Truyen3h.Co

[FURRY] Autum Diary

Lời Nói

aurisieucapluoive

Thành phố Authencion đã bắt đầu vào mùa mưa, mọi cung đường đều ẩm ướt và trơn trượt cùng đó là những cơn mưa bất chợt không báo trước tựa như sự hiện diện của Renji lúc này.

Cậu đứng lặng ở cổng trường to lớn được phất lên chiếc cờ in huy hiệu của trường một cảm giác lạ lùng chạy dọc người cậu, Renji cảm thấy mọi thứ thật khoa trương và khoe mẽ nó lố lăng một cách khó miêu tả, cậu bước đi mỗi bước đều đặn và lặng như nước dường như không ai chú ý đến sự hiện diện của cậu cả.

Renji cứ thế bước đều xuyên qua dòng học sinh đang vội vã, đôi mắt vàng chăm chăm nhìn vào chiếc bảng thông tin lớn ở giữa sân trường, cậu tiến đến nó rồi dừng lại đọc lướt ngang qua.

Renji: toà B lầu 2....

Cậu lẩm bẩm rồi lấy một quyển ghi chú nhỏ xong ghi lại, lúc đang ghi chép thì Renji bị một bàn tay to lớn giật mất nó đi.

???: Cậu vẫn giữ thói quen này à?

Renji khẽ nhíu mài rồi đấm vào bụng cậu trai kia, có vẻ không gây được nhiều sát thương lắm nhưng cậu ta vẫn ngã lăn ra ăn vạ giãy nảy đủ thứ.

Renji: *giật lấy quyển ghi chú* Thôi đi Taiga, khi nào mày mới chịu lớn thế hả?

Taiga: *đứng dậy phủi áo* Đi gần cậu tớ chỉ muốn làm con nít thôi~

Taiga: à phải rồi, cậu học lớp nào?

Renji: toà B lầu 2, lớp thì đang xem thì bị mày quấy rầy

Taiga: *gãi má* Xin lỗi xin lỗi

Taiga nói rồi cũng nhìn lên bảng thông tin, sau một lúc thì cả hai cùng nói " B5 " rồi bốn mắt nhìn nhau, Taiga thì vui mừng khôn xiết câu lấy cổ cậu bạn...dù là hơi bị khom người " một chút " Renji thì ngược lại, trải nghiệm 8 năm +1 học chung với Taiga chẳng mấy vui vẻ tí nào.

Renji: Lại nữa sao...

Taiga: Saoo thế? Cậu không vui à~?

Renji: Không vui, thật đấy

Taiga: Nè! Nghe đau lòng thiệt đó!

Renji: Vậy nhớ lại năm ngoái mày làm gì đi

Taiga: Hửm? Làm gì cơ?

Renji:......Mày, làm nổ cả cái phòng thí nghiệm và đoán xem đứa gần mày nhất là ai?

Taiga: À há! Ra là cậu còn giận chuyện đó, thôii xin lỗi rồi mà~

Renji: Xin lỗi cái cù lôi! Mẹ mày! Tao phải nằm viện cả hè để điều trị đấy, mày biết tao bỏ lỡ bao nhiêu tiền rồi không?

Taiga: Xì! Bao tiền tớ trả được hết! Nuôi cậu cả đời còn được!

Renji: Bớt phát ngôn mang hướng gay lại, mày nên để tâm trí cho chuyện học *quay lưng rời đi*

Taiga: N-nè! Ít nhất cũng phải gỡ block chứ!

Renji không nói thêm gì chỉ tiếp tục bước đi như phía sau lưng mình không có một tên to con 1m89 lẻo đẻo theo sau, nhưng với cái đôi chân nấm lùn đấy thì ba bước của cậu chỉ bằng một bước người ta, nên dù vùng vằng cỡ nào cũng chẳng thoát nổi cái loa phát thanh di động này.

Cánh cửa lớp đã ở ngay trước mặt, Renji dứt khoác mở cửa rồi bước vào lớp học nhộn nhịp lập tức dừng lại một lúc rồi vang lên tiếng xầm xì.

