FULL THROTTLE (TỐC ĐỘ KHÔNG LỐI THOÁT)
CHƯƠNG 6
Sáng sớm hôm ấy, ánh nắng Bangkok len qua từng khung cửa kính lớn của khách sạn Avani Sukhumvit, nhuộm vàng nền đá cẩm thạch nơi đại sảnh, tạo nên một vẻ đẹp lấp lánh. Mười sáu tay đua trẻ đã tập trung đầy đủ, đứng ngồi không yên giữa bầu không khí vừa phấn khích tột độ, vừa căng thẳng đến nghẹt thở. Ai cũng biết buổi tập huấn hôm nay sẽ mở ra cánh cửa thật sự cho họ bước vào thế giới tốc độ, nơi chỉ có kẻ mạnh mới có thể tồn tại.
Arthur Graham đứng phía trước, vẫn bộ vest lịch lãm chỉnh tề như mọi ngày, không một nếp nhăn, ánh mắt sắc lẹm quét qua từng khuôn mặt trẻ tuổi, như đang đọc thấu mọi suy nghĩ và cảm xúc. Đôi tay ông khoanh lại phía trước, giọng trầm thấp vang lên, ngắt nhịp từng câu, như tiếng máy gầm đều đều trước khi bứt tốc, đầy uy lực và sức nặng.
"Nghe cho kỹ đây các cậu. Một tháng tới sẽ là khoảng thời gian sống chết với từng người một. Đây không phải là một khóa học bình thường, mà là một cuộc đào thải tàn khốc. Các cậu phải chứng minh rằng mình xứng đáng."
Không ai dám thở mạnh. Tất cả dồn mắt về Arthur, như những con thú bị bỏ đói đang chờ đợi miếng mồi. Minh Khải cảm nhận được mạch máu trong thái dương mình đập từng nhịp, không biết vì áp lực hay vì hưng phấn tột độ. Cậu hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp tới.
"Bắt đầu từ hôm nay mỗi ngày, bốn người sẽ xuống đường đua Bangkok Street Circuit. Mỗi lượt chạy kéo dài một tiếng đồng hồ. Không ngừng nghỉ. Không ai ra khỏi xe trước khi hết giờ, dù có chuyện gì xảy ra. Cứ thế lặp lại cho đến khi hết tất cả 16 người. Sang tuần thứ hai, độ khó sẽ tăng lên gấp bội. Đường đua sẽ được mô phỏng điều kiện trơn trượt, như đang có mưa lớn, thời tiết khắc nghiệt nhất. Bốn người một ngày, để các cậu làm quen với việc kiểm soát xe trong điều kiện khó khăn nhất."
Ông dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua từng gương mặt. "Tuần thứ ba, chúng ta sẽ thêm các bài tập phản xạ chuyên sâu, tập sức mạnh thân trên, vai, và đặc biệt là cổ, chuẩn bị để cổ các cậu không gãy khi vào những khúc cua 4G. Đó là giới hạn mà cơ thể con người có thể chịu đựng được. Và tuần cuối cùng..."
Arthur ngừng lại, một nụ cười khẽ nhếch mép đầy vẻ bí ẩn và thách thức.
"...Sẽ là một chặng đua thực thụ. 50 vòng. Mười sáu người trên cùng một đường đua. Ai muốn thể hiện mình, ai muốn chứng tỏ bản thân, đó là cơ hội duy nhất của các cậu."
Tiếng nuốt khan vang lên rải rác. Một số ánh mắt phấn khích lấp lóe như những ngọn lửa, sẵn sàng bùng cháy, nhưng cũng có những cái chau mày, những bờ vai siết nhẹ, ẩn chứa nỗi lo lắng và sự bất an. Họ biết con đường phía trước sẽ không hề dễ dàng.
Arthur ngước cằm, lướt mắt thêm lần nữa, quét qua từng gương mặt. "Trong một tiếng đồng hồ đó, các cậu có quyền mắc lỗi. Lệch bánh? Sửa lại. Vọt ra khỏi đường đua? Đưa xe về, tiếp tục. Chỉ có một thứ tôi không cho phép đó là dừng lại. Không có chuyện bỏ cuộc ở đây, không có chuyện gục ngã vì áp lực. Ai gây tai nạn nghiêm trọng, khiến chiếc xe không thể tiếp tục, hoặc cố tình phá hoại... về phòng thu dọn hành lý giúp tôi. Sẽ có vé máy bay thẳng về nhà ngay lập tức."
Lúc này, không khí căng ra như sợi dây đàn, chỉ chờ một tác động nhỏ là có thể đứt. Mấy tay đua phía cuối hàng khẽ liếc nhau, ánh mắt đầy lo lắng. Minh Khải ngửi thấy mùi của thách thức trong không gian, một mùi hương vừa quen thuộc vừa đáng sợ. Cậu biết đây là cuộc chiến thực sự, nơi không có chỗ cho sự yếu đuối.
Arthur cất giọng rõ ràng hơn, dứt khoát như một mệnh lệnh.
"Ngày hôm nay, nhóm đầu tiên sẽ là: Rafi Alvaro. Kaveh Farzaneh. Liang Wei. Và Nguyễn Minh Khải."
