16.
đến tối, mọi người quây quần bắt đầu bữa tiệc.
bé con ngồi ở ghế trẻ em, cầm miếng súp lơ đưa lên mũi ngửi rồi lại bỏ xuống.
"hyeonie, em ăn rau vào, nếu không bố sẽ không cho em ăn thịt đâu."
lmh vẫn ngồi ở phía xa xa quan sát nhất cử nhất động của nhóc tì nhà mình.
"a!" bé con ném miếng rau ra khỏi khu vực ghế ăn như tỏ ý mình sẽ không nhân nhượng.
hwh gắp miếng rau đặt lại vào đĩa của bé, "nhóc con, xưa ba sang nhà con còn ăn sống được luôn đấy, con mau ăn đi, nếu không một miếng thịt cũng không có đâu."
mấy đứa nhỏ nghe hwh nói xong thì cúi thấp đầu cố nén cười, lsh đang nướng thịt ngoài ban công cũng phải quay đầu vào nhìn một cái.
"hwh, hai chữ anh em mà sống với nhau thế đấy à?"
"vì là anh em nên mới sống như vậy đó anh." hwh tự tin đáp lại.
pdh đang nướng thịt cũng dừng tay, đi đến bên bé con, mềm giọng dỗ, "hyeonie ~ chúng ta ăn hai miếng rau này rồi chú cho con ăn thịt nhé ~"
bé con nhìn pdh rồi lại nhìn đám người đang ngồi ở bàn ăn, sau đó quay ra ngoài ban công gọi, "ba...ba..."
lsh giả như không nghe thấy, vẫn tập trung vào việc nướng thịt của mình.
"nào ~ lee minhyeon?"
lmh nhếch mép tỏ ý 'nhóc con thử làm loạn bố xem'.
bé con thấy không ai lên tiếng giúp mình thì cầm hai miếng súp lơ bằng hai tay rồi cắn từng miếng nhỏ. cái miệng nhỏ xinh cứ thế hoạt động hết công suất để nhận được miếng thịt luộc không gia vị mà lsh đã chuẩn bị sẵn từ trước.
sau khi ăn xong đồ ăn, bé con trở về với chén cháo nhỏ của mình. vì pdh và lsh bận nướng thịt nên nhiệm vụ cho bé ăn lần này được sjh và chj thay phiên nhau đảm nhiệm.
lmh nhìn bé con ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo lại không khỏi nhíu mày, "sao với mọi người thì nhóc con ngoan vậy? với em dỗ mãi không ăn."
"trẻ con sẽ có xu hướng dựa dẫm vào người bé cho là an toàn." hwh mỉm cười nói.
"có đâu? không ăn là em cho nhịn ấy chứ." lmh nhún vai.
"vì cậu cho nhịn nên rất thích." rms cười khẽ. "dù sao bé biết sau đó cũng sẽ có gì đó bỏ bụng như sữa, bánh, trái cây."
"ờ." lmh gật gù đã hiểu, nói với ra bên ngoài, "pdh à sau này ăn uống của con anh lo đấy."
"ừ để anh." pdh đáp một tiếng.
"không thèm phản bác?" lmh tròn mắt.
"ổng thử phản xem?" yhj nhướn mày.
"coi bộ khó nha." kgw cười khẽ.
"cãi một câu gà bay chó nhảy." mhj tặc lưỡi.
tối nay vậy mà vui nha.
đến giờ ngủ, bé con vùi vào lòng lsh muốn anh dỗ ngủ.
"hyeonie à ~ em qua bố nhé? bố dỗ em ngủ." lsh mềm giọng nói với bé con.
"ba...ba..." bé con buồn ngủ đến đôi mắt mở chẳng lên, bắt đầu gắt ngủ.
"hyeonie ~ qua ba dohyeon nhé?"
lsh ra hiệu muốn pdh lại gần, nhưng pdh vừa đụng vào bé đã hất tay anh ra. tay pdh ở giữa không trung không biết nên làm sao.
"con nít lúc ngủ thường hay tìm mùi nghiền." lsh giải thích, "sau này cố gắng ở cạnh em nhiều một chút."
