Truyen3h.Co

[FULL] Thất trọng

Chương 21

VxBadGirl

Thư Yểu giả bộ ngất xong thì hối hận ngay.

Buổi tụ họp vui vẻ như vậy đừng để mọi người mất hứng. Thế là cô từ từ mở mắt trở ra, nói một cách yếu ớt: "Em không sao."

Cô bạn thân đứng ở cửa nghe lén gấp tới giậm chân, sao mà nhát dữ vậy!

Nhiếp Lẫm vừa nghe lập tức rụt tay về.

Ngất là giả, yếu là thật. Thư Yểu ngồi xổm trên đất, váng đầu tới mức đứng không lên. Nhiếp Lẫm định bỏ đi bỗng do dự đi ngược trở lại. Thư Yểu càng thấy ấm ức hơn, đỡ cô một cái bộ rớt miếng thịt hả!

Bị ốm không đánh ngã được cô nhưng Nhiếp Lẫm dễ dàng khiến cô rơi nước mắt. Cô vừa khóc là anh lập tức luống cuống ngồi xuống rồi đứng lên, sau đó ngồi trở xuống, cất giọng nói: "Anh đưa em về."

Im lặng suốt dọc đường.

Thư Yểu bị nghẹt mũi phải cầm khăn giấy xì nước mũi. Nhiếp Lẫm không dám lên tiếng chỉ lặng lẽ chỉnh nhiệt độ điều hòa lên cao. Đưa cô về tới nhà, ba mẹ Thư rất vui mừng, "Nhiếp Lẫm về rồi đấy à?"

Nhiếp Lẫm lễ phép chào hỏi, không tránh khỏi phải nán lại trò chuyện một lúc.

Thư Yểu ngồi trên sô pha, chùi muốn rách mũi, lại còn bị ho nữa. Mẹ Thư đau lòng, "Con bị sao vậy, hình như bệnh cảm trở nặng thêm rồi."

Thư Yểu khàn giọng nói: "Lúc ngồi trên xe về đây, anh ấy mở cửa sổ cho con hóng gió."

Nhiếp Lẫm: "?"

Thư Yểu che miệng ho thêm mấy tiếng nữa, "Hình như con bị sốt lại rồi."

Ba mẹ Thư cùng đưa mắt nhìn sang Nhiếp Lẫm.

Nhiếp Lẫm: "..."

Không chịu nổi ánh mắt nghiên cứu phán đoán này, anh bị lép vế về mặt khí thế. Anh cũng không biết tự dưng mình chột dạ làm gì, sau lưng đổ đầy mồ hôi, anh nói: "Từ ngày mai con sẽ đưa Tiểu Thư đi tiêm thuốc ạ."

Thư Yểu đúng lúc ho thêm hai tiếng nữa, cô đóng Thư Đại Ngọc cũng đạt lắm chứ nhỉ?

Năm nay Nhiếp Lẫm có thể đón năm mới trong viện là điều hiếm có. Làm công việc này không có quy luật gì để nói, chỉ cần bên trên hạ lệnh xuống là phải đi ngay. Mấy năm nay Nhiếp Lẫm lấy được không ít huân chương lao động, bản thân anh tốt nghiệp trường quân sự hạng nhất trong nước, học chuyên ngành chỉ huy chiến lược.

Tháng trước lãnh đạo tìm anh nói chuyện, bảo anh vào viện nghiên cứu làm.

Anh có kinh nghiệm thực chiến nhiều năm, còn được phái đi chấp hành nhiệm vụ ở nước ngoài nhiều lần, là một nhân tài hiếm có. Nhưng Nhiếp Lẫm không trả lời ngay, chỉ nói để suy nghĩ thêm.

Trong mấy hôm liền, anh giữ lời hứa buổi sáng tới đón Thư Yểu đi tiêm thuốc đúng giờ. Cái cơ thể yếu ớt này của cô một hai năm chẳng thấy bị bệnh lần nào, nhưng hễ bệnh thì rất phiền phức.

Tới ngày thứ hai rồi mà Nhiếp Lẫm thấy tình trạng của cô chẳng đỡ hơn chút nào, anh hỏi: "Đổi bệnh viện khác khám xem sao nhé?"

