Truyen3h.Co

[FULL] Vệt Nắng

99.

Diemhuong1008

Phong lưỡng lự, rồi cậu ấy mới gật đầu. Tôi đứng cạnh cậu ấy, giơ tay hi rồi nhìn về phía máy ảnh, cô chụp ảnh ngắm lên ngắm xuống mới chỉnh.

"Cậu trai cười lên xíu coi nào, cái mặt sao khó đăm đăm thế kia?"

"Đúng đấy, mày cười lên xem nào Phong, nhìn mặt thấy ghét quá đấy con."

Lúc này Phong mới chịu nở một nụ cười, có thể xem như nụ cười đầu tiên kể từ khi cậu ấy tỉnh lại dành cho tôi. Đợi tầm hơn mười phút là chúng tôi nhận được ảnh liền à, tôi trả tiền cho cô chụp ảnh rồi đét chúng vào trong balo, tiếp tục chuyến đi chơi.

Mang tiếng là con đất Ninh Bình mà những địa điểm này cũng là lần đầu tiên tôi được đặt chân đến, một phần bởi tôi không thích đi chơi lắm, một phần vì bố mẹ tôi bận bịu không đi chung được. Cũng nhiều lần Vân lập kế hoạch đi lắm, cơ mà tính càng sớm thì kèo bể cũng sớm theo. Cứ đến gần lúc đi là y như rằng có chuyện xảy đến làm trì hoãn lại, cuối cùng thì cũng ở nhà.

Đi đến mỏi cả chân, ảnh trong máy đầy ắp thì cô chú chở đi ăn bữa tối luôn ở một nhà hàng cơm cháy thịt dê nổi tiếng bên cạnh Tràng An. Đặc sản của quê tôi luôn mà, khách du lịch đến đây hầu như ai cũng phải nếm thử một lần rồi tấm tắc khen ngon. Tôi cũng là lần đầu được thưởng thức món này chính hãng, ngon khó tả, ăn xong mà lúc về vẫn cứ thòm thèm mới đểu chứ.

Trên đường lái xe về, chú Thắng dừng lại ở một sập hàng bán thịt dê trên đường, chơi hẳn nửa con về ăn dần.

Đưa tôi về đến nhà, cô chú mới về nhà. Bố mẹ đang đứng trước hiên nhà đợi tôi, thấy con về liền ùa ra hỏi han. Tôi ngả vào lòng mẹ, tay ôm ngang eo mẹ nũng nịu.

"Eo ơi nay nhọc ghê mẹ ạ!"

"Ừ, thương thế, nhọc thì vào ăn cơm nhé."

"Bố mẹ chưa ăn ạ?"

"Ừ, vừa về được một lúc con ạ, cơm canh nấu xong hết rồi."

Tôi nhìn gương mặt mong chờ của bố mẹ mà giấu nhẹm đi chuyện tôi đã ăn tối cùng cô chú rồi, cầm tay mẹ đi vào trong nhà. Để gọn đồ đạc vào một góc trong phòng, tôi thay một bộ đồ thoải mái hơn để xuống nhà.

Dù no rồi nhưng vẫn ráng ăn một chút để bố mẹ vui, vừa ăn mẹ vừa hỏi về bài thi ngày hôm nay.

"Con nghĩ là có giải đấy ạ, nhưng sợ là không được cao như mong đợi."

"Có gì đâu, được thi là quá siêu rồi ấy."

Bố cười xuề, gắp cho tôi một miếng thịt gà to chà bá toàn thịt ngon. Tôi cười, ngồi gỡ rồi nhai bóp bép, sao mà vui đến khó tả.

Sau này, dù bạn có đi đến đâu, làm bất cứ chuyện gì, ra ngoài xã hội có chịu bao nhiêu đắng cay đi chăng nữa thì về đến nhà bạn vẫn là công chúa nhỏ của bố mẹ, là người giỏi giang nhất trong lòng họ.

Và nơi gọi là nhà ấy, vĩnh viễn luôn mở rộng cửa chào đón chúng ta quay trở về.

...

Những buổi học sau kì thi học sinh giỏi lại quay lại, tôi phải chép lại hàng bao nhiêu trang Toán Văn Sử Địa GDCD cho kịp bài trên lớp, cứ gọi là xách quần chạy cũng không nổi. Đôi tay nãy đã mỏi nhừ rồi!

Khác với tôi, Thảo Mai có rất nhiều người phụ giúp nên chẳng mấy chốc đã xong xuôi cả, tôi mới ngồi than thở với Nhã.

"Khiếp mày chả quan tâm tao gì cả, có tí bài nhờ cũng không chép hộ tao, giờ để bạn chép lại tay muốn rụng mẹ luôn."

Nhã cười khuẩy, nó ném hết số sách vở trong balo nó ra, mở từng trang cho tôi mở rộng tầm mắt, đáp.

"Vâng, bài tôi tôi còn không chép nè chị."

"Lười chảy thây chảy nước chảy mỡ chảy mủ ra rồi kia kìa."

"Thôi kệ đi, tao ghét học lắm. Còn nhiều lắm không? Dự là chép nổi nữa không tao còn biết lối?"

Tôi gục ra bàn trưng ra bộ mặt mệt mỏi, lắc lắc đầu.

"Không, gãy tay rồi."

"Để đấy."

"Mày định làm gì?"

"Thuê đứa chép hộ chứ còn sao nữa."

