FULL THROTTLE (TỐC ĐỘ KHÔNG LỐI THOÁT)
CHƯƠNG 9
Hai tuần sau chặng đua tập huấn đầy kịch tính tại Bangkok, không khí trong khu huấn luyện dường như lắng dịu hơn. Những căng thẳng của cuộc đua vừa qua nhường chỗ cho sự phục hồi và tĩnh lặng. Các tay đua sau những ngày vắt kiệt sức lực đã có thời gian nghỉ ngơi quý báu. Họ vẫn duy trì lịch tập luyện đều đặn tại phòng gym, miệt mài cải thiện phản xạ, tăng cường sức mạnh cho vùng cổ vai và cơ bụng, những nhóm cơ tối quan trọng đối với một tay đua đỉnh cao. Minh Khải cảm nhận rõ rệt sự thay đổi trong cơ thể mình; cậu thấy mình nhẹ nhàng hơn, linh hoạt hơn nhưng tâm trí cậu lại đang hướng về một điều lớn lao hơn, một khát vọng bùng cháy: Giải đua Asia Formula Genesis sắp đến.
Và rồi, một buổi sáng bình thường bỗng trở nên khác lạ. Arthur Graham với dáng vẻ uy nghi quen thuộc, bất ngờ gọi toàn bộ các tay đua xuống sảnh chính. Giọng ông trầm ấm nhưng mang theo một luồng áp lực vô hình một sự mong chờ len lỏi trong từng câu chữ.
"Các cậu nên chuẩn bị tinh thần..." Arthur mỉm cười nhếch môi. "...Asia Formula Genesis sẽ chính thức khởi tranh vào tuần sau."
Cả sảnh gần như sôi sục. Một làn sóng phấn khích bùng nổ, lan tỏa khắp căn phòng. Những ánh mắt ngỡ ngàng, những nụ cười rạng rỡ và những bàn tay siết chặt đầy hồ hởi. Khoảnh khắc mà tất cả họ đã chờ đợi, đã dốc sức tập luyện cuối cùng đã tới. Tiếng xì xào bàn tán, tiếng thở phào nhẹ nhõm và cả những tiếng reo hò nhỏ to len lỏi trong không khí. Minh Khải cảm thấy một luồng điện chạy khắp cơ thể, niềm vui sướng tột độ. "Thật sao? Cuối cùng cũng đến!" cậu lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên sự háo hức.
Nhưng bất ngờ lớn nhất vẫn còn ở phía sau và nó còn vượt xa mọi sự tưởng tượng của họ.
Arthur giơ tay ra hiệu, yêu cầu mọi người giữ im lặng. Sau đó ông quay đầu nhìn về phía cánh cửa lớn của sảnh nơi ánh nắng ban mai tràn vào. Từng cái tên, từng con người lần lượt bước vào, như những tượng đài sống bước ra từ màn ảnh, chậm rãi và đầy uy nghi.
"Xin chào các cậu... Sebastian Vettel." Một tràng vỗ tay vang lên, nhưng nhanh chóng bị nuốt chửng bởi sự choáng váng. "Kamui Kobayashi." "Jenson Button." "Robert Kubica." "Fernando Alonso." "Felipe Massa." "Mark Webber." "Romain Grosjean."
Những khuôn mặt đã từng là biểu tượng, là huyền thoại trên màn ảnh truyền hình Formula 1, những người mà họ chỉ có thể thấy qua những đoạn highlight hay trên các tạp chí nay lại đứng sừng sững trước mắt họ bằng xương bằng thịt. Không khí như đông đặc lại. Minh Khải nín thở, đôi mắt mở to hết cỡ. Cậu cảm thấy đầu óc quay cuồng không thể tin vào những gì mình đang chứng kiến. Hakim há hốc mồm quên cả nhắm lại. Thanapon lắp bắp không nói nên lời. Darren thốt lên thành tiếng giọng đầy kinh ngạc.
"Cái quái gì thế?... mình đang mơ à? Đây là thật ư?!"
Không, đây không phải là giấc mơ. Đây là hiện thực choáng váng và đầy hứa hẹn.
"Các cậu đang nhìn thấy tám HLV chính thức kiêm chủ đội đua của giải Asia Formula Genesis." Arthur mỉm cười mãn nguyện, ánh mắt lướt qua từng gương mặt sửng sốt của các tay đua trẻ.