Thư Yểu lắc đầu, "Có chết em cũng chết ở trạm y tế."

Nhiếp Lẫm cạn lời không khỏi bật cười.

Thư Yểu quay qua nhìn anh, ồ, cuối cùng cũng chịu cười cho cô coi rồi.

Trong lòng cô vừa chua xót vừa trống rỗng, làm như vô ý hỏi tới, "Em ngồi ghế phụ của anh không sao chứ?"

Nhiếp Lẫm: "Hả?"

Thư Yểu: "Hứa Nam Y không để ý chứ?"

Nhiếp Lẫm: "..."

Thư Yểu nói bằng giọng chua lè: "Ghế phụ đấy, là chỗ ngồi chuyên dụng của bạn gái đấy, chúng ta cùng lớn lên từ nhỏ tình cảm như anh em ruột thịt."

Nhiếp Lẫm: "..."

"Đã vậy em gái vẫn nên nhắc nhở anh trai nhá, chỗ ngồi này quan trọng lắm đấy, là đền thờ trinh tiết của con trai đó." Thư Yểu nói quàng bằng vẻ mặt tỉnh rụi.

Nhiếp Lẫm gãi đầu, không biết tại sao trên lưng đổ mồ hôi nữa rồi.

Giọng điệu này của cô sao càng nghe càng giống như đang mắng anh không giữ đạo làm chồng thế nhỉ.

Nhiếp Lẫm nhảy cóc qua vấn đề này, "Không đổi bệnh viện thật à."

Thư Yểu: "?"

"Em còn nói chuyện trôi chảy như vậy có thể thấy sức khỏe còn tốt lắm."

Thư Yểu nổi giận đùng đùng cho anh 'đi chết'!

Nhiếp Lẫm thoải mái cười ha ha.

Sau thời gian hòa hợp ngắn ngủi, Nhiếp Lẫm nghiêm mặt sẵn miệng hỏi tới: "Em với người bạn trai đó của em như thế nào rồi?"

Thư Yểu chỉ cười cười im lặng không nói.

Trong lòng anh chua xót, cười thẹn thùng xấu hổ như vậy chắc là hạnh phúc lắm.

Anh cất giọng bình tĩnh, "Thắt dây an toàn vào."

Không cần nhiều lời thêm nữa, anh đánh tay lái chuyển động xe.

Sau khi Thư Yểu khỏi bệnh, Nhiếp Lẫm không tìm tới cửa nữa.

Rõ ràng cùng ở chung đại viện nhưng chẳng gặp mặt được mấy lần.

Hôm đó Thư Yểu đi mua nước tương, lúc ngang qua sân bóng rổ nhìn thấy anh đang đấu 1vs3 sục sôi ngất trời. Mai là giao thừa rồi, giờ trời lạnh xuống còn dưới âm độ mà Nhiếp Lẫm chỉ mặc mỗi chiếc áo tay ngắn, tư thế mạnh mẽ hệt một cây bạch dương trong ngày hè nóng bỏng.

"Coi chừng bóng!" Bỗng có một tiếng quát lớn.

Một quả bóng bay về phía Thư Yểu với tốc độ chóng mặt. Cô đứng chôn chân tại chỗ vô thức ôm lấy đầu.

Nhiếp Lẫm chạy tới cản trước mặt cô nhanh như tia chớp, quả bóng đập lên lưng anh.

Anh không nhíu mày lấy một cái chỉ cúi đầu nhìn cô, "Em không sao chứ?"

Thư Yểu sợ tới hồn bay phách lạc, cô ôm nước tương ngơ ngác gật đầu, "Không sao."

"Được." Nhiếp Lẫm quay người đi trở về phía sân bóng, 'Đi đây."

Thư Yểu đứng trong gió lạnh, cô ôm chai nước tương đờ đẫn đứng đó mất một lúc lâu mới bước đi.

Nhiếp Lẫm hồn thả đâu đâu để thua hết một quả bóng.

Thấy cô đi xa rồi mới dám đưa mắt nhìn theo.

Người bạn nối khố đụng vai anh, "Người ta đi mất rồi cậu còn ở đó nhìn con khỉ gì nữa."

Nhiếp Lẫm đá cậu ta một cái, "Đi đánh bóng!"