"à... vâng, phiền anh dỗ hyeonie nha, để em vào phòng xếp giường."
pdh nhanh chóng đứng dậy đi vào phòng trẻ em kéo rộng giường để tối có đủ chỗ nằm cho lmh và bé con.
anh thiết kế kiểu giường xếp, bình thường để giường nhỏ có khung chắn cho bé con, nhưng phòng trường hợp khi bé ốm có thể người lớn sẽ ở lại trông nên kéo thêm giường rộng. chỉ là pdh không ngờ lại dùng công năng này sớm như vậy.
bên ngoài phòng khách, lsh bế bé lên, vừa vỗ lưng vừa nói khẽ, "hyeonie, sau này ba sang bận này nên không gặp em thường xuyên được, bố minhyung và ba dohyeon sẽ chăm em nhé, em phải ngoan nghe không? không có được gắt ngủ thế này đâu. xấu lắm í."
bé con dù nghe chữ được chữ mất nhưng vẫn ôm ghì lấy cổ anh, khẽ gọi, "ba...ba..."
"ừm... bé cưng giỏi mà phải không? ba thương em."
"làm như chẳng thể gặp lại được í." lmh bĩu môi, đứng dậy lấy bé con khỏi tay lsh, "anh mà cứ nói thế sau này không cho anh gặp hyeonie nữa!"
lmh vậy mà giận dỗi bế bé con vào phòng ngủ không cho lsh nói thêm câu nào.
bé con mới vừa vào giấc đã xa vòng tay lsh thì bắt đầu gắt ngủ khóc ré lên.
"con thử khóc thêm bố xem!" lmh đặt bé xuống giường, từ trên cao nhìn xuống.
pdh đang ở trong phòng không biết có nên ra ngoài hay không đã thấy lmh bế bé con đi vào.
anh hết nhìn pdh khóc đến nhìn lmh đang cắn môi đã cố không bật ra tiếng khóc thì lại càng rối hơn.
một tay anh bế bé con dựa lên vai mình, một tay anh ôm lấy em, giọng mềm hỏi, "em lại cãi nhau với anh sanghyeok đấy à?"
"ai thèm cãi với cái con người gia trưởng khô cằn ấy chứ!" lmh dựa trán lên vai anh rì rầm nói.
"có vẻ do anh ấy không yên tâm khi giao hai bố con cho anh thôi. anh sẽ cố gắng cho anh ấy thấy anh làm được. nên em đừng giận anh ấy nha. ảnh thương hyeonie lắm mà." pdh đỡ lmh ngồi xuống giường, bản thân cũng điều chỉnh tư thế để bé con trong tay thoải mái vào giấc hơn.
"anh ấy cứ nói như thể sau này sẽ chẳng nhìn mặt hyeonie vậy! anh coi có tức không? bộ em sống ích kỷ đến mức đến gặp ba đỡ đầu cũng không cho hyeonie gặp hả? biết thế hồi đó không cho nhóc con này gọi ba, càng không cho anh ta đến gần đứa nhỏ!"
nước mắt chảy dài trên mặt lmh, giọng nghẹn lại, lồng ngực vì tức mà phập phồng lên xuống nhìn rõ giao động.
"để anh nói chuyện với anh ấy. về căn bản là vì anh ấy ngại anh thôi."
bé con vì quá buồn ngủ nên đã ở trên vai pdh ngủ lúc nào không hay, trên mi mắt còn vương nước. pdh đỡ bé nằm xuống, lấy khăn lau qua mặt cho bé con.
"em muốn ngủ luôn không? trưa nay em ngủ ít, hôm nay còn mấy lần không vui, tinh thần dễ mệt lắm."
"em không ra ngoài đâu." lmh lắc đầu, "ra đấy em sẽ cãi nhau với ông già kia mất."
pdh nghe xong thì cười khẽ, "vậy anh ra với mọi người một lát, có gì thì gọi anh nhé?"
lmh gật đầu, hạ người nằm xuống cạnh bé con. pdh chỉnh lại chăn cho hai bố con, kiểm tra lại chế độ điều hoà rồi ra ngoài.
"anh cứ vậy minhyung nó nghĩ không thông là mệt lắm." hwh thở dài.
"trước sau gì cũng phải vậy. hyeonie phụ thuộc anh nhiều quá, như thế thì khó cho dohyeon lắm." lsh suy tư.
"đó là việc của ổng mà anh?" rms lên tiếng, "anh xem, đến cả có mặt minhyung thì hyeonie vẫn phụ thuộc anh mà, thì pdh là gì mà đòi khó chịu với anh?"
