4
Mindongie từ nhỏ đã quen hơi một anh trai. Chỉ là đến năm năm tuổi đột nhiên anh không đến nữa. Em đã rất buồn, cũng rất tủi thân, em thắc mắc rằng liệu mình có làm sai gì để anh không cần mình hay không?
Lớn hơn một chút em lại càng thu mình. Em thân thiện nhưng không phải kiểu người dễ gần.
Lần nào anh đến nhà em đều biết. Nhưng luôn dặn người làm báo mình vắng mặt. Long lại không kiềm được lén lút ở trên lầu nhìn anh, hoặc chăng khi anh rời đi, sẽ ở cửa sổ phòng mình nhìn anh khuất bóng. Em sợ khi gặp anh rồi em sẽ ích kỷ không cho anh rời đi.
Những bữa tiệc xa hoa chưa từng là nơi em muốn đến. Khi còn bé đến những nơi ấy sẽ có anh bên cạnh, chăm em từng chút, miếng ăn miếng uống, thậm chí em ngủ vùi trên vai anh cũng được. Còn khi không anh, em sẽ trơ trọi giữa sảnh rộng lớn đầy người qua lại, mệt cũng chẳng có nơi dựa vào. Em không thích.
Đi học xa nhà là sự trừng phạt em dành cho anh. Anh đi hơn mười năm mới về, vậy thì năm năm em đi coi như là thử thách. Năm năm ấy qua đi mà anh vẫn chẳng có tin yêu đương kết hôn với bất kỳ cô gái nào, vậy thì em cho anh cơ hội. À không, phải là em cho mình cơ hội. Ai biết anh có tình cảm với em hay không, hay là em ngu ngốc đơn phương.
Chuyện em họ anh, anh tưởng dễ để có thông tin chắc. Em đi đâu, làm gì nó cũng kè kè bên cạnh, không nhắn tin thì cũng chụp choẹt. Với đứa con nhà nòi từ nhà đã bị ống kính bao vây, anh nghĩ em sẽ tha cho nó nếu cứ hướng cái camera vào mặt mình à?
Ngày em nhận được tin sẽ kết hôn với anh, em hồi hộp đến phát điên, thậm chí còn mất ăn mất ngủ. Nhưng khi nghe bố nói rằng em sẽ về nhà anh kèm bản hợp đồng đối tác chiến lược hai mươi năm thì em thật sự chỉ có thể nghĩ đến bốn chữ "liên hôn gia tộc".
Dù rằng đã thôi miên mình như thế. Nhưng em lại chẳng thể chấp nhận được việc những cô gái khác ve vãn bên cạnh anh. Em cũng biết ghen tuông.
Em tìm cách úp mở chuyện mấy cô lễ tân cần được đuổi. Quả nhiên họ bị đuổi thật.
Đám thư ký của anh thì càng khỏi phải nói. Chẳng hiểu ai tuyển cho anh, toàn mấy cô mặt dày cả thước, nghênh ngang liếc dọc liếc xéo "chính thất". Chính thất là em đây dù không được anh yêu thương thì vẫn có gia đình chống lưng. Em không ngại làm con gái khóc, em cần lý do thôi. Mà lý do đơn giản, họ ve vãn chồng em.
Về những bản hợp đồng. Em đã thật sự rất giận khi biết anh ký với những công ty con nhà em mà không hề có một thông báo nào với em. Liên hôn gia tộc mà người trực tiếp giữ nền móng liên hôn lại chẳng biết gì về chúng. Em vô cùng khó chịu, lại chẳng biết nói với anh thế nào. Nói gì đây? Nói rằng em thương anh nên dù anh có không xem trọng em thì cũng hãy cho em thấy em đóng vai trò gì trong hôn nhân của chúng ta sao? Em sợ, sợ rằng khi hỏi đến anh sẽ lạnh lùng mà nói với em rằng ngoài là đối tác làm ăn, ngoài liên hôn gia tộc chúng ta chẳng là gì cả và anh cũng không yêu em.
Lmh cúi gằm mặt, môi mím chặt. Em có mạnh mẽ đến đâu thì trong tình yêu em lại hèn đến đấy.
Lsh đến quỳ ngồi đối diện em, "Mindongie, thương em bao nhiêu năm nay lòng anh chưa từng đổi."
"Em cũng chưa từng."
"Vậy... chúng ta cưới nhau vì tình yêu, không phải vì liên hôn gia tộc gì đâu đấy."
"Em biết rồi."
"Bé con, đống của hồi môn em đưa qua đều đứng tên em chưa đổi qua tên hai đứa." Anh đưa tay sờ nhẹ má em, "Chiến lược kinh doanh gì đấy, lợi nhuận công ty em sẽ hưởng 100%, cần anh hỗ trợ em cứ nói, với tư cách là chồng em, không phải là đối tác. Công ty nhà anh sẽ không tham gia vào."
"Anh nói rồi đấy nhé." Em ôm cổ anh, nhoẻn miệng cười xinh.
"Anh hứa."
"Vậy để đáp lễ chồng em, em sẽ ra mặt bảo hai chục công ty con trong danh sách anh cần ký hợp đồng với bên anh."
"Chà... hoá ra cưới được vợ quyền lực là cảm giác ngầu thế này đây." Biết thế anh cưới sớm hơn rồi
"Chuyện." Em bĩu môi, "có muốn cũng không cho cưới sớm, lúc anh đủ tuổi cưới vợ người ta còn chưa lớn xong đâu, chú già ạ."
"Vợ chê anh già á. Dỗi đấy." Anh nhăn mũi, chu môi tỏ vẻ giận dỗi
"Thôi mà, đừng giận bé mà, bé thương anh." Em hôn lên môi anh, mè nheo.
"Anh không giận bé đâu. Thương em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co