*

Đêm giao thừa, đại gia đình nhà họ Thư rất là nhộn nhịp.

Tính theo thứ tự, năm nay họ ăn cơm tất niên ở nhà Thư Yểu.

Mẹ chê cô vướng víu tay chân không cho cô vào bếp giúp đỡ. Thư Yểu không có chuyện gì làm bèn ngồi trên sô pha xem phim.

Tin tức thời sự toàn phát tin chúc mừng, sau đó Thư Yểu nhìn thấy ba của Nhiếp Lẫm. Năm nào bác trai Nhiếp cũng không ở nhà đoàn viên, bận đi thăm hỏi cơ sở cấp dưới cũng rất cực khổ.

Trước giờ cơm Ngụy Thiệu Nguyên có gọi điện cho cô.

Thư Yểu vừa nghe thấy tiếng còi bên đó lập tức hỏi ngay: "Anh đang ở gần nhà em hả?"

Cô vội vàng chạy qua đó, quả nhiên thấy xe Ngụy Thiệu Nguyên đậu ở ngoài cổng lớn.

Cô kéo cửa ghế sau ngồi vào, hơi ấm trong xe ập tới, cô xoa tay, "Lạnh quá đi!"

Ngụy Thiệu Nguyên chỉnh nhiệt độ lên cao thêm một chút rồi hỏi: "Đỡ hơn chưa?"

Thư Yểu cười với anh ta, "Ngụy Thiệu Nguyên, chúc anh giao thừa vui vẻ."

Ngụy Thiệu Nguyên cũng cười, "Bên Châu Âu mưa bão xuýt chút nữa là ngừng bay, may là chạy về kịp trước khi qua năm mới. Không có gì hết, đúng lúc đi ngang qua nên tới thăm em."

Lời nói nghe thì nhẹ nhàng nhưng có thể nhận thấy rõ sự giấu đầu hở đuôi bên trong.

Nhưng mặc kệ thế nào biểu hiện bên ngoài làm rất đạt không khiến người ta khó xử quá mức. Nghĩ tới đó Thư Yểu không khỏi thở phào một hơi.

Ngụy Thiệu Nguyên nhìn thấy hết, biết suy nghĩ của cô nhưng phản ứng này vẫn cứa vào lòng anh ta một nhát.

Công tử nhà họ Ngụy không phải phường chuyên cưỡng ép, làm khó người ta, đồng thời khinh thường việc miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo. Trong ba tháng họ quen nhau, có thật lòng, có tình yêu, có sự tôn trọng lẫn nhau. Đều nói vàng thật không sợ lửa nhưng tới chỗ anh ta thì chẳng gặp được thứ vàng chất lượng tốt này.

Thư Yểu ở bên cạnh anh ta nhưng lòng thì ở nơi khác.

Chí ít anh ta không có được tình cảm đáp lại mà anh ta muốn.

Anh ta thích tính không tạm bợ của Thư Yểu, cho nên lúc cô đề nghị chia tay bản thân không hề ngạc nhiên lắm ngược lại còn có phần tán thưởng.

Khi ấy Ngụy Thiệu Nguyên bình tĩnh nói: "Cảm ơn em đã không lừa dối anh."

Thư Yểu nhìn anh ta.

"Nhưng anh không đồng ý chia tay." Ngụy Thiệu Nguyên xoa đầu cô rồi dịu dàng ôm cô vào lòng, giọng nói nhẹ nhàng quẩn quanh trên đầu cô, "Tiểu Thư, anh thích em thật, mong em cho anh một cơ hội, hai tháng, em bình tĩnh hai tháng rồi mới nói quyết định của em cho anh biết, được không?"

Thư Yểu cảm động tới ầng ậc nước mắt.

Cô trở tay ôm lấy Ngụy Thiệu Nguyên, cất giọng nghẹn ngào: "Cảm ơn anh, Thiệu Nguyên."

Ngụy Thiệu Nguyên nói lời giữ lấy lời, nói chia tay là chia tay không hề gây bất cứ phiền toái gì trong công việc cho cô. Con người anh ta công tư phân minh, nhiều lúc họp đều dùng suy nghĩ công chính khách quan chỉ ra chỗ sai và thiếu hụt của Thư Yểu, điều này khiến mọi người đem lòng tín phục.

