Truyen3h.Co

[ Full ]VÌ YÊU

Chương 11

NguyenHuyenTrangLinh

Truyện : Vì Yêu
Chương 11: Gặp Lại Người Xưa
Tác Giả: Nguyễn Mai Quỳnh
----------

Sau chuyến đi Đà Nẵng, anh và cô quay trở về nhà , hai người đã xin phép bố mẹ cho mình được dọn ra ngoài và bố mẹ đã anh đồng ý.

Hai người quyết định xây dựng cho mình một tổ ấm mới tại chính căn hộ chung cư của anh lúc trước. Anh và cô bắt đầu vẽ ra cho mình những dự định và tương lai sau này , anh và cô bắt đầu nghĩ đến tổ ấm của mình cùng những đứa trẻ.....

Mỗi sáng anh thức giấc là được nhìn thấy cô bên cạnh còn cô thì cảm thấy hạnh phúc khi mình được tự tay chuẩn bị cho anh những bữa ăn mỗi ngày. Sau một ngày đi làm đầy mệt mỏi anh quay trở về tổ ấm của mình, lại được ôm cô trong vòng tay và cứ như thế cuộc sống của anh và cô trôi qua một cách nhẹ nhàng và bình yên như vậy. Rồi cho đến một ngày, cô cảm thấy mình cần phải làm một việc gì đó, cô không thể cứ ở nhà mãi như thế này được trong khi anh hàng ngày phải đi làm vất vả ngoài kia. Cô không thể lúc nào cần tiền hay có việc gì thì cũng phải xin anh, và rồi cô quyết định mình sẽ đi làm , cô không muốn lúc nào cũng phải phụ thuộc vào anh, và cô quyết định tối nay sẽ nói chuyện này với anh

- Thiên Khánh, anh uống trà đi ( Thiên khánh đang ngồi xem tivi ở phòng khách )
- Cảm ơn em
- Anh này, em có chuyện này muốn nói với anh ( cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh )
- Có chuyện gì thế em
- em muốn đi làm
- Sao tự nhiên em lại muốn đi làm, em cần tiền à hay có chuyện gì ( anh dừng lại hoạt động của mình quay sang nhìn cô )
- Em ở nhà cả ngày cũng buồn, em muốn xin anh đi làm, cho đầu óc thư giãn, anh đồng ý nhé
- Vậy anh sẽ sắp xếp cho em một công việc ở cty nhé
- ( chần trừ 1 lúc cô nói ) Em... em muốn tự mình tìm cho mình một công việc. E ko muốn mn nghĩ là e dựa dẫm vào anh.....

Và rồi sau 1 hồi thuyết phục, Thiên Khánh cũng đồng ý cho cô đi làm...

Hôm nay là ngày cô sẽ đến cty J để phỏng vấn, trước khi ra khỏi nhà Thiên Khánh nói muốn chở cô đến đó nhưng vì cty này ngược đường với cty của anh nên cô đã từ chối vad hiện tại cô đang đứng ở bên đường bắt xe. Đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình, đã sắp 8h rồi ,sắp đến giờ nhận phóng vấn mà cô vẫn còn chưa bắt được xe ,tâm trạng cô bắt đầu có chút lo lắng

- Chết rồi, Sao không bắt đc xe thế này, phải làm sao đây, làm sao đây, sẽ muộn mất ( cô tự nói với chính mình )

Linh Đan tiếp tục đưa tay ra vẫn xe nhưng không có một chiếc xe nào chịu dừng lại, miệng cô bắt đầu lầm bẩm " chết tiệt ". Gương mặt cô bắt đầu xuất hiện sự lo lắng, đang không biết làm sao để đến kịp cty J cho kịp giờ thì đột nhiên có một chiếc xe sang trọng đỗ trước mặt cô

Người ngồi trong xe bắt đầu từ từ hạ tấm kính xuống

- Hình như cô đang vội, lên xe đi tôi cho cô đi nhờ, tầm này rất khó để bắt đc xe ( người đàn ông trong xe nói với cô )
- anh có thể cho tôi đến cty J đc không. Cảm ơn anh
- Tôi cũng tiện đường đến đó, cô lên đi ...
- Cô đến để xin phỏng vấn à ( anh ta nhìn thấy tập hồ sơ trên tay cô )
- Vâng.
- Tại sao cô lại muốn xin vào cty đó vậy
- Vì tôi thấy môi trường làm việc và chế độ đãi ngộ nhân viên ở đấy rất tốt, làm việc ở đó tôi sẽ có thể tích lũy thêm kinh nghiệm cho mình.
- Tôi nghe nói cty đó đang tuyển trợ lý cho Tổng giám đốc, hình như yêu cầu rất cao
- Tôi cũng không rõ lắm
- Vậy sao
- Mà sao anh lại hỏi tôi như vậy
- À không, chỉ là tôi tò mò thôi....
- Đến nơi rồi, cảm ơn anh
- Không có gì
- Tạm biệt anh
- Chào cô

Linh đan bước xuống xe, nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình -" 10p nữa, thật may vì vẫn còn kịp " cô lấy tay vuốt lại mái tóc của mình rồi tự tin bước vào bên trong...

