Truyen3h.Co

Full

Chương 3

wi3131

Chương 3

Cherran không nghỉ ngơi theo lời dặn của giáo sư. Làm việc thâu đêm suốt sáng dường như đã trở thành một thói quen khó bỏ, nên cô cảm thấy mình không cần phải ngủ quá nhiều. Ran xoa bóp vùng cổ cứng nhắc của mình trong lúc trở về văn phòng của cô, nhưng có ai đó đã đứng sẵn ở trước đó.

Trung uý Tul đứng thẳng người dậy ngay sau khi cô thấy người mình muốn gặp. Cả hai người đã cãi qua cãi lại vô số lần vào tối hôm qua bắt gặp ánh mắt của nhau trong một chốc trước khi bác sĩ Ran ngoảnh đi.

“Giờ tôi mới biết là bên phía pháp y sẽ sẵn sàng bàn giao thi thể lại cho người nhà dù cuộc điều tra vẫn chưa kết thúc đó.”

Mặc dù giọng điệu mang hơi hướng đùa cợt nhưng người nhận được câu nhận xét này không cảm thấy vui chút nào. Bác sĩ Ran nhìn chằm chằm vào người mà lúc nãy cô vô tình nhìn thấy cuộc cãi vã giữa cô ấy và chánh thanh tra Sở và nhận ra người trước mặt không xứng đáng nhận được sự đồng cảm của cô. Có vẻ như bọn họ sẽ không bao giờ tìm được tiếng nói chung.

“Việc của tôi đã xong rồi. Và tôi không có lý do gì để giữ lại thi thể của người đã mất cả. Ngoài chuyện đó ra thì phần còn lại là nhiệm vụ của cảnh sát, trừ khi..." Lần này Ran không tránh né ánh mắt của người đối diện nữa. Với chiều cao gần như là bằng nhau, khoảng cách giữa hai người gần hơn cô nghĩ. “Bên phía cảnh sát không có ý định điều tra thêm dựa theo yêu cầu của một người có tiền nào đó."

Biểu cảm gương mặt của Tul khiến cho cô biết những lời cô vừa nói đã chạm đến góc khuất của trái tim cô ấy. Trung uý Tul đặt tay lên khung cửa, cố tình không để cho người nhỏ trốn thoát.

“Tôi không phải kiểu cảnh sát đó.” Cả giọng nói và ánh mắt của cô thay đổi hoàn toàn so với lúc trước, khiến cho người vừa trả lời cảm thấy hơi tội lỗi. Đôi môi mỏng mím chặt, cố không để lời xin lỗi trượt ra khỏi cổ họng. Bác sĩ Ran quay mặt đi nơi khác. Cô nắm lấy cổ tay của viên trung uý để cô ấy không thể chặn lối vào phòng được nữa.

“Vào đi.” Cô nói. Mặc dù trông có vẻ như không được hoan nghênh cho lắm, nhưng câu nói tiếp theo khiến người nghe trở nên bối rối. “Cô đang tiếp tục điều tra, phải không? Muốn có nó không? Kết quả khám nghiệm ấy?"

Dù trước đây họ chưa từng một lần nói một lời dễ nghe với đối phương, thì công tư phân minh là điều nên làm. Trung uý Tul bước vào văn phòng riêng của viên bác sĩ pháp y. Bên trong có một bàn làm việc cỡ lớn như mọi văn phòng khác, một cái kệ chứa đầy tài liệu và sách. Một máy tính. Một kệ sách nhỏ khác ở trong góc phòng. Mọi thứ được sắp xếp một cách ngăn nắp đến độ trung uý cảm thấy mình không thuộc về nơi này.

"Hôm nay cô không đi với trung uý Jew à?” Chủ nhân của căn phòng đang lúi húi lấy một xấp tài liệu trên bàn hỏi.

"Em ấy nói sẽ đi gặp cô ở phòng Độc chất. Tôi tưởng hai người sẽ đi cùng nhau.”

Ran không hiểu lắm về ý định của viên sĩ quan cao kều kia, nhưng cô lựa chọn không hỏi thêm. Cô đưa báo cáo độc chất mà cô vừa đọc vào lúc sáng cho Tul. “Cô ngồi trước đi. Tôi có một số thứ phải thêm vào kết quả khám nghiệm."

Viên trung uý không nghĩ mình sẽ được chào đón đến vậy, nhưng cô cũng đồng ý ngồi lên chiếc ghế sô pha nhỏ ở góc còn lại của căn phòng. Kết quả khám nghiệm cho thấy những suy nghĩ của cô sau khi biết anh Wasan đã tiệc tùng ở Thonglor trước khi tử vong trong vụ tai nạn là không khác nhau. Cả nồng độ cồn và nồng độ ma tuý trong máu, cũng nói lên được nguyên nhân sau cùng.

“Bên phía điều tra chúng tôi, chúng tôi biết được là nạn nhân đã tiệc tùng với bạn ở Thonglor trước khi lái xe đến khu vực xảy ra tai nạn vào khoảng 10 giờ 30 phút tối. Đoạn ghi hình an ninh từ cây xăng đã bắt được anh ta lái xe ngang qua đó và trở về hiện trường vụ án vào khoảng 11 giờ 20 phút tối, vậy nên suy đoán về thời gian tử vong nằm trong khoảng từ 11 giờ 20 đến 11 giờ 30 phút tối.”

Trung uý Tul trình bày những suy đoán của mình từ những bằng chứng mà cô thu thập được. Một khoảng lặng ngắn ngủi bao trùm lấy căn phòng khi Tul ngước lên cùng lúc với bác sĩ Ran và cô ấy quay mặt về lại phía màn hình để bổ sung vào kết quả khám nghiệm, tiếng đánh máy vang khắp phòng.

"Trung uý."

"Nói lại đi."