Một nhịp ngắt. Minh Khải ngẩng lên, ánh mắt giao với Liang đang đứng cạnh, đôi mắt cậu ta lạnh băng, sắc lẹm như thép, không chút cảm xúc. Trong khi đó, Rafi ở cuối hàng hất nhẹ cằm, nở một nụ cười nửa miệng kiểu ngạo mạn, đầy vẻ thách thức. Kaveh thì khẽ nhíu mày, có vẻ bất ngờ khi tên mình được xướng lên sớm như vậy.
Arthur quay sang đội ngũ huấn luyện viên. "Những người còn lại, theo HLV Alex. Phòng gym. Tập những bài tập sức mạnh cổ, lưng, vai. Không ai được phép yếu ớt khi vào xe FA. Sức bền và sức mạnh là yếu tố cốt lõi để sống sót trên đường đua."
Tiếng giày nện lạch cạch vang vọng khắp sảnh khi đội chia làm hai. Những bước chân nặng nề, gấp gáp hơn như chính nhịp tim của họ đang dồn dập trước thử thách đầu tiên, trước cánh cửa của định mệnh.
Khoảng ba mươi phút sau, chiếc xe buýt chuyên dụng chở nhóm bốn tay đua đầu tiên rẽ vào lối riêng dẫn thẳng vào paddock Bangkok Street Circuit. Trời Bangkok nắng oi ả, hơi nóng phả vào mặt, mùi nhựa đường bốc lên hừng hực, trộn lẫn với mùi cao su mới của những bộ lốp xe FA, tạo nên một thứ mùi đặc trưng của tốc độ và đam mê.
Arthur cùng đội ngũ kỹ thuật đã đứng sẵn ở đó, mỗi người đảm nhận một khu vực kiểm tra, ánh mắt sắc bén. Những chiếc FA xếp ngay ngắn, lốp mềm loại C3 tiêu chuẩn, sơn mới tinh, chưa có lấy một vết xước nào, trông thật mạnh mẽ và bí ẩn.
"Xuống xe đi, chuẩn bị nào!" Giọng Arthur vang lên dõng dạc, đầy quyền uy.
Minh Khải bước xuống đầu tiên. Áo bảo hộ đen đỏ ôm sát người, găng tay đã sẵn sàng, chiếc mũ bảo hiểm treo lủng lẳng bên hông. Mắt cậu lướt qua những chiếc xe trước mặt, tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Đây là lần thứ hai cậu ngồi vào FA, nhưng lần này không còn là chạy thử 15 phút vô thưởng vô phạt nữa. Đây là thật, một tiếng đồng hồ chạy liên tục, cùng ba con quái vật khác.
Cạnh cậu là Liang Wei lạnh lùng kiểm tra găng tay, từng động tác chính xác như thể lập trình sẵn, không một chút thừa thãi. Rafi đứng tựa vào bức tường paddock, vẫn kiểu cười ngạo nghễ ấy, ánh mắt đầy vẻ thách thức. Kaveh ngồi thụp xuống, chỉnh lại phần gót giày đua, gương mặt đăm chiêu, đầy vẻ tập trung. Mỗi người một vẻ, nhưng cùng chung một mục tiêu.
"Mặc vào. Và vào xe." Arthur ra lệnh ngắn gọn, dứt khoát.
Bốn chiếc FA lăn bánh ra khỏi garage, di chuyển vào vị trí. Hai chiếc đằng trước, hai chiếc song song phía sau, xếp thành hàng chờ tín hiệu xuất phát. Không ai nói với ai một lời, không khí căng như dây đàn, chỉ có tiếng gió xào xạc và tiếng động cơ gầm gừ chờ đợi.
Tiếng còi báo hiệu vang lên, xé tan sự im lặng. Arthur giơ tay ra hiệu, năm giây sau - đoàng! - tiếng động cơ nổ vang như bầy sư tử gầm rống, chấn động cả paddock, khiến những người phụ trách phía hậu cần cũng phải giật mình.
"Go!" Một tiếng gằn dứt khoát từ hệ thống radio, như một lệnh khai hỏa.
Cả bốn chiếc xe phóng vụt lên như những mũi tên bạc xé gió, lao đi trong một làn khói trắng. Đoạn thẳng đầu tiên nuốt chửng hơn trăm mét trong chưa đến bốn giây. Nhưng chỉ vài giây sau, một cuộc va chạm đã xảy ra.
Khúc cua đầu tiên, Rafi cua phải gắt, cậu liều lĩnh vào cua với tốc độ 160km/h, một con số đáng kinh ngạc, nhưng không giảm đủ tốc độ. Kaveh cũng lao vào cùng nhịp, không chịu nhường. Tiếng lốp rít chói tai trên mặt đường và cả hai va quệt sườn vào nhau, khiến chiếc của Kaveh xoay ngang một góc nhỏ. May mắn thay, không xe nào văng ra ngoài, chỉ bị khựng lại đôi chút.
Trong radio, tiếng Kaveh gằn lên, đầy tức giận. "Mày đang làm cái quái gì vậy? Mày muốn giết người à?!"
"Học cách phanh đi, đồ nghiệp dư!" Rafi đáp lại, giọng đầy mỉa mai, không hề có chút hối lỗi. "Đừng có đổ lỗi cho người khác khi mày không đủ trình độ."
Arthur bóp trán để nén cơn giận, nhưng chỉ nói một câu ngắn lạnh lùng. "Tiếp tục. Không dừng lại. Đây không phải là nơi để cãi nhau. Tập trung vào đường đua!" Các kỹ thuật viên cũng chỉ lắc đầu ngao ngán, ghi chép vào bảng dữ liệu.
