Truyen3h.Co

[Futa] Bí Mật Hào Môn

DANDY COCKTAIL

yeuquaiyeuem

Nàng là cô gái bình thường, sống trong gia đình thuộc một chi quý tộc chính thống, vốn dĩ nàng đã có một cuộc sống bình thường nếu như ....cô không xuất hiện.

Ngày định mệnh của nàng, cô em gái 13 tuổi ôm chị gái 16 tuổi vào lòng, bố mẹ nàng đứng bên ngoài cửa nhìn vào tất cả những gì xảy ra bên trong căn phòng đó.

Cô đau đớn tuyệt vọng cầu cứu chính bố mẹ ruột của mình, nhưng họ vẫn đứng im không làm gì, mặc cho cánh cửa phòng mở toang, mặc cho em gái ruột của nàng cưỡng bức nàng....và mặc cho nàng la hét trong vô vọng.

________________

Nàng đang là học sinh cấp 3, vừa mới khai giảng xong liền phải chuẩn bị thật nhiều cho năm mới, mua xong mọi thứ cũng đã chạng vạng tối, về đến nhà đã thấy bố mẹ cùng Bách Nhã đợi nàng về ăn tối.

- Tuệ Như, con vào tắm một chút rồi ra ăn cơm, cả nhà đợi con về đấy. Mẹ nàng cười dịu dàng, nét đẹp mà ở độ tuổi trung niên khó người có được.

Hôm nay không khí trên bàn ăn có phần rất khác lạ, nàng không rõ, Bách Nhã mọi ngày đều cười nói với nàng cũng đột nhiên trầm mặc hẳn. Một nhà 4 người có chút không tự nhiên trải qua bữa tối, lúc nàng muốn đứng lên trở về phòng ngủ liền bị bố giữ lại.

- Bách Nhã con lên phòng chuẩn bị trước đi, Tuệ Như ở lại bố có chuyện muốn nói với con.

Bố nàng rất nghiêm nghị, nàng từ nhỏ đã rất kính trọng bố, mỗi lúc bố muốn nói chuyện gì đó quan trọng với nàng, đều sẽ gọi riêng nàng. Đến khi trên bàn chỉ còn lại hai bố con, bố nàng lên tiếng:

- Tuệ Như con biết nhà ta là dòng dõi quý tộc đúng không?

- Vâng, con biết. Nàng e dè nhìn vào mắt bố, điều này từ nhỏ nàng đã được dạy rất kỹ, ngoại trừ người trong hoàng thất Louis, bọn họ là chính là hậu bối của thân vương Phương Tư Nghị.

- Bố biết con sẽ rất kích động nhưng bố thật sự xin lỗi Tuệ Như à, là bố vô dụng, cuối cùng vẫn không bảo vệ được con. Bố nàng cúi đầu thật khẽ, ẩn nhẫn nói ra từng chữ phía sau đều tràn đầy một nỗi bất lực.

- Bố ơi, nói cho con biết có chuyện gì vậy bố? Nàng cảm nhận được dáng vẻ bố, trong lòng đột nhiên có cảm giác gì đó rất bất an, lo lắng cùng sợ hãi.

- Bố mẹ vốn không nghĩ sẽ sinh thêm Bách Nhã, ngàn vạn lần không nghĩ nó sẽ lại có đồ vật đó. Phương Thế Hùng cũng không biết làm sao nói rõ cho Tuệ Như hiểu, cả hai đứa con gái ông thương yêu hết mực, đây là ý trời muốn trừng phạt ông sao?

- Bách Nhã thì liên quan gì đến con sao bố? Em con ..... Tuệ Như siết chặt tay, Bách Nhã là đứa em duy nhất của nàng, nàng thương em ấy còn hơn cả bản thân mình, có đồ vật đó thì sao, Bách Nhã vẫn là người nàng yêu quý nhất, nếu là chuyện liên quan đến Bách Nhã, nàng đảm bảo mình sẽ luôn là người đầu tiên đứng ra bảo vệ cho em ấy.