Ran thở dài. Cô tự hỏi không biết viên trung uý này có thể ngưng cợt nhả và nghiêm túc được quá năm phút không. "Tôi muốn cô, trung uý, nhìn vào quần áo của nạn nhân."

Tul nghe theo lời đề nghị và lật sang một trang khác. Mảnh áo sơ mi đã cháy rụi chỉ còn sót lại một ít. Tuy nhiên chiếc quần bò thì lại ở trong tình trạng hoàn hảo hơn một chút.

"Áo của nạn nhân cũng chịu chung số phận với lớp da trên ghế xe, nhưng vẫn chưa có kết luận chính xác. Tôi đang gửi mẫu thử để xét nghiệm.”

"Về chiếc quần, phải chăng do trời mưa nên lửa mới cháy không đều?” Trung uý gợi nhớ về thời tiết trong lúc xảy ra vụ tai nạn, mưa như thác đổ.

"Nhưng lượng nước mưa đó cũng không đủ để dập tắt ngọn lửa ngay lập tức. Chỉ có thể khống chế ngọn lửa thôi, nhưng vì lý do nào đó mà ngọn lửa mới lan rộng hơn."

"Như là?"

"Có thể là do xăng, dầu, hoặc trong trường hợp này là... chất cồn từ nước hoa."

"Cô đang nói là nạn nhân tự xịt nước hoa lên người... và lên ghế sao?" Tul cố chạy theo suy nghĩ của người còn lại. Giờ nghĩ lại thì những hành động kì lạ của nạn nhân ngoài việc lái xe vào hẻm nhỏ chỉ để hút thuốc, thì việc xịt thêm nước hoa sau buổi tiệc tùng không có lý chút nào.

"Vẫn chưa kết luận được. Đây vẫn chỉ là suy đoán thôi.”

"Nhưng cô đang nói cho tôi biết mà."

Cherran rời mắt khỏi máy tính để nhìn viên Trung uý không ngừng bắt bẻ cô. “Chỉ lần này thôi, vì chúng ta đang làm việc với nhau.”

Trung uý Tul nhún vai. Giờ đây khi bọn họ có cơ hội nói chuyện một cách thân thiện với nhau, cô phát hiện ra đối phương không hẳn là quá tệ như cô đã nghĩ. Hoặc ít nhất là không thấy ghét như hôm qua. Hoặc cũng có thể là do tính chất công việc phải làm vậy, nhưng dù sao thì những thông tin quan trọng có liên quan đến vụ án mà cô được mách lại cũng khá có lợi cho việc điều tra một mình.

“Cô có nghĩ rằng đã có ai đó làm giả hiện trường để vụ án trở thành một vụ tai nạn không?"

Sự im lặng khiến Tul cho rằng cô sắp bị mắng một lần nữa vì đi đến kết luận quá sớm. "Đoạn băng ghi hình ở cây xăng đã ghi lại sự xuất hiện của một người bí ẩn trong khoảng thời gian xảy ra vụ án."

"Thì?"

“Khoảng lộ đó nằm ngoài rìa của đường cao tốc, xe cộ còn hiếm khi qua lại, chứ đừng nói là con người. Cô có nghĩ rằng người đó có khi là kẻ tình nghi của chúng ta không, Bác sĩ?

Cherran chìm trong suy nghĩ của mình trong chốc lát. Cô không muốn để cảm xúc cá nhân vượt lên trên sự thật. Có thể, có lẽ là những từ sẽ không bao giờ xuất hiện trong khối từ vựng của cô. Dẫu vậy, cô hồi tưởng về thái độ kì lạ của ngài Sirapob, và cả việc ông ta không hề có dấu hiệu muốn tìm hiểu nguyên nhân tử vong của con trai mình.

Hẳn là câu nói không có cha mẹ nào mà không thương con mình không đúng trong mọi trường hợp...

"Nếu có kẻ tình nghi thì đó là nhiệm vụ điều tra của phía cảnh sát."

“Có nghĩa là cô cũng đồng tình với tôi, phải không?" Giọng điệu tràn ngập hứng thú. Hơn nữa, đôi mắt của viên sĩ quan lúc nào cũng đầy ắp lửa nhiệt huyết trong chúng. Dễ dàng nhận thấy được yêu cầu ngưng điều tra vụ án không hề ảnh hưởng đến Tul chút nào. Ran không trả lời câu hỏi ngay lập tức. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình nơi cô đang điền bổ sung thông tin khám nghiệm.

Nguyên nhân tử vong: Tai nạn hoả hoạn |

Phương thức tử vong: Ngạt thở do hít phải một lượng lớn khói độc

Nguyên nhân tử vong: Tai nạn ho

Phương thức tử vong: Ngạt thở do hít phải một lượng lớn khói độc

Nguyên nhân tử vong: |

Phương thức tử vong: Ngạt thở do hít phải một lượng lớn khói độc

Tại một ngôi chùa nằm giữa trung tâm Bangkok, lễ tang của anh Wasan Siriwat, người thừa kế của một trong những doanh nhân thành đạt nhất đất nước được diễn ra dựa theo mong ước của gia đình. Một lượng lớn các phóng viên và người của công chúng đã đến cùng chia buồn, mặc dù lễ tang diễn ra rất nhanh chóng.

Lễ cầu nguyện diễn ra suôn sẻ vì trước đó ngài Sirapob đã yêu cầu cảnh sát kết hợp cùng với họ, và bên phía cảnh sát cũng đã hỗ trợ ngăn chặn những người không phận sự đi vào và làm phiền lễ tang. Những người phóng viên được chỉ định chỗ đứng rõ ràng. Không cần biết họ muốn phỏng vấn gia đình và người thân của nạn nhân về sự kiện bí ẩn vừa xảy ra đến đâu, không một người nào từ bất cứ tòa soạn nào có thể moi được thông tin mà họ muốn.

