[FYFM | Peran] < Heart Attack >
Heart Attack
Anh ấy, hào nhoáng, bất cần, buông thả. Tôi, nổi loạn, cứng đầu, không bao giờ chịu cúi đầu trước bất kì ai. Còn nhớ ngày đầu tiên ghi hình cho sân khấu mở màn, tôi đã thấy anh ấy, nói thật, tôi cảm thấy khá xấu hổ trước anh, vì quá khứ bản thân không mấy tốt đẹp ngày trước, dù anh đã có ý muốn cả hai có thể bỏ qua mọi chuyện bằng hành động ngồi lên ghế hlv của tôi, liếc mắt sang tôi vài lần xem như xã giao, cũng như để mọi người có thể hợp tác để có buổi ghi hình tốt nhất, tôi vẫn không thể đối xử với anh ấy như các hlv khác còn lại. Bởi, ngoài sự xấu hổ ra, tôi còn cảm thấy mình dường như len lỏi một thứ cảm xúc gì đó, nó khá giống với lúc tôi lần đầu khi gặp người con gái mình thích, nhưng lần này thay vì tôi muốn bảo vệ và che chở người ta, thì lại muốn bản thân được người ta bảo vệ và nâng niu.
"Anh à, anh mệt không ạ? Em có quạt mini, anh cầm đỡ." Câu đầu tiên ngày hôm đó giữa chúng tôi, anh ấy đứng cách tôi vài mét, đủ để tôi thấy người ảnh đang nhễ nhại mồ hôi sau khi hoàn thành phần ghi hình, nó hấp dẫn và gợi cảm lắm, chỉ là hiện tại tôi cần phải gây ấn tượng tốt với anh ấy trước đã, giữa chúng tôi có quá nhiều câu chuyện, quá nhiều thứ xảy ra. đủ khiến ai nhìn vào cũng phải nhíu mày khi thấy tôi và anh ấy đứng cạnh nhau.
"Ừ, cảm ơn em, anh không mệt, em giữ lấy mà dùng."
Ngắn gọn, súc tích, và lạnh lùng, xa cách. Tôi biết, quá khứ đó, sẽ không đi đâu hết, những việc tôi đã làm khi ấy, cũng sẽ như thế, nhưng biết làm sao, tôi "phải lòng" cái khí chất, dáng người lẫn cách anh nói, anh hành xử mất rồi. Nên nếu tôi cố gắng mỗi ngày thêm một chút, có thể anh sẽ không còn chán ghét tôi nữa, và...thích tôi thêm một ít, thì sao?
___________________
"Này, tôi nói cho em biết, là em thích tôi, em hiểu chứ? em thích tôi, tôi và em đều biết điều đó, nên đừng có chơi trò trốn tìm với thằng Park Dohyeon này, nhá! Loại như em, chỉ cần thằng này gọi đến, thì phải cong đuôi mà chạy đến, hiểu chưa?"
Hôm nay trời mưa rất to, thành phố lớn lại bị bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp mây mù, nhưng lòng tôi lại nôn nao lạ thường, vì nay chính là ngày thống nhất kịch bản và nội dung chương trình của chúng tôi, tôi đã cố gắng đến trường quay thật sớm để chào hỏi mọi người, vừa có thể gây ấn tượng tốt với anh, vậy mà khi tôi đến, anh và team ekip của mình đã ngồi ở phòng chờ từ lâu. Thôi chết, tôi còn chưa kịp chỉnh lại tóc tai, quần áo, dù cho ngồi xế hộp đi chăng nữa thì khi bước từ cổng vào đây, tôi đã bị gió thổi mưa tạt kha khá ấy chứ. Đành lấy tay xuề xòa vạt áo thẳng thớm, tay còn lại tranh thủ vuốt lại quả tóc dính nước mưa khi nãy, tôi đi chầm chậm đến phía anh.
Anh ấy đang nói gì đó với mọi người, khẩu hình miệng của anh nói với tôi rằng có vẻ là chủ đề gì đó rất hay ho chăng, chết tiệt, anh cười tươi như thế tim tôi biết làm thế nào đây chứ, nắng xuân cuối cùng đã đến để sưởi ấm sự lạnh lẽo trong cõi lòng tôi bao lâu nay sao?
"Anh Dohyeon và team đến sớm vậy, em còn tưởng em đến sớm nhất rồi." Cố gắng dùng một tông giọng bình thường nhất có thể, nở một nụ cười mà tôi luôn cho là dễ gần và thân thiện nhất của mình.