Bố bước đến xoa đầu nàng thật khẽ, còn hôn nhẹ lên trán nàng, mẹ cũng từ nhà trong ra đến, bố tiếp tục nói thêm:

- Theo tục lệ, nếu là gia đình có ít nhất một nam một nữ, người nữ phải mang thai với người anh em đó của mình vào năm cô ấy 16 tuổi để duy trì huyết mạch thân vương, đứa nhỏ sinh ra được gửi đến phủ công tước đến khi nó tròn 18 tuổi sẽ được phong vị bá tước và chịu sự quản thúc của gia tộc, tiếp tục nối nghiệp thân vương phòng trừ trường hợp huyết mạch hoàng thân gặp nguy hiểm sẽ có thể nhiếp chính thay thế nắm giữ quyền lực. Từ trước đến nay vẫn không có ngoại lệ, con cũng biết rồi đấy, chỉ trừ ta một người.

Nàng vừa nghe đến đây đã đoán được ý của bố, định đứng lên toan bỏ chạy thì hai vai đã bị ghì chặt, bố không cho nàng cơ hội mà nói ra:

- Tuệ Như, con phải có thai với Bách Nhã, vào năm con 16 tuổi, tức là học kì này, con phải để Bách Nhã thực hiện nghi thức duy trì huyết mạch với con!

Nàng giãy dụa trong bất lực mà bật khóc, dòng nước mắt thoáng chốc đã lăn dài trên má:

- Đừng mà bố ơi, con không muốn!! Xin bố để con đi đi..

Phương Thế Hùng cắn răng lắc đầu, thân vương như bọn họ không những cần lưu giữ nguồn gien cao quý của gia tộc, còn là để dự phòng trường hợp hoàng thân gặp nguy hiểm tính mạng, bọn họ thân là gốc rễ hoàng gia, nên bắt buộc anh em ruột phải loạn luân để tiếp tục truyền thống từ lúc vua Louis I khai quốc cho đến bây giờ, gia đình bọn họ chính là hậu nhân của thân vương nội tộc, hơn hết cả hai đứa trẻ còn có thể kết hợp để tạo ra thế hệ thân vương kế tiếp, gia tộc nhất định không buông tha cho chúng, cho dù muốn hay không số phận của cả hai từ khi sinh ra đã được định sẵn, nếu cố chấp không thực hiện cũng sẽ bị gia tộc cưỡng chế mang đi, đến cuối cùng vẫn phải hoàn thành nghĩa vụ của mình.

Cả hai đều là máu mủ của ông - con trai duy nhất của công tước Phương Dĩ Thành, hay xa hơn là hậu duệ của thân vương Phương Tư Nghị. Phương Thế Hùng trách bản thân nhu nhược, bản thân đã không phải là một hầu tước nắm giữ quyền lực có thể thay các con gánh trách nhiệm, ông lại càng không muốn tự tay đánh mất đi cả hai đứa trẻ mình hết mực thương yêu, dù có cuộc sống tự do nhưng cuối cùng lại không có chọn lựa, vĩnh viễn đau khổ đứng ở phương diện người ngoài cuộc nhìn vận mệnh của các con mình mà lực bất tòng tâm.

- Nhưng mà, Bách Nhã là nữ. Nàng níu kéo hy vọng nhỏ nhoi, rằng cô không phải con trai, gia tộc không thể ép buộc họ.

Bách Nhã đột nhiên xuất hiện tiến đến nắm chặt tay nàng mang đi, nàng vùng chạy rồi ngỡ ngàng phát hiện ra, sức lực của em ấy mạnh hơn nàng rất nhiều...

- Bách Nhã em làm gì? Nàng bị cô lôi kéo vào trong phòng, mờ mịt nhìn cô bắt đầu cởi áo mình, tay nàng cố sức che chắn nhưng không thành.

Hai tay không ngoan của nàng bị cô trói lại trên đầu giường, lần lượt cởi hết quần áo trên người nàng, cả cơ thể trắng nõn của nữ sinh phơi bày trước mặt cô. Nàng thét lớn:

- Phương Bách Nhã, chị cảnh cáo em dừng tay!