Chiếc SUV cỡ lớn chạy vào bên trong bãi đậu xe thuộc khu vực của ngôi chùa, nơi có độ chứa khoảng hơn một trăm phương tiện. Hai viên trung uý trong bộ suit đen kiểm tra lại bản thân một lần nữa trước khi xuống. Trung uý Tul gấp nhẹ tay áo sơ mi của mình một cách phẳng phiu trong lúc vị trung uý cao kều thì bận khoác thêm chiếc vest bên bên ngoài chiếc áo sơ mi trắng. Chỉ nhiêu đây cũng đủ để họ giả làm khách để đột nhập vào trong lễ tang.

"Ồ, và chai nước hoa mà chúng ta tìm được trong xe của Wasan, em vừa nhận ra là anh Ju cũng xài một lọ giống vậy, nên em đem đến cho chị xem thử.” Jew quay ngược về sau để với lấy một chai nước hoa dành cho nam, cùng hãng với bằng chứng ít ỏi mà bọn họ có được. Tul nâng nó lên để quan sát kĩ hơn.

“Chị thử xịt cũng được.”

Sau khi được cho phép, Tul mở nắp chai và ngửi đầu xịt trước khi nâng cổ tay lên và xịt vào nó. Một mùi hương sảng khoái bắt đầu bao trùm lấy không gian. Đúng là một điều xui xẻo khi nó lại là nguyên nhân của một tấn bi kịch đã xảy đến với Wasan, người mà bọn họ đang đến dự lễ tang lúc này.

“Bọn mình sẽ vào được bên trong thôi mà, phải không?” Tul trở nên bối rối khi họ cùng nhau xuống xe. Một số khách khứa mới vừa tới nghi lễ có đặc điểm nhận dạng rất quen thuộc vì tất cả đều là người nổi tiếng. Jew tiến lại gần tiền bối của mình và choàng tay sang vai cô ấy như thể bọn họ đồng trang lứa, và an ủi cô ấy một lần nữa.

“Được mà. Bố em đang ở trong đó. Mọi thứ sẽ ổn thôi.” Bố của Jew là một chính trị gia địa phương và có quen biết với triệu phú Sirapob, vậy nên ông cũng là một trong những khách mời ở lễ tang tối hôm nay. Trung uý Jew gọi điện cho bố của mình và nói rằng cô cũng muốn đến dự, mặc dù trước kia cô luôn từ chối có mặt tại mọi sự kiện quan trọng mà lẽ ra một đứa con gái của chính trị gia nên xuất hiện.

Jew không thích tụ tập. Cô không thích phải giả vờ vui vẻ và cúi chào những người lớn tuổi hơn, quan trọng hơn. Bất cứ lúc nào bố cô muốn cô phải đi, cô sẽ luôn nói rằng mình bận. Tuy nhiên, hôm nay, bởi vì Tul đã hỏi, nên một người hậu bối đáng yêu như cô không thể từ chối.

Chưa kể là vụ án mà họ đang phụ trách có kẻ tình nghi và có khi kẻ đó cũng đang đến dự lễ tang này với tư cách là khách mời.

"Ai là người đã tiệc tùng với nạn nhân trước khi vụ tai nạn xảy ra vậy?"

Jew mở cuốn sổ tay mà cô luôn mang bên mình để đọc lại thông tin về nhân chứng và kẻ tình nghi.

"Thông tin này em lấy được ở instagram của một người bạn của Wasan, nhưng đã được xóa ngay sau khi tin tức về cái chết của

 Wasan nổ ra. Có tổng cộng 5 người bao gồm cả Wasan.

Đầu tiên, Belle Thidapa, bạn gái của nạn nhân. Theo tình hình thì cô ấy còn ra về trước cả nạn nhân.

Thứ hai, Taechin, anh ta đã ngất vì quá say trong bức ảnh, vào khoảng 9 giờ 30 tối sau khi Wasan rời khỏi.

Thứ ba, Pong Pokpong, người đã đưa Taechin về nhà.

Thứ tư, Maethee. Người này là tệ nhất.”

"Tại sao?"

"Đã có xung đột xảy ra. Maethee và Wasan đã đánh nhau trong quán cho tới khi phục vụ ở đó phải tới cản. Có người quay phim lại và đăng lên Facebook nhưng có vẻ như không ai giải hoà với ai cả.” Jew không chỉ nói mà còn đưa ra bằng chứng là chiếc video được quay cảnh đánh nhau lúc Wasan còn sống. Tul lại gần hơn để quan sát được kĩ hơn. Hai người đàn ông đang nắm cổ áo nhau và bạn bè họ thì đang cố ngăn cho mọi việc nghiêm trọng hơn. Tiếng nhạc trong quán rất to nên không thể nghe rõ bọn họ đã gây gổ gì với nhau.

"Em nói là bạn gái nạn nhân đã về trước, đúng không, tại sao vậy?"

"Em vẫn chưa biết lý do, nhưng cô ta có vẻ buồn bã lắm. Cô ta còn đăng lên instagram để tiếc thương cho bạn trai mình, cả bài đăng và story luôn.” Jew mở tài khoản của Belle Thidapa, bạn gái của nạn nhân lên. Cô ấy đăng một tấm hình của cô ấy cùng với Wasan với những dòng tâm sự đầy đau khổ. Tul nhìn vào story trên instagram và nhận ra cô ấy đã chụp ảnh phòng tang khoảng 10 phút trước.

"Cô ấy đang ở đây.”

"Đương nhiên rồi. Bạn trai người ta chết mà – mình đi vào trong đi nhỉ? Chị! Chị Tul!" Jew phải quay ngược lại và đẩy tiền bối của mình vào trong vì viên trung uý lớn hơn không phải là khách mời nên không thể tự do ra vào. Hơn nữa trung uý Tul còn là một cảnh sát. Tul đang đứng nhìn chằm chằm vào cánh cửa lớn với một người đàn ông lớn tuổi đang chào đón các khách mời.

