|13|
Sáng hôm sau, tôi thức dậy với một cái đầu nặng trĩu. Cụm từ "bạn gái của Amuro Tooru" cứ lẩn quẩn trong tâm trí như một đoạn băng bị kẹt.
Tôi nhìn vào gương, cố gắng dặm lại chút phấn để che đi quầng thâm mắt. Vừa dắt hai bé mèo ra phòng khách, tiếng chuông cửa đã vang lên đúng 7 giờ sáng. Không lệch một giây.
_..._
Mở cửa ra, đập vào mắt tôi là Amuro – không, là Furuya Rei trong bộ trang phục thường ngày cực kỳ bảnh bao: áo len cổ cao màu kem khoác ngoài là chiếc áo vest mỏng. Anh mỉm cười, nụ cười tỏa nắng đúng chuẩn "chàng trai vàng" của quán Poirot.
_Chào buổi sáng! Em chuẩn bị xong chưa?
Anh thản nhiên gọi tôi là "em" ngọt xớt, tay còn cầm theo một túi giấy tỏa ra mùi bánh mì nướng thơm phức. Tôi chưa kịp phản ứng thì anh đã bước vào nhà, tự nhiên như thể đây là nơi anh vẫn lui tới mỗi ngà
Anh cúi xuống vuốt ve hai bé mèo, rồi đặt túi đồ ăn lên bàn. "Anh có làm Sandwich giăm bông cho em đây. Phải ăn sáng mới có sức 'diễn' chứ, điều tra viên của anh.
Tôi khoanh tay, nhìn anh đầy cảnh giác.
_Anh nhập vai nhanh quá đấy. Ở đây không có camera, cũng không có người của Tổ chức, anh không cần phải diễn quá lố như vậy.
Furuya đứng thẳng người dậy, ánh mắt chợt thâm trầm. Anh tiến lại gần, khoảng cách thu hẹp đến mức tôi có thể nhìn thấy hàng mi dài của anh.
_Cô lầm rồi. Kẻ thù có thể ở bất cứ đâu. Dưới gầm xe của cô, trong thùng rác đầu ngõ, hay thậm chí là người hàng xóm đang tưới cây ngoài kia. Nếu chúng ta không tin mình là một cặp, thì làm sao lừa được bọn chúng?
Nói đoạn, anh đưa tay chỉnh lại cổ áo khoác cho tôi, những ngón tay ấm áp khẽ chạm vào vùng da cổ nhạy cảm khiến tôi nín thở.
_..._
Chúng tôi cùng nhau bước xuống sảnh chung cư. Quả nhiên, chiếc Mazda RX-7 màu trắng của anh đã đỗ sẵn ở đó. Furuya ga-lăng mở cửa xe cho tôi, không quên tặng kèm một cái nhìn trìu mến khiến bà bác tổ trưởng dân phố đứng gần đó phải mỉm cười đầy ẩn ý.
Trên xe, không khí bỗng trở nên nghiêm túc hơn.
_Nghe này,
Furuya vừa lái xe vừa nói
-Hôm nay tôi sẽ đưa cô đến một buổi triển lãm đá quý ở trung tâm Beika. Một trong hai nghi phạm mà cô theo dõi trước đó sẽ xuất hiện ở đó để giao dịch ngầm. Chúng ta sẽ đóng vai một cặp đôi đi xem triển lãm.
_Tại sao lại là tôi? Chẳng phải cấp trên đã cử người khác sao?
tôi thắc mắc.
_Người đó đã bị tôi rút về rồi. Vì...
Anh khựng lại một chút, đôi mắt xanh thẳm liếc nhìn tôi qua gương chiếu hậu,
_Vì chỉ có cô mới đủ hiểu về thói quen của hai bé mèo – thứ đang nắm giữ chìa khóa của vụ này. Và cũng vì... tôi chỉ tin tưởng khả năng ứng biến của cô lúc này
_..._
Tại buổi triển lãm, không gian lộng lẫy với những ánh đèn pha lê rực rỡ. Tôi khoác tay Furuya, cố gắng bước đi thật tự nhiên trên đôi giày cao gót.
Bỗng nhiên, từ phía sau, một giọng nói khàn khàn vang lên:
_Ơ, anh Amuro? Anh cũng đi xem triển lãm với bạn gái sao?
Tôi quay lại, tim suýt rụng rời. Là Vermouth – người phụ nữ với nghìn khuôn mặt của Tổ chức Áo đen, đang trong lốt một quý bà thượng lưu.
Furuya không hề nao núng, anh nhẹ nhàng siết lấy bàn tay tôi, kéo tôi sát vào người anh hơn, rồi mỉm cười nhìn Vermouth:
_Chào bà, thật tình cờ quá. Giới thiệu với bà, đây là 'người quan trọng nhất' của tôi._
Vermouth nheo mắt nhìn tôi, ánh mắt như muốn lột trần mọi bí mật. Bà ta tiến lại gần, ghé sát tai tôi thì thầm:
_Cô gái nhỏ, cô có biết mình đang chơi với lửa không? Người đàn ông này... không đơn giản như cái tên Amuro Tooru đâu.
Tôi cảm nhận được bàn tay Furuya đang siết chặt tay mình, như một lời trấn an thầm lặng. Tôi ngước lên nhìn anh, và trong khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra mình không còn sợ hãi nữa. Dù anh là ai, dù cuộc chơi này có nguy hiểm đến đâu, tôi biết mình đã sẵn sàng bước tiếp cùng anh – người đàn ông mang ba bộ mặt đang nắm chặt tay tôi giữa vòng vây kẻ thù.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co