Chương 24.
Truyện :Vì Yêu
Chương 24. Sự Trả Thù Của Thiên Khánh
Tác Giả: Nguyễn Mai Quỳnh
--------
Trong căn hộ chung cư cao cấp của mình, Vân Anh - cô ta dụi đầu vào ngực anh mà nũng nịu , khóe môi cô ta cong lên
- Khánh, đến bao giờ chúng ta mới làm đám cưới
- Chúng ta chọn ngày đính hôn vào 3 hôm nữa, đúng sinh nhật em nhé
Hạnh phúc trọn vẹn đong đầy, trong lòng không khỏi phấn khích, cô ta đưa ngón tay của mình lên vuốt ve cổ anh, ngón tay cô ta chạm vào chiếc cúc áo trên cùng của anh, ý định muốn cửi ra thì ngay lập tức bị bàn tay anh nắm lấy
- Để dành cho đêm tân hôn đi, hôm nay anh hơi mệt
--------
Vân anh cô ta vốn định truyền thông tin ra bên ngoài , nhưng Thiên Khánh lại không muốn làm như thế, anh sợ rằng nếu quá rầm rộ sẽ gây chú ý đến cho cô. Anh cương quyết muốn tổ chức kín đáo, khách mời cũng chẳng có ai ngoài anh trai anh là Thiên Hoàng cùng với Duy và những người bạn thân của mình. Tất cả mọi người trong cty anh điều không nói cho một ai hay biết , đối với người ngoài anh giữ bí mật tuyệt đối.
Ngồi trong phòng trang điểm cô dâu, nhìn bộ váy cưới mặc trên người mình, cô ta mỉn cười hạnh phúc, ngày này cuối cùng cũng đã tới, ngày mà cô ta đã chờ đợi rất lâu rồi.
- Thiên Khánh, cuối cùng anh cũng thuộc về em ( cô ta tự nói với chính mình )
Đột nhiên cánh cửa phòng được mở ra, Thiên Khánh từ bên ngoài bước vào, trên người anh mặc một bộ vest đen sang trọng lịch lãm, anh khom lưng mình xuống, hai tay anh đặt lên vai cô ta, một giọng nói nhè nhẹ thì thầm bên tai
- Vân Anh, hôm nay em thật đẹp, chỉ còn vài phút nữa thôi, em sẽ là vợ của anh
Ánh mắt cô ta nhìn anh chan chứa biết bao hạnh phúc, nắm chặt lấy bàn tay anh, cô ta nói
- Khánh, em rất hạnh phúc
Anh đặt lên trán cô ta một nụ hôn, sau đó thì bước ra ngoài sảnh lớn, bước chân anh đi đến cánh cửa thì đột nhiên lại dừng lại, hơi xoay người, anh nói với cô ta
- Hôm nay, em sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất
Nói xong anh xoay người bước đi thẳng về phía trước, môi anh liền cười khẩy một cái, ánh mắt anh lúc này chỉ còn lại là những thù hận dành cho cô ta
Lúc này tiệc bên ngoài đã bắt đầu, tất cả bạn bè quan khách, phóng viên nhà báo mà cô ta mời đến đã có mặt đông đủ, chỉ còn chờ mỗi cô ta xuất hiện. Liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ ở trên bàn, cô ta đứng dậy, nâng vạt váy bước đi ra ngoài.
Bước ra đến bên ngoài, đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, cô ta không thấy anh đâu, lúc này quan khách và tất cả mọi người điều đã nâng ly chúc rượu không ít.
Không thấy anh đâu, cô ta chỉ nhìn thấy Thiên Hoàng cùng với những người bạn của anh đang đứng ở một góc cùng nhau nâng ly. Trong lòng cô ta bắt đầu cảm tháy sốt ruột và bất an, cô ta lấy điện thoại gọi cho anh những âm thanh mà cô ta nhận được chỉ là những tiếng tút dài, không co ai bắt máy.
Sự lo lắng tròn lòng cô ta ngày một gia tăng, cô ta đang mải mê tìm kiếm anh mà không để ý đến mọi thứ xung quanh.
Bỗng một giọng nói của người MC đột ngột vang lên, thì lúc này cô ta mới biết, tất cả mọi người ở đây đang chú ý nhìn mình.