Tul không quen mặt người đàn ông đang hỗ trợ ngài Sirapob đích thân chào đón các khách mời đến dự lễ tang, nhưng người đang đứng bên cạnh hai người đàn ông lớn tuổi là Bác sĩ Cherran trong bộ váy đen dài. Cô không đeo kính như lúc làm việc ở Viện Pháp y, nên giờ đây viên trung uý có thể nhìn rõ khuôn mặt ngọt ngào đó hơn một chút.

"Đó là giáo sư Rakkit. Ông ấy là cố vấn cho Viện Pháp y. Ông ấy cũng khá quen thuộc với ngài Sirapob, chắc đó là lý do tại sao ông ấy có mặt ở đây... Ô, giáo sư Rakkit cũng là cha của bác sĩ Ran, nhưng chắc là chị biết rồi, phải không?" Jew hỏi theo thói quen, bởi vì khi cô trở về văn phòng sau khi gặp được bác sĩ pháp y mà cô yêu thích, cô thấy hai người họ đang trò chuyện với nhau một cách thân thiện, chứ không phải cãi nhau như chó với mèo bất kể khi nào họ gặp nhau.

“Không, chị không biết hôm nay cô ấy sẽ tới.”

"Ồ, em cứ tưởng chị biết rồi chứ.”

Tul lắc nhẹ đầu. Có lẽ lỗi của cô là không hỏi và cô ấy cũng không hề đề cập tới việc sẽ đến dự lễ tang ngày hôm nay. Ánh nhìn của cô đi theo vị giáo sư của viện và con gái ông ấy đi vào trong để làm nghi thức cho nạn nhân. Jew chọt cô một lần nữa để cô trở về với thực tại.

“Vào ngồi đi chị. Đi theo em."

Các vị khách ổn định chỗ ngồi khi thời gian cầu nguyện cho tang lễ đến gần. Đôi

trung uý ngồi thụt về phía sau để tránh thu hút sự chú ý. Tul cố nhướng đầu lên cao để có thể nhìn rõ về phía trước xuyên qua hàng tá những cái đầu lô nhô, ngài Sirapob đang ngồi một cách điềm tĩnh ở ghế của ông ta. Người đàn ông quyền lực cố đẩy nhanh mọi chuyện để khép lại vụ án dù con trai ông vừa mới qua đời chưa rõ nguyên nhân, thờ ơ và hời hợt, không giống với thái độ đau đớn của vợ mình. Có vẻ như bà ấy đã khóc không ngừng từ lúc biết tin con trai qua đời và sẵn sàng khóc bất cứ lúc nào bà ấy có thể. Đôi mắt bà ấy đỏ ngầu và sưng húp. Đứa con trai còn lại ngồi bên cạnh bà và an ủi bà.

Mặc dù cô không phải là kiểu người yêu thích người nổi tiếng hay theo dõi quá nhiều về các bản tin giải trí, nhưng cô vẫn có thể nhớ được gương mặt của người con trai còn lại. Một doanh nhân trẻ mới khởi nghiệp, anh ta vừa mới thành lập một hãng thu âm và nó cũng đang đạt được thành công nhất định. Anh ta cũng vừa mới kết hôn với một nữ diễn viên nổi tiếng vào cuối năm ngoái.

So với đứa em trai Wasan vô công rỗi nghề của mình thì anh ta có vẻ khác biệt hơn. Mọi bản tin được chiếu trên truyền hình từ lúc Wasan qua đời đến hiện tại đều cho rằng sự ra đi của Wasan không có sức ảnh hưởng đến gia đình Siriwat.

“Nên ngồi ở phía sau này được rồi.”

"Hay ra ngoài đi. Cậu nghĩ sao, Belle?"

"Ra ngoài rồi làm dấu hoà bình đi để đám phóng viên chụp ảnh lại rồi viết tít kiểu đám bạn rác rưởi của Wasan ấy."

"Shh. Im lặng đi."

Đám người vừa mới tiến vào ồn ào đến mức trung uý có thể nghe rõ mồn một họ nói gì. Hai viên trung uý nhìn nhau với suy nghĩ giờ đây họ sẽ không phải vất vả đi tìm nhân chứng và kẻ tình nghi nữa vì tất cả bọn họ đang có mặt ở đây.

"Sao họ để cho đám phóng viên vào chùa vậy?"

“Họ có cho đâu, chắc là không kiểm soát được?"

“Ừ. Ai lại muốn lên bản tin lúc này chứ? Con người ta vừa mới chết."

“Có phải là con ông ta thật không vậy? Ông ta có xem Wasan là con mình không? Trông ông ta nhẹ nhõm hơn hẳn sau khi Wasan mất.” Một người nói xấu về gia đình Siriwat, và có vẻ như họ cũng không quan tâm liệu có ai nghe được những lời đó hay không. Một người bạn ngồi cạnh anh ta buộc phải thục khuỷu tay vào người anh ta để nhắc nhở anh ta không đi xa hơn.

“Gì chứ? Không đúng hả? Nên Wasan mới đổ đốn như vậy.”

"Thee, mình nghĩ cậu nên im đi.” Người đàn ông cố nhắc nhở anh ta hạ thấp giọng xuống. Anh ta quay qua quay lại, lo sợ rằng ai đó sẽ nghe thấy nhưng Maethee không quan tâm. Anh chàng này trông to con hơn so với những bức ảnh trên instagram, và cũng không biết cách cư xử ở nơi công cộng, như là việc ăn to nói lớn trong lúc các nhà sư đang tụng kinh, hoặc là việc anh ta kê tay gác chân lên ghế, xâm chiếm lãnh thổ của những khách mời khác.

