Truyen3h.Co

[ Full ] Say Em

Chương 58.

irdescent


Hôm sau, tôi chạy từ bệnh viện lên trường để kịp ca học buổi sáng.

"Dạo này mày như cái xác sống rồi đấy." Mai Linh thở dài nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân. Tóc búi vội, mặt xanh xao, môi khô khốc không một miếng son

"Ít nhất là còn sống mà." Tôi cắm điện thoại vào ổ sạc, cố nặn ra một nụ cười nhạt. Từ khi bố bị bệnh, cả tháng nay tôi chưa có giấc ngủ nào yên, cũng chẳng thiết ăn uống đủ bữa. Hầu như chuyện ăn uống của tôi chỉ diễn ra một ngày một bữa, thậm chí có những ngày tôi chỉ uống nước vì không thể nuốt trôi cơm.

"Mày đừng đem sức khỏe của mình ra đùa như thế." Đôi mắt Mai Linh chùng xuống. Ánh nắng sớm hắt qua ô cửa sổ, rọi lên mái tóc nó ánh lên một vệt vàng mỏng manh: "Bố mày cần mày khỏe, không phải cần mày héo mòn theo ông ấy đâu."

Tôi biết chứ. Nhưng mỗi lần nhìn bố nằm đó chống chọi với cơn đau đang gặm nhấm từng tế bào trong cơ thể mình, lòng tôi như bị ai bóp nghẹt. Cảm giác bất lực, lòng tôi vừa xót xa vừa giận chính bản thân mình vì chẳng làm gì được ngoài ngồi đó nhìn. Mỗi hơi thở nặng nề của bố vang lên trong phòng bệnh như những nhát dao âm thầm cứa vào tim tôi. Tôi chỉ muốn lao đến ôm chặt lấy ông, truyền hết sức lực của mình cho ông mà biết rõ điều đó là không thể.

"Mày với ông Thành xảy ra chuyện gì rồi à?" Hạnh Nhi cũng quay sang ái ngại nhìn Mai Linh rồi nhìn tôi: "Suốt từ sáng sớm nay, ông ấy gọi cho hai đứa tao cả chục cuộc ấy."

"Bọn tao chia tay rồi." Tôi nhẹ nhàng đáp.

Hôm qua, sau khi soạn xong dòng tin nhắn gửi cuối cùng, tôi đã chặn toàn bộ liên lạc lạc của anh. Không phải vì tôi hết yêu. Mà là vì tôi không còn đủ sức, đủ thời gian để giữ lấy một thứ tình cảm vốn đã trở nên xa xỉ trong những ngày này.

Từ khi bố nằm viện, mọi thứ trong tôi như bị hút cạn. Ngày nào cũng chỉ có ba điểm đến: trường học, nơi làm việc và bệnh viện. Giữa ba nơi ấy, khoảng trống dành cho bản thân gần như không còn. Tôi không có thời gian để khóc, để nhớ, để trả lời những tin nhắn hỏi han của anh. Dần dần, những câu "em sao rồi?", "anh nhớ em" trở thành gánh nặng vì tôi chẳng còn sức để đáp lại bằng điều gì khác ngoài sự im lặng.

Mai Linh nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ sự thương cảm. Nó muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tôi biết nó hiểu. Hiểu rằng có những cuộc chia tay không đến từ cãi vã hay phản bội, mà chỉ đơn giản vì cuộc đời đột nhiên trở nên quá nặng để hai người cùng nắm tay đi tiếp.

"Mày vẫn giấu chuyện gia đình với ông ấy à?" Hạnh Nhi ái ngại hỏi, giọng nhỏ như sợ chạm vào một nỗi đau nào đó trong tôi.

Tôi khẽ gật đầu, mắt vẫn dán xuống cuốn vở, nơi nét chữ tôi viết dở đã nhòe đi từ lúc nào. "Ừ. Tao không muốn anh ấy biết."

Mai Linh quay sang nhìn tôi, ánh mắt pha chút trách móc. "Sao mày lại giấu? Ông Thành đâu phải người ngoài. Lẽ ra mày nên nói để ông ấy hiểu cho mày, cũng có thể giúp chứ."

