" Gián tiếp"
Thật ra, tôi không nghĩ chuyện này là lớn.
Uống nước thôi mà. Có gì đâu.
Ừ thì… cũng là chai nước của Megumi. Nhưng mà cậu ấy đưa cho tôi trước. Và tôi uống. Không nghĩ ngợi gì. Cậu ấy cũng không nói gì. Vậy thì… có gì đâu?
Chỉ là… chuyện trở nên không “chỉ là” nữa, khi hai nhân vật nguy hiểm nhất đời tôi xuất hiện đúng lúc.
---
Chiều đó, tôi với Megumi luyện tập thêm sau giờ chính. Yuji và Nobara bị Gojo lôi đi làm việc gì đó nên tôi rảnh tay rảnh chân, kéo Megumi ra sân sau đấm bao cát. Tập xong, người đổ mồ hôi như tắm.
“Tui khát quá…” – Tôi thở dốc, ngồi bệt xuống ghế gỗ dưới gốc cây.
Megumi không nói gì. Cậu ấy mở ba lô, lấy ra một chai nước lọc, không do dự mà đưa thẳng cho tôi.
Tôi cầm lấy theo phản xạ.
“Cảm ơn nha.”
Rồi uống. Một ngụm. Hai ngụm. Uống xong mới khựng lại. Nhìn xuống chai nước trên tay.
Ủa.
Của Megumi mà?
Tôi quay sang — cậu ấy đang ngồi kế bên, tay chống ra sau, mắt nhắm hờ, tóc ướt mồ hôi dính sát vào trán. Không nói gì. Cũng không có vẻ khó chịu.
“Cậu… uống rồi chưa vậy?” – Tôi hỏi.
“Rồi.”
Tôi đơ một giây.
“Ủa vậy tui…”
“Không sao.” – Megumi mở mắt, liếc nhìn tôi, bình thản như thể đây là việc xảy ra mỗi ngày.
Tôi gật gật đầu, cố không để mặt đỏ quá lộ.
Tới lúc cậu ấy cầm lại chai nước, uống tiếp — đúng chỗ tôi vừa uống — thì não tôi chính thức nổ pháo hoa.
Tui đang... bị hôn gián tiếp hả?
Nhưng rồi tôi tự nhủ: Thôi, có ai thấy đâu. Đừng làm quá. Bình tĩnh.
Và rồi đời nói: KHÔNG. ĐỪNG MƠ.
---
“Á á á á — TAO VỪA THẤY CÁI GÌ ĐÓ!!”
Tiếng la thất thanh vang lên từ phía hành lang. Tôi quay phắt lại — Yuji đang đứng ở bậc cầu thang, tay chỉ thẳng về phía tôi với khuôn mặt sốc như thấy ma.
Bên cạnh cậu ta là Nobara, mắt sáng như đèn pha ô tô:
“Ủaaa? Ủa alo??? Cái đó là uống chung chai nước hả? Ủaaa??? Là chai của Megumi? Ủaaaaa~”
Tôi đứng bật dậy:
“Không có gì đâu mà! Tui khát quá thôi!”
Yuji gào lên:
“Thôi đi!! Là hôn gián tiếp rồi còn gì nữa!! Trời ơi mấy người, tôi còn chưa nắm tay ai mà mấy người đi tới nước đó rồi á??”
Tôi đỏ mặt muốn bốc hơi. Quay sang Megumi cầu cứu — thì thấy cậu ấy… đứng im, hơi rũ vai, tay che nửa mặt.
Không phải vì xấu hổ. Mà là đang cố nhịn cười.
Cái người bình tĩnh nhất đội đó. Cái người uống chai nước như không có gì đó. Giờ đang… cười.
Nobara không tha:
“Ủa rồi nói thiệt đi, hai người đang quen nhau hả? Không có quen mà uống qua uống lại vậy hả? Vậy là kiểu gì? Hôn gián tiếp đúng không? Hông lẽ là thử trước vị môi nhau?”
Tôi hét lên:
“Nobaraaaaa!!!”
Yuji ôm ngực gào tiếp:
“Tui không nghe! Không nghe gì hết! Mấy người có biết tui còn trong sáng lắm không?!”
---
Cuối cùng tôi bỏ chạy vào ký túc trong tiếng la hét hỗn loạn.
Megumi bước theo sau, không nói gì. Khi chỉ còn hai đứa trong hành lang vắng, cậu ấy mới chậm rãi lên tiếng:
“Không sao đâu.”
Tôi quay phắt lại:
“Không sao cái gì mà không sao!! Tui bị trêu muốn lòi ruột luôn á!!”
Megumi nhìn tôi một lúc. Rồi nói, giọng thấp hơn thường ngày:
“…Nếu tụi nó mà trêu nữa, thì lần sau… đừng uống chung nữa.”
Tôi ngạc nhiên. Megumi lặng thinh một nhịp.
“…Uống trực tiếp luôn đi.”
Tôi đứng hình.
“C–c–cái gì cơ?”
“Đùa thôi.” – Cậu ấy quay đi. Nhưng tai đỏ như trái cà chua.
---
Tối hôm đó, tôi nhận được một tin nhắn từ Nobara:
> "Mai đi mua nước nhớ mua 2 chai riêng biệt. Vì cái tim nhỏ bé của Yuji không chịu nổi đâu."
Tôi không trả lời.
Chỉ nhắn cho một người khác:
> “Vẫn còn nửa chai hôm nay. Cậu muốn giữ lại không?”
Megumi trả lời sau 5 giây:
> “Giữ. Kỷ niệm."
---
[HẾT]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co