Trong lúc đó, người bạn dũng cảm lên tiếng chặn họng anh ta, như Tul nhớ từ tài khoản instagram mà Jew đã đưa cho cô xem, tên là Pokpong. Anh ta luôn là người thận trọng với những gì mình nói. Cũng là người duy nhất mà Maethee nể mặt. Không giống với Pokpong, Maethee không sợ bị bẽ mặt, nhưng sợ thu sẽ bị ảnh hưởng đến mình. Taechin được mời vào nhóm chỉ vì tầm ảnh hưởng của bố anh ta, một chính trị gia và một thành viên trực thuộc hội đồng chính phủ, người đang có xu hướng thăng cấp rất nhanh trong thời gian gần đây.

Maethee đồng ý bình tĩnh lại và lôi ra một bình rượu thép từ trong túi áo da hàng hiệu. Anh ta uống rượu một cách ngang nhiên dù đang ở trong chùa và đang dự lễ tang của bạn mình.

“Em muốn uống không? Belle? Anh biết giờ em đang buồn lắm nhưng em biết là anh sẽ luôn ở đây mà, phải không?"

Anh ta đưa bình rượu cho người phụ nữ duy nhất trong nhóm, người không tham gia vào bất kỳ cuộc trò chuyện nào giữa họ. Tul không thấy được biểu cảm của người ấy từ góc nhìn này. Có lẽ cô ấy đang có tâm trạng tồi tệ vì người đàn ông của cô ấy vừa mới qua đời nên Belle không còn tâm trí nào để nhận bình rượu từ người đàn ông đang tỏ ra quan tâm cô. Maethee đợi thêm một lát phòng trường hợp cô ấy thay đổi ý định trước khi rụt tay về và uống nó một mình.

“Mà dù sao thì, có thật là Wasan đã đến gặp Belle trước khi cậu ấy chết không?" Sau một hồi im lặng thì Taechin nói, nửa tò mò nửa sợ hãi rằng có lẽ anh ta biết điều gì đó mà anh ta không nên biết. Cả ba người, bao gồm cả Belle, người hoàn toàn không phản ứng gì khi Maethee mời rượu cô ấy, lại bắt đầu hành động một cách kì lạ. Cô ấy cúi nhẹ đầu và đôi vai bắt đầu tun lên.

Hai viên trung uý lại nhìn nhau một lần nữa. Những gì họ vừa nghe thấy có thể trả lời cho câu hỏi nạn nhân đã đi đâu trước khi xảy ra vụ tai nạn, và đó là nhà của bạn gái anh ta.

"Mày hỏi cái đéo gì vậy!?"

Con trai của vị chính trị gia giật thót khi bị quát vào mặt, thế nhưng anh ta vẫn dũng cảm hỏi tiếp. “Tao chỉ thắc mắc thôi. Cậu ấy chết quanh khu Belle sống mà, không phải sao? Có nghĩa là cậu ấy đến gặp Belle sau khi họ cãi nhau ở quán, đúng chưa?"

"Đúng là có đến, nhưng Belle không mở cửa cho cậu ta.” Pokpong trả lời câu hỏi bởi vì anh biết sự tội lỗi mà Belle đang phải gánh chịu là rất lớn.

"Belle không sai khi không tha thứ cho nó, mày hiểu không?"

Maethee nhân cơ hội này để an ủi cô với mong muốn được gần gũi hơn Belle theo cách mà anh hằng ao ước, nhưng có vẻ như mọi thứ không dễ dàng như vậy.

“Nhưng nếu Belle đồng ý gặp mặt thì có lẽ Wasan đã không chết rồi.”

"Mày im đi được không, Taechin? Đừng hành động như thể mày biết rõ mọi thứ. Tự mày còn sống không nổi. Xỉn như chết từ lúc 9 giờ tối, đúng là gánh nặng.”

Maethee biến thành con người khác khi anh ta nhắc nhở Taechin về việc đừng đi xa hơn nữa. Khách mời ở hai hàng ghế phía trước đều quay đầu lại nhìn cuộc cãi vã lớn tiếng lấn át cả tiếng tụng kinh.

“Tao chỉ nói sự thật thôi mà."

"Mày vẫn không im phải không?"

“Thôi đi, cả hai đứa mày!"

Cuối cùng, người ngồi im lặng từ đầu đến giờ cũng phải hét toáng lên. Những vị khách lớn tuổi khác bắt đầu nhìn họ với ánh mắt khó chịu nhưng Belle không thể kiềm chế được nữa, cô không quan tâm liệu người ta sẽ bàn tán điều gì.

"Chúng ta đang ở đám tang của Wasan. Mọi người không thể tôn trọng anh ấy một lần cuối cùng sao? Buổi tối hôm qua... mình chỉ không muốn mở cửa cho anh ấy vì... vì mình không biết anh ấy đến với tâm trạng như thế nào, không biết liệu anh ấy muốn làm hoà với mình hay chỉ là... chỉ là...” Belle khóc nức nở, không thể nói tiếp. Maethee giữ lấy vai cô và kéo cô vào một cái ôm, mặc dù cô không thực sự muốn chấp nhận cái ôm ấy, thì cô vẫn muốn né tránh ánh mắt của mọi người. Taechin đứng trước mũi dùi bị chỉ trích, nên anh ta không thể nói gì nữa.

“Em có muốn ra ngoài không? Chắc sẽ ổn hơn đó.”

Người đang nức nở đồng ý với lời đề nghị. Lễ cầu nguyện vẫn chưa kết thúc, tuy nhiên họ không còn tâm trạng để ở lại thêm một giây nào nữa. Cả bốn người họ đứng dậy và đi qua các hàng ghế, Maethee ôm lấy người phụ nữ đang cúi gầm mặt, không nhìn ai. Trung uý đã lắng nghe được một lúc và cô có ý định đi theo bọn họ, nhưng hậu bối của cô đã ngăn cô lại.

"Chị định đi theo bọn họ thật à?"

"Đó là lý do mình ở đây mà, không phải à? Em cứ ở đây đi. Canh chừng ông Sirapob. Chị sẽ quay lại sớm thôi."

