71.
Rõ ràng là tôi không hề nói gì nha, Phong tự mình bịa ra thế chứ tôi có dám chê cậu ấy câu nào, khen còn không hết nữa mà.
Cậu ấy dọn dẹp lại đồ cất lại vào trong balo cho sạch sẽ, chẳng thèm nhìn tôi nữa, quay ngoắt mặt sang một hướng khác.
"Này, cậu giận tôi hả?"
Tôi kéo tay cậu ấy thì Phong còn bày đặt hất tay tôi sang chỗ khác, mạnh quá làm tôi bị đập vào ghế kêu cái cục một cái đau điếng cả người. Tôi vừa xoa tay vừa thổi thổi, thực chất không quá đau đâu nhưng tôi làm màu làm mè thế á, để Phong chú ý đến tôi.
Đúng như dự đoán, cậu ấy quay người lại liền, cầm tay tôi xoa xoa nắn nắn, ánh mắt hối hận về hành động vừa rồi của mình lắm. Tôi được đà, bắt đầu cái giọng mè nheo dỗi dỗi.
"Đau quá đi mất thôi... Phải làm sao đây huhu, đau chết tôi rồi..."
Cậu ấy tưởng tôi bị đau thật mới mở mồm ra xin lỗi, tôi nghe xong thì tim gan phèo phổi cứ nhảy tưng tưng lên. Câu nói kia chỉ là một phần thôi, chủ yếu là Phong đang nắm tay tôi đó nè. Năm lớp 12 tôi với Phong ngồi bàn cuối nên không mấy ai để ý, chứ không làm gì có dám, để cánh trong lớp nhìn thấy là y như rằng cái loa phường vác lên để thông báo cho toàn xã hội này biết chúng tôi đang có mối quan hệ mờ ám với nhau.
"Cậu không giận tôi nữa thì tôi mới hết đau được, chứ không cái tay tôi nó cứ áy náy ấy."
Phong bật cười, cậu ấy biết tôi giả bộ rồi nên buông tay tôi ra, không nói thêm gì nữa. Chúng tôi lại mỗi người một việc, tập trung vào chuyện của riêng mình. Một tuần cứ thế trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, chẳng mấy chốc mà đã đến chủ nhật rồi. Tôi đã hẹn với Phong cũng Nhã đi thăm mộ chị tôi, chúng nó đều đồng ý hết.
Tính ra từ ngày mà Vân mất thì Nhã chưa được đến thăm chị tôi bữa nào hết, ngay cả đến đám tang của chị nó cũng vắng mặt nữa mà. Vì vậy lần này nhất quyết đòi tôi phải đưa đi cùng, Nhã kể ra cũng thân với chị tôi ra phết. Ngay từ khi còn nhỏ, nó đã thường xuyên được đưa sang nhà tôi để học bài chung.
Bố mẹ nó biết chị tôi chứ, vì chị giỏi, nên cũng yên tâm giao con để chị kèm cặp bài cho nhanh tiến bộ. Hồi be bé đây hai đứa chúng tôi đều học dốt cả, mỗi lần ngồi dạy cho hai đứa đầu đất bọn tôi là tôi cảm thấy đầu chị sắp bốc hỏa đến nơi luôn rồi, thiếu đường cấm sách đập vào đầu rồi chửi cho hai đứa một trận inh ỏi.
Tôi vẫn còn y nguyên cái buổi chiều hôm ấy, năm bọn tôi học lớp 2, chị ngồi giảng Toán cho chúng tôi, chị giảng nhiệt huyết lắm, nói một thôi một hồi, lúc quay sang hỏi thì cả hai đứa đều tròn mắt nhìn nhau, chị điên quá mới quát.
"Hai đứa mày đừng bảo với chị là không hiểu gì nhé?"
"Vâng, không hiểu gì thật ạ, cái này khó quá, mà khó quá hay mình bỏ qua nha chị. Học làm gì nhiều, đau đầu chết đi được."
Mới tí tuổi đầu thôi mà phát ngôn chất chơi dữ lắm, so với Nhã của năm ấy tôi phải xách dép hằng mấy trăm nghìn ki lô mét thì may ra mới bằng.
Nó đáo để, lanh lợi hoạt bát, ai nhìn cũng yêu thích cả, nói chuyện với nó có một lúc thôi mà người ta đều cười đến nghiêng ngả. Chính tôi cũng nằm dài ra nhà để hùa với cái trò đùa của nó nữa mà.