Không gian chấn động trong tiếng reo hò như vỡ òa, tiếng ghế bị đẩy ra, tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực mỗi người. Cảm giác phấn khích và áp lực đan xen đến ngột ngạt.
Jisoo bật cười lớn, đầy hưng phấn. "Tuyệt vời! Tuyệt vời!"
Rajiv thì siết chặt nắm đấm, ánh mắt bùng cháy ngọn lửa cạnh tranh. Nursultan vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh nhưng nụ cười trên môi cậu rộng hơn thường lệ. Rafi thì cười khẩy, ánh mắt lộ rõ sự thách thức như thể đã sẵn sàng đối đầu với bất kỳ ai kể cả những huyền thoại.
Arthur đứng chính giữa, chậm rãi bước về phía trước, ánh mắt đầy quyền lực. "Tôi vẫn là HLV chung, cố vấn kỹ thuật, kỹ sư trưởng và đồng điều hành giải đua này. Có gì cần, tìm tôi. Nhưng trong đường đua, người quyết định chiến thắng... chính là các cậu. Những vị HLV này sẽ là người dẫn dắt các cậu đến vinh quang nhưng hãy nhớ trách nhiệm cuối cùng là của chính các cậu."
Tám vị HLV những con người đã từng làm mưa làm gió trên đường đua F1 cười nhẹ quan sát từng tay đua bằng ánh mắt sắc bén nhưng đầy thân thiện. Họ như những vị thần đang chọn lựa những chiến binh của mình. Những kỹ thuật viên, kỹ sư cũng đã tập trung đủ mọi ánh mắt đổ dồn vào sự kiện lớn nhất từ trước đến nay trong đời những tay đua trẻ.
Cả đoàn người được mời vào một hội trường trang hoàng lộng lẫy, với hàng ghế được sắp xếp ngăn nắp và sân khấu phía trước treo băng rôn lớn với logo "Asia Formula Genesis – Team Draft Ceremony." Không khí trang trọng nhưng vẫn đầy hưng phấn.
Dẫn chương trình là một người đàn ông mặc vest chỉnh tề, chất giọng trầm, vang, truyền cảm. Anh ta đứng giữa sân khấu, ánh đèn spotlight chiếu rọi.
"Kính chào quý vị, các vị huấn luyện viên huyền thoại và các tay đua trẻ tài năng của chúng ta. Hôm nay, chúng ta sẽ chính thức chứng kiến màn draft pick lịch sử, nơi 16 tay đua trẻ sẽ bước vào những đội đua chuyên nghiệp dưới sự dẫn dắt của những huyền thoại mà các bạn vừa gặp mặt."
Tiếng vỗ tay vang dội như sấm. Các tay đua nhìn nhau đầy phấn khích, ai cũng hồi hộp không biết mình sẽ về đội của ai dưới sự dẫn dắt của huyền thoại nào.
"Nhưng... khoan đã." Giọng anh ta chậm lại, hạ thấp tạo nên một sự kịch tính bất ngờ. "Đây... không phải là con số cuối cùng."
Toàn bộ khán phòng nín lặng. 16 tay đua ngước nhìn nhau, ánh mắt họ đầy thắc mắc. Arthur Graham đứng dậy, bước lên bục, ánh mắt ông nhìn thẳng về phía các tay đua.
"FIA đã tổ chức thêm một vòng thi ngầm. Một vòng thi dành riêng cho những kẻ từ đáy xã hội bứt phá như một hiện tượng, một cơ hội cuối cùng để chứng minh giá trị của mình..."
Một sự căng thẳng lan tỏa khắp khán phòng. Liệu có ai khác sẽ xuất hiện? Ai có thể làm được điều đó?
"Và hôm nay," Arthur tiếp tục, giọng ông vang dội, "tôi xin chào mừng hai người xuất sắc vượt qua tất cả để có mặt tại đây: Dylan Cooper và Chen Weitao!"