Khu vực phía sau nơi diễn ra tang lễ khá vắng, phóng viên không thể vào đây để chụp ảnh hay moi thêm thông tin. Trung uý Tul nhìn thấy bốn người họ đang ngồi trên một hàng ghế cẩm thạch bên dưới một tán cây lớn. Maethee tiếp tục uống rượu từ bình cồn thép trong lúc hút thuốc cùng với hai người con trai còn lại trong nhóm. Belle vẫn thơ thẩn y như cũ.

“Ờ... xin lỗi. Tôi là cảnh sát. Mọi người có phải là bạn của anh Wasan không?"

Tất cả ánh nhìn đều hướng về trung uý Tul. Cô tự hỏi không biết liệu mình giới thiệu như vậy có sai lầm hay không. Huy hiệu mà cô sử dụng để giới thiệu bản thân mình được cô nhét lại vào trong túi. Khi không có ai phản ứng, Tul lựa một chỗ ngồi đối diện bọn họ, mặc dù chưa ai đồng ý với sự xuất hiện của cô.

"Điều gì mang cô đến với chúng tôi vậy, cảnh sát?"

“Tôi vô tình nghe được mọi người nói chuyện ở bên trong. Tôi không định nghe lén đâu. Chỉ là tôi vô tình ngồi ngay hàng ghế sau mà thôi.” Tul cố giải thích, nhưng nhìn vào khuôn mặt của những người trước mặt, họ có vẻ không được hài lòng cho lắm. Dù thế, cô vẫn tiếp tục. "Nếu được, tôi có thể hỏi mọi người một chút về sự kiện tối hôm đó không?”

“Cô muốn biết điều gì đây, cảnh sát?"

Taechin, con trai của nhà chính trị gia, là người đầu tiên trả lời câu hỏi. Những người còn lại vẫn đang nhìn nhau, hỏi ý kiến nhau bằng ánh mắt, nhưng tất cả đều đồng ý sẽ hợp tác đến cùng.

“Mọi người có thể cho tôi biết chi tiết sự kiện tối hôm đó được không?"

"Chúng tôi hẹn nhau ở Demo thuộc quận Thonglor vào lúc 8 giờ tối. Wasan nói rằng anh ta sẽ đãi mọi người nên tất cả đều đồng ý đến dự, nhưng sau một lúc thì Belle muốn ra về.” Pokpong là người đầu tiên kể về sự kiện tối hôm đó. Anh quay sang nhìn người phụ nữ được nhắc đến và có vẻ như là có sự liên quan mật thiết tới cái chết của Wasan theo như những gì mà Tul đã nghe được trong lễ tang.

"Tôi thấy không khỏe. Tôi cũng đã nói qua với anh ấy.” Belle nói thêm.

“Vậy là cô đã nói sẽ về nhà trước à?"

“Đúng vậy... tôi bắt taxi vào khoảng 9 giờ tối và về đến nhà vào khoảng 10 giờ."

“Và sau đó... mọi chuyện diễn ra ở quán bar như thế nào?" Trung uý quay ngược sự chú ý trở về với ba chàng trai, đặc biệt là Maethee. Ban nãy Maethee cư xử như thể anh ta không quan tâm liệu có ai sẽ bị tổn thương bởi hành động của anh ta hay không nhưng lúc này anh ta không dám đối mặt với viên cảnh sát trước mặt anh ta. Anh ta mím chặt môi để giữ im lặng, nhìn vào một hướng khác một cách đáng nghi ngờ và sợ hãi.

"Sau đó... Thee nói rằng Wasan nên đuổi theo Belle, nhưng Wasan không chịu.”

“Nên hai người đó mới đánh nhau." Taechin nói thêm, không quan tâm liệu điều đó có ảnh hưởng tới bạn của mình hay không. Câu nói này lại càng dấy lên nghi vấn với Maethee, người đã có mâu thuẫn với nạn nhân trước khi anh ta qua đời.

“Tôi – tôi chỉ không muốn Belle phải đi một mình, cậu ta là bạn trai của Belle mà. Cậu ta nên là người đưa cô ấy về, dù cậu ấy say xỉn đến mức nào đi nữa thì cũng không để Belle đi taxi một mình về nhà.”

“Thật ra thì tao nghĩ đó là vấn đề của hai người đó. Mày không nên can thiệp mới đúng.” Không chỉ Taechin, mà cả Pokpong cũng phản đối cách hành xử của bạn mình. Maethee nhìn hai người đang cố tình không bênh vực mình một cách bất lực, anh ta chỉ còn cách cầu cứu Belle, nhưng cô ấy không thèm nhìn anh ta lấy một cái.

“Ừ, vì bọn mày là lũ có mắt như mù khi có bất cứ chuyện gì xảy ra với Belle mà." Có lẽ là do bị áp lực từ việc bị hai người bạn của mình phanh phui, hoặc có lẽ là vì lượng cồn mà anh ta đã nạp vào cơ thể, Maethee đã vô tình nói điều mà anh ta không nên nói. Bởi vì Belle đã ngước lên nhìn anh ta với ánh mắt bất ngờ và sợ hãi.

“Đừng có nói với tao bọn mày chưa bao giờ thấy mấy vết bầm trên người Belle. Không phải lần một lần hai mà Belle không muốn ra ngoài gặp ai. Bọn mày lúc nào cũng mặc kệ thằng Wasan vì bọn mày phải dựa dẫm vào nó. Gia đình bọn mày phải dựa dẫm vào bố nó." Maethee chỉ thẳng vào mặt Taechin, con trai của vị chính trị gia đang cúi gầm mặt. "Mày nữa.”

Pokpong không tránh né ánh mắt của Maethee. Anh ta đối diện với sự thật mà Maethee vừa tiết lộ trước viên cảnh sát.