Vậy mà, khi tôi vừa dứt lời, nụ cười ấy cũng tắt hẳn, và tia hi vọng trong tim tôi lại hẫng đi một nhịp. Anh ấy không vui khi nghe giọng tôi, cũng không thích tôi đến gần anh, ánh mắt và hành động của anh không khác gì một loài hoa xinh đẹp và cao quý đang bài xích, khinh bỉ bọn côn trùng thấp hèn đang ve vãn xung quanh mình cả.
"Ừ, cũng vừa đến thôi."
______________
Ngày 22.05.23
Lần thứ hai tôi và anh nói chuyện với nhau, anh vẫn lạnh lùng như thế, tôi biết anh không muốn thân thiết với mình, nhưng lần sau nhất định sẽ có chuyển biến tốt.
Cố lên.
_______________
Cuối cùng cũng đến ngày chúng tôi ghi hình chính thức tập đầu tiên cho chương trình sau biết bao cuộc hỏi ý, trao đổi từ team ekip của các hlv, nói thật, tôi biết mọi thứ đều phải theo thủ tục và quy trình nhất định, nhưng phải đợi gần hai tuần để có cơ hội gặp được anh lần nữa, dài đến cổ tôi cũng muốn gãy luôn rồi.
Nhưng, tại sao hôm nay anh ấy lại vui vẻ với tôi vậy chứ? còn tự nguyện chọc tôi trước người khác, trong đó có cả bạn chơi chung nhóm với anh ấy, đùa với ai vậy chứ?
Khi tôi còn chưa kịp định hình xem phản ứng của mình đối với anh như thế nào, thì chị quản lý đã đi đến ghế hlv của tôi, ghé vào tai tôi câu:"Chị quên nói cho em, team ekip của phía Dohyeon và bên mình đã thống nhất sẽ dùng fan service của hai người để câu rating cho chương trình, mà em lại đang chạy show suốt bên khu Gangnam khi đó ấy."
Vậy là do ông trời trêu tôi rồi, tôi biết mà, làm gì có phép màu ở đây, hẳn ông tơ bà nguyệt đã bỏ quên duyên số của tôi chăng?
Người tôi thích đang hành động và nói ra những câu như thể anh ấy cũng đang để mắt đến tôi, vậy lòng tôi giờ đây lại lạnh ngắt, và máy quay và ánh đèn sân khấu là chuông báo chấm dứt cho vai diễn của cả hai chúng tôi.
Khi ánh đèn sân khấu chiếu đến, kèm với tiếng hô "Bắt đầu" từ cameraman, là lúc tôi và anh sắm cho mình vai diễn mới, một người đàn anh không chấp nhất, nhường nhịn và chiều chuộng hậu bối như tôi, còn tôi trở thành một cậu em út ngây thơ và dễ bị bắt nạt của cả chương trình, quả thật, đến giờ tôi mới biết cả mình và anh ngoài tài năng của một rapper ra, còn có thể trở thành diễn viên tương lai nữa đấy.
Cho đến một hôm, khi tôi đụng mặt anh ở phía sau ban công của họp của công ty tổ chức chương trình, hôm nay mọi hlv đều phải cùng nhau họp về kịch bản chương trình của tập team battle sắp tới, sau hơn một tháng từ sáu tập của vòng casting, như thường lệ, tôi gật đầu với anh, như một cách chào hỏi thông thường của đàn em đối với đàn anh mình quen biết.
"Này, hôm nay team Faker có việc đột xuất đến trễ nên có thể phải cả tiếng nữa mới bắt đầu, cậu lại đây anh có chuyện muốn nói." Viper mặc một cây casual outfit mà thoáng qua tôi cũng biết đa số là từ thương hiệu cao cấp mà anh đang làm gương mặt đại diện, tay và cổ anh vẫn lấp lánh ánh sáng từ loại đá đất nhất hành tinh, mà có thể bằng cả gia tài của tôi hiện tại. Chúng khiến tôi vô thức bước theo anh vào một căn phòng vắng vẻ ở góc cuối hành lang.
Đến khi tôi kịp nhận ra có điều gì đó không đúng, tiếng lạch cạch từ ống khóa đã vang lên.