Cánh cửa phía sau sân khấu mở ra một lần nữa chậm rãi. Hai bóng người sải bước vào, lạnh lùng, kiêu ngạo. Dylan Cooper tay đua trẻ người Úc với gương mặt điển trai nhưng đôi mắt sắc như lưỡi dao, ánh lên vẻ thách thức đến đáng sợ. Chen Weitao tay đua đến từ Đài Loan thì lại nhìn các tay đua khác bằng ánh mắt sâu, lạnh lùng, bước chân như lướt trên mặt sàn toát ra một khí chất bất cần.
Minh Khải cứng người. Toàn bộ cơ thể cậu như đóng băng. Cậu nhớ như in ánh mắt Dylan nhìn mình khi bị loại khỏi vòng sơ loại. Đó là ánh mắt của sự căm hận của đố kỵ. Và Chen thì chỉ lạnh nhạt, khinh khỉnh, coi thường tất cả. Hai kẻ đã từng bị bỏ lại phía sau đã từng nếm trải mùi vị thất bại giờ quay về như hai con thú đói sẵn sàng nuốt chửng bất cứ ai ngáng đường.
Tiếng xì xào lan khắp khán phòng, những tiếng thì thầm đầy kinh ngạc và lo lắng. Cả Hakim cũng liếc sang Khải.
"Không vui rồi đấy..." Hakim thì thầm đủ nghe, giọng hơi trầm xuống. "Thật không ngờ, họ lại quay lại."
Arthur chưa dừng lại. Ông để cho sự bất ngờ lắng xuống, rồi lại tiếp tục như một người đạo diễn đang nắm giữ mọi kịch tính. "Và để dẫn dắt họ, xin chào mừng HLV kiêm chủ đội đua Zenith GP - Nico Rosberg!"
Một tràng vỗ tay bùng nổ, lớn hơn bất kỳ tràng vỗ tay nào trước đó. Nico Rosberg là nhà vô địch thế giới F1 2016, ông bước vào vẫy tay chào đầy lịch lãm và tự tin. Ông ngồi vào hàng ghế cùng với tám HLV còn lại, hàng ghế quyền lực bậc nhất buổi hôm nay.
"Giải đấu bây giờ chính thức có 9 đội đua, 18 tay đua." Arthur kết thúc bằng một nụ cười nhếch mép quen thuộc.
Không khí nặng trĩu. Áp lực vô hình đè nặng lên vai mỗi tay đua. Mồ hôi rịn trên trán Khải. Cậu nhìn Dylan và Chen, những đối thủ mới nhưng cũng là những kẻ đã từng bị loại. Họ trở lại với một sự tự tin đến đáng sợ.
"Trận chiến thực sự... bắt đầu rồi." Khải lẩm bẩm, không biết là nói với chính mình hay với Hakim bên cạnh.
Buổi draft bắt đầu. Không khí trở nên nghiêm túc hơn nhưng sự hồi hộp vẫn không hề giảm bớt. Từng HLV, từng huyền thoại lần lượt bước lên bục để công bố lựa chọn của mình, quyết định tương lai của các tay đua trẻ.
"Helios GP!" Sebastian Vettel với vẻ mặt tập trung chỉnh micro. "Tôi chọn Liang Wei và Kaveh Farzaneh."
Tiếng vỗ tay vang lên. Liang mỉm cười nhẹ nhõm còn Kaveh gật đầu đầy vẻ tự tin.
"Vortex Ignition!" Kamui Kobayashi công bố. "Tôi chọn Rajiv Singh và Rafi Alvaro."
Rafi nhếch môi đầy thách thức, còn Rajiv thì siết chặt nắm đấm. Và rồi, khoảnh khắc định mệnh đến với Minh Khải.
"Orion Velocity!" Jenson Button đứng lên nhẹ nhàng chỉnh cà vạt, nụ cười nhỏ ẩn hiện trên môi. Anh ta nhìn thẳng về phía các tay đua trẻ, rồi cất giọng. "Tôi chọn Nguyễn Minh Khải và Hakim Razali."
Khải gần như ngừng thở. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực. Một cảm giác choáng váng. Jenson Button. Nhà vô địch F1 2009. Người từng bẻ gãy thế giới, nay chính là HLV của cậu. Cậu và Hakim cùng một đội.
Hakim không kìm được, đấm nhẹ vào vai Khải, cậu nở một nụ cười rạng rỡ. "Chúng ta cùng đội rồi, bro! Thật không thể tin được!"
