đường lạnh buốt. Đầu gối rát buốt, lòng bàn tay tươm máu vì cọ vào nhựa đường, hơi thở dồn dập như bị nghẹn lại. Tôi còn chưa kịp đứng dậy thì chiếc xe kia đã vội vàng rú ga bỏ chạy, bỏ mặc tôi nằm đó, giữa ngõ tối loang loáng ánh đèn vàng hắt xuống.
Tôi chống tay ngồi dậy, đầu gối rát buốt vì trầy xước, lòng bàn tay xót nhói do cọ xuống mặt đường. Cảm giác tủi thân bỗng tràn lên trong ngực, giữa một thành phố sáng đèn, đông người, tôi lại trở nên nhỏ bé và đơn độc đến thế. Tiếng cười nói từ những hàng quán ven đường vẫn vang vọng, tiếng xe cộ vẫn ồn ào, nhưng với tôi lúc ấy, tất cả như bị bóc tách thành một khoảng trống lạnh lẽo.
Tôi bỗng thấy cay nơi khóe mắt, không phải vì đau, mà vì chạnh lòng. Giữa thàng phố nhộn nhịp và rực rỡ ánh đèn, tôi thật nhỏ bé. Không một ai quay lại, không một bàn tay chìa ra đỡ dậy, chỉ còn bóng tôi đổ dài, run rẩy dưới lớp sáng mờ mịt như thể cả thế giới bỏ quên để mặc tôi cho cơn đau và nỗi sợ vây kín.
"Mày sao thế?" Đang phủi quần áo đứng dậy, tôi bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Ngẩng đầu lên, tôi thấy Vũ Minh Trí đang đỗ xe trước mặt mình.
"S-Sao mày ở đây?" Tôi ngạc nhiên hỏi, vừa phủi bụi ở tay áo.
Trí dựng xe, tháo chiếc mũ bảo hiểm xuống, mái tóc rối hơi lòa xòa dưới ánh đèn đường. Nó nhếch môi cười, giọng nói vang lên với cái vẻ pha trò quen thuộc:
"Dạo này mày cứ như mất tích luôn ấy. Tao tưởng mày bị bán sang Campuchia rồi."
Tôi khẽ cười, nhưng trong lòng lại thoáng giật mình. Đúng là dạo này tôi gần như biến mất khỏi mạng xã hội thật. Hầu hết tin nhắn bạn bè gửi đến, phải vài ngày sau tôi mới mở ra xem, mà cũng chỉ chọn trả lời những gì thực sự quan trọng. Những đoạn trò chuyện dở dang, những lời rủ rê cà phê tụ tập tôi đều lẳng lặng bỏ qua.
Không phải tôi cố tình xa cách, chỉ là lịch làm việc dồn dập khiến tôi chẳng còn đủ hơi sức để duy trì nhịp sống cũ nữa. Mạng xã hội ngày càng giống một khoảng ồn ào tôi không còn kịp chen vào.
"Có mày bán tao sang bên Campuchia thôi." Tôi cố giữ nụ cười trêu lại nó.
"Tao biết dạo này cuộc sống của mày đang bị đảo lộn. Nhưng vẫn phải biết chăm sóc cho bản thân chứ!" Trí vừa nói vừa bước đến, hai tay cẩn thận dựng lại chiếc xe ngã nghiêng của tôi. Cái điệu lo lắng pha chút trách móc ấy nghe thì có vẻ cộc cằn nhưng tôi hiểu rõ, đó là cách Trí vẫn luôn quan tâm.
"Ừ." Tôi gật đầu.
Trí khẽ thở ra một tiếng, rồi chậm rãi nói tiếp: "Tao vừa qua thăm chú, chú lo cho mày lắm đấy."
Tôi cũng nghe mẹ bảo hồi chiều Vũ Minh Trí có qua viện thăm bố. Khi ấy tôi đang bận học trên trường nên chỉ bảo mẹ không nhắc nhiều về bệnh tình của bố.
"Cảm ơn mày nhé!"
Trí quay sang nhìn tôi, ánh mắt sáng lên dưới ánh đèn đường nhập nhoạng. Nó nhún vai:
"Chắc ông Thành chưa biết chuyện nhà mày đúng không?"
Tôi mím môi, mắt lảng đi hướng khác, dõi theo ánh đèn đường hắt xuống vệt sáng dài loang lổ trên mặt ngõ gạch xám. Bàn tay tôi vô thức siết chặt quai túi.
"Tao không muốn phiền đến anh ấy. Mày cũng đừng nhắc gì."