Thư Yểu chẳng phải kiểu người không chịu được lời chỉ trích, cô có sai thì sẽ sửa ngược lại thu hoạch được rất nhiều điều bổ ích.

Trong xe, tivi đang chiếu chương trình trực tiếp đếm ngược đón năm mới.

Hai người mỉm cười đưa mắt nhìn nhau.

Ngụy Thiệu Nguyên hỏi: "Nghe quản lý của em nói em bị bệnh rồi, giờ khỏe hơn chưa?"

"Cảm ơn anh quan tâm, em khỏe nhiều rồi." Thư Yểu thành thật đáp.

"Được." Ngụy Thiệu Nguyên giơ tay nhìn đồng hồ, "Anh nên về nhà nhanh cho kịp rồi."

Trước khi cô xuống xe bỗng nghe anh ta nói một câu, "Tiểu Thư, anh hy vọng em sống vui vẻ, còn nữa, nên dũng cảm lên."

Thư Yểu sửng sốt.

Ngụy Thiệu Nguyên cười cười, "Thích ai thì đi bày tỏ, đừng có ở đó chần chừ lưỡng lự nữa. Với cả... năm mới vui vẻ."

Trên đường đi về nhà bước chân Thư Yểu hơi bay bổng, cô không cảm thấy lạnh chút nào. Cô khép chặt áo khoác đội gió mà đi, gương mặt giấu trong lớp khăn choàng dày, tâm tình tươi vui hẳn lên. Cô giống như một học sinh yếu của lớp đang trong quá trình lạc mất phương hướng không biết đi về đâu. Sau khi được người ta dẫn đường chỉ lối, cuối cùng vén đi lớp mây đen trước mặt.

Sự cổ vũ ít ỏi cũng đủ kích thích lòng dũng cảm và nhiệt huyết của cô.

Cho dù chỉ là nóng lòng muốn thử nhưng cũng khiến cô kích động không thôi.

Bữa cơm đoàn viên của nhà họ Thư luôn rất nhộn nhịp.

Người lớn trong nhà phát lì xì, ai ai cũng có phần, Thư Yểu là con gái duy nhất trong đám con cháu cùng lứa tuổi nên được cưng chiều nhất, bao lì xì cũng lớn nhất.

Có người lớn giọng hỏi: "Chừng nào Tiểu Thư mới đưa em rể về ra mắt chúng ta đây?"

Thư Yểu cười ngặt nghẽo: "Sắp rồi, sắp rồi."

Lúc tới màn trò chuyện sau bữa ăn, cô lén chuồn ra ngoài đứng dưới đèn lồng đỏ gọi điện cho Nhiếp Lẫm.

Nhiếp Lẫm không bắt máy.

Tin nhắn của anh nhanh chóng gửi tới: "Đang bận, muộn chút gọi lại cho em."

Khoảng mười giây sau anh không yên tâm gửi thêm một tin nữa: "Tìm anh có chuyện gì?"

Chắc tại hồi nãy ăn mứt trái cây nhiều quá rồi nên lúc này vị ngọt nó len cả vào lòng cô. Thư Yểu cầm điện thoại cười ngô nghê, ngón tay bấm thoăn thoắt trên màn hình trả lời anh: "Em có vài lời muốn nói với anh."

Sợ đầu óc trai thẳng của anh không hiểu cô gửi thêm một sticker qua.

Nhiếp Lẫm đúng là phận lao dịch không có phước được nghỉ ngơi, khó khăn lắm mới được đón tết ở nhà thì bị tham mưu trưởng kéo tới đồn biên phòng cùng ăn cơm tất niên với các chiến sĩ đang trực đồn. Sau đó là buổi liên hoan do đoàn công văn tỉ mỉ sắp xếp, tới tám giờ thì cùng nhau ngồi lại xem xuân vãn.

Cứ như vậy, Nhiếp Lẫm nhận được một hình [trái tim] đỏ chót đập thình thịch giữa tiếng cười nói ồn ào.

Nhiếp Lẫm không thoát thân được, bận tới mười một giờ mới xong.