Một cảm giác pha trộn giữa phấn khích, tự hào và áp lực tràn ngập trong Khải. Cậu đã được chọn bởi một huyền thoại, một nhà vô địch thế giới. Điều đó chứng tỏ tài năng của cậu đã được công nhận. Nhưng đồng thời áp lực cũng nhân lên gấp bội. Cậu phải chứng minh mình xứng đáng với niềm tin đó.
Những lựa chọn tiếp theo lần lượt vang lên, từng đội đua dần được định hình:
Crimson Motors (Kubica): Emir Yilmaz & Miguel Santos.
Nova Drift (Alonso): Arata Sakatomo & Park Jisoo.
Arata Sakatomo gật đầu nhẹ như thể đã đoán trước. Jisoo cười toe toét, "Tuyệt vời! Alonso! Chúng ta sẽ làm nên chuyện!"
Phantom Gearworks (Massa): Omar Al-Faraj & Fahd Al-Muhammad.
Obsidian GP (Webber): Yusuf Al-Thani & Thanapon Rattanakul.
Thanapon thở phào nhẹ nhõm, cậu vỗ vai Yusuf. "May quá, không phải Dylan!"
Black Falcon Motorsport (Grosjean): Darren Lim & Nursultan Temirbek.
Darren nhăn mặt. "Grosjean? Được thôi." Nursultan thì vẫn điềm tĩnh như thường.
Cuối cùng, 9 đội đua đã thành hình. Tràng pháo tay kéo dài không ngớt, những tiếng reo hò chúc mừng vang dội khắp hội trường. Bộ đồng phục mới với logo và màu sắc đặc trưng của từng đội được phát cho các tay đua. Một chương mới chính thức bắt đầu cho tất cả bọn họ.
Arthur thông báo, giọng ông vang vọng trong hội trường. "Tuần sau, tất cả sẽ bay sang Nhật. Mùa giải Asia Formula Genesis chính thức khởi tranh. Bản quyền phát sóng toàn cầu. Đây không còn là một cuộc chơi kín nữa. Đây là cuộc chơi cho thế giới. Mỗi bước đi của các cậu sẽ được hàng triệu người dõi theo."
Tối hôm đó.
Khải, Hakim, Thanapon và Darren ngồi tụm lại trong khu sinh hoạt chung của khu huấn luyện, không khí trầm lắng hơn sau những hưng phấn ban chiều. Chai nước tăng lực trên bàn vẫn còn nguyên như sự yên tĩnh trước một cơn bão.
"Hai thằng đó..." Darren nghiến răng, ánh mắt cậu vẫn còn hằn lên sự khó chịu. "Dylan và Chen. Nguy hiểm thật. Tụi mình đã nghĩ là thoát được rồi chứ."
"Tụi mình chưa từng tập chung với họ buổi nào," Thanapon trầm ngâm, tay vân vê cạnh chai nước. "Chưa biết bài vở ra sao, chiến thuật thế nào. Họ đã được huấn luyện riêng, chắc chắn sẽ có những thứ khác biệt."
Minh Khải siết chặt bàn tay, những đốt ngón tay trắng bệch. Ánh mắt cậu hướng về khoảng không vô định nhưng tâm trí lại đang vẽ ra những kịch bản đối đầu sắp tới. "Thì tìm hiểu trong giải thôi. Họ sẽ không dễ dàng đâu. Nhưng mình không để thua."
Hakim cười khẽ, một nụ cười pha lẫn sự quyết tâm và chút lo lắng. Cậu chạm nhẹ vào vai Khải. "Chúng ta không được phép để thua, bro. Đặc biệt là với hai tên đó. Mình không muốn lại nhìn thấy cái vẻ mặt khinh khỉnh của Dylan nữa."
Phòng nghỉ của đội Orion Velocity. Không gian rộng rãi, trang nhã với logo đội hình cánh sao xanh lam nổi bật trên tường. Jenson Button ngồi ở ghế chủ tọa, lưng thẳng, toát ra khí chất của một nhà vô địch. Khải và Hakim đứng nghiêm chỉnh trước mặt anh dù được bảo là ngồi xuống, sự kính trọng và áp lực vẫn khiến họ chưa thể hoàn toàn thả lỏng.
