21.
sau bữa trưa được thanh toán bằng thẻ của lsh. mọi người về guồng quay của ngày thường.
một nhà ba người pdh, lmh và bé con tiếp tục cuộc sống của mình.
buổi tối sau khi tiếp ông bà hai nhà đến thăm cháu. không gian yên tĩnh trở lại. bé con vì một ngày vui chơi quá độ mà đi ngủ sớm.
ở phòng khách chỉ còn pdh và lmh.
"chúng ta bắt đầu nhé?" pdh ngỏ lời.
"bắt đầu?" lmh chớp mắt hỏi.
"ừm, ba mươi phút mỗi ngày. hôm nay ra ngoài hơi nhiều, chúng ta ở nhà nghỉ ngơi nhé? sau này sẽ sắp xếp đưa em ra ngoài đi dạo." pdh đặt ly sữa ấm đến trước mặt em.
"không cần. ở nhà là được rồi. em cũng không thích ra ngoài lắm." lmh nói nhỏ.
pdh gật đầu như đã hiểu. hai người cứ thế im lặng thêm một lúc. lmh chủ động phá vỡ.
"anh có gì muốn hỏi không?"
"anh có thể hỏi gì nhỉ?" pdh nhìn em.
"về lsh, về cuộc sống trước kia của em, về hyeonie." lmh gợi ý.
"anh sẽ đợi cho đến khi em sẵn sàng."
lmh không nói gì chỉ gật đầu rồi hạ người nằm xuống, đầu gác lên đùi pdh.
"em cũng không hiểu sao bọn em chia tay nữa. dù rất hợp nhau."
lmh đột nhiên lên tiếng.
pdh không nói gì, chỉ đưa tay chỉnh lại nếp tóc cho em.
"em từng rất nổi loạn. lsh gần như chẳng bao giờ ghen. dù em có thân thiết với đồng đội hay người ngoài anh ấy đều rộng lượng bảo rằng em cứ đi giao lưu bên ngoài đi, anh đợi em. đợi gì cơ? ai cần anh ấy đợi chứ? anh ấy chẳng bao giờ hỏi em đi đâu, em đi với ai. cho đến khi em đề nghị chia tay. anh ấy chẳng thèm níu kéo gì, chỉ hỏi em một câu chắc chưa? anh xem có ba gai không? có muốn đấm cho một cái không?"
pdh cười khẽ, trầm trầm đáp, "nhưng em có biết mỗi lần em đi với ai anh ấy đều gọi cho người kia dặn dò đủ điều không?"
lmh chớp chớp đôi mắt, em thật sự không biết, mỗi lần em đi chơi về dù muộn cỡ nào anh cũng sẽ ngồi ở sofa đợi em, có khi là đọc sách, có khi là thiền, có khi chỉ đơn giản là ngồi đó đợi em.
pdh nhìn em ngẩn người như vậy thì hiểu chuyện, vươn tay nắm lấy tay em, "đôi lần em đi chơi với wooje anh ấy sẽ gọi từ sớm dặn dò nhóc ấy rất kỹ lưỡng, anh nghĩ em đi với ai anh ấy cũng sẽ làm như vậy."
"đồ chết bầm lsh." lmh lẩm bẩm nói.
"hay nói chuyện chúng ta nhé? em thích anh từ bao giờ?" pdh gợi chuyện.
"em không biết." lmh lắc đầu."
"không biết thích anh từ bao giờ nhưng lại chịu cho anh làm?" pdh hạ mắt nhìn em, có chút kinh ngạc.
"ờm... thì dù sao anh cũng rất tốt, lúc gặp nhau nói chuyện anh hay để ý đến em, thấy anh cũng vui tính, muốn làm thân một chút. ai biết sẽ thân trên thân dưới chứ." em bĩu môi.
"coi cái miệng xinh nói gì kìa." pdh cười xòa, chầm chậm nói, "thật ra anh để ý em lâu lắm rồi. anh thích cái năng lượng tích cực của em. nhưng anh ngại nên không chủ động kết thân với em. sau này nghe phong thanh em với anh sanghyeok có mối quan hệ đặc biệt thì càng không dám gần. đêm đó... anh đã lấy hết can đảm đó. chỉ là không ngờ sẽ được em hồi đáp. đến hôm sau dậy em lại coi như chẳng có gì khiến anh không biết nên giải quyết thế nào cho phải. hơn nữa khi đó anh phải đi xa, muốn tán tỉnh mà ở xa quá rất thiệt thòi cho em, dù sao yêu đương cũng nên bên cạnh nhau mới tốt."
anh nâng tay em lên, hôn lên mu bàn tay em, tỏ lòng thành.
"cảm ơn em đã giữ hyeonie lại, cảm ơn em đã mạnh mẽ vượt qua mọi thứ một mình. sau này có anh rồi, em không cần mạnh mẽ nữa, mọi thứ hai bố con cứ dựa vào anh."
lmh nghe pdh thì xúc động đến mức nước mắt chảy dài, em bĩu môi, giọng nghèn nghẹn, "tự nhiên làm người ta khóc rồi ~ bắt đền anh đấy!"
pdh luồn tay xuống nách em, nâng nhẹ người em lên, ôm vào lòng, "ngoan, anh thương em mà."
lmh cứ thế ở trong lòng anh khóc đến mệt.
pdh chờ cho đến khi em ổn định mới dỗ em đi rửa mặt rồi đưa em vào phòng ngủ.
trước khi rời đi, pdh hôn nhẹ lên trán em, "ngủ ngoan nhé, thương em."
lmh gật khẽ đầu, nhắm mắt từ từ chìm vào giấc ngủ.
pdh chờ em ngủ rồi mới về phòng ngủ.
ai rồi cũng sẽ hạnh phúc thôi, dù sớm hay muộn đều sẽ hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co