Anh biết rõ thói quen ngủ sớm của Thư Yểu, nghĩ ngợi một lúc rốt cuộc không nỡ làm phiền giờ nghỉ ngơi của cô. Thầm nghĩ dù sao mai cũng phải tới nhà ba mẹ Thư chúc tết, giờ không vội lắm.

Sáng sớm mùng một tết nguyên đán.

Thư Yểu mặc một chiếc áo khoác bông màu đỏ, chân mang đôi giày trắng xong chạy ra ngoài đi chúc tết hàng xóm.

Cô có gương mặt xinh đẹp, hồi nhỏ là em bé trong tranh tết rất được mọi người yêu mến. Khu gia thuộc cô đều biết hết, gặp ai cũng chúc mừng năm mới, thấy con nít thì phóng khoáng lì xì từng đứa một. Dạo hết một vòng, tâm tình cô rất tốt.

Đi về phía Tây là nhà họ Nhiếp.

Trong túi xách có đựng hai bao lì xì lớn nhất, đó là Thư Yểu chuẩn bị cho ba mẹ Nhiếp Lẫm.

Cô lặng lẽ vỗ túi một cái rồi hít sâu một hơi thầm cổ vũ chính mình: "Chúc mình thành công."

Đi qua thêm hai con ngõ nữa là tới, lúc này cô nghe thấy tiếng có người gọi 'Thư Yểu' vọng tới.

Cô nhìn về phía phát ra tiếng nói, trong chiếc Smart màu trắng, Hứa Nam Y đang cười rạng rỡ với cô, "Chúc mừng năm mới nha."

Tuy cô rất ghét con người này nhưng mới đầu năm đầu tháng cô không muốn mất vui bèn khách sáo nói: "Chúc mừng năm mới."

Hứa Nam Y không đi mà bước xuống xe.

Nhất thời không biết phải nói gì, bầu không khí trở nên ngượng ngập.

Thư Yểu tìm lời để nói, cô chỉ chiếc Smart, "Xe mới mua à? Chúc mừng ha."

Hứa Nam Y nhướng mày đắc ý, "Đặt mua lâu rồi, định mua chiếc SUV cơ nhưng xe đó lớn quá, không hợp cho con gái lái, chiếc này dùng để đi làm gì cũng rất tiện."

Cô ta giải thích vòng vo một đống, cố gắng khoe khoang hết cỡ.

Thư Yểu muốn liếc trắng mắt hết sức.

Điều kiện nhà họ Hứa bình bình, con người Hứa Nam Y này huênh hoang, nói muốn mua xe sang từ nửa năm trước rồi. Thư Yểu còn tưởng xe sang cỡ nào mà đáng để cô ta khoe khoang tới ai ai cũng biết như vậy. Rõ ràng chỉ cần bỏ ra mấy chục ngàn tệ là có thể mua được một chiếc xe trả góp sang chảnh rồi, tại lòng hư vinh gây chuyện khiến cô ta nhất quyết mua chiếc xe thể thao Smart không thực dụng này.

Thư Yểu cười ha ha định bỏ đi.

Thì Hứa Nam Y bỗng hỏi: "Cậu đi tìm anh Lẫm à?"

Thư Yểu khựng bước, cô nhíu mày cực kỳ không thích nghe cô ta gọi Nhiếp Lẫm một cách thân thiết như vậy.

Hứa Nam Y bước tới gần, chắp tay sau lưng chậm rãi nói: "Cậu có chuyện gì cứ nói với mình được rồi."

Đến cái liếc xéo Thư Yểu cũng lười cho cô ta, cô ngoảnh đầu cười tươi tắn, "Tối qua cậu uống nhiều nước quá rồi phải không?"

"Cái gì?"

"Mặt sưng như cái bánh bao vậy."

Hứa Nam Y ghét nhất cái miệng sắc bén này của cô, trong lòng chứa một bụng tức lạnh lùng nói: "Người đàn ông tốt như anh trai Lẫm vậy mà cậu không biết trân trọng."

Tiếng 'anh trai Lẫm' này chẳng khác gì lưỡi dao đâm vào lòng Thư Yểu.

Cô xụ mặt, u oán nhìn cô ta, "Cô gọi bậy gì đó? Ai cho cô gọi là anh trai Lẫm hả?"