Học sinh 1: Này, nghe bảo thằng đấy vô năng à?

Học sinh 2: Đúng rồi đấy, nó vào được trường này nhờ học bổng

Học sinh 1: Lại học bổng, năm nào trường cũng nhận 1-2 đứa, cảm giác như bôi tro chét trấu vào mặt trường vậy *chán nản*

Học sinh 3: Trường ma pháp mà nhận học sinh chơi vật lí có hơi quá không?

Những lời bàn tán cứ thế nối tiếp nhưng Renji không quan tâm, cậu chỉ chậm rãi bước đến chỗ trống gần cửa sổ rồi ngồi xuống nhưng chưa có chuyện gì xảy ra, Taiga cũng nhanh nhảu ngồi vào cạnh, những lời như vậy đôi bạn đã nghe hơn cả triệu lần rồi, khiến cho Renji gần như chai lì với những lời nhạo bán như thế.

Taiga: Lại nữa rồi...xì bọn chúng làm gì có chứng nhận Học Giả Quốc Gia như cậu mà suốt ngày phán

Renji: Kệ chúng đi, mày quan tâm làm gì?

Taiga: Nghe ngứa hết cả tai ấy!!

Không lâu sau giáo viên chủ nhiệm bước vào là một thầy báo đen với cơ thể rắn rỏi và cường tráng thầy có đôi mắt màu xanh thẫm như đại dương, thầy cầm lấy viên phấn rồi chậm rãi viết lên bảng " Arahashi Takayama "

Thầy Takayama: Xin chào lớp, tôi là Arahashi Takayama từ nay tôi là chủ nhiệm của các trò trong niên khoá này.

Lời xì xào lại vang lên.

Thầy Takayama: ưm hừm, không phải trường nào ở nước ta cũng có đãi ngộ như này đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm, tôi sẽ là người trực tiếp tư vấn và chỉ bảo các trò ở nhiều khoảng, nếu có thắc mắc đừng ngại.

Các học sinh nữ trong lớp từ đầu đến giờ cứ soi gương rồi tô son, chỉnh lại tóc tai sau đó nhìn thầy Takayama chớp chớp đôi mắt long lanh in đậm mascara.

Thầy Takayama: Tôi nói luôn với các trò, ở đây nếu chăm chỉ và đạt nhiều thành tích sẽ có thưởng, cực kì giá trị ngược lại nếu mắc lỗi cũng sẽ chịu hình phạt tương đương với phần thưởng.

Cả lớp nháo nhào lên, người hào hứng người cũng hơi lo sợ, Taiga rất mong chờ phần thưởng còn Renji chẳng hứng thú mấy.

Thầy Takayama nói thêm một số thứ về luật lệ và nội quy trường học, trong đó có một luật khiến mọi người hào hứng là có thể tự do thách đấu và giao đấu với học sinh trong trường không kể cấp bậc và năm học, " chắc chắn sẽ rất bùng nổ! " Taiga hào hứng nghĩ thầm.

Thầy Takayama:  Tôi có đọc qua hồ sơ nhập học của lớp, thì tôi cũng nắm được phần nào sức mạnh mà các trò đang nắm giữ...em Mihoyabi

Renji: Dạ có

Thầy Takayama: Nếu em gặp khó khăn về học tập liên quan đến ma pháp thì cứ liên hệ thầy nhé, em cũng sẽ được miễn các tiết thực hành

Renji: Vâng

Taiga: *thì thầm* Sướng nhất cậu nhá~

Renji:...Kiểu gì cũng bị kiếm chuyện cho xem

Taiga: Đừng lo! Đã có cậu hổ siêu cấp mạnh mẽ ở đây bảo kê cho cậu!

Renji: Năm nào cũng có một câu, nhai cái khác đi, bò cũng phải thua mày đấy

Taiga: Nè! Cậu so sánh tớ với bò á!?

Renji: Phải, thì sao?