"Chuyện của gia đình tao, tao lo được rồi. Tao không muốn nợ anh ấy."

Tôi biết anh có thể giúp tôi nhưng tôi không muốn biến tình yêu của mình thành một gánh nặng hay một món nợ ân tình. Tôi biết, chỉ cần nói ra, anh sẽ sẵn sàng có mặt ở bệnh viện, lo cho bố tôi từng chút, an ủi tôi bằng những lời dịu dàng. Nhưng tôi không muốn ánh mắt anh nhìn tôi từ thương yêu chuyển sang thương hại.

Tôi hít sâu, ép mình mỉm cười. "Có lẽ, tình yêu cũng giống như một chậu hoa. Khi không còn đủ thời gian để tưới, thà đặt nó lại nơi nắng đẹp, biết đâu người khác sẽ chăm nó tốt hơn."

Nói rồi, tôi đi rút chiếc điện thoại đang sạc về. Hôm qua nhắn được mấy dòng tin nó đã sập nguồn.

Mở máy lên, đập vào mắt tôi là hàng ngàn thông báo từ gmail và biến động số dư tài khoản. Chủ nhân của nó không ai khác ngoài Nguyễn Việt Thành. Tôi mới chỉ chặn anh trên mọi nền tảng mạng xã hội mà quên mất còn cả gmail và tài khoản ngân hàng.

Số dư TK VCB 1016555*** +500,000 VND Dung doi xu voi anh nhu the

Số dư TK VCB 1016555*** +500,000 VND Lam on go block anh di

Số dư TK VCB 1016555*** +500,000 VND Chung ta co the noi chuyen ro rang duoc khong

Số dư TK VCB 1016555*** +500,000 VND Anh dat ve may bay roi, cho anh nhe

Gmail from: [email protected]
to: [email protected]

Minh Nghi à,

Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bỗng dưng đêm qua em lại nói chia tay rồi biến mất, chặn mọi liên lạc, không một lời giải thích. Anh đã cố gọi, cố nhắn, liên lạc với em bằng mọi cách nhưng dường như em thật sự muốn cắt đứt hết rồi.

Nếu em mệt, em cứ nói. Nếu có chuyện gì khiến em khó nói, anh vẫn sẵn sàng lắng nghe. Nhưng im lặng như thế này, tàn nhẫn lắm, Nghi ạ.

Anh đặt chuyến bay sớm nhất rồi, chờ anh về, chúng ta có thể nói chuyện rõ ràng được không?

Tôi ngồi đó, tay vẫn cầm chặt chiếc điện thoại lạnh ngắt, cảm giác như vừa tự tay cắt đứt một sợi dây vô hình đang nối mình với thế giới ngoài kia. Thực sự, tôi không muốn gặp anh trong bộ dạng này, cũng không dám đối diện với anh.

Tôi biết chỉ cần gặp anh, chỉ cần anh nói một câu "Anh ở đây rồi", tôi sẽ gục ngã ngay lập tức. Tôi sẽ khóc, sẽ buông hết, sẽ để anh ôm tôi và bảo rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Nhưng tôi không thể yếu đuối lúc này. Bố tôi nằm kia, giữa căn phòng bệnh lạnh lẽo. Cả nhà chỉ còn mình tôi là chỗ dựa cho mẹ. Tôi không được phép gục, càng không được phép làm cho ai phải lo lắng thêm.

Tôi sợ, nếu anh nhìn thấy tôi như thế này, tình yêu sẽ biến thành thương hại. Tôi sợ ánh mắt anh không còn rực sáng vì yêu mà nhuốm đầy lo lắng, trách nhiệm. Và tôi kẻ mang đầy tổn thương sẽ lại biến tình yêu ấy thành một gánh nặng.

...