"Sao tôi gọi không được?" Hứa Nam Y đắc ý thôi rồi, cô ta ghé tới xấu hổ nói nhỏ: "Anh ấy đúng là cực phẩm trong đám đàn ông mà, trên người chỗ nào cũng mạnh hết khiến người ta chịu không nổi luôn ấy."

Thư Yểu chẳng tới mức mất lý trí, cô hừ lạnh: "Mắc chứng ảo tưởng thì nên tới khoa tâm thần khám đi."

Lười nói lời thừa thãi, cô tiếp tục đi thẳng.

Ở sau lưng Hứa Nam Y hờ hững nói: "Trên vai trái của anh Lẫm có một vết sẹo lớn bằng viên đạn, sờ vào đó anh ấy rất nhạy cảm."

'Đùng' một tiếng, đầu óc Thư Yểu hoàn toàn trống rỗng.

Cái đồ phụ nữ khốn kiếp này sao biết được vị trí mẫn cảm đó chứ!

Cô ta đi coi mắt với Nhiếp Lẫm! Xem phim! Ăn lẩu!

Cô ta ngồi ghế phụ của Nhiếp Lẫm!

Cô ta từng yêu nhau với Nhiếp Lẫm! Thậm chí còn lên giường nữa.

Tâm tình tốt đẹp của Thư Yểu phút chốc tắt ngúm, thì ra từ đầu tới cuối đều do cô tự mình đa tình cả.

Cô không ngờ ngày đầu tiên của năm mới đã bị Nhiếp Lẫm đẩy sâu vào vực thẳm.

Hứa Nam Y vừa lái xe đi, Thư Yểu đứng đờ đẫn ở đó.

Đúng lúc Nhiễm Lẫm đi từ trong nhà ra, thấy cô mặt mày hớn hở ngay, "Tiểu Thư."

Thư Yểu từ từ ngẩng đầu lên nhìn anh giống như con búp bê bị hỏng, trong mắt toàn là vẻ đau đớn mất hồn.

Nhiếp Lẫm nhíu mày căng thẳng hỏi: "Xảy ra chuyện gì rồi?"

Nước mắt cô im lặng chảy xuống, tầm mắt trở nên mơ hồ.

Giọng nói gấp gáp của Nhiếp Lẫm quanh quẩn trong tai cô nhưng cô không nghe được chữ nào.

Nhiếp Lẫm sợ hết hồn ôm chặt cô vào lòng, liên tục gọi tên cô dỗ dành, nhìn cô như vậy anh đau lòng muốn chết.

Sau đó anh nghe cô nói từng câu từng chữ: "Nhiếp Lẫm, em không cần anh nữa."

*

Thư Yểu về tới nhà thì cứ ở miết trong phòng, Nhiếp Lẫm gọi điện hết lần này tới lần khác cuối cùng bị cô kéo vào danh sách đen.

Muốn khóc không?

Hình như khóc không được.

Thư Yểu bình tĩnh một cách lạ kỳ, cô ngồi trên đệm lẳng lặng nhìn một điểm hư không trong không khí, từ từ kê cằm lên đầu gối.

Lúc này điện thoại cô lại reo lên, là Ngụy Thiệu Nguyên.

Thư Yểu bắt máy, giọng nói trong trẻo của Ngụy Thiệu Nguyên vang lên, "Thư Yểu, năm mới vui vẻ."

Anh ta gọi tới để chúc tết.

Mắt Thư Yểu ráo hoảnh, đến giọng nói cũng biến điệu, "Cảm ơn anh, năm mới vui vẻ."

Có lẽ do tâm tình tốt nên Ngụy Thiệu Nguyên không nhận ra được sự khác thường trong giọng nói của cô, mà nhiệt tình nói: "Hôm qua bạn anh tặng hai thùng rượu vang, mùi vị khá ngon, giờ em rảnh chứ?"

"Hả?"

"Nếu rảnh thì năm phút sau anh đi ngang qua cổng lớn tặng em hai bình uống thử."

Ngày đầu tiên của năm mới, có người tặng quà, có người tặng vết thương lòng.

Thư Yểu nghĩ tới điều cuối cùng bỗng cười chua chát.