"Dạ, anh Dohyeon có chuyện gì nói với em mà phải đến phòng riêng như này ạ?" Tôi hỏi anh nhưng ánh mắt lại nhìn xuống nền gạch trắng nhạt nhẽo dưới chân mình, từ lâu tôi đã không thể nhìn thẳng vào mắt anh, vì tôi sợ mỗi khi mình nhìn vào ánh mắt ôn nhu anh ấy dành cho mình trên sâu khấu, tôi lại nghĩ đến sự giả dối đằng sau nó, lý do mà mình có được món quà đó, đều xuất phát từ một "vở kịch", mà kịch chưa hạ màn, trò hay chưa dứt, tôi phải tiếp tục sắm cho mình vai diễn của một tên hề ngu ngơ mặc cho mọi người làm trò.
Bỗng anh ấy bước đến trước mũi giày của tôi, bóng người anh ấy lúc này đã đổ rạp xuống, tay anh nâng cầm tôi, buộc tôi phải ngước mặt lên, đối diện với ánh mắt của anh.
"Tôi nghe anh Wangho nói, cậu thích tôi kiểu kia, phải không?" Giọng anh vẫn vậy, cứng ngắc và lạnh lùng, đối với tôi, chỉ khi có máy quay chiếu đến, anh mới dùng giọng bình thường với mọi người mà đối đãi thôi. Phải nói rằng, tôi đã quá quen với điều này rồi, anh có thể cười đùa, thậm chí chọc tôi trước máy quay như một em trai cưng của mình, nhưng khi ra khỏi trường quay, anh sẽ dùng giọng điệu bề trên như thế dành cho tôi, lúc đầu tôi cũng buồn và hụt hẫng, nhưng thời gian dần dà, tôi đã buộc phải chấp nhận nó, như một sự trừng phạt của ông trời dành cho những hành động bồng bột của tôi khi xưa.
"Dạ." Tôi đã từng tưởng tượng không biết bao nhiêu viễn cảnh khi mình tỏ tình với anh, có thể tôi sẽ hẹn anh đi ăn tối ở một nhà hàng sang trọng, hay mời anh đến một buổi thu âm mixtape của team mình, hoặc đơn giản là ghé nhỏ vào tai anh lời hẹn gặp nhau sau buổi quay chương trình,...Nhưng tôi chưa từng tưởng tượng đến một ngày người mở lời trước lại là anh, và tôi là người bị động trong tình huống như này.
"Chậc, oái ăm đấy, nhưng tiền bối Peanut cũng có nói với anh, thử quen một thằng đàn ông xem cảm giác có mới lạ hơn không, anh nghĩ cũng không tệ, đương nhiên tất cả phải được giữ bí mật, Hyeonjoon, em nói có đúng không?" Tay anh vẫn giữ lấy cằm tôi, khi nói ra những lời này, anh còn cố ý lắc nhẹ phần rìa, nơi lỏm chỏm vài chân râu chưa kịp cạo của tôi.
"Thế nào, muốn thử không? à, cậu đừng lo, Viper này nói được là làm được, nếu đã quen thì sẽ quen nghiêm túc, nhưng khi một trong hai muốn end, thì phải end dứt khoát, hiểu chưa, bae? Cả anh và cậu đều đang single và lonely, nhỉ?"
Cuối cùng, vở kịch đau khổ này đã kết thúc, tôi cũng nhận được thù lao xứng đáng, anh ấy đã để ý đến tôi rồi, ông trời đúng là không phụ lòng người mà.
"Dạ...Nếu anh không thấy vấn đề, thì em cũng vậy ạ." Tôi không có thời gian để nao núng hay chần chứ, cơ hội luôn là thứ quý giá, và thời gian dành cho những thứ quý giá lúc nào cũng có giới hạn.
Anh bỏ tay khỏi cầm tôi, rồi lướt đến nơi yết hầu, bàn tay anh nắm lấy cổ tôi, chỉ là anh dùng một lực vừa đủ, không khiến tôi khó thở nhưng cũng không làm tôi có thể thoải mái. Sau đó, tay anh bắt đầu mân mê với các ngón tay phía dưới xương quai xanh của tôi, tựa như một con thú ăn thịt đang mơn trớn con mồi trước mặt mình.
"Tốt...Chỉ là, chơi cửa sau lần đầu sẽ khá lạ nhỉ, tôi thì lại không muốn chuyện trên giường của mình có cảm giác lạ ở đây, tôi muốn nó sướng và phê, em hiểu chứ, Doranie, ngày mai tôi còn có lịch diễn, lưu sđt riêng của tôi vào máy, tối mốt trợ lý riêng của tôi sẽ nhắn địa điểm khách sạn cho em." Ý anh là nếu tôi không nghe lời, không thỏa mãn được nhu cầu của anh, anh sẽ lập tức vứt tôi đi, bàn tay của anh khi bỏ khỏi người tôi, ngay khi vừa dứt xong những lời đấy chính là minh chứng rõ ràng nhất.