Taiga: Xì! Để xem không có con bò này cậu sống thế nào

Renji: Tao chưa nói câu nào mày là bò cả

Taiga: *Tức đến bốc khói* Thôi kệ, không chấp người lùn~

Renji: *Liếc Taiga*

Taiga: X-xin lỗi!! Tớ không dám nữa!

Renji: *Nhìn ra ngoài cửa sổ *

Taiga: Mà....về chuyện mắt cậu ấy, có tin tức gì chưa?

Renji: Vẫn chưa...Tao được người quen bảo là có liên quan đến tín đồ gì đấy

Taiga: Khiếp thế, liên quan đến tâm linh không đùa được đâu!

Renji: Tâm linh mẹ gì, tao thấy chỉ là vấn đề gia phả thôi

Taiga: Gia đình cậu làm gì có ai mắt như thế

Renji: tao nghe Raka bảo là giống tổ tiên đời nhiêu ấy

Taiga: Em ấy phét là chắc...

Renji: Chắc thế

Renji: Tao cũng chẳng bận tâm lắm, dù gì nó cũng chẳng ảnh hưởng mấy

Taiga: Lỡ....nó là lí do cậu vô năng thì sao?

Renji:.....

Thầy Takayama: Hai trò bên dưới! To nhỏ chuyện gì mãi thế?

Taiga: À! Dạ không có gì đâu ạ *gãi đầu*

Taiga nhìn nhẹ sang Renji thì thấy cậu sói đang trầm tư suy nghĩ về một thứ gì đó rất xa vời, có lẽ câu hỏi đó cũng tồn tại trong tâm trí cậu rất lâu rồi nhưng chưa được giải bày.

Không lâu sau giờ ra chơi cũng đến, học sinh ùa ra ngoài như ong vỡ tổ chỉ có Renji vẫn ngồi đó tay chóng cằm nhìn về phía sân trường nhộn nhịp tiếng cười nói và đùa giỡn, đối với cậu " bạn bè " là hai từ xa vời, là thứ mà cậu mãi mãi chẳng với tới được nhưng từ lúc Taiga bước vào cuộc đời cậu, Renji mới hiểu thêm về hai từ đó, cậu luôn cảm thấy biết ơn và trân trọng nhưng lời cậu nói ra lại không dễ nghe như những lời cậu nghĩ.

Lúc cậu đang chìm trong mớ hỗn độn của suy nghĩ thì Taiga ngồi vào chỗ áp một lon matcha vào má cậu khiến Renji giật nảy vì lạnh.

Renji: Bị điên à!?

Taiga: Lại phản ứng thái quá rồi~ *đặt lon nước lên bàn *

Renji: Ừm, bị giật mình thôi

Taiga: Cậu lại nghĩ về chuyện đó sao? Rõ ràng là bảo không để tâm mà

Renji: Khó mà không bận tâm được *thở dài* mày có nghĩ, tao là nỗi nhục của gia tộc Mihoyabi không? *nhìn ra ngoài *

Taiga: *Đơ người* H-hả?? Ai, là ai nói cậu như thế!?

Renji: Chẳng có ai cả, chỉ là tao chợt nghĩ vậy thôi

Taiga: Điên à!? Cậu, chính là người mạnh mẽ nhất tớ từng biết! *cười*

Renji: Mạnh mẽ chó gì, nâng tạ còn không nổi

Taiga: Không phải mạnh mẽ kiểu đấy!! Mà là kiểu...gồng gánh gia đình ấy

Taiga: *khui lon nước* Cậu có một sức mạnh rất phi thường, tớ thấy vậy không phải chỉ qua lời kể của cậu mà còn là tớ trực tiếp chứng kiến

Taiga: Nếu tớ là cậu có lẽ tớ đã bỏ cuộc từ lâu rồi *cười nhạt*

Renji: Tao chỉ thấy đó là việc tao phải làm, thế giới này càng ghét tao *quay đầu vào*

Renji: Thì tao càng phải sống, sống để dậm nát cái tôi của bọn chúng

Taiga: Đấy~ vì thế tớ mới bảo cậu mạnh mẽ, nào uống đi hết lạnh giờ

Renji: Tao không muốn nhận đồ của mày

Taiga:....Vẫn vậy nhỉ~ thế tớ nốc hết hai lon nhó

Renji: Làm gì làm, coi chừng uống vào nó đánh lộn cho mày ôm cái nhà vệ sinh đấy

Taiga: Nói chuyện gì gớm vậy!!?