Đầu năm đầu tháng không muốn làm mất hứng, cô thay giày đi ra ngoài.

Tới gần cổng lớn xa xa đã nhìn thấy Ngụy Thiệu Nguyên đứng dựa bên chiếc Maybach màu đen, có lẽ do năm mới nên anh ta ăn mặc giản dị, áo ca-rô màu xám kiểu Anh trông vừa trẻ vừa đẹp trai.

Anh ta cười vẫy tay với cô.

Mắt Thư Yểu càng khô hơn, vừa sưng vừa đau.

Đi tới gần Ngụy Thiệu Nguyên đánh giá cô một hồi, nụ cười chợt tắt dịu giọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì rồi?"

Thư Yểu cười rạng rỡ như không có chuyện gì, "Không có gì."

"Con gái nói không có gì thì chắc chắn là có chuyện rồi." Ngụy Thiệu Nguyên cúi đầu nói bằng giọng dịu dàng hơn nữa, "Bị ba mẹ đánh rồi hả?"

Thư Yểu phì cười, "Em lớn chừng này rồi đâu phải là con nít."

Ngụy Thiệu Nguyên không tin cứ nhìn cô chằm chằm.

Ánh mắt anh ta quá bao dung, hệt như mặt nước biển sâu, cho dù rơi từ trên cao xuống cũng không sợ tan xương nát thịt.

Thư Yểu nhếch môi cười, rõ ràng nói bằng giọng thoải mái nhưng nghe kỹ mới biết cô đang run. Cô dùng giọng điệu cười đùa tường thuật sơ lược chuyện vừa rồi. Sau đó cười hì hì, "Mùng một năm mới đã gặp chuyện xui xẻo rồi, mấy ngày nữa chắc em phải lên chùa thắp nhang trừ tà mới được."

Lúc này Nhiếp Lẫm đang chạy nhanh từ cổng lớn qua đây.

Khi Thư Yểu nói câu 'em không cần anh nữa' đó xong khiến anh giật mình sợ hãi. Nhiếp Lẫm cảm giác được nguy cơ lập tức truy tìm ngọn nguồn nguyên nhân, nhờ người quen kiểm tra camera dọc đường nhanh chóng tóm mục tiêu là Hứa Nam Y.

Anh gọi điện cho cô ta, anh nóng lòng, anh nổi giận, con mẹ nó lòng dạ đàn bà.

Đây là lần đầu tiên anh mắng phụ nữ.

Hứa Nam Y không đánh mà khai, trước mắt Nhiếp Lẫm tối sầm, xuýt nữa ngất đi.

Sau đó người bạn nối khố đi tuần tra thông báo tin tức cho anh, anh mới chạy về phía cổng lớn ra đây. Giữa trời đông rét buốt mà trán anh đổ đầy mồ hôi, anh vô thức đi kéo tay Thư Yểu nhưng bị cô tránh đi.

"Em nghe anh giải thích." Nhiếp Lẫm nóng lòng, đến lời nói cũng không hoàn chỉnh.

Khác với trước kia, lần này Thư Yểu không lớn tiếng không ầm ĩ chỉ im lặng đứng đó giống như khách qua đường lạnh lùng, mọi cảm xúc thay đổi của Nhiếp Lẫm đều là một vở kịch câm.

Nhiếp Lẫm thầm nói trong lòng, mẹ nó lần này toang thật rồi.

Xưa nay anh chưa từng sợ hãi như vậy bao giờ.

Anh đi ôm Thư Yểu, mới vươn tay ra được một nửa thì bị giọng nói rành mạch sau lưng gọi lại, "Nhiếp Lẫm."

Nhiếp Lẫm ngoảnh đầu lại, nắm đấm của Ngụy Thiệu Nguyên lập tức đấm tới.

Ngụy Thiệu Nguyên ra tay tàn độc, trông anh ta nho nhã điềm đạm chứ thật ra là đai đen taekwondo. Cú đấm này vừa mạnh vừa hận, Nhiếp Lẫm không đứng vững loạng choạng lùi về sau mấy bước, cơn giận của anh bộc phát hết ra ngoài.

Anh đấm trả lại, nghiến răng nói: "Ông đây ngứa mắt mày lâu rồi!"