Chiều tối, bầu trời phía Tây vẫn còn vệt sáng cuối cùng của ngày, pha lẫn chút bụi đỏ, vàng cam và tro xám. Thành phố như khoác lên mình một tấm áo mỏng, nhòe dần trong lớp sương mờ giăng nhẹ khắp lối. Tôi kéo chặt chiếc khăn quàng, hơi thở phả ra thành từng làn khói nhỏ, mỏng manh như chính nỗi mệt mỏi đang cuộn trong lòng ngực.

Tôi lái xe rẽ vào con ngõ quen thuộc. Gió mùa thổi hun hút qua dãy nhà lợp mái tôn. Mùa đông năm nay đến sớm hơn năm ngoái và cũng lạnh hơn năm ngoái.

Dừng xe trước cổng, tôi đã thấy một bóng hình quen thuộc. Ánh đèn vàng vọt từ cột điện đầu ngõ hắt xuống, kéo dài cái bóng của anh trên mặt đường ẩm. Anh đứng đó, hai tay đút vào túi áo khoác, vai khẽ co lại vì lạnh. Mái tóc hơi ướt, chắc anh đã đợi ở đây một lúc lâu.

Trái tim tôi đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cũng gần ba tháng rồi tôi chưa gặp anh. Cứ ngỡ lần gặp nhau đầu tiên sau những tháng ngày xa cách sẽ hạnh phúc nhường nào, sẽ là những cái ôm, những câu nói dài, những ánh nhìn ấm áp. Nhưng bây giờ, tất cả chỉ còn là một khoảng lặng nặng trĩu trong lồng ngực.

Thấy tôi, ánh mắt anh dừng lại, dịu dàng mà buồn đến lạ. Ánh nhìn ấy có chút gì như trách, như thương, và cũng như đang cố hiểu.

Tôi cúi xuống, tránh cái nhìn của anh. Hai bàn tay bấu chặt vào quai túi, móng tay bấm sâu vào da. Gió lùa qua khe lớp khăn, len vào cổ lạnh buốt.

"Nghi!" Tiếng anh gọi trầm ấm mà quen thuộc đã lâu rồi tôi mới được nghe lại. Tiếng gọi ấy không chỉ đơn thuần là âm thanh mà nó kéo theo cả một vùng ký ức, những buổi chiều chúng tôi bên nhau, những lần anh nắm tay tôi giữa phố đông người, cả những cái ôm thật chặt mà tôi đã từng nghĩ sẽ kéo dài mãi mãi.

"Những gì cần nói em đã nói qua tin nhắn rồi." Tôi hít một hơi thật sâu để ổn định cảm xúc. Mắt tôi dán chặt vào anh, ánh nhìn không dao động, không trốn tránh. Giọng tôi lạnh lùng đến mức chính tôi cũng thấy xa lạ, như thể người đang nói không còn là mình nữa.

Tôi biết, nếu mình muốn chấm dứt với anh, bản thân không được phép yếu lòng. Không được phép để ánh mắt anh lay động, không được phép để những ký ức dịu dàng đã từng ấm áp kia làm mình mềm ra.

"Nhưng tại sao chứ?" Ánh mắt anh khựng lại khi nghe câu nói của tôi. Trong thoáng chốc, đôi đồng tử co lại, những cảm xúc lẫn lộn hiện rõ: "Nếu anh làm gì sai, xin em hãy nói, anh sẽ thay đổi. Đừng im lặng như thế với anh, đừng rời đi, đừng đẩy anh ra xa."

"Anh không làm gì sai." Tôi vẫn giữ giọng xa cách: "Em đã suy nghĩ rất kĩ rồi. Em muốn tập trung cho bản thân và những kế hoạch riêng của mình và không muốn vướng vào bất kỳ mối quan hệ nào lúc này."

Tôi chẳng thể nào nghĩ ra lí do thuyết phục hơn. Chỉ còn cách cố tỏ ra lạnh nhạt như thể đang chán ghét anh lắm.

Gió mùa lùa qua, hất vài sợi tóc bay vướng lên môi, lạnh và mằn mặn. Tôi không gạt đi, cũng chẳng quay mặt đi. Tôi chỉ đứng đó, giữ nguyên khoảng cách giữa hai người.