Liang vẫn băng băng phía trước, như một cỗ máy hoàn hảo, không bị ảnh hưởng bởi vụ va chạm. Góc cua nào cũng được anh ta xử lý chính xác đến lạnh người. 190km/h ở đoạn thẳng, giảm về 100km/h lúc vào cua, từng pha đánh lái mượt mà như dao cắt bơ, không một chút dư thừa. Các kỹ thuật viên bên ngoài cũng phải gật gù khen ngợi.
Minh Khải lúc này giữ vị trí thứ ba, vẫn duy trì tốc độ ổn định ở mức 100-120km/h. Cậu không cố bứt phá hay chạy đua tốc độ với Liang, chỉ tập trung vào cảm giác điều khiển chiếc xe, lắng nghe từng tiếng động cơ, từng rung động của mặt đường. Cậu cua trong apex chuẩn. Rồi nhả ga nhẹ nhàng. Mở vô lăng ra khi ra khỏi khúc cua. Cứ thế, đều đặn, chính xác đến từng centimet. Nhưng nhịp tim cậu đập nhanh hơn khi thấy Rafi lù lù trong gương chiếu hậu, chiếc xe màu đen nhám của hắn như một bóng ma đang áp sát.
Rafi hùng hổ vọt lên, ép sát Minh Khải ở đoạn thẳng, như muốn nuốt chửng cậu. Hắn ta muốn chứng tỏ ai mới là kẻ thống trị. Nhưng rồi khúc cua chữ U xuất hiện, một thử thách thực sự cho kỹ năng điều khiển. Minh Khải hạ tốc độ, chọn cách "late apex" - vào cua muộn để có khoảng trống lớn hơn khi thoát cua, một chiến thuật thông minh.
Rafi mắc sai lầm. Hắn vào cua sớm, chiếc xe bắt đầu trôi ngang qua - understeer rõ rệt, bánh xe rít lên ken két. Khải cắn môi, đánh lái gắt, nhấn nhẹ phanh, đó là trail braking - một kỹ thuật khó để duy trì kiểm soát, rồi mở vô lăng ngay khi thấy đuôi xe Rafi bắt đầu mất kiểm soát, lao đi chệch hướng.
Kết quả là Minh Khải vượt lên từ phía trong cua, để lại Rafi phía sau, chỉ còn biết nhìn chiếc xe của Khải khuất dần với ánh mắt đầy bất lực và tức giận.
Tiếng hò reo nhỏ vang lên trong radio từ các kỹ thuật viên. Arthur cười nửa miệng, ánh mắt đầy hài lòng. "Đó là cách xử lý của một tay đua thực thụ, Rafi. Học hỏi đi!" ông nói qua bộ đàm, giọng đầy châm biếm.
Liang vẫn giữ vị trí đầu một cách vững chắc, không ai có thể đuổi kịp. Phía sau là Minh Khải ở vị trí thứ hai đầy bất ngờ, Rafi thì thứ ba, còn Kaveh sau cú va chạm lúc đầu vẫn cố gắng bám theo, dù đã bị bỏ lại khá xa.
Một tiếng đồng hồ trôi qua nhanh chóng như một giấc mơ, đầy kịch tính và căng thẳng. Cả bốn chiếc FA lần lượt lăn vào pit, động cơ gầm rú hạ dần, để lại mùi cao su cháy khét lẹt nồng nặc trong không khí.
Arthur vỗ tay ba cái, chậm rãi nhưng vang vọng, thu hút sự chú ý của tất cả. "Không tệ. Thậm chí... rất khá. Đặc biệt là Minh Khải, cậu đã có một pha xử lý tuyệt vời. Rafi, cậu cần học cách kiềm chế bản thân và tôn trọng đối thủ hơn."
Mồ hôi nhỏ giọt từ cổ Minh Khải, lưng áo ướt đẫm, nhưng trên gương mặt cậu là nụ cười nhẹ nhõm pha chút kiêu hãnh. Cậu đã vượt qua thử thách đầu tiên một cách xuất sắc.
Rafi bước xuống xe, tháo găng, ném mạnh xuống bàn gần đó, tiếng "bịch" khô khốc vang lên. Ánh mắt hắn nhìn Kaveh sòng sọc đầy thách thức. Kaveh cũng không vừa, tiến lại một bước, sẵn sàng đối đầu. Không khí tưởng chừng sắp nổ tung, nhưng Arthur chỉ cần một tiếng gằn. "Enough. Đừng có gây sự ở đây. Đây không phải là sân chơi của những kẻ côn đồ."
Hai người dừng lại, tách về hai hướng, nhưng ánh mắt vẫn tóe lửa. Có lẽ Rafi vẫn cay cú về cái sự va chạm xe ngay từ đầu với Kaveh, khiến cậu bị bỏ lại rất xa so với Minh Khải và Liang.
Minh Khải ngồi xuống băng ghế, uống cạn một chai nước suối mát lạnh. Trong đầu cậu tua đi tua lại đoạn vượt mặt Rafi. Mình làm được. Mình thực sự làm được. Cảm giác chiến thắng dâng trào.
Nhưng khi liếc nhìn Liang ở xa xa, đang lặng lẽ lau mặt bằng khăn, ánh mắt lạnh băng, không một chút biểu cảm... Khải hiểu rõ để chiến thắng thật sự, cậu cần nhiều hơn thế nữa. Liang chính là một bức tường thành vững chắc mà cậu phải vượt qua.
