2.
ngày tụ tập, lmh bình thản lái xe đến nơi họp mặt. có điều nó khác xa em nghĩ. ban đầu nghĩ chỉ là buổi họp mặt đội, nhưng khi bước chân vào phòng, với số lượng bên trong, em nghĩ như một cuộc họp nhỏ của lck ở nơi này.
t1 có chj, gen g có jjh, ns có ssw và toàn đội hle, còn có cả hwh.
"minhyung ngồi đi em." hwh lớn nhất lên tiếng đầu tiên.
lmh cúi người chào hỏi mọi người rồi đi vào ngồi cạnh chj.
chj đợi em ngồi xuống xong mới nghiêng người hỏi nhỏ, "nhóc con em gửi cho ai?"
"em gửi cho ông bà rồi ạ." lmh cũng thấp giọng trả lời.
bình thường có buổi gặp mặt em đều đưa nhóc con đi theo, một phần vì các chú bác muốn gặp bé con, một phần em muốn tự chăm bé.
"hôm nay không say không về mọi người nhé." pdh lên tiếng.
"à... em không uống đâu ạ." lmh xua tay
"sao vậy? chê rượu anh mời hả?" phd mỉm cười hỏi.
"không ạ. em... tửu lượng em kém..." lmh ngập ngừng nói.
"trước kia vẫn thấy em uống mà? sao giờ lại không uống rồi." pdh tự động kéo mình trôi xa về hơn một năm trước.
khi đó anh có kỳ nghỉ ngắn nên về hàn quốc. sẵn tiện mời mấy cậu em đi ăn, vừa hay có cả lmh. họ có uống chút rượu. chỉ là...
"để em uống thay cậu ấy cho." kgw lên tiếng.
"chia ra đi, tao uống thay nữa." chj cũng lên tiếng.
"e-em cũng uống đỡ cho anh ấy." cwj ngập ngừng nói.
pdh bị kéo về thực tại, cười khẽ.
"được rồi. nay ngày vui mà. không ép. thế em muốn uống gì khác không? để anh gọi." pdh nghiêng đầu hỏi em.
"em uống nước lọc là được rồi ạ." lmh mỉm cười đáp.
cuộc vui cứ thế trôi qua, chưa được bao lâu, điện thoại của lmh vang lên.
em nhướn mày nhìn người gọi đến rồi nhanh chóng bắt máy.
"dạ, con nghe."
"minhyung à, hyeonie sốt cao mãi không hạ, mẹ đưa đi bệnh viện rồi, con có về sớm được không?" bên kia đầu dây, giọng mẹ em đầy lo lắng.
"con về ngay đây ạ."
em đứng bật dậy, chào hỏi mọi người qua loa muốn rơi đi.
chj nhanh tay nắm tay em lại, hỏi: "hyeonie có chuyện gì sao?"
"thằng bé sốt không hạ. em phải về." giọng em gấp gáp.
"bình tĩnh minhyung. em bắt taxi đi đi, để khoá xe lại mai anh đến lái về cho." hwh trấn an em.
"e-em không đợi xe được đâu." mắt em bắt đầu đỏ lên.
"anh đặt xe rồi. cũng sắp đến rồi. anh đưa em ra đợi xe." pdh đột nhiên đến bên cạnh em, đặt tay lên vai xoa vài cái để em bình tĩnh hơn.
"em đi với anh." cwj đứng dây, muốn đi cùng.
"xin lỗi làm mọi người mất vui." lmh mím môi, tỏ ý hối lỗi.
"không sao đâu minhyung, ưu tiên bé con chứ." ssw an ủi em.
mọi người đồng loạt gật đầu.
ra đến cửa cũng là lúc xe tới nơi. lmh cùng cwj lên xe rời đi. pdh nhìn xe xa dần, khẽ thở dài. anh trầm ngâm quay bước vào trong.
"minhyung... chuyện đứa nhỏ..." pdh ngập ngừng hỏi.
"có ý gì thì nói mau lên." hwh nhướn mày.
"ba đứa nhỏ không chịu nhận hả?" pdh nghiêm túc hỏi.
"có biết quái đâu mà nhận." yhj nói nhát gừng.
"không biết?" pdh kinh ngạc, "tại sao?"
"thì tại cậu ấy không thích." kgw nhún vai.
"mọi người biết ba đứa nhỏ là ai không?" pdh híp mắt dò xét.
"không!" cả đám đồng thanh khiến pdh giật mình.
"mày muốn gì? muốn làm cha đứa bé chắc?" sjh nhàn nhạt hỏi.
"có được không? bình thường tao thấy tụi bây chụp hình đi ăn với minhyung hay có bé con nên mới chủ động mời. ai ngờ hôm nay bé con không đi cùng." pdh tặc lưỡi.
cả bọn mắt tròn mắt dẹt nhìn pdh.