"không nói thế được." lsh lắc đầu, "là bất đắc dĩ chứ ai muốn con cái không gần gũi mình."
"anh nói thế thì pdh còn phải vượt qua nhiều người lắm." cwj lên tiếng, "không có anh thì còn có em, anh jinhyeok, anh hwanjoong, anh geonwoo mà? chưa kể hai anh hyeonjun hay anh minseok. mà để nói dính người thì không có anh hyeonie dính anh wangho lắm đấy."
"trẻ con mau quên, trước mắt cứ để hyeonie quen với ba đã. sau này tính tiếp."
"không cần đâu anh." pdh từ bên trong đi ra, "em biết anh thương hyeonie thế nào mà. trẻ con cũng không nói dối được. nhóc dính anh như vậy chắc chắn anh là người tốt. sau này ba sang ghé thăm hyeonie nhiều nha. em không ngại đâu. phần việc chăm sóc cho hyeonie và minhyung em sẽ làm tốt. nhưng mà thiếu bóng dáng anh em nghĩ nó sẽ rất khó. nên là anh đừng thế. lỡ như hyeonie nghĩ con đã làm sai gì đó khiến bản thân không gặp được ba sang nữa thì thành bóng ma trong lòng nhóc mất. nên coi như em năn nỉ anh nha. anh thương minhyung cũng thương hyeonie mà, lần này anh thương em với..."
lsh đang bối rối không biết đáp lại thế nào thì đã nghe tiếng rì rầm bên cạnh.
"cũng biết cách nói chuyện quá ha!"
"mày thôi chưa!" mhj huých tay thằng bạn mình.
"tao nói sai hả?" rms phản bác lại.
"thôi nào hai đứa..." chj nhỏ giọng nhắc nhở.
"ừm... tôi cũng bận nên..."
"anh nhớ hyeonie có thể gọi điện cho bé. thời đại này không khó lắm đâu ạ." pdh cắt ngang lời lsh.
"thoả hiệp đi ông ơi. bớt cái tính nghĩ đông nghĩ tây nghĩ tào lao hộ cái!" hwh cảm thán.
"cậu... không ghen?" lsh hỏi ngược lại.
"nếu có gì thì hai người đã có trước khi em xuất hiện rồi chứ không đợi đến giờ phải không ạ? em không phải người hẹp hòi thế đâu. em biết ơn anh lắm vì thời gian minhyung khó khăn nhất anh đã ở cạnh hai bố con em ấy. em ấy vẫn cần chỗ dựa là anh mà. em biết điều này sẽ khó cho anh. nhưng anh bao dung cho bọn em với."
lsh thở dài, nhàn nhạt nói, "tôi cũng chẳng khó khăn gì. nhưng nếu để tôi thấy minhyungie không hạnh phúc thì tôi xử cậu đấy."
"dạ! em hứa sẽ chăm sóc tốt cho bố con hyeonie."
sau khi pdh sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho mọi người xong thì vào phòng trẻ em, anh lặng lẽ trải một chiếc chăn mỏng lên sàn, đang định nằm xuống thì lmh khẽ nói.
"anh lên giường nằm đi, còn rộng mà."
"anh nằm dưới này cũng được, để chỗ cho hai bố con nằm thoải mái." pdh khẽ đáp lại.
"hyeonie ngủ ngoan lắm, không có lăn lộn nhiều đâu, em cũng vậy. anh nằm đó bệnh rồi không có chăm con được."
pdh nghĩ một hồi thấy có lý nên lên giường nằm một góc nhỏ.
"mai... anh đi gặp bác sĩ với em không?" lmh ngập ngừng hỏi.
"nếu em không muốn thì không cần đi. anh sẽ đi cùng khi em sẵn sàng." pdh chỉnh lại chăn của bé con, nói khẽ.
"cái này không có sẵn sàng hay không. chỉ là có những lúc em thấy nó vô dụng. nhưng cứ thử xem sao. dù gì cũng đâu phải lần đâu em đi gặp bác sĩ tâm lý." giọng em có chút buông thả.
"vậy em nghỉ ngơi đi, mai anh đi cùng em." pdh với người sang, chỉnh lại chăn cho lmh, nói khẽ, "ngủ ngon."
"ngủ ngon..." lmh đáp.
còn ngủ có ngon không thì chỉ bản thân họ biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co