Ngày thứ hai của kỳ huấn luyện bắt đầu bằng một buổi sáng tiết trời không mấy đẹp đẽ của Bangkok. Trong đại sảnh khách sạn, không khí căng thẳng lan tỏa như một lớp sương mỏng, bao trùm lên từng hơi thở của những tay đua trẻ. Arthur đứng ở giữa, ánh mắt sắc bén lướt qua từng gương mặt.
"Hôm nay sẽ là lượt của bốn người tiếp theo," ông tuyên bố, giọng điệu vẫn đều đều nhưng đầy sức nặng. "Park Jisoo, Hakim Razali, Omar Al-Faraj và Rajiv Singh. Các cậu có một tiếng để làm quen với FA. Tôi nhấn mạnh, đây là cơ hội để các cậu thể hiện bản thân, không phải buổi picnic ngoài công viên. Sai lầm sẽ được tha thứ, nhưng thái độ cẩu thả thì không. Hãy nghiêm túc với bản thân và với chiếc xe."
Ánh mắt Arthur dừng lại ở Park Jisoo một nhịp lâu hơn cần thiết. Dường như ông cũng cảm nhận được ngọn lửa bốc đồng âm ỉ trong chàng trai Hàn Quốc này, một sự kiêu ngạo tiềm ẩn có thể gây nguy hiểm.
Tại Bangkok Street Circuit, bầu trời xám xịt như dội thêm một lớp áp lực lên những tay đua trẻ. Mặt đường vẫn còn ướt nhẹ dù trời đã ngừng mưa, trơn trượt tiềm ẩn nguy cơ khó lường. Các kỹ thuật viên bận rộn kiểm tra từng chiếc FA đen nhám, các bộ lốp mới được lắp, cảm biến đặt khắp nơi để thu thập dữ liệu chi tiết. Arthur như thường lệ, đứng giữa paddock cùng tấm clipboard và ánh mắt như dao cạo, sẵn sàng ghi lại mọi hành động.
Tiếng động cơ hybrid khởi động, gầm gừ vang vọng khắp paddock, đầy uy lực. Tiếng gió hòa lẫn mùi cao su và xăng tạo nên thứ mùi quen thuộc mà bất kỳ tay đua nào cũng nghiện, một mùi hương của tốc độ và thử thách.
Bốn chiếc FA lăn bánh ra vạch xuất phát, xếp theo hình vuông, hai trước, hai sau. Bùn đất, nước mưa bám vào phần dưới gầm, ánh đèn đường phản chiếu lấp loáng trên lớp vỏ đen nhám, tăng thêm vẻ bí ẩn.
"Đếm ngược!" một kỹ thuật viên hô to qua radio.
"3... 2... 1!"
Bốn cỗ máy lao vút đi như tên bắn, xé toạc không khí bằng tiếng gầm rú và tiếng bánh xe rít chói tai. Ngay lập tức, Jisoo nhấn mạnh chân ga, đẩy vòng tua lên cao, lao vào khúc cua đầu tiên với tốc độ điên cuồng, muốn chứng tỏ bản thân ngay lập tức. Nhưng chính vì sự vội vã đó, bánh sau chiếc FA của cậu trượt nhẹ, suýt nữa văng ra ngoài đường đua, tạo ra một tiếng rít kinh hoàng. Các kỹ thuật viên đồng loạt hét lên cảnh báo. Arthur nheo mắt lại, gằn giọng qua bộ đàm.
"Jisoo, điều chỉnh cách vào cua, đừng tham lam tốc độ khi chưa kiểm soát được grip. Cậu không thể cứ thế này mãi được!"
Trong khi đó, Hakim Razali tay đua đến từ Malaysia, lại chọn cách thận trọng hơn. Cậu kiểm tra từng khúc cua, từng đoạn thẳng, cố cảm nhận chiếc FA phản hồi ra sao trong điều kiện đường trơn. Nhưng vì quá thận trọng, Hakim dần tụt lại phía sau, bị Jisoo bỏ xa cả trăm mét.
Ở đoạn thẳng dài nhất, Omar Al-Faraj bất ngờ nhấn ERS, tăng tốc vượt lên Rajiv Singh, một pha vượt mặt đầy dứt khoát. Nhưng Rajiv không chịu nhường, quyết tâm bám sát. Đến đoạn cua chữ S, cả hai lao vào gần như song song, tiếng bánh rít lên chói tai, khói trắng bốc mù mịt, che khuất tầm nhìn.
"Đừng ngu ngốc!" Một kỹ thuật viên thốt lên khi thấy khoảng cách giữa hai chiếc xe chỉ còn tính bằng centimet, lo lắng một vụ va chạm nghiêm trọng có thể xảy ra.
Và rồi chuyện gì đến cũng đến. Omar vào cua muộn hơn một nhịp, khiến phần đuôi xe văng nhẹ, va chạm với mũi xe Rajiv. Cả hai loạng choạng, bánh xe nghiến mạnh xuống mặt đường ướt. May mắn thay, cả hai vẫn kiểm soát được tay lái, không xảy ra tai nạn nghiêm trọng, nhưng tiếng va chạm nhỏ cũng đủ khiến cả paddock nín thở.
"Tập trung lại đi! Đây không phải là đường đua để các cậu đùa giỡn!" Arthur gằn giọng qua bộ đàm, khiến không khí trong paddock căng như dây đàn, mọi người đều cảm nhận được sự tức giận của ông.