"thôi đi ông ơi. ai thèm ông làm cha thằng bé." jjh bĩu môi, "bé nó gọi lsh là ba rồi."
"hả?" pdh tròn mắt hỏi ngược lại.
"ừ, là vậy đó." chj nhún vai, "đợt cktg vừa rồi anh ấy hay chăm thằng bé nên bị ảnh dụ gọi ba luôn rồi. thậm chí tối ngủ đi kiếm ba sanghyeok chứ không ngủ với bố nó nữa."
pdh càng thêm thắc mắc, "đi thi đấu quốc tế mà vẫn đưa theo bé? sao tao không gặp được?"
"cái số á ông già." yhj nói, "cả thế giới gặp được nhóc con trừ ông á."
thật ra mọi người đều biết, mỗi lần lmh đưa bé con ra ngoài, chỉ cần biết nơi đó có bóng dáng pdh thì em
sẽ vội ôm con đi vòng đường khác. mọi người hỏi em đều cười xoà bảo vô tình thôi. nhưng ai cũng biết là em cố tình tránh cho hai ba con gặp nhau.
thật ra ban đầu em có thai rồi sinh bé con mọi người chẳng nghĩ nhiều. hỏi thì em đều nói chẳng biết ba đứa nhỏ là ai. nhưng như được ông trời sắp đặt, đứa con không được nhận thường giống người cho gen đến 90%. mà bé con nhà minhyung lại như tạc pdh ra.
người nhận ra đầu tiên là lsh. anh nhìn đứa bé thật lâu rồi bảo lmh gặp pdh để xác nhận huyết thống đi.
đến lúc này lmh mới hoảng hốt nhìn anh, miệng mím chặt không dám lên tiếng.
"sao? anh bốc đại mà trúng rồi hả?" lsh nghiêm mặt, khoanh tay nhìn lmh.
em cúi gằm mặt, nhỏ giọng nói, "anh ấy không biết chuyện này. mọi người đừng nói."
"tại sao?" lsh vẫn không buông tha.
"hôm đó bọn em say..." em mím môi.
lời này nói ra càng khiến đám người hle nổi giận. kể cả sjh mới về đội nhưng biết anh từ trước cũng biết rằng pdh đô bất tử. nếu có thua thì chỉ thua thần cồn lsh thôi.
hwh nghe xong thì muốn đến tận nơi đập cho thằng em mình một trận ra trò.
ấy vậy mà lmh vừa mếu vừa cản, bảo rằng không muốn, chuyện giữa hai người là tai nạn, là em cố chấp muốn giữ bé con chứ anh chẳng biết gì.
sau này bé con càng lớn càng giống pdh khiến mọi người cảm thán. lmh cũng vì vậy mà càng lo lắng không dám đăng hình bé con lên mạng xã hội, mọi người xung quanh có chụp với bé cũng sẽ biết ý che mặt bé con rồi mới đăng lên. gặp pdh càng giữ miệng không nói gì với anh.
bản thân pdh nghe đến bé con đã nhận lsh là ba thì không khỏi mất động lực tiến đến.
đêm đó lmh uống say, anh lại có lòng tốt đưa em về nhà. chỉ là không ngờ, đưa em về đến phòng lại bị em thu hút bởi nét mặt thanh thuần cùng đôi hò má ửng hồng mà kiềm không được dục vọng của bản thân.
sáng hôm sau tỉnh dậy, lmh mặt không đổi sắc bảo chỉ là tai nạn anh đừng quan tâm. pdh lúc đó vừa tức vì bị em ném bơ vào mặt vừa không biết nhận lỗi với em thế nào cho phải nên tạm gác chuyện đó rời đi.
qua một thời gian lại nghe tin em có con. ban đầu tưởng chỉ là tin đồn thất thiệt. sau này thấy đồng đội cũ luôn đăng hình một bé con che mặt thì dò hỏi mới biết là con của lmh.
sau này tìm hiểu kỹ hơn thì mới biết em là bố đơn thân. lần này về nước là có mục đích muốn làm người đồng hành cùng em, chăm sóc cả bé con. ai mà ngờ...
bản thân anh cũng không ngạc nhiên khi lsh và lmh bên cạnh nhau. từ khi cùng đội bọn họ đã có mối quan hệ rất riêng mà người ngoài không thể chạm vào được. huống hồ anh còn được lòng bé con nhà em như vậy.
pdh thở dài, cầm chén rượu uống cạn.
cả bọn có mặt ở đấy chỉ biết nhìn nhau rồi âm thầm thở dài.
một kẻ khờ, một người cứng đầu. thôi thì tuỳ duyên vậy. bọn họ không nhúng tay vào được. lỡ có chuyện gì lmh sẽ cấm cửa không cho họ gặp bé con mất. họ chẳng sợ gì chỉ sợ không gặp được cục mochi nhỏ đáng yêu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co