18.
Sau một nhiệm vụ vất vả, Kazami muốn đi ăn khuya cùng Furuya.
Quán mì gần nhà anh nấu khá ngon, đến nỗi mỗi tuần anh đều phải đến ăn mì tonkotsu ít nhất là một lần. Nước dùng màu trắng đục, ninh từ xương heo nghe béo ngọt, quyện bên trong mùi gừng tỏi ngâm nên ngậy mà không tanh mùi tủy. Sợi mì dai dai đẫm vị từng chút một cuốn lấy những mệt mỏi kéo tuột xuống dạ dày. Lòng đỏ trứng ngâm tương sánh mịn bọc lấy đầu lưỡi liền tan ra, những lát thịt ba chỉ xông thơm mùi khói cắn vào nghe sần sật, vị ngọt sệt lan ra khắp khoang miệng. Ông chủ thường cho anh nhiều thịt hơn những người khác, khẩu phần lúc nào trông cũng rõ mồn một là đang thiên vị, thế nên nếu Kazami đưa Furuya đến đây, có lẽ phần ăn của cậu cũng sẽ đầy ú ụ hệt như của anh, rồi cả hai sẽ vừa ăn vừa kể những câu chuyện vụn vặt của ngày hôm ấy.
Đêm Tokyo sầm uất náo nhiệt, Kazami mong về một lần cùng Furuya đi tuần tra.
Trên chiếc xe cảnh sát chạy chậm, gió đêm sẽ lùa vào qua ô cửa để hé. Hai người sẽ băng qua những con phố sáng rực đèn neon, lắng nghe thật cẩn thận những tiếng bước chân dồn dập của người trẻ tuổi trong bữa tiệc đêm xen lẫn với tiếng nhạc xập xình trong các câu lạc bộ. Khi đến một con hẻm nhỏ tối mờ mờ cạnh một quán hát, anh sẽ dừng xe, đi bộ đến chiếc máy bán hàng tự động đang hắt sáng một góc tường. Kazami sẽ mua hai lon cà phê lạnh, đưa cho Furuya một lon, rồi cả hai sẽ tựa vào xe mà nhấp từng ngụm đắng ngắt. Trước mắt là con phố ồn ã, còn ở đây, tiếng gió xì xào cùng lá cây và thanh âm rộn ràng của trái tim sẽ lấp đầy khoảng không yên lặng.
Và rồi vào những buổi thức đêm kiểm tra sổ sách báo cáo, Kazami hi vọng mình có thể cùng anh pha những cốc cà phê thơm nồng.
Ngòi bút sột soạt trên những tờ giấy chi chít chữ, ngón tay không ngừng lọc cọc nhảy nhót trên bàn phím, tiếng hít thở đều đặn xen giữa những âm thanh lật trang. Cả không gian sẽ chìm trong sự im lặng ồn ào, nhưng tuyệt nhiên sẽ chẳng có chút sượng sùng nào giữa hai người. Thỉnh thoảng Kazami ngẩng lên, đẩy lại cặp kính đã trượt xuống sống mũi, trong khi Furuya rót thêm cà phê vào chiếc cốc giấy đã vơi quá nửa. Ánh đèn bàn vàng nhạt ôm lấy dáng ngồi nghiêng nghiêng, những chuyển động nhỏ ấy bỗng trở nên thân thuộc đến mức Kazami sẽ chợt nghĩ rằng, nếu như đêm viết báo cáo nào cũng đều như vậy thì thật tốt biết mấy.
Còn nữa, còn rất nhiều thứ mà anh muốn cùng làm với cậu. Có lẽ một ngày nào đó, cả hai sẽ cùng ghé qua cửa hàng tiện lợi lúc nửa đêm, tùy tiện chọn vài nắm cơm lon nước, rồi vai kề vai trò chuyện về những điều vu vơ. Hay nếu như có thể, anh muốn cùng cậu ngồi trên một chuyến tàu muộn, nhìn khung cảnh thành phố lùi dần ra phía sau qua ô kính, để tiếng lăn bánh đều đặn đưa cả hai đi xa một chút khỏi những bộn bề. Anh muốn một lần ghé qua công viên vào sáng sớm, mua hai ổ bánh mì nóng hổi, ngồi trên chiếc ghế gỗ còn đọng sương, lặng lẽ ăn sáng trong tiếng chim hót lác đác. Anh muốn có những buổi chiều muộn, cùng cậu đi dạo qua bờ sông, ngắm ánh hoàng hôn trải dài trên mặt nước rồi tắt dần vào bóng đêm.
Vài ba điều bình dị thế thôi, nhưng để thành sự thật thì còn khó hơn cả lên trời.
Bởi Kazami Yuuya chỉ vừa mới gặp Furuya Rei hôm nay thôi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co