"Mày là con chó của thằng Wasan. Nó nói gì mày cũng làm theo. May mà nó không nói mày đi chết cùng với nó luôn đó.”

Mối quan hệ giữa bọn họ đã mong manh, bây giờ thì đang ở bờ vực tan vỡ, Tul có thể thấy được vết bầm trên gương mặt của Belle Thidapa, thứ mà không có bất kì một loại mỹ phẩm có thể che được hành động bạo lực của Wasan. Tuy nhiên, cô ấy không ở thêm một giây nào để bị tra hỏi thêm và sự thật vẫn chưa được phơi bày. Cô đứng dậy và rời đi trước khi Maethee nhìn chăm chăm vào hai người bạn còn lại với ánh mắt hình viên đạn, cho rằng tình bạn này sẽ không bao giờ ở lại như xưa, sau đó rời đi để đuổi theo người phụ nữ duy nhất trong nhóm. Có một khoảng lặng trước khi ai đó lên tiếng.

"Maethee yêu Belle say đắm. Chắc cô cũng đoán được nhỉ?"

Điều này trả lời cho sự tò mò của Tul khi cô nhìn vào hành động của Maethee và những thứ đó đại diện cho tình cảm của anh ta với bạn gái của nạn nhân. Cùng với lý do đó, không khó để hiểu được tại sao anh ta và nạn nhân lại hay xảy ra mâu thuẫn tới mức phải đánh nhau trong hộp đêm. Maethee có lẽ là người có động cơ lớn nhất trong số những người tình nghi.

"Sau vụ đánh nhau thì hai người làm gì?" Tul đặt câu hỏi cho hai người ở lại. Bọn họ im lặng một lúc để nhớ về ngày hôm đó.

"Sau khi cản hai người đó. Maethee ra ngoài để hút thuốc, còn Wasan ở lại uống với bọn tôi một chút rồi cũng ra về." Pokpong nói. Có vẻ như anh ta là người tỉnh táo nhất trong tất cả bọn họ. Anh ta không đi đâu và cũng không say xỉn.

"Wasan đi thì Maethee mới trở vô lại. Lúc đó, Taechin đã xỉn lắm rồi. Không khí hơi chán nản nên bọn tôi cũng tàn tiệc. Tôi là người đã đưa Taechin về."

“Hai người ra về lúc nào? Và lúc nào thì Taechin về đến nhà?"

“Ừ... bọn tôi ra về vào khoảng 10 giờ 30 tối. Tôi đến nhà Taechin vào đúng 11 giờ."

“Nhưng lúc đó Taechin đã quá xỉn rồi mà?"

“Gì chứ? Cô đang nghi ngờ tôi đấy à? Cô thử hỏi cậu ta xem cậu ta về nhà lúc mấy giờ.” Khi anh ta cảm thấy mình bị tra khảo quá nhiều, anh ta yêu cầu sự trợ giúp từ bạn mình. Taechin gật đầu xác nhận.

“Cậu ấy đánh thức tôi dậy khi đến căn hộ của tôi, lúc đó là 11 giờ.”

"Vậy còn Maethee... có ai có thể xác nhận được cho Maethee không?" Trung uý hỏi thêm. Mặc dù mối quan hệ của bọn họ đã bị phá huỷ hoàn toàn, nhưng cũng không loại trừ khả năng bọn họ có thể bao che cho nhau.

Tuy nhiên, Pokpong lắc đầu. "Khi bọn tôi ra về, tôi không biết Thee đã đi đâu cả."

Tiếng chuông điện thoại reo lên kèm theo tiếng tụng kinh của các nhà sư từ bên trong buổi lễ. Đó là của Pokpong, anh ta lấy di động từ trong túi ra. Vẻ mặt anh ta thay đổi khi thấy tên người gọi.

“Xin lỗi nhé, chắc tôi phải nghe cuộc gọi này, đây là cuộc gọi quan trọng."

Tul gật đầu. Cô dõi theo bóng lưng của người vừa đứng dậy và đi theo hướng ngược lại với hướng vào lễ đường. Chỉ còn một người ở lại với cô bên ngoài. Taechin định hút thêm một điếu nữa với thái độ dửng dưng. Anh ta mở nắp bật lửa. Có tiếng kích vang lên tới hai lần.

"Có thật không vậy, chị cảnh sát, rằng Wasan định hút thuốc nhưng cậu ấy lại xịt nước hoa cùng lúc đó, nên chiếc xe đã bùng nổ?" Taechin hỏi. Gương mặt anh ta sầm xuống khi nghĩ về việc phải chết cháy trong một chiếc xe hơi.

"Tai nạn xảy ra như vậy đó.” Anh ta lẩm bẩm trong lúc hút một hơi thuốc. Anh ta thở ra một làn khói xám. "Mà nói về nước hoa thì, tôi thấy nước hoa chị đang dùng nghe quen đấy, như là tôi đã ngửi qua rồi."

Lời nhận xét vô tư không có ý nghĩa gì khiến nữ trung uý trẻ tuổi phải suy nghĩ lại một lần nữa, cô nhìn anh ta với ánh mắt của một con hổ sắp về được mồi.

"Cậu đã nghe qua mùi nước hoa của tôi à? Từ đâu cậu có nhớ không?"

Taechin hơi bất ngờ vì nhận được một câu hỏi mà anh ta nghĩ rằng sẽ không liên quan gì đến vụ án.

“Ờ... chắc là từ tối hôm đó."

“Tối hôm đó? Khi cậu ở với bạn cậu à?"

“Ừ ừ, nhưng tôi không nhớ ai đã dùng nó.”

"Đây là loại mà Wasan đã dùng. Cậu có chắc..."

"Không phải Wasan."

Câu trả lời khiến cho Tul bối rối hơn nữa. Cô cau mày dữ đến độ chúng sắp chạm vào nhau. Sao lại vậy được? Cũng có thể là Taechin quá say nên anh ta không thể nhớ chính xác được mùi hương đó đến từ ai, nhưng giọng điệu của anh ta dõng dạc một cách kì lạ.

