Chương 32.
Truyện Vì Yêu
Chương 32. Vì Yêu - Sẽ Không Buông Tay
Tác Giả. Nguyễn Mai Quỳnh
------
- Thiên Khánh, trốn tránh không phải là cách ( Thiên Hoàng nhìn anh bằng ánh mắt buồn bã nói )
- Chỉ cần nhìn thấy cô ấy hạnh phúc, đối với em như vậy là quá đủ rồi
Sau câu nói đó, anh liền quay lưng bước đi ra khỏi phòng làm việc của Thiên Hoàng, mặc kệ ánh mắt buồn và tiếng thở dài của người ở phía sau lưng.
Bước vào phòng làm việc của mình, anh luyến tiếc nhìn lại mọi thứ nơi đây một lần cuối . Vì cô mà anh mới đến công ty làm việc và cũng vì cô anh mà anh rời khỏi đây.
" Cố giấu nước mắt trong con tim anh nơi xưa tìm về... đốt cháy bao nhiêu yêu thương còn vương vấn bên cạnh anh... vì bước chân nay không còn chung đôi....
-----------
Nhìn thấy máu ở trán cô bắt đầu chảy nhiều hơn, Minh Quân và Thiên Vũ ngồi bên cạnh không khỏi lo lắng, Minh Quân đang định mở miệng ra hỏi xem cô có bị làm sao không thì an đã nghe thấy giọng nói cô cất lên
- Dừng xe lại... mau dừng xe lại. Mở cửa xe ra cho tôi ( giọng cô lúc này rất hoảng loạn )
- Khả Linh. Em làm sao vậy, trán em chảy máu rồi kìa
- Tôi nói mau dừng xe lại ( cô hét lên )
Không thèm để ý đến người bên mình đã nói những gì, cô vội mở cửa xe chạy nhang ra ngoài. Mặc kệ những tiếng gọi của Minh Quân ở phía sau mình, cô cứ thế chạy nhanh về phía trước. Lúc này, trong đầu cô chỉ có hình ảnh của Thiên Khánh mà thôi
Như có ai nói với cô rằng " hãy mau đi đến cty của anh ". Cô nhanh chóng bắt cho mình một chiếc xe taxi, và rất nhanh sau đó, chiếc xe đã dừng lại trước cổng cty anh.
Ngay khi cô vừa bước chân ra khỏi xe, tất cả mọi người trong cty khi nhìn thấy cô điều rất bất ngờ. Bởi vì sau cái lúc mà họ nhìn thấy cô vừa khóc vừa chạy ra khỏi phòng của anh vào ngày mưa hôm ấy thì đến hôm sau, tất cả mọi người ai cũng biết cô chính là vợ của anh - giám đốc Thiên Khánh của tập đoàn Mường Thanh.
Suốt 5 năm qua, tất cả các nhân viên trong cty ai cũng biết, cô đã mất tích và giám đốc của họ đã đau khổ như thế nào, cho nên khi nhìn thấy cô, mọi người đã không giấu đc sự ngạc nhiên của mình.
Bỏ qua hết những ánh mắt và những lời bàn tán của mọi người về mình, cô nhanh chóng đi đến phòng làm việc của anh, những bước chân của cô chở lên vội vã hơn bao giờ hết
" Cô là ai, cô có phải là Linh Đan hay không, có phải lúc trước khi cô chưa bị mất đi kí ức của mình, cô và anh đã yêu nhau hay không ? Nhất định cô phải hỏi anh cho rõ " ( cô nghĩ )
Đứng trước cửa phòng làm việc của anh, khi tay cô đang định dơ lên không trung để gõ cửa thì ở bên trong, cùng lúc đó, tay của anh cũng đang nắm chặt lấy tay cầm của cánh cửa
" Cạch " cánh cửa phòng đã được anh mở ra, và trước mắt anh lúc này chính là khuôn mặt cô. Anh như bị đơ mất vài giây, anh cứ nghĩ mình lại gặp ảo giác nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng biến mất khi anh được nghe thấy giọng nói của cô vang lên
- Anh đang định đi đâu sao
Thật bất ngờ khi cô lại đến đây tìm anh, bỗng trong lòng anh lại dấy lên 1 tia hi vọng cho tình yêu của mình.