Jisoo lúc này đang dẫn đầu, lại tiếp tục phạm sai lầm. Ở khúc cua số 5, cậu quá tự tin vào khả năng kiểm soát, phanh muộn, dẫn đến việc xe trượt bánh ra ngoài, cày nát một phần đệm mút bảo vệ. Tiếng đệm mút rách toạc vang vọng khắp trường đua, khiến mọi người đều phải ngoảnh đầu lại.
Arthur nắm chặt clipboard, mắt lộ rõ sự thất vọng. Ông khẽ lắc đầu. Nhưng rồi ông trấn tĩnh lại, ra hiệu cho đội kỹ thuật lập tức thay đệm mút và kiểm tra nhanh bề mặt đường đua. "Hãy nhớ kỹ điều này, Jisoo. Sự tự tin thái quá là con dao hai lưỡi. Nó có thể đưa cậu lên đỉnh cao, nhưng cũng có thể quật ngã cậu bất cứ lúc nào. Tôi cần sự thông minh, không phải sự liều lĩnh."
Phía xa, Hakim lặng lẽ bám sát các đường đua, từng chút một cải thiện vòng chạy của mình. Không ồn ào, không va chạm, nhưng cũng chẳng nổi bật. Cậu ta như một cái bóng, kiên trì và bền bỉ.
Khi một tiếng kết thúc vang lên, bốn chiếc FA lần lượt lăn bánh về pit. Toàn bộ đội kỹ thuật đứng thành hàng, biểu cảm pha trộn giữa nhẹ nhõm và căng thẳng.
Arthur bước ra giữa paddock, chắp hai tay sau lưng. "Một màn thể hiện... hỗn loạn," ông nhận xét thẳng thắn, giọng điệu đầy vẻ không hài lòng. "Jisoo, cậu lái như thể mình đang ở giải đua kart nghiệp dư, không một chút tính toán. Tôi không cần những tay đua thích thể hiện ở đây. Tôi cần sự điềm tĩnh, sự chính xác, và trên hết là biết lắng nghe chỉ đạo. Còn Hakim... dù tiến bộ chậm nhưng ít ra cậu biết tôn trọng chiếc xe, và biết giới hạn của mình."
Jisoo tháo mũ bảo hiểm, mồ hôi nhễ nhại, ánh mắt toát lên sự bực tức nhưng không dám cãi lời. Hakim gật đầu nhẹ, lặng lẽ uống nước, vẻ mặt không chút biểu cảm. Omar và Rajiv chỉ nhìn nhau, ánh mắt vẫn còn hằn sự thách thức, nhưng không ai nói gì. Arthur đã làm quá rõ lập trường của mình.
Tối hôm đó, tại nhà ăn khách sạn, không khí giữa ba trong số bốn tay đua không thoải mái như nhóm của Khải hôm trước. Jisoo ngồi riêng một góc, ánh mắt nhìn xa xăm, vẻ mặt anh cau có. Omar và Rajiv tuy ngồi cùng bàn nhưng không trò chuyện với nhau, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn đối phương đầy vẻ đề phòng.
Trong khi đó, ở một bàn khác, Khải, Darren, Thanapon và Hakim vẫn cười nói rôm rả, trở thành một góc vui vẻ hiếm hoi giữa bầu không khí nặng nề của kỳ huấn luyện. Họ chia sẻ những câu chuyện về buổi tập, động viên nhau, tạo nên một sự tương phản rõ rệt. Một ngày hỗn loạn, nhưng cũng là một ngày cần thiết. Những chiếc FA lạnh lùng vẫn chờ đợi những kẻ đủ bản lĩnh để thực sự làm chủ chúng.
Ngày tập huấn thứ ba, Bangkok Street Circuit lại một lần nữa rung chuyển trong tiếng động cơ, một buổi sáng đầy hứa hẹn. Hôm nay là lượt của bốn cái tên được mong chờ nhất: Arata Sakatomo, Darren Lim, Fahd Al-Muhammad và Yusuf Al-Thani. Ngay từ sớm, các kỹ thuật viên đã túc trực đầy đủ, kiểm tra từng chi tiết nhỏ nhất của chiếc xe. Arthur đứng giữa paddock, ánh mắt sắc lạnh, tay chống hông, ra hiệu bắt đầu buổi tập.
Bốn tay đua lặng lẽ chuẩn bị, mỗi người mang theo một áp lực riêng. Darren Lim thì rạng rỡ vỗ vai Minh Khải trước khi lên xe buýt, nở một nụ cười đầy tự tin. "Hôm nay mình sẽ cho cậu thấy Singapore cũng không kém cạnh đâu, Khải. Mình sẽ chứng minh rằng tôi xứng đáng ở đây." Cậu cười lớn. Khải chỉ gật đầu đáp lại, ánh mắt khích lệ, "Cố lên nhé, Darren. Mình tin cậu sẽ làm tốt."
Xuất phát! Kèn hiệu vang lên. Tiếng gầm rú xé toạc không gian. 4 chiếc FA như 4 mũi tên đen nhám lao vụt đi, tiếng bánh xe rít chát chúa trên mặt đường, để lại những vệt khói mờ ảo.