Nhưng... câu nói tiếp theo khiến Tul nhận ra những gì mà cô đã chắc chắn không phải là sự thật, và có lẽ cô phải bắt đầu lại từ đầu.

"Wasan không dùng loại nước hoa này, tôi là bạn cậu ấy, tôi hiểu rõ cậu ấy như thế nào."

Trung uý Tul bước đi vội vã về phía ngược lại của lễ đường, nơi mà Pokpong đã hướng tới, nhưng cô không thấy ai ở đó. Hơn nữa, cô cũng không thấy bóng của Maethee và Belle ở đâu. Tul nhanh chóng gọi điện thoại cho hậu bối của mình, người đang kiên nhẫn chờ trong lễ tang. Cô đi vòng vòng trong sự bối rối. Cô cố nhìn xung quanh vào những nơi có ánh đèn, mặc dù nơi đây đang hơi tối và biệt lập.

"Sao đó chị?” Jew thì thầm bằng chất giọng trầm thấp để không làm phiền tới các sư.

"Jew, Maethee với Belle trở lại chưa?"

"Belle quay lại được một lúc rồi. Sao vậy chị?"

“Một mình à? Maethee không đi với cô ấy à? Còn Pokpong thì sao?"

"Chỉ có Belle quay lại thôi. Với cả... ông Sirapob đã trốn đi đâu rồi. Em chỉ mới quay đi có một lúc. Giờ các sư cũng làm lễ xong rồi.”

Tul nhấc tay và vuốt tóc ra đằng sau. Cô đã nghĩ Maethee sẽ đuổi theo Belle để giải thích cho cô ấy về những việc anh ta làm nhưng cô đã lầm, anh ta còn không quay lại buổi lễ với cô ấy. Và Pokpong thì biệt tích, cô không biết anh ta đã đi đâu, hay anh ta có công việc quan trọng cần xử lý nên đã rời khỏi đây.

“Nếu có ai đó trở lại thì gọi cho chị."

“Từ đã, có chuyện gì vậy?"

Đúng lúc đó, Tul xem tí nữa thì cúp máy để trốn sau hàng rào của ngôi đền, nơi cô thấy một người đàn ông đi ngang qua. Cô vòng qua chánh điện và đi đến bãi đậu xe ở phía bên kia. Có thể ông ta muốn tránh mặt phóng viên và không muốn ai biết ông ấy sẽ đi đâu.

"Jew, ra bãi đậu xe gặp chị đi. Ngay bây giờ."

"Nhưng..."

Tul cúp máy, không đợi đối phương nói thêm gì nữa trước khi nhanh chóng đi theo nghi phạm ra bãi đậu xe. Từ đây, Tul có thể thấy vô số phóng viên đang đứng chờ, nhiều hơn số mà cô thấy lúc cô mới đến lễ tang. Họ bao quanh thấy lối vào của chùa. Nghi phạm chớp lấy cơ hội khi mọi người đang bận rộn vì nghi lễ vừa xong, và trốn đi.

Ngoại trừ trung uý Tul, người đã đi theo ông ta từ nãy đến giờ, và ông ta sẽ không thể lọt khỏi tay cô.

Trung uý Jew không thể rời khỏi buổi lễ kịp thời. Có lẽ cô đã bị chặn lại bởi đám phóng viên hùng hổ đằng trước ngôi chùa. Chiếc xe của người đàn ông nổ máy và đèn pha đã được bật lên. Tul bực mình chửi rủa vì cô không biết phải làm gì bây giờ nhưng tiếng mở điều khiển dành cho xe ô tô từ xa vang lên. Cách không xa lắm với nơi trung uý đang lẩn trốn. Tul có thể thấy thân hình mỏng manh của cô gái mà cô đã gặp lúc vừa vào lễ tang, đang khom người lấy gì đó.

Bản năng của cô thúc giục cô phải đi nhanh hơn nữa. Chỉ trong chưa tới một giây, trung uý Tul đã đến gần với bác sĩ Ran.

"Bác sĩ, vào trong xe đi."

Viên bác sĩ pháp y giật mình và ngoảnh lại để đẩy người vừa rón rén lại gần ra xa với mớ võ thuật mà cô học được, nhưng những kĩ năng đó không là gì so với một viên cảnh sát ưu tú. Tul đứng vào thế thủ, bẻ cổ tay của viên bác sĩ để cô ấy không có đủ không gian để bẻ gãy xương của Tul. May cho Tul là bác sĩ Ran đã kịp thấy được gương mặt cô trước khi cô ấy có ý định rút ra cây bút từ trong túi áo để đâm cô.

"Cô đang làm cái quái gì vậy? Tưởng là ăn cướp luôn đó!?"

"Gọi cảnh sát đi. Tôi là cảnh sát nè."

Ran liếc nhìn người đối diện vì lúc này thay vì cảm thấy tội lỗi, cô ấy lại đang xóc xỉa cô. Nhưng rồi, một chiếc xe rời đi. Đèn pha sáng đến nỗi cô có thể thấy được biểu cảm thiếu kiên nhẫn của viên trung uý rằng nếu bây giờ họ không hành động, thì điều gì đó sẽ xảy ra.

"Tôi không đi xe, mượn xe được không?"

Chất giọng nài nỉ vang lên, thứ mà Ran chưa từng nghe được từ miệng của con người ngạo mạn này.

“Xin cô luôn đó, nếu không là không đuổi ta ông ta kịp."

"Lên xe đi."

"Cô đang..."

“Tôi nói lên xe đi mà."

Trung uý định nói gì đó nhưng nuốt xuống sau khi cô hiểu ý của bác sĩ Ran. Tul nhanh chóng chạy sang ghế phụ, và chủ nhân chiếc xe sẽ là người đuổi theo nghi phạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co