Trí im lặng vài giây, ánh mắt nó dừng trên gương mặt tôi. Cái nhìn không quá gặng hỏi, cũng không hẳn nhẹ nhõm mà giống như đang cân nhắc điều gì. Trong bóng tối, đôi mắt ấy dường như càng sâu khiến tôi càng tránh né.
Tôi cúi đầu, bước chân dịch nhẹ sang một bên như muốn tạo ra khoảng cách vô hình. Gió từ đầu ngõ thổi tới, quện cùng cái lạnh của đêm. Tôi cúi mặt, để mặc từng cơn gió luồn qua mái tóc. Hoa sữa dậy mùi, nồng nàn đến mức ngột ngạt, cứ như chính tâm trạng tôi lúc này nửa muốn nói, nửa lại muốn trốn tránh.
Trí khẽ gãi đầu, rồi thở ra, giọng hạ xuống thấp hơn:
"Ừ, tao hiểu. Nhưng mày cũng đừng ôm hết một mình. Mày tưởng mày giấu là người khác không nhìn thấy chắc?"
"Tao biết chứ." Tôi cất giọng khàn khàn như chính những mệt mỏi dồn nén đang dội ngược lại trong lồng ngực: "Tao biết đây là khoảng thời gian khó khăn. Tao cũng mệt mỏi lắm. Có lúc tao chỉ muốn buông hết. Nhưng nếu tao không cố gắng thì tương lai của tao rồi cả gia đình tao biết tính sao đây?"
Nói đến đó, cổ họng tôi nghẹn lại. Một nỗi tủi thân dâng lên, cay xè nơi khóe mắt. Tôi gắng nuốt xuống, nhưng cái cảm giác như có một tảng đá chẹn ngang lồng ngực vẫn khiến hơi thở trở nên nặng nề.
Trí không đáp ngay. Nó lặng im, ánh mắt đăm đăm nhìn tôi, trong đôi mắt sáng lên dưới ngọn đèn đường nhập nhoạng là sự pha trộn giữa thương xót, bất lực và cả quyết tâm muốn san sẻ. Gió đêm thổi mạnh hơn, kéo theo mùi hoa sữa nồng nàn quện với cái lạnh, khiến không gian càng thêm đặc quánh.
Cuộc sống vốn là một sự đánh đổi. Muốn có điều này thì phải mất đi điều khác. Tôi chọn gồng mình làm việc, chọn nhẫn nhịn và bận rộn, để đổi lấy một chút bình yên cho gia đình, một tương lai đỡ chênh vênh hơn. Nhiều khi tôi cũng ước mình vô tư như trước, chỉ học rồi đi chơi với bạn bè, không phải nghĩ ngợi gì nhưng đó chỉ là chuyện của trước kia thôi.
Gió đêm thổi qua, đem theo hơi lạnh đầu đông, luồn vào từng kẽ áo, táp nhẹ lên gò má khiến tôi khẽ rùng mình. Không gian quanh ngõ bỗng trở nên tĩnh lặng đến lạ, chỉ còn tiếng lá khô xào xạc dưới chân và ánh đèn vàng rọi xuống những vệt sáng lấm tấm trên mặt đường.
Trí nhét tay vào túi quần, nghiêng người nhìn tôi, giọng nói pha chút bông đùa nhưng ánh mắt lại nghiêm túc lạ thường:
"Sau này gặp chuyện gì cứ gọi cho tao. Trông tao hơi lấc cấc tí thôi chứ cũng uy tín lắm. Nhớ chưa?!"
Tôi biết, Vũ Minh Trí chẳng bao giờ nghiêm túc quá ba giây đâu. Nó luôn là thằng bạn ồn ào, hay nói mấy câu chọc ghẹo đến phát bực. Thế nhưng, sau nụ cười tưởng chừng vô lo đó, tôi nhận ra có một sự quan tâm âm thầm, bền bỉ hơn tôi vẫn nghĩ.
"Biết rồi." Tôi đáp, giọng cố ý bình thản nhưng khóe môi lại khẽ cong lên. Tôi không muốn nó thấy đôi mắt mình đang ánh lên một tia ươn ướt.
Trí nheo mắt nhìn tôi như thể chưa tin tưởng lắm, rồi bất giác bật cười. Tiếng cười ấy vang vọng trong ngõ tối, pha chút nghịch ngợm quen thuộc, nhưng với tôi lại ấm áp lạ thường.
"Biết rồi thì lần sau đi đứng cho cẩn thận vào!" Nó phủi qua lớp bụi bám trên yên xe tôi rồi cẩn thận dắt ra trước, giọng càu nhàu mà nghe lại buồn cười.
Tôi khẽ bĩu môi:
"Không phóng 80km/h giống mày là được chứ gì?"
"Cũng biết điều đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co