"Ngồi xuống đi, đừng căng thẳng." Jenson nhoẻn cười, nụ cười hiền lành xua tan phần nào sự căng thẳng trong căn phòng. "Tôi không ăn thịt học trò đâu."
Khải cười khẽ, nhưng vẫn còn khá căng thẳng. Hakim thì thoải mái hơn một chút, cậu ngồi xuống trước, thả lỏng vai và cố gắng hít thở sâu.
Jenson chậm rãi, giọng anh điềm đạm nhưng đầy sức thuyết phục. "Tôi đã theo dõi các cậu suốt từ vòng sơ loại, và chặng đua vài tuần trước. Minh Khải. tôi đặc biệt thích cách cậu xử lý trong không gian chật hẹp, mượt mà, bình tĩnh và không hoảng loạn. Cậu có một cái đầu lạnh. Hakim. Tôi thích sự táo bạo của cậu, sự dám làm dám chịu và khả năng tấn công mạnh mẽ. Nhưng cậu cần biết kiềm chế nó, sử dụng nó đúng lúc đúng chỗ. Sự bốc đồng có thể là con dao hai lưỡi."
"Tôi... hiểu." Khải gật đầu, ánh mắt cậu nghiêm túc. Cậu biết Jenson đã nhìn thấy những điểm yếu của mình trong chặng đua tập huấn vừa qua. "Em sẽ cố gắng cải thiện, thưa HLV."
Jenson khoanh tay, ánh mắt anh trở nên sắc bén hơn nhưng vẫn không mất đi vẻ thân thiện. "Chiến thuật của Orion Velocity không phải là những pha bùng nổ nhất thời, hay những cú vượt liều lĩnh. Tôi cần tốc độ ổn định, không ồn ào, không bùng nổ nhất thời mà là sự bền bỉ và chính xác. Tôi không cần các cậu phải vô địch từng chặng đua ngay lập tức. Tôi cần các cậu kết thúc tất cả các chặng với thành tích ổn định nhất có thể. Từng điểm số đều quan trọng."
Hakim lên tiếng, ánh mắt đầy tò mò. "Vậy... mục tiêu của đội mình trong mùa này là gì, thưa HLV?"
"Podium đều đặn." Jenson trả lời dứt khoát. "Championship là mục tiêu dài hơi không vội vàng. Nó cần sự tích lũy và kinh nghiệm. Nhưng các cậu phải luôn trong cuộc chơi. Không được mất dấu. Không được lùi lại phía sau. Mỗi chặng đua là một bài học và các cậu phải học hỏi liên tục."
Khải ngẩng lên, ánh mắt đầy kiên định. "Vậy còn Dylan và Chen? Họ... họ sẽ là đối thủ đáng gờm, thưa HLV."
Jenson cười mỉm, ánh mắt anh sáng như thép toát lên vẻ tự tin tuyệt đối của một nhà vô địch. "Họ mạnh đấy tôi không thể phủ nhận. Họ đã chứng minh được điều đó khi vượt qua một vòng thi khắc nghiệt để có mặt ở đây. Nhưng tôi không quan tâm đến họ nhiều như các cậu nghĩ. Tôi quan tâm đến hai cậu ngồi trước mặt tôi cơ. Hãy làm tốt phần của mình, hãy tin vào bản thân và chiến thuật của đội. Chiến thắng... sẽ tự nhiên đến."
Không khí trong căn phòng bỗng nhẹ đi. Những lời nói của Jenson như gỡ bỏ gánh nặng vô hình trên vai Khải, thay vào đó là một niềm tin âm ỉ bùng cháy trong ngực cậu. Cậu cảm thấy mình đã tìm thấy một người thầy thực sự không chỉ là một HLV.
"Cậu nghe chưa Khải?" Hakim chạm nhẹ vai Khải, nụ cười cậu đầy hứng khởi. "Jenson nói rồi chúng ta sẽ làm được."
Khải gật đầu, ánh mắt cậu đầy quyết tâm. "Nghe rồi. Và tớ sẽ không lùi lại nữa. Trận chiến thực sự đã bắt đầu và chúng ta sẽ tiến lên."
Asia Formula Genesis – Một hành trình mới đầy gian nan nhưng cũng đầy vinh quang sẽ chính thức bắt đầu trong vòng một tuần tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co