"Em đang nói dối, đúng không?" Anh bước đến, nắm lấy tay tôi. Giọng anh trầm xuống, khàn khàn như thể từng từ đều bị chặn lại trong cổ họng:"Nói anh nghe, nếu em đang gặp khó khăn gì, anh sẽ ở đây cùng em vượt qua."

Tôi mím môi, cố gắng thoát ra khỏi bàn tay ấy: "Em hoàn toàn ổn và em không muốn ai xen vào cuộc sống của em vào lúc này. Em rất mệt mỏi với việc mỗi ngày phải trả lời tin nhắn của anh rồi. Tạm thời mình dừng lại đi!"

"Anh phiền đến vậy sao?" Đôi bật cười chua chát, ánh nhìn dừng lại trên gương mặt tôi như tìm kiếm một dấu hiệu mềm lòng, tìm kiếm một khe hở để níu kéo.

"Đúng!" Tôi đáp ngay, dứt khoát, không cho anh kịp thêm bất kỳ câu nào. Giọng tôi rắn, sắc, từng chữ rơi ra như lưỡi dao lạnh buốt: "Mỗi chúng ta đều có con đường riêng nên tốt nhất nên dừng lại để tập trung vào nó. Giữa chúng ta chấm hết rồi. Anh thông minh mà, đừng biến mình thành kẻ cố chấp."

Không gian giữa hai chúng tôi như đông cứng lại. Bên tai có thể nghe rõ cả tiếng gió rít qua mái tôn, tiếng xào xạc của những chiếc lá bị cuốn đi.

Tôi biết mình vừa làm anh tổn thương, nhưng đây là cách duy nhất để anh chịu rời đi. Để anh không còn dằn vặt, không còn tìm kiếm một lời giải thích mà tôi không thể cho.

"Thôi được. Nếu đó là điều em muốn, anh không ép." Anh hạ mắt nhìn xuống nền đất rồi ngẩng lên, ánh nhìn như vệt dao sắc rạch ngang trời đông, bình thản nhưng sâu thẳm: "Nhưng em nên nhớ, anh không phải kiểu người biến mất chỉ vì một câu dừng lại. Nếu em cần, anh vẫn luôn ở đây."

Vài hạt mưa lất phất rơi xuống, hắt lên tay lái, lên áo khoác. Chúng lạnh, nhưng không bằng sự lạnh lùng mà tôi đã gieo xuống chính trái tim mình khi dứt khoát nói lời chia tay. Tôi hít sâu một hơi, dứt khoát giựt tay anh ra, lạnh lùng quay dắt xe vào cổng, để lại phía sau lưng mình gió rét và ánh nhìn đang lặng lẽ dõi theo.

Cánh cổng khép lại như một vách ngăn giữa thế giới của anh và thế giới của tôi. Bây giờ, chúng tôi là hai đường thẳng song song không có giao điểm. Sau này, cuộc sống của tôi sẽ không còn anh nữa, hai chúng tôi không còn liên quan, cũng không biết sau này có còn gặp lại.

Bước lên phòng, qua ô cửa sổ, tôi vẫn thấy anh đứng đó. Bóng anh như vệt tối kéo dài giữa nền đất lạnh lẽo. Anh không di chuyển, chỉ đứng lặng, đôi tay bỏ vào túi áo, mái đầu hơi cúi xuống, dáng vẻ trầm tĩnh mà cô độc.

Mưa lất phất rơi, từng hạt nhỏ đậu trên vai anh, trên tóc anh rồi lăn xuống nhưng anh để ý đến chúng. Tôi nắm chặt khung cửa sổ, móng tay bấu nhẹ vào gỗ, hít sâu để đè nén cảm xúc. Tôi muốn quay đi, muốn kéo rèm lại để không còn thấy anh nữa nhưng đôi mắt tôi như bị đóng đinh vào bóng hình ấy, không thể nào dứt ra.

Mưa vẫn rơi, hòa cùng gió đông lạnh tê tái.

Cuối cùng, anh xoay người, lặng lẽ bước đi. Tôi đứng đó, nhìn theo bóng anh khuất dần trong màn mưa mỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co