Hai người lao vào đánh nhau, dùng tay không mà đánh, toàn những chiêu chí mạng không ai chịu nhường ai.

Thư Yểu bình thản đứng đó, sau đó xoay người ngoảnh mặt làm ngơ với tiếng động sau lưng.

Cô đi về phía cổng lớn, gió lạnh chui vào cổ áo thấm qua áo lông cừu lan khắp toàn thân.

Thư Yểu rùng mình, mùa đông năm nay lạnh thật.

*

Chuyện Nhiếp Lẫm và Ngụy Thiệu Nguyên đánh nhau lớn tới mức ai ai cũng biết. Phía Nhiếp Lẫm hơi phiền phức, tuy đang nghỉ phép nhưng phá vỡ kỷ luật là sẽ bị xử phạt.

Năm nay trải qua một cách hỏng bét.

Anh bị lãnh đạo mắng xong về nghe ba anh mắng tiếp, viết bản kiểm điểm, thư đảm bảo phải ít nhất ba ngàn chữ, còn phải tiếp nhận điều tra và thẩm vấn. Bản thân anh có công lao, cũng không gây ra lỗi lầm không có tính người gì nhưng cũng khó tránh bị giày vò một trận.

Bận xong mọi việc năm mới cũng qua rồi.

Lúc anh đi ngang qua nhà họ Thư đứng trước cửa hơn mười phút muốn vào nhưng không dám vào.

Từ sau hôm đó Thư Yểu block mọi phương thức liên lạc với anh, đồng thời dọn ra căn chung cư ở Nam thành ở.

Trong lòng Nhiếp Lẫm trống rỗng, anh cúi đầu mài viên đá trên đất dưới đế giày.

"Tiểu Lẫm đó à." Mẹ Thư Yểu đứng trên ban công gọi anh.

Nhiếp Lẫm ngẩng đầu lập tức đứng nghiêm, lễ phép gọi một tiếng: "Dì Triệu."

Mẹ Thư rất nhiệt tình, "Bên ngoài lạnh, mau vào nhà ngồi đi.'

Nhiếp Lẫm do dự.

"Không sao." Mẹ Thư ân cần nói: "Yểu Yểu không có ở nhà."

Ba mẹ Thư Yểu luôn rất thích Nhiếp Lẫm, có một thời gian đối xử với anh như con rể thật. Đáng tiếc chuyện duyên phận này không đúng như dự đoán, có thì có, không có cưỡng cầu cũng vô dụng.

Vào nhà nói về chuyện công việc, chuyện thường ngày ở nhà.

Nhiếp Lẫm kiềm lòng không đậu dè dặt hỏi: "Dì Triệu, Tiểu Thư vẫn khỏe chứ ạ?"

Mẹ Thư phút chốc rơi vào thế khó xử muốn nói lại thôi.

Nhiếp Lẫm nói xong quan sát nét mặt bỗng hiểu ra được, vẻ khó xử này của người lớn chắc là không muốn nói tình hình cụ thể cho anh biết rồi. Có lẽ Thư Yểu sống rất tốt và tiến thêm một bước với Ngụy Thiệu Nguyên rồi.

Hình dung không được cảm xúc gì, giống như bản thân gieo một hạt mầm gần ba mươi năm bỏ công bảo vệ nó lớn lên, nhìn nó đâm cành rẽ nhánh, ra hoa kết quả, cuối cùng nó không thuộc về mình.

Mưa từ tán lá ào ào rơi xuống thấm ướt lòng anh.

Nhiếp Lẫm bỗng hiểu ra và có phần buồn bã.

"Tiểu Thư thôi việc rồi." Mẹ Thư bỗng nói.

Nhiếp Lẫm giật mình.

Mẹ Thư không nhẫn tâm, thế là quyết định nói với anh, "Tiểu Thư đi rồi, đi học bồi dưỡng ở thành phố S."

Nửa tháng trước, vừa tới đi làm trở lại Thư Yểu nộp đơn xin thôi việc ngay.

Cô nai nịt gọn gàng đi về phía Nam.

Dù vì lý do gì đi chăng nữa, cô quyết định nói lời tạm biệt với quá khứ, để bản thân bắt đầu lại một cuộc đời hoàn toàn mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co