Arata xuất phát chậm, đúng phong cách điềm tĩnh đặc trưng của người Nhật, từ từ làm quen cảm giác bánh xe và trọng tâm của chiếc xe không hề vội vàng. Darren bứt phá cực nhanh, lao lên dẫn đầu, quyết không để bị đánh giá thấp và muốn chứng tỏ tốc độ của mình ngay từ đầu. Fahd cũng xuất phát ổn định, kiểm soát tốt tốc độ, không quá nhanh, không quá chậm. Nhưng Yusuf thì nóng vội và liều lĩnh, cậu đạp ga quá mạnh, suýt mất lái ngay khúc cua đầu tiên, khiến chiếc FA lệch bánh, trượt sang bên và chỉ nhờ phản xạ cực nhanh mới ghìm xe lại kịp, tránh được một pha va chạm nguy hiểm.
Các kỹ thuật viên phía ngoài khẽ nhăn mặt. Arthur bấm bút lia lịa vào sổ tay, ánh mắt đầy vẻ thất vọng. "Al-Thani vẫn chưa bỏ được thói quen quá tự tin và thiếu kiềm chế của mình. Tốc độ không phải là tất cả nếu cậu không kiểm soát được nó!" ông nói qua bộ đàm.
Những vòng đầu tiên, Darren giữ tốc độ ổn định ở mức 180km/h trên đoạn thẳng, vào cua xuống còn khoảng 95km/h, cảm giác xe bám đường tốt, một sự khởi đầu đầy hứa hẹn. Nhưng khi đến đoạn cua chữ S liên hoàn, cậu bắt đầu khựng lại đôi chút, mất đi sự mượt mà ban đầu. Đó chính là điểm yếu của Darren, khả năng cảm nhận trọng tâm chuyển động chưa thực sự hoàn hảo trong những khúc cua phức tạp.
Fahd thì ngược lại. Xuất thân từ các giải karting khắc nghiệt ở Trung Đông, cậu có kỹ thuật vào cua mượt mà, tốc độ không cao bằng Darren nhưng sự ổn định lại vượt trội. Arthur ghi chú vào bảng dữ liệu: "Thích hợp với những chiến lược cần tay đua kiên nhẫn, tính toán, và có khả năng duy trì sự ổn định trong thời gian dài."
Arata lúc này bắt đầu "thức tỉnh". Sau 10 phút đầu chậm rãi, cậu dần tăng tốc, như một con quái vật đang được đánh thức. Cảm giác chiếc FA dưới bàn tay cậu như một phần cơ thể, mỗi cú bẻ lái, mỗi nhịp ga đều ăn khớp một cách hoàn hảo. "Nhìn Sakatomo kìa," một kỹ thuật viên xuýt xoa, đầy vẻ thán phục, "cái cách cậu ta rê nhẹ vô-lăng trong khúc cua giống hệt những gì Senna từng làm. Thật đáng kinh ngạc!"
Bỗng ở vòng thứ 8, Yusuf tỏ rõ bản chất hiếu thắng. Khi thấy Darren hơi lố tay lái ở đoạn cua chữ S, cậu lập tức nhấn ga mạnh, tìm cách vượt, muốn chiếm lấy vị trí dẫn đầu. Nhưng lại thêm một lần nữa, thiếu tính toán và kiềm chế. Chiếc FA của Yusuf trượt bánh ở khúc cua cuối, đâm sầm vào dãy mút chắn an toàn, tạo nên một tiếng động lớn vang vọng khắp trường đua. Các kỹ thuật viên đồng loạt lao ra kiểm tra chiếc xe và tình trạng của Yusuf, nhưng may mắn cậu không bị thương nghiêm trọng.
Arthur lắc đầu, vẻ mặt đầy thất vọng. "Tôi đã nhắc rồi, cậu ta không kiềm chế được chính mình. Nếu cứ thế này, tương lai ở F2 hay F1 chỉ là mơ mộng. Cậu ta không hiểu được sự khác biệt giữa tốc độ và sự liều lĩnh!"
Kịch tính tiếp tục diễn ra. Khi buổi tập bước vào 20 phút cuối, Arata đã lên hẳn dẫn đầu, tạo ra một khoảng cách đáng kể. Darren cố gắng đuổi theo nhưng vẫn giữ khoảng cách 3-4 giây mỗi vòng, không thể thu hẹp được. Fahd ổn định ở vị trí thứ ba, chỉ tập trung hoàn thiện từng khúc cua, không bị cuốn vào cuộc đua tốc độ.
Yusuf sau khi được kiểm tra xe không hỏng nặng, lại quay lại đường đua, tiếp tục chạy như một con thú bị thương, gầm rú với bản thân nhiều hơn là với đối thủ, trong lòng cậu đầy tức giận và thất vọng.
Kết thúc. Khi một tiếng trôi qua, cả bốn tay đua đưa xe về pit. Mồ hôi nhễ nhại, mặt ai nấy đều đỏ bừng vì nắng nóng lẫn căng thẳng. Các kỹ thuật viên vỗ tay, không khí phấn khích. Yusuf ném mũ bảo hiểm xuống đất, bực dọc, nhưng rồi cũng cúi đầu xin lỗi Arthur. Arthur chỉ nói ngắn gọn. "Cái tôi cần từ cậu là kiềm chế, không phải xin lỗi, Yusuf. Hãy nhớ lấy điều đó."
Arata tháo găng tay, hơi cúi đầu chào Arthur, đó là một sự lịch thiệp quen thuộc của người Nhật. Darren ngồi bệt xuống bậc thềm paddock, thở hồng hộc nhưng miệng vẫn nở nụ cười rạng rỡ. "Lần sau tôi sẽ làm tốt hơn, Arthur. Tôi đã học được nhiều điều hôm nay."