- Có phải cô dâu của chúng ta, đang tìm kiếm chú rể phải không nào
Trên sân khấu, người MC cầm chiếc micoro trên tay, nở một nụ cười thật tươi dành cho cô ta, người MC bắt đầu nói tiếp
- Hôm nay là ngày vui của cô dâu, cũng là ngày sinh nhật của cô gái xinh đẹp đang đứng trước mặt chúng ta đây. Chú rể có chuẩn bị một món quà lớn dành cho cô dâu, mời cô dâu bước lên đây
Nhận thấy có điều gì đó vô cùng bất thường, nhưng không thể để mình bị mất mặt, cô ta cố gắng tạo cho mình một nụ cười, khuôn mặt cô ta đầy sự cao ngạo bước về chỗ của người MC
Lúc này đây, tất cả mọi người ở phía dưới đang đổ dồn mọi ánh mắt về phía cô ta, một mình đứng ở giữa sân khấu lớn, cô ta không khỏi cảm thấy lạc lõng. Tại sao đến giờ phút này, anh vẫn chưa xuất hiện, hàng ngàn hàng vạn câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu cô ta, nỗi lo lắng bắt đầu chiếm lấy toàn bộ cơ thể cô ta.
Bỗng tiếng nói của người MC đang đứng ở phía bên cạnh vang lên, như kéo cô ta ra khỏi những suy nghĩ của mình mà trở về với thực tại
- Nào... trước khi bắt đầu buổi lễ ngày hôm nay. Xin mời cô dâu và tất cả mọi người hãy chú ý vào màn hình.
1s... 2s... 10s... tất cả mọi người điều nín thở im lặng nhìn lên chiếc màn hình lớn ở phía trên sân khấu. Những tiếng âm thanh rên rỉ ân ái được phát ra, tiếp theo đó là 1 đoạn video quay lại cảnh tượng giường chiếu của cô ta lúc đang vui vẻ bên người đàn ông của mình.
Những lời xì xầm bàn tán to nhỏ bắt đầu, những người bên dưới bắt đầu chỉ chỏ vào cô ta. Không giám tin vào những gì mà mình đang phải chứng kiến, cô ta chở lên hoảng loạn
- Không.... không đúng.... tắt đi... các người mau tắt hết đi cho tôi.... ( cô ta gào thét lên )
Lúc này, Thiên Khánh không biết từ đâu bước đến, trên môi anh là một nụ cười mỉa mai đầy sự khinh bỉ dành cho cô ta, sự yêu thương nuông chiều mà anh dành cho cô ta đã hoàn toàn tan biến.
Anh càng tiến đến gần cô ta thì sự sợ hãi trong cô ta càng gia tăng. Chỗ anh đứng cách cô ta chỉ khoảng 2 bước chân, đứng đối diện với cô ta, anh cười nhạt.
- Sao... em có thích món quà này không vợ yêu ( ánh mắt anh lúc này chỉ còn là sự căm hận )
- Không... không phải như vậy đâu... xin anh... xin anh hãy nghe em giải thích ( cô ta cuống quýt cầu xin anh )
- Vậy em định giải thích như thế nào đây
- Em... em... em..
Phía bên dưới, những tay nhà báo, phóng viên mà cô ta mời đến tham dự đang liên tục tác nghiệp quay phim, những ánh đèn plast liên tục phát sáng khiến ngta cũng phải cảm thấy chói mắt.
" Vân Anh " hai từ này thốt ra từ miệng anh vẫn nhẹ nhàng như vậy, chỉ có điều giọng điệu đã hoàn toàn thay đổi. Nhìn thẳng vào mắt cô ta, anh lạnh nhạt buông từng chữ
- Anh đã yêu em, đã từng. Anh nghĩ chúng ta điều yêu nhau, nhưng không phải. Chính em đã rời bỏ anh đi theo cái gọi là tương lai sáng lạng, vậy đây là tương lai mà em đã bỏ rơi anh để tìm kiếm hay sao
- Khánh... không phải vậy đâu
Đưa cô ta lên thiên đàng rồi ném cô ta xuống địa ngục, mục đính của anh chính là như vậy. Anh phải cho cô ta nếm chải nỗi đau gấp trăm lần mà cô ta đã dành cho anh và linh đan.
