5.
chj ghé sát tai bé con thì thầm, "hyeonie ~ chúng ta chơi trốn tìm nhé? bác bế con đi trốn để bố con tìm, được không?"
bé còn chưa định hình được chuyện gì sắp xảy ra thì chj đã bế bé lên, nương theo sau lưng mhj và kgw lách ra bên ngoài.
rms đứng ở cửa, đảm bảo chj đã rời đi an toàn mới lên tiếng, "em đi xuống căn tin mua đồ, mọi người có muốn ăn uống gì không?"
lmh đảo mắt qua bên giường đã không thấy bóng dáng bé con thì mới thở phào, "mua giúp tớ một chai thanh yên."
"lấy anh cafe." lsh nói
"anh cũng cafe." hwh
"lấy anh ly nước ép trái cây." sjh
"e-em đi mua cùng anh." cwj ngập ngừng nói.
"tụi tao đi nữa." mhj, kgw cùng yhj đồng thanh nói.
cả bốn dắt díu nhau rời đi mà quên mất rằng không hỏi pdh muốn uống gì.
"tao vẫn chưa tưởng tượng được khi anh dohyeon thấy nhóc con thì sẽ thế nào." yhj vào đến thang máy mới dám thở mạnh một hơi.
"đến anh sanghyeok ít gặp anh dohyeon còn nhận ra thì pdh ngu lắm mới không nhận ra." kgw tặc lưỡi.
"anh hyeonjun đưa bé đi đâu rồi nhỉ?" mhj hỏi.
"ảnh bảo đưa xuống công viên trẻ em. cứ xuống đó trước đã."
trong phòng bệnh giờ chỉ còn các anh lớn cùng lmh.
"anh... sao anh tìm được đến đây?" lmh nhỏ giọng hỏi.
"anh hỏi wooje không thấy em ấy trả lời nên gọi điện mấy bệnh viện hỏi. may mà tìm được." pdh mỉm cười.
"mày đừng có bảo mày gọi điện cho từng bệnh viện đấy nhé." hwh nhíu mày.
"ừm." pdh gật gù xác nhận. "cũng không khó lắm, thông tin cơ bản trẻ em tầm một tuổi, họ lee hoặc người giám hộ họ lee, nhập viện do sốt."
"bố thằng điên!" sjh cảm thán.
"hàn quốc đến 50% họ leê, tuyển thủ viper tìm ra cũng không quá tệ đấy." lsh tán thưởng.
"anh quá khen." pdh mỉm cười coi như lời cảm ơn sau đó nhìn quanh phòng, "bé nhà em không ở đây sao?"
lmh còn đang ấp úng không biết trả lời thế nào thì lsh đã lên tiếng.
"bé ốm nặng đang cách ly."
"bệnh viện này cũng tốt đấy chứ, bé cách ly mà phụ huynh có hẳn một phòng rộng rãi để tiếp khách thế này."
"có tiền là có tất, mày ý kiến cái gì?" hwh gằn giọng.
"nếu đã vậy, anh gửi quà cho bé, sau này có dịp sẽ gặp bé sau." pdh đưa túi quà cho em.
"à, em cảm ơn." lmh bối rối nhận lấy túi quà.
pdh nhanh chóng chào mọi người rồi rời đi. chỉ là khi rời đi anh quyết tâm phải gặp được đứa bé một lần. vì điều gì mọi người phối hợp ăn ý không cho anh gặp bé đến như vậy? kể cả các anh em thân thiết cũng không mấy ủng hộ việc anh gặp bé. điều đó càng khiến anh tò mò hơn rất nhiều.
sau khi pdh đi, lmh chắc chắn đối phương đã vào thang máy mới gọi đám người kia quay về phòng.
chỉ là chẳng ngờ, đám người kia vừa bước ra khỏi thang máy pdh đã đứng trước mặt họ.
bé con còn đang bị chọc cười đến nghiêng cả người ra sau.
đám người lớn thấy pdh thì đứng bất động tại chỗ.
"a-anh..." cwj lắp bắp nói.
bé con ngây ngô thấy người lớn tự nhiên đứng im, mặt trở nên nghiêm trọng thì không còn cười nữa, dùng đôi mắt to tròn nhìn người phía trước đánh giá.
pdh nhìn đứa trẻ trên tay chj giống mình đến chín phần thì không biết nên phản ứng thế nào cho phải.
"đây là con của minhyung hả?" pdh trầm giọng hỏi.
"ừ. rồi mày tính làm gì?" chj nghiêm giọng hỏi.
"chào con. chú là park dohyeon. con tên gì?" pdh mặc kệ đám người đang căng thẳng nhìn mình, anh đến gần nắm lấy tay bé con chào hỏi.
"hun.. huni..." bé con lanh lợi đáp lại, còn khuyến mãi cho anh nụ cười lộ cả hàm răng trắng nhỏ.
tim pdh thắt lại, cảm giác như bị lừa dối bấy lâu nay khiến anh muốn bùng nổ nhưng lại chẳng biết phát tiết vào ai.
"mấy người biết bao giờ?" pdh vẫn mỉm cười với bé con, nhưng giọng thì lạnh đi thấy rõ.
"từ khi sinh rồi. giống mày đến vậy, có mù đâu mà không nhìn ra." chj vẫn đáp nhát gừng.
"ừ. đừng nói cho em ấy biết tao đã biết chuyện. chuyện này tao sẽ tự giải quyết với em ấy sau." pdh nói xong, điều chỉnh giọng mình mềm hơn, "hyeonie ~ ba... bác về trước đây ~ mai lại đến thăm em nhé ~"
bé con dùng bàn tay bé xíu nắm lấy ngón trỏ của pdh, cười đến híp mắt, đầu gật gù, "chăm... iem..."
"ừ, mai lại đến thăm em~"
dù không muốn nhưng pdh vẫn phải buông tay bé con rời đi.
bé con vậy mà chưa từng rời mắt khỏi anh, cứ thế dựa cằm lên vai chj nhìn anh cho đến khi pdh bước vào thang máy mới thôi.
đám người lớn chỉ biết nhìn nhau thở dài. bế bé con về phòng.
bản thân pdh khi biết chuyện muốn lập tức tìm lmh nói chuyện cho ra lẽ, nhưng khi nhớ đến hình ảnh em bối rối khi thấy anh ở phòng bệnh, em thì tiều tuỵ với sắc mặt tái nhợt, quầng thâm quanh mắt thì anh lại không dám gây chuyện thêm cho em. có lẽ thời gian này anh nên im lặng, đợi bé con khoẻ rồi mới tính đến chuyện hai người. anh cũng là người có lỗi không thể làm quá căng được.
p/s: có người thắc mắc việc tại sao lại gọi bé con là "em" thì tui chỉ có thể nói là tui lấy nếp nhà tui cho vào truyện. ông bà bố mẹ đều gọi tui là "em" xưng "ông/bà/bố/mẹ", bản thân tui cũng gọi mấy đứa cháu là "em". tui thấy gọi vậy cũng đáng yêu á 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co