Thật ra, tôi chưa từng nghĩ xa đến vậy, chúng tôi chỉ mới chính thức trở thành người yêu được...mười hai giây thôi mà, nhưng hai ngày nữa thôi, sẽ chuẩn bị lăn giường cùng nhau, vậy có tính là người yêu của nhau hay không? Người yêu, hay bạn tình? Độ tuổi của tôi, các mối tình trong quá khứ, đủ để tôi phân biệt và trả lời câu hỏi đó, nhưng tôi không muốn, bạn biết đấy, anh ấy là ngôi sao, là mặt trời, là vị tinh tú cao cao tại thượng của tôi, miễn anh ấy không yêu cầu tôi trao mạng của mình ra vì anh, thì những yêu cầu khác của anh, tôi đều sẽ đáp ứng chúng, tôi cũng không phải người vĩ đại, can đảm, cao cả gì đâu, tôi cũng biết sợ sệt và lo lắng chứ, thật lòng mà nói, nghĩ đến nó thôi cũng làm tôi đổ mồ hôi hột luôn rồi chứ đừng nói là, phải tự mình "làm sạch và mở rộng" nơi đó ra.
"Dạ, em hiểu, Viper hyung." Chợt nhớ mình còn chưa biết sđt riêng mà anh nói, tôi vội lấy trong túi mình ra chiếc điện thoại có gắn sticker chibi hình thú của mình, là một con Thỏ trắng và một con Mèo cam đang nằm lên nhau,"À...anh đọc số đi, em lưu ạ." Gấp gáp và vụng về, hèn mọn, là từ ngữ hình dung dáng vẻ của tôi lúc này, tôi nghĩ những người quen tôi mà chứng kiến cũng chưa chắc dám tin đây là tôi đâu.
Bất chợt, điện thoại trên tay tôi bị một lực cực kỳ mạnh bạo giật lấy, không ai khác chính là người đứng trước mặt tôi ngay bây giờ, cơ mà, tại sao chứ?
"Dạ, anh cứ đọc số em bấm cũng được ạ"
"Này, cái ốp lưng kiểu quái gì thế này, quê mùa chết đi được." Chưa kịp đợi tôi phản ứng, anh đã gỡ phăng lớp nhựa silicon dán phía sau và lấy ra hai hình dán sticker hình con Mèo và Thỏ mà tôi cực kỳ trân quý, sau đó, anh xé nó, trước sự bàng hoàng của tôi.
"Dohyeon Hyung! Đó là vật kỷ niệm của tụi em, đừng xé nữa, anh không thích thì mai em đổi ốp khác, đừng xé nữa mà, thật đó!!!" Tôi gấp đến độ nước mắt cũng muốn chảy ra đến nơi, nhưng tay anh mạnh và cứng quá, tôi cản anh không kịp, cũng cản không được.
Khi anh đã xong màn hành hạ "vật kỷ niệm" của tôi, anh đi đến cửa sổ, thả tất cả mảnh vụn trong tay theo gió bên ngoài, tim tôi như chết lặng, bởi không ai có thể biết được miếng sticker ấy quan trọng với tôi như thế nào cả, đó là vật tượng trưng cho tình bạn của tôi và Jeong Jihoon, khi chúng tôi tập tững mới vào giới showbiz Hàn này, miếng sticker đó là cậu ấy cố ý đặt làm riêng từ tiệm in cho mỗi người chúng tôi, đã gần ba năm rồi, tôi chưa bao giờ thay đổi nó, vì đó là thứ khiến tôi tin vào tình bạn trên đời này luôn tồn tại.
"Sao, anh không thích người yêu mình giữ vật kỷ niệm với bất kỳ thằng nào cả, em không muốn hay không thích? Còn nhớ kỹ về thằng bạn thân đó lắm nhỉ?" Anh khoanh tay, buông ra một giọng bất cần với tôi, tôi không muốn, tôi cực kỳ ghét người khinh thường tình bạn của tôi và cậu ấy, nhưng tôi không thể cất ra những lời đó, tôi không dám, trời ạ, người tôi yêu thật tàn nhẫn!