Arthur mỉm cười hiếm hoi. "Cậu có tiềm năng, Darren, rất nhiều tiềm năng. Nhưng hãy học cách nghe tiếng xe nhiều hơn, và kiểm soát cảm xúc của mình. Chiếc xe sẽ nói cho cậu biết giới hạn của nó."
"Còn Sakatomo, màn thể hiện của cậu rất ổn, tôi rất hài lòng. Fahd thì cần cố gắng nhiều hơn, nhìn chung thì không có gì để chê trách."
Ngày thứ ba khép lại bằng những cái bắt tay, những ánh mắt thầm đánh giá nhau, và tiếng máy lạnh rì rầm trong phòng hậu cần. Những ngày sắp tới, áp lực chỉ có tăng chứ không giảm.
Buổi sáng ngày thứ tư ở Bangkok vẫn ẩm ướt bởi những cơn mưa rào kéo dài từ đêm trước, bầu trời xám tro như phản chiếu chính cảm xúc nặng trĩu của vài tay đua trẻ. Trong đại sảnh khách sạn Avani Sukhumvit, Arthur đứng bên cạnh bảng danh sách, giọng ông trầm hơn mọi khi khi đọc tên nhóm cuối cùng sẽ bước vào bài tập hôm nay.
"Thanapon Rattanakul. Miguel Santos. Emir Yılmaz. Nursultan Temirbek."
Bốn cái tên vang vọng khắp đại sảnh. Trong ánh mắt của Thanapon ánh lên vẻ quyết tâm mãnh liệt, xen lẫn sự tự tin vì cậu đang ở quê nhà Thái Lan. Miguel Santos là tay đua trẻ người Philippines có thân hình nhỏ con, gương mặt góc cạnh, cười nửa miệng đầy khiêu khích, giống như anh ta đang chờ đợi cơ hội dạy cho vài người khác bài học về tốc độ và sự liều lĩnh. Emir thì trầm ngâm và có ánh mắt xa xăm, còn Nursultan thì khẽ gật đầu, kín đáo như chính con người lạnh giá từ Kazakhstan của cậu.
Bangkok Street Circuit hôm ấy vẫn còn ướt nhẹ dù trời đã ngừng mưa, mặt đường trơn trượt tiềm ẩn nguy cơ khó lường. Arthur nhấn mạnh cảnh báo, giọng ông vang lên khắp trường đua.
"Đường trơn. Hôm nay sẽ không có tha thứ cho những ai mất tập trung hay chủ quan. Một sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng. Hãy lái xe bằng cái đầu, không phải bằng cảm xúc!"
Tiếng động cơ FA gầm lên dữ dội, xé toạc không khí ẩm ướt.
Đếm ngược 3... 2... 1...
Tiếng còi vang lên. Xuất phát.
Ngay khúc cua đầu tiên, Miguel đã thể hiện bản chất hiếu chiến, ép xe của Thanapon sát mép đường như thể muốn dằn mặt. Tuy nhiên, Thanapon không hề nao núng, cậu đáp trả bằng một cú đánh lái điệu nghệ, ghì cứng vô lăng và trượt bánh nhẹ nhàng né ra, tiếng lốp chà vào mặt đường ướt vang lên rợn người, đầy kịch tính.
"Trơn quá... chết tiệt..." Miguel gằn giọng trong radio, có vẻ không hài lòng với pha xử lý của Thanapon. "Cậu ta định làm cái gì thế?"
Ở phía sau, Nursultan đang gặp vấn đề. Cậu bị mất kiểm soát ở khúc cua số 3, chiếc FA xoay ngang một góc 70 độ, bánh sau lệch hoàn toàn khỏi hướng đi. Nhưng thay vì đạp phanh gấp một cách hoảng loạn, cậu chỉnh vô lăng nhẹ nhàng, dùng ga ngược để kéo đuôi xe trở lại, một phản ứng cực kỳ tỉnh táo và chuyên nghiệp, khiến Arthur nhướn mày hài lòng. "Kiểm soát xe tốt, Nursultan. Đó là thứ tôi muốn thấy!" ông nói qua bộ đàm.
Emir lúc đầu chơi chiến thuật an toàn, giữ tốc độ đều 110 km/h, nhưng khi thấy Miguel cố tình đè đường với Thanapon, cậu bắt đầu nhấn ga mạnh hơn, muốn tham gia vào cuộc chơi. Ở đoạn thẳng dài gần paddock, Emir bứt tốc lên 180 km/h, lướt qua sát bên Miguel, bánh xe chỉ cách nhau chừng 10 centimet tạo ra một pha vượt mặt đầy ngoạn mục. Tiếng gió rít dữ dội như xé toạc màng nhĩ, tiếng động cơ gầm rú vang dội.
Miguel vì quá cay cú khi bị Thanapon ép ngược lại ở khúc cua chữ U, đã cố phanh trễ để lách vào trong, nhưng đó là một sai lầm nghiêm trọng trên mặt đường trơn trượt. Chiếc FA của Miguel lao thẳng vào hàng rào bảo vệ, tiếng "rầm" vang dội khắp trường đua, khiến mọi người đều phải nín thở. Bên ngoài, các kỹ thuật viên kể cả Arthur lập tức rút radio ra chỉ đạo hỗ trợ khẩn cấp.