Taiga: *uống lon cà phê* Mà nè, cũng 8 năm rồi....không lẽ cậu vẫn không mở lòng với tớ sao?

Renji: Mở lòng không đồng nghĩa là tao sẽ nhận tiền từ mày

Taiga: Nhưng đấy phải tiền đâu~nó là nước mò

Renji: Thế mày mua nó bằng gì?

Taiga: Bằng xu~ không phải tiền nhá

Renji: Sao mày học được đến đại học hay vậy...?

Taiga: N-này, tớ chỉ đùa thôi đừng tưởng thật nhé!!

Renji: Lại bị lừa rồi *quay đi*

Taiga: N- Nè!!!!!

Renji: Đồ mèo não phẳng

Taiga: Không phải mèo!!!

Một lúc sau

Taiga: Ừm....phải rồi, chuyện cậu với Raka

Renji: Em ấy kể gì với mày rồi?

Taiga: Chỉ là...ừm ai mà chẳng có lúc sai đúng chứ?

Renji: Tao chẳng giận nó đâu đừng bàn thêm nữa

Taiga: Thế thì thôi vậy

Giờ ra chơi cũng đã hết, mọi người tiếp tục với những tiết học tiếp theo, do cũng chỉ mới đầu năm nên cũng dừng ở giới thiệu và giao lưu giữa giáo viên và học sinh thôi chưa có gì nổi trội.

Taiga: Trường này toàn mấy gương mặt quen quen hong ha

Renji: Mấy người này lên TV hằng ngày còn gì

Taiga: Ểhh? Thật luôn, giờ mới để ý đó

Renji: Bộ ở nhà mày không xem thời sự à?

Taiga: Uhh, không tớ chỉ xem mấy bộ anime với hoạt hình đồ thôi

Renji: Mốt về xem thời sư đi, cập nhật thông tin

Taiga: Nó chán òm có gì vui đâu

Renji: Cũng có nhiều cái vui đấy thôi

Taiga: Cậu thật sự già trước tuổi đấy...

Renji: Nhiều người cũng bảo tao thế

Rất nhanh tiếng chuông tan trường vang lên, học sinh nhanh chóng gói gọn tập sách vào cặp rồi tụ họp cùng nhóm bạn nhanh nhảu bước đi, luyên thuyên kể về những trải nghiệm và giáo viên lớp mình, Renji thì chậm rãi và từ tốn bước đi, Taiga gấp rút hơn liên tục thúc giục cậu bạn.

Renji: Cái tiệm đấy ngày nào mà không mở? Làm gì sồn sồn lên

Taiga: Hôm nay ra mắt nhân mới đấyy chậm là xếp hàng trĩ mất!!

Renji: Thì mày đi đi chờ tao làm gì, tao bảo không đi rồi mà

Taiga: *Đứng lại* Cậu không đi hả? Vậy thôi tớ cũng không

Renji: Làm trò gì nữa vậy...?

Taiga: Đi phải có bạn mới vui~ không có thì thôii

Renji: Tùy

Renji nói rồi cầm lấy quai cặp bước đi, Taiga thì vẫn len lén nhìn sang cửa hàng bánh cá bên cạnh với vẻ tiếc nuối, sau 5 phút đi bộ thì họ đã về đến kí túc xá.