Tôi chỉ có thể cố nén những giọt nước mắt chực trào, khóe mi tôi lúc này đã ngập ngựa nước, tôi đứng im đó, nhìn vào anh, không nói, không quấy. Tôi nghĩ anh sẽ hiểu cho sự im lặng này của tôi, nhưng không...
"Nào, đừng khóc, anh chỉ đùa tí thôi mà, sđt anh lưu vào rồi đấy," Anh bước đến bên tôi lần nữa, dùng tay mình nâng mặt tôi, dỗ dành và nâng niu, anh nói: "Nín đi nào, anh quan tâm em thôi, nếu cứ giữ những kỷ niệm của quá khứ như thế thì làm sao em bước đến tương lai sau này cùng anh được."
Rồi anh khẽ đặt một nụ hôn lên trán tôi, nhẹ nhàng và ấm áp, nước mắt tôi nuốt ngược vào trong, đầu hàng trước sự ấm áp nó mang lại.
"Được rồi, chắc cũng sắp đến giờ rồi đó, có gì anh sẽ liên lạc em, nhớ cầm điện thoại theo suốt đấy nhé, bé cưng của anh!"
Anh nắm lấy tay tôi, mở cửa và dẫn theo tôi ra ngoài, phía trước trời lại sáng, cơn mưa đã qua đi. Phía xa tôi còn thấy ánh cầu vồng hiện hữu.
Vậy mà lòng tôi lại có một dự cảm bất an không nói nên lời.
_____________
Ngày hôm ấy, trời mưa rất to, dự báo thời tiết trung ương cũng nói rằng bầu trời thành phố Seoul sẽ ngập trong mây đen và gió bão trong khoảng vài ngày tới.
Nhìn dòng người ngược xuôi vội vã trong cơn mưa phùn không ngớt kia, mỗi người trong số họ đều có nơi để trở về, chỉ trừ tôi ra.
Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu trôi qua rồi nhỉ? Tôi không còn nhớ rõ nữa, tôi tự hỏi việc mình đồng ý trở thành "bạn tình" với anh Viper là đúng hay sai, bởi từ khi bắt đầu mối quan hệ hoang đường này với anh ấy, thứ tôi nhận lại không có gì khác ngoài sự giày vò về tinh thần và thể xác, những buổi hoang lạc không có điểm dừng, kéo dài đến rạng sáng.
Nhưng người duy nhất có niềm vui vẻ, khoái lạc không ai khác ngòai chính Viper anh ấy. Tôi chịu đựng sự hành hạ, khống khổ liên tục qua những đêm ở bên anh, mà buồn cười hơn là anh còn chẳng buồn nhìn lấy gương mặt của tôi lấy một lần, ngay cả khi sự sung sướng của tình dục khiến anh lên đỉnh không biết bao nhiêu lần.
Vì anh luôn bắt buộc tôi phải úp mặt vào tường, hoặc vào gối, đưa lưng về phía anh mỗi khi làm tình, lúc đầu tôi cho rằng là do anh chưa quen với việc làm tình với đàn ông chăng? Nhưng rồi sau vài lần mong muốn được gần gũi hơn với anh bằng những cử chỉ như hôn môi hay mặt đối mặt khi "yêu", tôi nhận ra một sự thật đắng cay rằng chẳng qua anh chỉ không thích nhìn thấy gương mặt của một thằng đàn ông tầm thường này như tôi đây mà thôi.
À không, không những không thích, mà Viper còn cho rằng nó "ghê tởm" nữa cơ.
Lý do tôi làm sao tôi biết được chuyện đó? Cũng không có gì quá khó khăn cả, chỉ là tình cờ một lần tôi được anh gọi tới một quán bar tư nhân cao cấp ở Gangnam mà anh là cổ đông lớn ở đó, để đưa anh, người đã say ngất dưới tác dụng của rượu và chất kích thích, trở về căn penhouse cách đó vài phút đi bộ, sau đó trở thành vật "thỏa mãn" tối nay cho anh. Nhưng thay vì đến một cách quang minh chánh đại, tôi đã đi bằng cửa dành cho nhân viên để tránh tai mắt nhất có thể, vì dạo gần đây quản lý Kim đã nhắc nhở tôi về việc có vài cánh nhà báo đã theo dõi về nhất cử nhất động của tôi để moi tin tức liên quan đến mối quan hệ giữa anh và tôi.