Không nói không rằng nó liền cướp hết số vở ghi của tôi nhét vào trong balo của nó chuẩn bị để thực hiện mục tiêu mà mình định làm. Tôi chả cản nó, mặc nó thích làm gì thì làm, tôi không còn sức để làm gì nữa rồi.

Đợt ôn thi học sinh giỏi thức khuya dậy sớm nên gần như lấy đi toàn bộ sức lực của tôi rồi nên thi xong tôi liền gạt hết bài tập dành thời gian để ngủ bù.

Hôm đó, sau giờ học cô chủ nhiệm có triển khai một số việc cần làm trong tuần tiếp theo. Nhà trường cho phép học sinh khối lớp 12 cơ hội được đi du lịch khoảng mấy ngày. Nhận được tin này Nhã nó sướng phát điên lên, cô cho lớp hai ngày lên kế hoạch chọn địa điểm còn đi.

Sau khi tranh cãi muốn đánh nhau thì chúng nó chọn đi Đà Nẵng, cô giáo đồng ý rồi yêu cầu một số chuyện mới rời đi. Theo như nhà trường nói thì muốn học sinh thông qua chuyến đi này có thể giúp mọi người lưu giữ những kỉ niệm đẹp cùng nhau và về thời học sinh trước khi ra khỏi trường.

Tôi không thích cho lắm, ban đầu còn định xin ở nhà cơ, nhưng Nhã nó lườm tôi chằm chằm, chỉ cần tôi dám mở miệng thì nó cũng không ngại bóp cổ tôi ngay giữa lớp đâu.

"Mày không đi con Mai nó cướp thằng Phong thì lúc đấy đừng ôm tao tỉ tê xong khóc lên bờ xuống ruộng đấy, dặn trước."

Nó dọa thế thì tôi cũng hết đường cãi, đành im ỉm về nhà đem đồ bỏ vali trước chờ ngày lên đường. Có lẽ, sau buổi đi chơi lần này, đứa nào đứa nấy cũng sẽ dồn hết công sức vào việc học với mong muốn đỗ vào một trường đại học tốt của nước.

Thú thực, đến bây giờ tôi vẫn chưa xác định được mình nên theo đuổi ngành gì, trường nào, không có Vân định hướng, tôi như cá mắc cạn, chẳng biết mình cần đi đâu, mông lung vô định. Giả dụ như trước kia, hồi Phong chưa xảy ra tai nạn ấy, tôi có thể dựa vào cậu ấy để xem xét xem một só trường đại học gần cậu ấy rồi đăng kí theo. Bây giờ tôi làm gì biết được nữa.

Mọi chuyện về tương lai, cô Trang và chú Thắng đều không bao giờ can thiệp vào nên cậu ấy có thể mặc sức chọn học ở đâu cũng được, miễn là tương lai sau này cậu ấy nghĩ lại sẽ không hối hận về lựa chọn ấy của mình là được.

Đến thứ bảy, lớp chúng tôi bắt đầu lên đồ để đến trường đợi xe. Chuyến đi này mất kha khá thời gian nên đứa nào đứa nấy cũng chuẩn bị cả bao tải quần áo đẹp để diện. Tôi chả có gì mấy, vài cái quần dài, chân váy và áo phông là xong.

Tôi đợi Nhã nên đến muộn đành phải chui xuống dưới cùng của xe khách ngồi, nó ăn mặc cứ gọi là chất chơi luôn, còn tôi nơm nớp lo sợ sẽ nôn trên đường. Người tôi yếu mà, đi xe lạ thì sẽ say xe liền, mà say xe thì ốm đến mấy ngày lận... bởi vậy tôi mới không muốn đi chuyến này cho lắm.

"Đưa tay cho tao."

"Làm gì đấy?"

"Cứ đưa đây, hỏi nhiều đấm cho cái giờ."

Tôi không biết nó định làm gì nhưng vẫn đưa tay ra, Nhã lấy trong túi ra một miếng băng cá nhân, sau đó mở lọ dầu gió Trường Sơn ra nhỏ vào đó 3 giọt dán vào cổ tay cho tôi.

"Ủa mày?"

"Mẹ tao bảo làm thế này sẽ không say xe. Mà nãy uống thuốc chưa?"

"Uống rồi."

"Ừ, vậy an tâm đi, cách này tao thử rồi. Hiệu quả thật."

Xe bắt đầu lăn bánh, trái ngược với tâm trạng của tôi thì bọn lớp tôi hào hứng lắm, chúng nó ngồi nói nói cười cười vui vẻ cực kì. Điều làm tôi khó chịu nhất chính là việc Phong ngồi cùng hàng ghế với Thảo Mai, cậu ta cứ sấn đến Phong một cách thái quá, và vấn đề chính là ghế của hia người họ trước tôi.

"Mày bớt bớt đi được không? Làm trò quá đấy."

Nhã nó xỉa xói Mai, cậu ta vờ như không nghe thấy hại nó tức phát điên. Phong còn bóc cam cho cậu ta nữa, rồi mở nắp chai nước,... tôi nhìn mà ức đến đỏ cả mặt. Tôi nhịn, vẫn phải nhịn, tôi không thể nào bật khóc vì tủi thân ở trước mặt lớp tôi được, nhục lắm...

Thảo Mai thì giống như chọc điên tôi và Nhã vậy, cậu ta quay sang hỏi Phong một cách thản nhiên.

"Tớ dựa đầu vào vai cậu ngủ chút được không? Tại tớ say xe á, nên nhọc lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co