Tôi cứ tưởng rằng chị tôi sẽ mắng nó cơ, mắng nó vì tội phát ngôn bừa, còn mắng tôi vì dốt, giảng hoài không hiểu. Thế quái nào mà chị tôi cũng bật cười mới đểu chứ, xong bà ấy còn bảo chúng tôi gấp sách lại, khỏi học.
Nhã thấy thế thì hồ hởi lắm, ngay tức khắc đét hết sách vở, túi bút vào balo, còn gạ chị tôi đi vặt trộm táo nhà hàng xóm nữa.
Nhà bác Hồng cách nhà tôi có một cây táo xanh tươi trĩu quả, ai nhìn vào cũng mê, mà khổ bác giữu ghê lắm, định đợi nó to mà nhiều rồi thu hoạch đem bán cho các bác trong xóm. Tôi từng ăn táo nhà bác ấy rồi, ngon, ngọt mọng nước, không còn gì để chê luôn, chị tôi cũng thích nữa, thế là giữa buổi chiều nắng chang chang muốn vỡ mặt, ba đứa con gái quần đùi áo cộc tay lẻn lẻn đi thực hiện kế hoạch của mình.
Nó với Vân lanh nên đi trước, tôi lủi thủi đi phía sau cầm túi bóng, chị với nó vặt được ít nào thì ném vào túi cho tôi xách. Thỉnh thoảng tôi lại lấy một quả lau lau vào áo rồi đút lên miệng cắn, nó ngon ơi là ngon, tôi chỉ muốn hét lên trong sung sướng thôi.
Nhã với chị tôi vẫn hăng say với công việc của mình, chẳng mấy chốc mà túi táo đã đầy ăm ắp, đang định rời đi trong thuận lời thì con Mực nhà bác Hồng từ đâu xông ra, sủa ầm ầm, suýt chút nữa nó đã đớp được ba chị em tôi rồi. Chúng tôi ba chân bốn cẳng chạy về, bác Hồng nghe thấy tiếng mới ùa ra ngoài xem có chuyện gì, phát hiện có đứa vặt trộm táo thì điên lắm. Đêm hôm bác sang hẳn nhà để nói chuyện với bố mẹ tôi, thế là chị em tôi bị ăn một trận chửi lên bờ xuống ruộng, bố tôi đã định cầm roi vụt cho mấy phát rồi nhưng may sao mà mẹ tôi can, chứ không thì... bữa ấy nhà tôi ăn cháo lươn rồi.
"Đang đâu rồi mày ơi?"
Tôi gọi cho Nhã, nó nói đang đứng ở ngã tư gần công ti may rồi, kêu tôi ra nhanh lên. Tôi giục Phong, cậu ấy lái nhanh lắm, chẳng mấy chốc mà đã đến nơi.
Trước khi ra mộ thì chúng tôi đi mua hoa cho chị, thêm ít bánh kẹo mà bà ấy thích nữa. Chọn miết một hồi mới xong, tôi vừa ra khỏi tiệm tạp hóa thì thấy ngay bên đường có một sập bán kẹo bông. Chị thích ăn kẹo bông lắm, mỗi lần gặp đều phải ăn hai đến ba cái một lúc cho dù tôi thử thì thấy nó ngọt đến phát ngấy luôn à.
Không ngần ngại, tôi băng qua đường như tên bão mà không hề để ý gì cả, đến lúc tôi nhận ra mọi thứ thì đã không còn kịp nữa rồi.
"Phong ơi..."
Cậu ấy đang nằm trên mặt đường, từ mặt mũi đến quần áo đều đẫm máu, mùi tanh của máu khiến tôi nôn khan.
Phải rồi, Phong vừa đẩy tôi ra khỏi chiếc xe tải lao đến!
Phong vừa kéo tôi khỏi chỗ thần chết...
Tôi bủn rủn chân tay, bò đến bên cạnh cậu ấy, cởi chiếc áo sơ mi mỏng bên ngoài để lau máu trên gương mặt cậu ấy. Nhưng dù tôi có lau đến cỡ nào thì chỉ có chiếc áo của tôi ướt đẫm, chứ máu thì vẫn không có dấu hiệu dừng chảy ra.
Tôi... phải làm sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co