"Bình tĩnh, không ai bị thương nặng. Kiểm tra xe ngay lập tức!" Giọng Arthur trầm ổn vang lên, nhưng ánh mắt ông đầy lo lắng.
Miguel thoát ra khỏi buồng lái và lắc đầu, đấm mạnh vào mũ bảo hiểm, vẻ mặt cậu đầy thất vọng và tức giận. "Chết tiệt! Sao lại thế này?!" cậu ta gào lên.
Cả đội ngũ kỹ thuật viên nín thở, nhanh chóng kiểm tra chiếc xe. Phần còn lại của buổi tập, Emir và Thanapon trở thành hai kẻ thống trị đường đua. Thanapon ôm cua hoàn hảo, góc đánh lái mượt mà, thậm chí có những khúc cua trơn trượt mà cậu vẫn thực hiện được kỹ thuật trail braking chính xác, khiến Arthur phải gật gù tán thưởng. Emir với chiến thuật chắc chắn, cứ thế lặng lẽ nuốt trọn từng đoạn thẳng bằng tốc độ cực cao, chỉ giảm tốc khi thật sự cần, một sự kết hợp hoàn hảo giữa tốc độ và sự điềm tĩnh.
Nursultan sau cú trượt ban đầu đã hoàn toàn lấy lại tự tin. Khúc cua số 8 cậu thực hiện drift nhẹ để kiểm tra giới hạn độ bám đường, một kỹ thuật đầy mạo hiểm nhưng đã thành công, cho thấy khả năng kiểm soát xe tuyệt vời của cậu.
Khi một tiếng đồng hồ kết thúc, Miguel rời khỏi đường đua trong im lặng, sắc mặt căng thẳng không nói một lời nào. Thanapon và Emir nhận được ánh mắt tán thưởng từ các kỹ thuật viên, cả Arthur cũng gật đầu hài lòng. Nursultan nở nụ cười đầu tiên kể từ khi tập huấn bắt đầu, một nụ cười hiếm hoi nhưng đầy ý nghĩa.
Arthur bước ra giữa paddock, tuyên bố chắc nịch, giọng ông đầy uy lực. "Ba trong bốn người hôm nay đã thể hiện sự tiến bộ vượt bậc, đặc biệt là Thanapon và Emir. Các cậu đã chứng minh được khả năng kiểm soát xe trong điều kiện khó khăn. Nhưng tôi cần hơn thế nữa ở các ngày tiếp theo. Không ai được phép ngủ quên trên chiến thắng."
Những tràng vỗ tay nổ ra, không sôi nổi như ngày đầu tiên nhưng nặng trĩu bởi sự căng thẳng vừa diễn ra và cả sự ngưỡng mộ dành cho những người đã thể hiện tốt.
Trên đường trở về khách sạn, không khí trong xe buýt nặng nề hơn thường lệ. Miguel ngồi ở hàng ghế cuối, ánh mắt tối sầm, tay siết chặt mũ bảo hiểm như muốn bóp nát nó, nỗi thất vọng và tức giận hiện rõ trên khuôn mặt. Trong khi đó, Thanapon liếc nhìn Emir khẽ mỉm cười, ánh mắt hai người giao nhau đầy thấu hiểu. Họ không cần nói với nhau câu nào, bởi thành tích trên đường đua đã là lời khẳng định rõ ràng nhất cho tài năng và sự nỗ lực của họ.
Và cứ thế, vòng quay tập luyện tiếp tục lặp lại đều đặn, không ngừng nghỉ. Nhóm đầu tiên gồm Liang Wei, Minh Khải, Kaveh Farzaneh và Rafi Alvaro sau bốn ngày lại quay trở lại đường đua, tiếp tục những bài tập làm quen FA ở cấp độ cao hơn. Mỗi lần trở lại, tốc độ được đẩy cao hơn, áp lực từ Arthur và các kỹ thuật viên cũng tăng lên, đòi hỏi sự tiến bộ từng ngày, từng giờ. Những cú phanh gấp, những đoạn cua gắt, những lần vượt mặt liều lĩnh, từng chút một họ mài giũa bản thân, biến đường đua thử nghiệm thành chiến trường nhỏ, nơi mỗi giây đều là một thử thách.
Những nhóm còn lại cũng theo vòng xoay ấy, nhóm sau kế tiếp nhóm trước, không một ai được phép dậm chân tại chỗ. Vào những ngày không có lịch tập FA, các tay đua trẻ bị chia nhỏ thành từng nhóm luân phiên rèn luyện thể lực, phản xạ và sức mạnh cơ bắp trong phòng gym. Những bài tập mô phỏng lực G khi vào cua, những thiết bị đo phản xạ ánh sáng, những khối tạ nặng cho cánh tay và cơ cổ... tất cả đều là phần không thể thiếu để biến họ thành tay đua thực thụ, những cỗ máy hoàn hảo có thể chịu đựng được áp lực khủng khiếp của đường đua F1.
Ngày nối ngày, tiếng động cơ gầm rú, tiếng va chạm lốp xe, tiếng thở hổn hển trong phòng gym, và cả những tiếng cười khàn giữa những đồng đội mới lấp đầy không gian huấn luyện. Một tháng sắp tới hứa hẹn sẽ là cuộc thử lửa thật sự cho 16 tay đua trẻ trước khi bước vào chặng đua đầu tiên, nơi chỉ có một người duy nhất sẽ bước lên bục vinh quang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co