- Khả Linh, sao cô lại đến đây ( ánh mắt anh nhìn cô như đang mong đợi một điều gì đó )
- Là nó đã đưa tôi đến đây ( cô cầm chiếc nhẫn kia dơ lên )
- Cô....
- Hãy nói cho tôi biết đi, tôi là ai? Tôi có phải là Linh Đan, người mà lần trước anh đã nhận nhầm không?
- Cô tin tôi không
- Tôi tin
- Cô chính là cô ấy, cô không phải là Khả Linh mà là Linh Đan
- Hãy nói cho tôi nghe về quá khứ của mình được không? Tôi và anh từng là gì của nhau, tại sao trong những kí ức rời rạc của tôi luôn có anh. Hãy giúp tôi tìm lại kí ức của mình có được hay không
- Cô thật sự muốn tìm lại quá khứ của mình sao
- Anh sẽ giúp tôi chứ
- Chỉ cần là việc cô muốn, tôi sẽ giúp cô...
Lúc này dường như tâm trí anh và cô đã quên mất rằng, còn có những chuyến bay đang đợi họ. Gác lại tất cả mọi thứ, mặc kệ hết tất cả mọi chuyện, giây phút này, anh và cô chỉ muốn đi tìm lại những giây phút mà họ đã từng thuộc về nhau
Cứ ngỡ như yêu thương lại tìm đến... cứ ngỡ như con tim lại được chìm đắm giữa những êm đềm... để thời cứ thế trôi chậm đi vài giây gửi theo những dấu yêu cho con tim em nhận lấy....
Thiên Khánh lái xe đưa cô đi đến nơi mà lần đầu tiên họ đã gặp nhau. Mọi thứ ở đây vẫn như xưa, cảm giác khi họ quay lại đây cứ ngỡ mọi chuyện chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Anh và cô cùng bước xuống xe, anh nhớ lại ngày hôm đó, nhìn sâu vào mắt cô, anh nói
- Lần đầu chúng ta gặp nhau là ở tại chỗ này, khi đó, anh đã suýt chút nữa là đâm phải em
Sau câu nói đó của anh, từng chút... từng chút một những hình ảnh quá khứ khi xưa dần quay trở về trong đầu cô. Như một đoạn phim được quay chậm lại, những hình ảnh khi lần đầu cô gặp anh ra sao, rồi khi anh đã cứu cô ở quán bar sau đó đưa cô về nhà mình. Khi gia đình cô gặp khó khăn anh đã giúp cô, và cả lúc anh đề nghị kết hôn với cô rồi khi hai người về sống chung với nhau, tất cả những kí ức đó đang dần trở về trong trí nhớ của cô
- Thiên Khánh, em muốn được gặp lại tất cả mọi người trong gia đình
- Anh sẽ dẫn em đi
Thiên Khánh lái xe đưa cô về nhà mình, trên suốt quãng đường đi, cô luôn nhìn anh với một ánh mắt đầy yêu thương, cảm giác của cô nói với cô rằng " người đàn ông này, có lẽ trước kia đã từng rất yêu cô và cô cũng vậy". Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà anh, mở cửa bước xuống xe, cô đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh, bác Lý đang tưới những khóm hoa trong vườn, nhìn thấy cô và cậu ở ngoài cổng bác đã không thể nào giấu nổi được sự xúc động , bình nước trên tay bác rơi bụp xuống đất, bác chạy nhanh đến ôm chặt lấy cô
- Trời ơi. Cô chủ, suốt bao năm qua cô đã đi đâu, mọi người không ai là không nhớ đến cô
Mặc dù cô chưa nhớ ra bác Lý là ai, nhưng cô có thể thấy được tình cảm và sự chân thành mà bác Lý dành cho cô. Sau cái ôm đó, bác Lý buông cô ra, chạy nhanh vào nhà, bác gọi lớn
- Ông bà chủ ơi... ông bà chủ ơi. Cô chủ.... cô chủ đã về rồi
Bố mẹ của anh đang ngồi ở trong phòng uống trà xem tivi, nghe thấy giọng bác Lý, tách trà đang đc mẹ anh cầm trên tay để chuẩn bị đưa vào miệng bỗng rơi tách xuống sàn. Bà như không giám tin vào những gì mình vừa nghe thấy, như một phản xạ tự nhiên, bà lập tức đứng thẳng dậy, đi ra phía ngoài cửa.