Cô khựng lại, nhíu mày một giây rồi lại bắt đầu tự cởi quần áo bản thân, hai chân nàng cựa quậy, đạp liên tục vào người cô hòng tránh thoát.

- Mẹ ơi! Bố ơi! Cứu con..

Nàng gào lên, dù biết đó là vô ích, chính họ muốn nàng phải thế này, làm sao có thể đến cứu nàng? Hy vọng cuối cùng là Bách Nhã, nếu em ấy có thể dừng tay...

- Bách Nhã chị cầu xin em, đừng làm vậy mà, chúng ta là chị em ruột!

Nàng phát hiện dù có van xin thảm thiết đến chừng nào, hai chân vùng vẫy vẫn bị cô mạnh mẽ tách sang hai bên, chen thân người vào giữa hai chân nàng, nàng cảm nhận được vật thô to cương cứng cọ sát vào mật đạo, chưa bao giờ nàng căm hận thứ đó của Bách Nhã đến vậy.

Bách Nhã nhìn vào đôi mắt ướt đẫm của nàng, khẽ cắn răng đặt đồ vật gân guốc vào giữa lối đi, chỉ cần một động tác nữa, nàng ấy sẽ mãi mãi thuộc về cô, cũng sẽ mãi mãi hận cô, nhưng cô cũng không có sự lựa chọn nào khác, bọn họ trước sau đều phải cùng nhau phát sinh quan hệ, vậy thì cứ dứt khoát một lần đi. Cô mủi lòng hôn đến khoé môi của Tuệ Như, nàng né tránh.

- Bách Nhã đừng, thà là em để chị chết đi, đừng để chị phải sống mà hận em!

Nàng tuyệt vọng khi cảm nhận Bách Nhã đang từ từ tiến vào.

- Em xin lỗi, em muốn chị sống!

Cô dứt khoát đẩy hông về trước, tấm màng mỏng đột ngột rách toạt, nàng đau đớn gào lên:

- AAAAAAA!!!!!!!! ĐAUUU QUÁ PHƯƠNG BÁCH NHÃ, TÔI HẬN CÔ.

Máu từ vết rách trong âm đạo chảy ra khỏi mật động của nàng, thấm đẫm ga giường thành những mảng li ti, Bách Nhã giữ hai chân đang co rút của nàng, nhắm chặt mắt thúc mạnh.

- Ư .. a..a ư. thật..đau ..á a không... a .a. đau.. ..không ..a..ư .. . .a. đừng mà . . .. .á h...ức . . . Áhhh~~ Gương mặt nàng từ lâu đã đầm đìa nước mắt, đây là em ruột của nàng, đứa em mà nàng hết mực yêu thương đang đường đường chính chính cưỡng hiếp nàng.

Tuệ Như liên tục đón nhận những trận đau đớn mà Bách Nhã mang lại, càng thêm uất hận tận xương tủy khi ánh mắt nhìn đến hai người đang đứng ngoài cửa phòng, mặc cho đau đớn vì thể xác bị xâm phạm, khản giọng la hét:

- Bố, mẹ các người thấy rõ chưa, bao nhiêu đây đã đủ chưa? Aaaaaaa!!!! Bách Nhã đâm vào tận sâu, chạm đến giới hạn của Tuệ Như làm nàng đạt đến cao trào.

Bố mẹ của hai người vẫn đứng nguyên ở đó, nhìn nàng hết lần này đến lần khác bị Bách Nhã cường bạo, mãi cho đến khi trời tờ mờ sáng, em ấy thoả mãn phun ra lần nữa thì mới kết thúc được trận cưỡng bức này, Tuệ Như hai mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, nàng cảm giác như bản thân mình đã chết đi, như vậy có thể giải thoát rồi sao?

Một đêm đầy thống hận cùng ám ảnh nàng không biết có cách nào để vượt qua, một đêm nàng cảm giác như trải qua tất cả mọi đau đớn trong cả cuộc đời, một đêm nàng nếm được tận cùng của sự tuyệt vọng, một đêm nàng căm hận sự ra đời của chính mình....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co