Renji: Raka hình như vẫn còn ở lớp Piano

Taiga: Em ấy đa tài ghê~~

Renji: Ừm phải, vì thế tao phải cố gắng hơn nữa

Renji: Tao lên trước, để chuẩn bị đi làm

Taiga: Okk, gặp lại sau

Renji: Gặp đéo gì, tao làm về hơn 12h khuya rồi

Taiga: À, quên mất *gãi đầu*

Cả hai chào tạm biệt nhau, Renji thì đi lên kí túc còn Taiga thì rẽ đi tiếp về nhà, Renji mở cửa phòng đặt chiếc cặp xuống rồi thay nhanh đồ, một chiếc áo phông đen đơn giản và quần ngắn rộng xám, cậu còn chẳng thèm nhìn gương mà tức tốc rời đi.

Tại cửa hàng tiện lợi FastFur.

Dì Kie: A, cháu đến rồi Ren-chan

Renji: Hôm nay có việc gì cần cháu không?

Dì Kie: Ừm có, bên đối tác mới chuyển sang vài thùng hàng dì với mấy cô nâng không nổi, đành phiền cháu nhé

Renji: *thay đồng phục*....Chuyển từ kho lên kệ hàng hay sao?

Dì Kie: Cháu chuyển qua kho lạnh giúp dì nhé

Renji: *bước đi vào kho*

Cô SangChi: Thằng nhóc này ăn nói cứ cụt cụt sao ấy, bà không thấy vậy à?

Dì Kie: Nó từ bé đã thế rồi *khẽ cười* giờ muốn sửa cũng khó

Cô SangChi: Bà mà không sửa nó mốt nó trèo lên dầu bà ngồi

Dì Kie: Nó còn biết kêu dì là hên rồi đó, bà ý kiến mãi

Cô SangChi: Trời đất!! Phải chấn chỉnh nó ngay bà biết chưa!?

Dì Kie: Bà nói cái này hơn ngàn lần rồi!!! Bỏ đi

Renji: *Phủi tay bước ra* Xong rồi, cô dì cứ nghỉ đi, đến ca cháu rồi

Dì Kie: *Đẩy cô SangChi đi* Được được, nhờ cháu nhé

Do trời cũng đã tối chỉ có lát đát vài vị khách nên công việc của Renji cũng khá nhàn, những lúc rảnh rỗi thế này cậu chọn giết thời gian bằng việc viết lách, Renji luôn đem bên mình một quyển sổ ghi chú nhỏ, nó chứa đựng mọi thứ cậu muốn ghi nhớ và cả những câu chuyện Renji vệt nên từ trí tưởng tượng của mình về nơi mà những người vô năng như cậu cũng có quyền sống công bằng, dù cậu biết rằng bản thân đã may mắn hơn rất nhiều người vì được yêu quý và giúp đỡ nhưng cậu vẫn luôn muốn hỗ trợ những người giống như bản thân bằng tất cả những gì mình có.

Lúc này ở trạm xe buýt, Raka cũng đã học Piano xong, khác với anh trai người có bộ lông nửa trắng nửa xanh thì cậu mang sắc trắng nhiều hơn chỉ có đôi tai là màu xanh, cậu cũng nắm giữ một phần lớn năng lực gia tộc giống như người anh trai đã bỏ đi cậu mạnh mẽ và hiểu chuyện, nhưng ngày hôm qua chỉ do một phút nóng giận cậu đã tuôn ra lời tổn thương Renji, người anh tần tảo làm việc đến mức nhập viện chỉ để cho cậu ăn học, " Anh còn không có siêu năng lực thì lấy gì dạy đời em chứ!? " câu nói ấy cứ lập lại trong đầu cậu mãi khiến cậu bức rức mãi không nguôi.

Raka:....Anh hai

Ánh đèn đường chập chờn cũng giống như tâm trạng của cậu bây giờ mong manh giữa hai ranh giới im lặng và lên tiếng xin lỗi, cậu muốn nói ra lời xin lỗi nhưng lại sợ mọi chuyện đi quá xa, sợ anh ghét mình và rồi bản thân sẽ lại buông lời sỉ vả anh ấy dù cậu không muốn nhưng áp lực về việc học tập và bị chèn ép khi là niềm tự hào của gia tộc Mihoyabi khiến cậu như bị bóp ngạt trong đại dương xã hội.