Cô cùng anh đi thẳng vào bên trong ngôi nhà, nhưng khi chân cô chỉ mới bước tới cánh cửa lớn thì đã bị mẹ của anh ôm chặt lấy, hành động này của bà khiến cho cô có đôi chút ngạc nhiên
- Linh Đan, con đã đi đâu, mẹ rất nhớ con ( mẹ anh nói trong nghẹn ngào )
- Con.... con... con sang Anh ( vừa nói cô vừa đưa mắt nhìn anh như đang đợi chờ gì đó )
Nhận thấy sự khác lạ trước lời nói và hành động này của cô. Mẹ anh liền buông cô ra và nói
- Linh Đan, con sao vậy
- Mẹ. Cô ấy đã bị mất đi kí ức của mình và đã tạm quên mất chúng ta là ai
- Mất trí nhớ, con bị mất trí nhớ sao Linh Đan
- Linh Đan, đây là bố mẹ của chúng ta ( nhìn vào cô anh nói )
Tất cả mọi người cùng nhau bước vào bên trong, đứng ở giữa một gian phòng khách rộng lớn, ánh mắt cô dừng lại ở một tấm ảnh rất to được treo ở trên bước tường phía trước mặt mình. Tấm ảnh có một kích thước rất lớn, nhìn vào tấm ảnh, cô thấy mình ở trong đó
- Đây là con sao
- Đúng vậy, đây là ảnh của đại ra đình chúng ta.
- Con là.... ( giọng ấp úng )
- Con là vợ của Thiên Khánh
Câu nói của mẹ anh một lần nữa đã giúp cô tìm lại những kí ức của mình đã bị lãng quên, cô đã dần nhớ lại anh là ai, thì ra anh chính là người đàn ông của đời cô, là người cô đã yêu như chính sinh mệnh của mình. Cô đi khắp xung quanh ngôi nhà, bao nhiêu kí ức nay đã quay trở lại, cuối cùng, cô đã nhớ lại hết tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong quá khứ.
Anh đưa cô quay lại căn hộ chung cư của mình, nơi mà anh và cô đã có những tháng ngày sống hạnh phúc bên nhau. Bước tới gần đến tấm ảnh cưới của anh và cô được treo ở trên tường, cô đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt của anh, nước mắt hạnh phúc rơi xuống khuôn mặt cô, cuối cùng, ông trời cũng cho cô và anh lại đc ở bên nhau. Lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên mi, cô bỗng ôm chặt lấy anh, cô khẽ thì thầm vào tai anh
- Thiên Khánh. Em tin vào ĐỊNH MỆNH, em tin vào sự sắp đặt của SỐ PHẬN, SỐ PHẬN đã cho chúng ta được gặp nhau, ở bên nhau, rồi lại để chúng ta phải cách xa nhau, rồi lại để cho chúng ta có thể tìm thấy nhau giữa biển người mênh mông rộng lớn này. Và lần này , chúng ta đừng để lạc mất nhau nữa anh nhé.
Vòng tay anh siết chặt lấy eo cô, ôm cô chặt hơn chút nữa, anh nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cô, nụ hôn của anh và cô cùng hòa chung với nước mắt của cả hai. Nụ hôn như muốn xóa tan đi bao nhiêu nhớ thương xa cách suốt bao nhiêu năm qua anh đã phải chịu đựng. Vuốt nhẹ mái tóc cô anh khẽ nói
- VÌ YÊU . Ah sẽ không buông tay em thêm lần nào nữa đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co