-------------

Linh Đan đang ngồi xem tivi ở trong phòng thì đột nhiên chuông điện thoại cô reo lên, là một dãy số lạ

- Alo
- Alo cho hỏi đây có phải là số máy của cô Linh Đan không ạ
- Vâng là tôi đây
- Chào cô. Tôi là thư kí bên cty J. Tôi gọi để thông báo với cô rằng cô đã trúng tuyển, ngày mai cô có thể bắt đầu đến cty để làm việc
- Thật sao ạ, cảm ơn chị, ngày mai tôi sẽ đến đúng giờ
- Vậy hẹn gặp lại cô vào ngày mai. Chào cô
- Chào chị ạ

Cùng lúc đó Thiên Khánh đang ngồi trong phòng làm việc để xem lại những dự án sắp tới của cty thì đột nhiên điện thoại anh reo lên, đưa mắt nhìn sang bên cạnh, là một dãy số lạ, bình thường với những dãy số kiểu như này sẽ chẳng bao giờ anh bắt máy nhưng không hiểu sao, như có điều gì thôi thúc anh phải bắt máy

- Alo
- Alo, anh khỏe không
- Cô là..... ( anh thấy giọng nói này rất quen thuộc )
- Em là Vân anh, anh còn nhớ em ko
- Cô gọi cho tôi làm gì
- Em muốn gặp anh
- Nhưng tôi ko muốn gặp cô, đừng gọi điện cho tôi nữa
- Vậy sao, em nghĩ mình sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Tạm biệt anh hẹn gặp lại

Một mảnh kí ức tự nhiên lại hiện về , bất giác anh nắm chặt lấy tay mình lại, quá khứ năm xưa hiện ra trước mắt anh, thấm thoát đã 6 năm trôi qua rồi

"- Vân anh, anh xin em đừng rời bỏ anh
- Em xin lỗi, em yêu anh nhưng ở bên cạnh anh em không có tương lai. Đời người con gái trôi qua rất nhanh, em cần phải tìm cho mình một chỗ dựa thật tốt. Chúng ta chia tay đi...."

Ngày ấy Thiên Khánh mới chỉ là một chàng trai 20 tuổi, vẫn còn là một cậu sinh viên đại học, anh và Vân anh quen nhau và yêu nhau từ hồi học cấp 3, cô ta chính là mối tình đầu của anh, vì hồi đó anh không muốn người khác chú ý đến mình chỉ vì anh là con trai của 1 tập đoàn lớn nên đã che giấu đi thân phận của mình. Anh và Vân Anh là thật lòng yêu nhau một tình yêu không tính toán, nhưng cho đến một ngày cô ta quyết định rời xa anh để tìm cho mình một chỗ dựa tốt hơn, một sự giàu sang mà lúc đó cô ta nghĩ anh sẽ không thể nào đem đến cho cô ta được. Thiên Khánh vì muốn cầu xin tình yêu của cô ta mà đã vứt hết lòng tự trọng của mình mà quỳ xuống trước mặt cô ta, xin cô ta đừng rời bỏ anh. Bàn tay anh cố gắng nắm lấy líu giữ đôi tay cô ta nhưng cô ta đã lạnh lùng buông tay anh để đi tìm kiếm sự giàu sang cho mình

Chẳng hiểu sao sau khi nghe thấy tên người con gái đó anh lại cảm thấy có cái gì đó nhói ở ngực, có một loại cảm giác rất khó chịu đang vây lấy anh là hận hay là anh vẫn còn yêu cô ta, anh cũng ko biết đó là gì nữa. Kể từ lúc cô ta gọi điện thoại cho anh, tâm trí anh chẳng còn để tâm được đến chuyện gì được nữa.....

Trái ngược lại với anh, từ sau khi cô biết mình đã được nhận vào làm tại cty J thì tâm trạng trở lên rất là vui vẻ. Nhìn thấy anh về , cô liền chạy lại chỗ anh

- Anh... em có một tin vui muốn thông báo cho anh
- Tin gì vậy ( nét mặt anh tỏ vẻ thờ ơ mệt mỏi )
- Ngày mai em bắt đầu được đi làm rồi
- Ừ. Chúc mừng em
- Anh làm sao vậy, anh có chuyện gì à ( cô nhận sự khác lạ từ anh )
- Anh không sao
- Em thấy anh khác lắm , có chuyện gì nói em biết đi
- Anh nói không sao rồi mà ( anh gắt lên với cô )

Và cứ như vậy, trong suốt bữa cơm chẳng ai nói với một câu nào, không khí trở lên căng thẳng đến bức bách. Hai con người với hai suy nghĩ khác nhau và cô biết chắc rằng anh đang giấu diếm cô một chuyện nào đó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co