10
Sau khi bước vào phòng bệnh nhìn người con gái đang nằm nhắm mắt ở đó khiến lòng cô đau nhói. Cô thấy mình thật vô tâm khi người con gái cô thương đang bệnh mà ngất đi còn cô thì lại đang quan hệ với người khác.
Sau một lúc cô đứng dậy xuống căn tin mua cháo và một số trái cây khác cho chị ấy ăn khi tỉnh lại.
Về tới phòng cô lại ngồi vào ghế cạnh giường mà ngắm chị ấy. Thật thích khi được ngắm người mình yêu nhưng cô cũng đang lo vì chị ấy chưa tỉnh lại.
Ngồi thêm một lúc thì cô thấy tay chị ấy cử động mắt dần dần mở ra cô vô cùng kích động mà nói.
: Chị tỉnh rồi hả có thấy không khoẻ chổ nào không em đi gọi bác sĩ cho chị.
: Không cần đâu chỉ là còn hơi đau đầu thôi.
: Để em lấy cháo cho chị phải ăn mới mau khoẻ được.
Cô chăm chú đút từng muỗng cháo cho chị trước giờ cô chưa từng chăm sóc ai nên là rất vụn về. Sau một lúc ăn xong chúng tôi nói chiện một lúc.
: Chị ngủ một tí đi cho khoẻ ngoan em thương nhá..
: Ùm vậy chị ngủ tí em mệt thì về nhà nghỉ tí đi.
: Chị yên tâm ngủ đi em ở lại với chị.
Cô đặt một nụ hôn lên trán chị ấy rồi nở một nụ cười . Cô muốn chăm sóc và lo lắng cho cô ấy để chuộc lỗi những gì mình đã làm.
Đang chăm chú nhìn người con gái đang ngủ ngon lành thì bổng có tiếng chuông điện thoại vang lên người gọi là Minh Thoại cô đành ra ngoài hành lang để nghe máy tránh tiếng ồn làm chị ấy thức giấc.
: Tớ nghe đây.
: Hoàng Vy à khi nãy tớ vào phòng làm việc của cậu thì thấy bà ta không mặc gì mà cứ nằm đó bất động có phải cậu đã làm gì không?. (Minh Thoại hỏi)
: Gì chứ khi nãy tớ đâu có làm gì bà ta đâu chứ! ( Hoàng Vy kể lại tất cả mọi chiện)
: Tớ không biết khi nãy tớ có đánh liều mà gọi bà ta dậy nhưng không thấy phản ứng có lẽ nào đã xĩu rồi không?.
: Cậu gọi trợ lí Phan vào đưa bà ta đến bệnh viện đi tớ chờ ở cổng.
: Được.
Phiền phứt thật.
Tầm 15phút hai người Minh Thoại và Phan Duy cũng đến nơi trực tiếp đưa bà ta vào phòng cấp cứu. Cô nghĩ vấn đề cũng không có gì quan trọng nên để cho trợ lí Phan giải quyết còn cô và Minh Thoại trở về phòng bệnh với Yến Trang.
: Tớ không biết lí do tại sao bà ta lại ngất đi. ( Minh Thoại nói)
: Không cần quan tâm loại phụ nữ đó làm gì..
: Cũng là cái giá bà ta phải trả cho những việc mình làm.Nhưng mà sao tớ cảm thấy có chút thương xót vì dù gì bà ta cũng nuôi mình từ bé.
: Cậu lương thiện quá rồi đấy. Bao nhiêu uất ức cậu chịu đựng quên hết rồi sao?.
: Không có! Nhưng mà tớ nghĩ cậu dừng tay được rồi nhiêu đấy quá đủ rồi. Với lại cậu cũng không muốn chị Trang buồn phải không.
: Không chờ cậu nhắc tớ cũng tự tránh xa bà ta bây giờ người quan trọng của tớ chỉ có thể là Yến Trang thôi.
: Thật là ganh tị với chị Trang vì có được một anh người yêu tâm lí như này.
: Tâm thần thì có! Mà nè cậu với thiếu gia họ Trần kia sao rồi?
: Anh ấy rất tốt với tớ cậu yên tâm đi.
: Ừ!
Trong phòng bệnh khi Yến Trang thức giấc thì không thấy Hoàng Vy đâu đang loay hoay tìm điện thoại thì nghe ngoài cửa có tiếng bước chân và giọng nói vang lên mở cửa phòng bệnh.
: Hủm chị dậy rồi sao? Sao không ngủ thêm tí nữa ( Hoàng Vy vừa nói vừa tiến đến xoa đầu Yến Trang)
: Chị khoẻ rồi không cần ngủ thêm nữa. ( Vừa nói vừa nở nụ cười với Hoàng Vy)
: Hai người định phát cơm chóaa đến khi nào đây hả ( Minh Thoại nói với khuôn mặt ganh tị)
: Minh Thoại đấy à chị không để ý em đến.
: Em đặt biệt đến để thăm người chị yêu quý của em mà chị nỡ làm lơ em như thế em giận chị rồi đấy nhó. ( Minh Thoại nói với giọng nũng nịu)
: Chị cảm ơn lòng tốt của em nhá em ăn gì chưa ở lại ăn cơm cùng chị nhá.
: Dạ được em không từ chối đâu đấy nhá.
: Vậy hai người cứ ở đây nói chuyện đi em đi mua đồ ăn cho mọi người.
: Đi cẩn thận. ( Yến Trang nhắc nhở)
: Em biết rồi.
Vừa ra ngoài hành lang thì trợ lí Phan gọi đến.
: Thưa sếp đã có kết quả khám của bà Yên Khanh ngài có rãnh xuống đây xem không ạ.
: Được đợi tôi một tí.
Trong phòng bác sĩ.
: Bệnh nhân là do kiệt sức vì không ăn uống điều độ và ngủ thiếu giấc cộng thêm một số vấn đề tâm lí khiến cơ thể bệnh nhân ngày càng suy yếu người nhà nên chăm sóc và điều trị vấn đề tâm lí một cách nhanh nhất để bệnh nhân nhanh chống hồi phục.
: Vâng cảm ơn bác sĩ.
Bước ra khỏi phòng của bác sĩ cô ngó nhẹ vào nhìn người con gái đang nằm nhắm mắt trong phòng bệnh mà chẳng để tâm gì lắm.
: Trợ lí Phan cô cứ ở đây chăm sóc cho bà ta đi không có việc quan trọng thì đừng gọi cho tôi.
: Dạ rõ thưa sếp.
---------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co