Chương 4
Kim Minjeong cảm thấy một lòng bàn tay ấm áp xoa lên bụng cô, ngắt quãng dòng hồi tưởng, kéo cô lại với thực tại.
"No rồi sao?"
Kim Minjeong hiện đang giữ vị trí phó quan quân đội do chính Yu Sun-yup bổ nhiệm, trên người cô lúc này đây cũng đang mặc một bộ quân phục màu xanh đậm, quần áo phẳng phiu vừa vặn với cơ thể, phác họa lên hình dáng mê hoặc vốn có, vừa cấm dục lại quyến rũ.
Ngay cả sau khi ăn hai bữa sáng, bụng của Kim Minjeong cũng có phần căng lên, tuy không lộ rõ nhưng Yu Jimin lại nhận thấy được.
Chị thích cách Kim Minjeong vì chị mà thỏa hiệp. Nhưng lại cũng không thể chịu được để cô thấy khó chịu.
Có chút hối hận, Yu Jimin mím môi, vòng tay qua eo Kim Minjeong, tay kia nhẹ nhàng xoa bụng cô.
Kim Minjeong thấy thế vội vàng xấu hổ lùi lại một bước, hàng mi cụp xuống, đôi mắt đen nhánh có phần bỡ ngỡ, cô cố gắng ổn định nhịp tim của mình rồi khách sáo đứng ra xa.
"Không sao, em vận động một chút là sẽ đỡ."
Giữa cô và tiểu thư có một ranh giới mà tốt nhất vẫn không nên chạm tới.
Đối với một số việc, tốt nhất vẫn nên an phận một chút.
Cô lại cúi xuống ôm chị vào xe lăn, chuyển chủ đề nói chuyện.
"Mười giờ hôm nay, tiểu thư có hẹn với đạo diễn Lee ở xưởng sản xuất phim Samhwa bàn về chuyện đầu tư. Hay là chị về thư phòng nghỉ ngơi một chút nhé?"
Yu Jimin liếc nhìn chiếc đồng hồ cây trong phòng khách rồi nhẹ nhàng gật đầu.
Cánh tay của người phụ nữ mảnh khảnh mà lại cứng cáp mạnh mẽ. Lợi dụng việc Kim Minjeong cúi xuống để đặt chị ngồi, Yu Jimin cố hít một hơi thật sâu.
Từ lúc chị bị thương, Kim Minjeong đã chủ động nhận mọi trách nhiệm chăm sóc chị, khi chị hoạt động không tiện, Kim Minjeong luôn ở bên cạnh giúp đỡ. Từ những ngượng ngùng ban đầu cho đến giờ thì đã quen, trong Yu Jimin tự dưng dâng lên một cảm giác ngọt ngào hạnh phúc.
Chị chẳng thấy có gì đáng xấu hổ hay buồn bã. Chị chỉ thấy chị thích cái cách mà Kim Minjeong quan tâm chị.
Hương cam Bergamot thơm, thanh và nhẹ, vương vấn quanh người chị, len lỏi cả vào trong tim.
Mỗi khi Kim Minjeong cố ý giả vờ xa cách với chị, trái tim chị luôn ngứa ngáy khó chịu, thậm chí đôi chân đã mất đi cảm giác từ lâu này cũng cảm thấy không vui.
Yu Jimin trở lại phòng làm việc trên tầng ba với tâm trạng vui vẻ.
Mặc dù Kim Minjeong là cấp dưới của chị, nhưng từ khi đảm nhiệm thêm chức vị phó quan quân đội, thì ngoài việc chăm sóc chị ra, cô còn rất nhiều việc phải làm nên đã đi trước.
Yu Jimin dùng xe lăn đi tới cửa sổ, chị cứ ngồi đó, nhìn bóng lưng Kim Minjeong với ánh mắt dịu dàng mê say.
Từ năm mà chị bị thương, tính cách của Kim Minjeong đột nhiên thay đổi, cô chủ động đến Hình Đường để nhận trừng phạt, sau đó lại gia nhập đội lính của Yu Sun-yup, từ một cô bé không biết gì trở thành một phó quản toàn năng, vì chị, chỉ vì để bảo vệ chị.
Dù Kim Minjeong luôn cố tình vẽ ra ranh giới giữa họ, nhưng Yu Jimin biết rằng sự ràng buộc giữa họ đã ăn sâu vào máu thịt, không thể phá vỡ được.
Ngoài kia, Kim Minjeong lại không hề hay biết gì.
Cô định đến ngục tối để giải quyết nốt việc dang dở vào buổi sáng, nhưng rồi lại gặp được Park Jihoon, bạn tốt của cô, anh ta vừa mới đi làm nhiệm vụ về.
Park Jihoon cũng là một thành viên trong đội lính của Yu Sun-yup, anh ta cũng là phó quan quân đội giống như Kim Minjeong, khác ở chỗ anh ta lại là người của Yu Sun-yup, hiện đang phụ trách việc kinh doanh vũ khí của Yu gia.
"Chậc chậc, con nhóc thối tha nhà cô lần này chắc gặp phải tên nào cứng đầu rồi chứ gì? Đáng đời!"
Park Jihoon để lộ một tấm băng trắng quấn trên ngực, trên tấm vải có dính một ít máu. Kim Minjeong nhìn gương mặt có chút tái nhợt nhưng lại coi không có chuyện gì của anh, lấy tay đấm nhẹ vào vai anh, đùa.
"Cút! Thằng nhóc sĩ diện!"
Park Jihoon nghiến răng, khó khăn cười, ngay sau đó liền giơ chân lên quét một đường hướng về Kim Minjeong.
Kim Minjeong linh hoạt tránh né, gậy ông đập lưng ông, Park Jihoon bị một cô gái bẻ khóa tay ra đằng sau, một tay còn lại siết chặt vào cổ.
"Dừng dừng, tôi chịu thua, cô là đồ khốn nạn!"
Park Jihoon giơ tay đầu hàng.
Sức của Kim Minjeong mạnh đến mức nào, không phải đội bọn họ chưa từng nếm thử, tuy rằng bình thường anh ta đánh với cô là hòa, nhưng hiện tại bị thương nặng, sức lực đã giảm đi rất nhiều, thật sự không thể đánh lại Kim Minjeong.
Hơn nữa, nếu như Kim Minjeong đột nhiên “điên” lên một cái, thì đến cả anh cũng phải ba giò bốn cẳng trốn chạy.
Kim Minjeong buông tay, nhẹ nhàng cười cười, nói với Park Jihoon đôi ba câu.
Yu Jimin ở trên lầu nhìn thấy cảnh này, tâm trạng tốt ban đầu dần biến mất, hai mắt trở nên xám xịt.
Chị quay xe lăn, trở lại bàn làm việc, gọi một cuộc điện thoại.
"Không phải muốn bán một đợt lựu đạn ở phía nam sao?"
"Ừ, cứ nói là Yu gia chúng tôi mua."
"Cử ai đi lấy hàng à? Ồ, chị nói xem?"
Chị không thích người khác ở quá gần Minjeong của mình. Ngoại trừ chị ra, ai cũng không được.
Sau khi cúp điện thoại, chị lại thành công đuổi Park Jihoon đi, tâm trạng bỗng nhiên cũng cảm thấy khá hơn.
Lúc này, tiếng gõ cửa chợt vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co