Vân Anh sợ hãi, trợn tròn hai mắt, nước mắt cô ta bắt đầu rơi lã chã. Hạnh phúc bị tan nát, bầu trời của cô ta hôm nay, coi như đã bị sụp đổ hoàn toàn.
Một nụ cười mỉa mai dành cho cô ta, nhìn người đang đứng trước mặt mình, anh cảm thấy thật kinh tởm
- Khóc.. có gì đáng để cô phải khóc sao.
Quay mặt xuống phía dưới sân khấu, cầm lấy chiếc mic micaro từ tay người MC, anh nói lớn
- Để cảm ơn tất cả mọi người ngày hôm nay đã đến đây, tham dự buổi lễ này. Tôi xin tặng mọi người, mỗi vị 1 đĩa VCD và 1 album ảnh ân ái của cô Vân Anh, tổng giám đốc cty A&K đây. Món quà được đặt ở dưới ghế của tất cả các vị
Nghe những lời anh nói, chân cô ta như không còn có thể đứng vững được nữa. Toàn thân cô ta chẳng còn chút sức lực nào, ngay khi cô ta đang chuẩn bị ngã khụy xuống, thì liền bị bàn tay anh giữa lấy. Ghé sát vào tai cô ta , anh nói nhỏ chỉ đủ cho anh và cô ta nghe thấy
- Quên không nói với em, buổi lễ ngày hôm nay, đã được anh phát trực tiếp
Nói xong, anh ngay lập tức thả bàn tay mình ra khỏi người cô ta, toàn thân cô ta ngã xuống sàn, nhìn gương mặt cô ta lúc này, thật thảm thương.
Từ phía dưới, một người đàn ông bước lên, trên tay anh ta cầm một ly rượu. Người đó không ai khác, chính là ck cũ của cô ta, đứng ở trước mặt cô ta, hắn nói lớn
- Hnay, tôi cũng có một món quà muốn dành tặng cô
Dựt lấy chiếc mic từ tay anh, hắn ta bắt đầu cất giọng
- Thưa các vị, tôi chính là chồng cũ của cô ta,để có đc như ngày hôm nay. Cô ta đã phải dùng thân xác của mình để đánh đổi. Cô ta đã bò lên giường không biết bao nhiêu gã đàn ông, cô ta giống như là 1 cỗ máy làm biết tình vậy. Trèo xuống khỏi giường của tôi, cô còn đòi lấy người đàn ông khác sao, đừng có nằm mơ
Đủ mọi loại cười nhạo, dị nghị, coi thường, khinh miệt.....
Vân anh, cô ta như chết chân ở đó, toàn thân cô ta như hóa đá, không thể nào nhúc nhích. Gió thổi bay nhẹ tà váy cưới, hóa ra, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của cô ,mà anh đã nói hay sao.
Ngay từ khi bắt đầu, cô ta đã biết anh sẽ chẳng yêu cô ta, nhưng cô ta vẫn cố chấp muốn đoạt lấy anh, chỉ có điều cô ta không ngờ rằng, mọi chuyện lại đi đến nước này.
Ngồi xuống đối diện với cô ta, anh đưa tay nắm chặt lấy cằm cô ta, ép cô ta phải nhìn thẳng vào mình, ngiến chặt răng, anh rít lên từng tiếng
- Thật ra, những chuyện cô làm, tôi đã biết từ trước. Cưới cô ư, tất cả chỉ mà một màn kịch và cô chỉ là diễn viên mà thôi.
- Có trách thì chỉ trách chính bản thân cô, ngay từ đầu, tôi đã nhắc nhở cô rồi, tại cô không nghe tôi nên hôm nay, cô tự mình chịu lấy
Bỏ tay mình ra khỏi người cô ta, anh lấy chiếc khăn cài trên ngực mình lau sạch tay, sau đó ném chiếc khăn xuống bên cạnh cô ta.
Chẳng nói thêm với cô ta bất kì một câu nói nào nữa, anh xoay người bước đi thẳng, loại người như cô ta, có nhìn thêm, cũng chỉ làm bẩn mắt anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co