Truyen3h.Co

[FULL] STILL YOU

11.

JackyMonie

Lmh ngồi ở mép sofa, tay vẫn để Lsh nắm chặt.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, đưa mắt nhìn bông tuyết ngoài trời rơi không ngừng, bản thân em lại trôi về một miền ký ức xa.

Nơi đó có em, có anh, có cả những người đồng đội cùng cả hai kề vai sát cánh, em ngước đầu nhìn pháo hoa giấy rơi không ngừng, tay nâng lên đỡ lấy chúng như muốn níu lại chút gì đó cho riêng mình. Khi ấy em nghĩ gì nhỉ? Nó đã bị một lớp bụi mờ đè lên khiến em không còn nhớ rõ. Em chỉ nhớ đêm đó em rất vui, em đã khóc, khóc để giải toả mọi áp lực một năm đó em đã chịu. Khi đó anh là người ôm lấy em, giúp em bình tĩnh trở lại.

Ở đó em từng trốn chạy khỏi lòng mình, em che giấu đi tình yêu của mình bằng hai tiếng 'đồng đội', em mượn danh 'đồng nghiệp' để trốn tránh tình yêu nơi em dành cho anh.

Cho đến ngày em quyết từ bỏ cuộc sống.

Em quyết định cùng anh đi ăn món cả hai thương xuyên đi ăn cùng nhau. Món ăn quen thuộc mỗi lần anh 'dỗ' em khi em bỏ bữa.

Rượu vào lời ra, em không nói ra lòng mình rằng em thương anh thế nào. Em chỉ đơn giản nói em rất ngưỡng mộ anh, rất muốn đồng hành thật lâu với anh, rất muốn cùng anh đi đến vinh quang xa nhất, nhưng tất cả đều không thể, nên em mong anh sống tốt, mong anh an nhiên...

"Lsh, đã bảo anh sống tốt và an nhiên cơ mà, anh nặng lòng thế làm gì?"

Giọng em trầm khàn rơi vào khoảng không cô tịch mang chút bi thương.

Thời gian qua em quan sát đủ nhiều để biết rằng Lsh không phải là Lsh của năm 28 tuổi. Anh là Lsh, nhưng là Lsh của những sau này mang đầy hối hận và tự trách quay về bù đắp cho em.

Ở kiếp trước, em rời đi quá sớm nên chẳng biết anh đã sống thế nào. Nhưng nhìn cách anh thuần thục nấu từng bữa ăn cân bằng dinh dưỡng, dùng những mùi hương đặc trưng làm thứ giải toả tinh thần, hay đơn giản là ánh mắt anh nhìn em, em biết rằng cốt lõi người đàn ông này không phải chỉ ở đầu 2 như bên ngoài, trong thân xác anh có khi lại là một lão già khọm cổ sỉ chẳng hạn.

Chẳng biết Lsh đã tỉnh dậy lúc nào, đôi mắt đen láy nhìn em chẳng rời, cho đến khi em quay đầu nhìn anh.

"Em làm anh thức giấc hả?" Em hỏi khẽ.

Lsh ngồi dậy, lắc đầu, tay đan vào tay em, anh muốn truyền chút hơi âm ít ỏi cho em.

"Đừng có chê anh già."

Em bật cười, khịt mũi, ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, "Có thể nói cho em biết lão Lee bao nhiêu tuổi không?"

"80... anh đã sống tốt như lời em nói đó."

"Con cái thì sao?"

"Anh nhận nuôi mấy bé cún."

"Lsh, như vậy rất cô đơn."

"Có em đồng hành, không hề cô đơn."

Anh hạ người, hôn lên môi em một cái, sau đó nhìn vào mắt em tìm kiếm bóng dáng mình, "Kiếp này bình an, em đừng bỏ anh đi nữa nhé?"

Mọi lời em muốn nói đều bị nghẹn nơi cuống họng, em mím môi, vươn người ôm lấy anh, "Lsh... hức..."

"Ngoan, không khóc, có anh mà."

Anh xoa lưng em, dỗ ngọt.

Ừ, có anh đây, kiếp này có anh rồi.

END

Một con fic của JM không kết đoản hậu là một con fic chết :))) chào mừng nhà mình quay lại với những bộ fic vứt não để đọc và đừng chọc tuyết lở của JM 🥰
Chúc nhà mình đọc và không bị ức chế đến mức máu dồn não phải đi chuyển kiếp theo 2suns 😘
Mãi iu. Peace!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co