Bỗng lúc đó Taiga đang tập thể dục thì chạy ngang qua thấy Raka ngồi thất thần nên cậu ghé vào xem thử.

Taiga: Raka?

Raka:...Anh Taiga?

Taiga: *ngồi xuống cạnh Raka* em vẫn còn suy nghĩ về chuyện đó sao? Em chưa làm lành với cạua ấy à?

Raka: Vâng...do lịch sinh hoạt khác nhau nên ít nhất cũng phải đến sáng mai em mới có thể nói chuyện với anh hai

Taiga: Ừm, ban sáng anh có hỏi cậu ấy về chuyện này

Raka: Thế ạ! Anh hai có nói gì không anh?

Taiga: Cậu ấy nói cậu ấy không giận, nhưng có vẻ...cậu ấy vẫn rất buồn

Raka: Vậy sao....em...rất muốn xin lỗi nhưng mà...

Taiga: Có chuyện gì sao? Em vẫn còn bâng khuâng điều gì à?

Raka: Vâng...Nếu em xin lỗi....anh ấy sẽ không ghét em đúng chứ? Mọi thứ sẽ trở về như ban đầu, đúng quỹ đạo của nó phải không ạ...?

Taiga: Anh không chắc, nhưng lời xin lỗi là cần thiết Raka, em là người sai, dù nó có giúp luân chuyển lại mọi thứ hay không, em vẫn phải xin lỗi

Raka:....Đúng, anh nói phải

Raka: Em là người sai, dù kết quả thế nào, em vẫn phải xin lỗi! Cảm ơn anh *đứng dậy*

Raka đứng phắt dậy rồi chạy đi đến cửa hàng tiện lợi nơi cậu biết chắc Renji đang làm thêm ở đó.

Raka chạy hết tốc lực trong đầu suy nghĩ phải xin lỗi sao cho có thành ý nhất có thể nhưng cậu vô tình va phải thứ gì đó, Raka ngã nhào ra sau rối rít xin lỗi nhưng khi nhìn lên cậu thấy một con quái vật với cơ thể đen tuyền lổm chổm gai góc, lật nhanh kiến thức được học ở trường thì cậu nhớ ra chúng được gọi là Etharian, một loại quặng đen có thể hấp thụ ma lực của con người-người thú rồi phát triển thành sinh vật có ý thức sau đó tiếp tục hút ma lực ở phạm vi lớn hơn, nó dơ chiếc vuốt lên cao rồi đập mạnh xuống với tốc độ mắt thường không nhìn thấy được, Raka không kịp phản ứng cả cơ thể cậu nhóc cứng đơ nhưng lúc đó.

KENG!!

Tiếng kim loại vang lên chua chát xé toạt con phố tấp nập, khói bụi văng mịt mù, khi nó tan đi bớt thì mới lộ ta Renji đã đỡ đòn tấn công đó.

Raka: Anh...hai?

Renji: Em đến đây làm gì?

Renji kích hoạt động cơ phản lực trên thanh kiếm đẩy mạnh con quái vật khiến đòn tất công của nó trượt sang một bên.

Renji: Anh đã bảo chỗ này rất hay xuất hiện Etharian!! Em còn đến làm gì!?

Raka: E-em...

Renji: Mau chạy đi gọi trợ giúp đi, anh không chắc có thể hạ nó đâu *chỉa kiếm về con quái vật*

Raka: Nhưng anh-

Renji: Đi, nhanh!

Raka đứng dậy tức tốc chạy đi tìm cứu trợ còn Renji một bên vai cậu đã trúng đòn máu tuôn ra như suối.

Renji: Chết tiệt...mày dám đụng vào gia đình tao, dù có bán mạng tao cũng phải hành mày ra bã!

Tiếng động cơ lại vang lên, trong tức khắc Renji lao đến con Etharian, đánh dấu cho kiếp nạn đầu tiên nhân dịp ngày đầu đi học của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co