Tôi thì không sợ việc mọi người bàn tán về tôi hay tình hướng của tôi, từ lâu tôi đã comeout với bạn bè, gia đình và kha khá người trong giới K-hiphop này đều biết về việc tôi là người thích cả hai giới, nhưng anh thì khác, một cây cổ thụ trong giới rapper, đã gây dựng sự nghiệp và tiếng tăm luôn ở đỉnh cao danh vọng suốt chục năm qua, vậy nên tôi không cho phép mình được vấy bẩn danh tiếng của anh, dù chỉ là một chút.
Việc tôi có thể đi vào bằng cửa nhân viên của quán thật ra đa phần do họ đều nghĩ rằng tôi là "chân sai vặt" mới của ông chủ của mình, có không ít những rapper tân binh lẫn idol theo phong cách hiphop như tôi đều muốn được đến gần anh, thân thiết với anh, hay chỉ đơn giản là được anh để ý đến, nói không chừng về sau còn có thể dựa dẫm vào đó mà kiếm chút tài nguyên lẫn tiếng tăm trong giới underground cũng nên.
"Anh Choi đến đón ông chủ trở về sao?" Một trong những nhân viên phục vụ ở tầng cao nhất của quán đã nhìn thấy tôi. Cậu ta cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên, chỉ đơn giản là hỏi một câu cho có lệ, vì dù gì việc tôi xuất hiện ở đây cũng không phải một hai lần nữa.
Tôi cũng trả lời theo thường lệ: "Bạn của anh ấy vẫn còn ở trong đó? Mọi người đã chơi bao lâu rồi?"
"Cũng gần mười tiếng rồi đó ạ, có ông chủ thì đến sau nên chắc chưa "gãy" lắm đâu." Người phục vụ theo thói quen trả lời một cách thật thà, cũng phải, cậu ta thừa hiểu rằng tôi sẽ chỉ làm đúng nhiệm vụ "đưa đón" ông chủ cậu ta trở về nhà thôi.
Không biết bộ đám ở tai cậu nhân viên vừa nói gì, chỉ thấy sau đó, gương mặt cậu ấy toát lên vẻ bối rối và khó xử nói: "Ấy, anh Choi ở đây đợi tôi một chút nhé, bên dưới vừa báo có khách đến liên tục nhưng không đủ nhân viên chuẩn bị tiếp đón, có gì ngài cứ ngồi chờ tôi, tầm mười phút tôi sẽ lên để dẫn ngài vào phòng của ông chủ."
"Được rồi, tôi sẽ ở đây đợi cậu, cứ làm việc của mình cho tốt đi." Tôi cũng không có việc gì gấp, nên ở đây chờ cậu ấy cũng không phải vấn đề gì to tát.
"Cám ơn, thật sự cám ơn ngài nhiều ạ." Nói xong là cậu trai chạy ngay tức khắc xuống dưới lầu.
Chỉ là tôi không nghĩ đến, phục vụ chưa đi bao lâu thì tôi thấy cánh cửa mở ra, một cô gái với gương mặt đỏ ửng do men rượu nhưng lại rất xinh đẹp bước ra, nói với giọng say xỉn: "Phục vụ, cho thêm hai chiếc ly rỗng vào nhé." Có vẻ do đã say nên cô ấy cũng không nhận ra người ngồi ở góc đó không phải người phục vụ thường thấy.
Suy tư một hồi lâu, vẫn chưa thấy người phục vụ kia quay trở lại, lòng tôi cuống cả lên, dù gì mình cứ ngồi im ở đây cũng không phải cách, nếu để những con người trong phòng đó nổi giận thì cậu phục vụ kia chắc sẽ nhận hậu quả như đuổi việc mất, thôi thì chỉ là đem vài cái ly vào phòng thôi mà, mình cứ giả bộ cúi đầu một chút chắc sẽ không có việc gì đâu, nếu họ nhận ra thì mình nói ra sự thật thôi vậy.
Tìm thấy một cái mâm và đặt hai ba chiếc ly uống rượu mạnh lên đó, tôi bước đến, gõ cửa nhẹ và cố tỏ ra thật bình tĩnh, tự nhiên bước vào trong.
Nhưng còn chưa kịp nhìn, thì vài ba giọng nói đã vang lên, trùng hợp thay, nội dung cuộc trò truyện lại xoay quanh người nhân viên bất đắc dĩ là tôi đây.
"Này, dạo gần đây tao thấy thằng nhóc Doran đó vẫn lẽo đẽo theo mày, tưởng xong chương trình thì hai đứa bây cũng từ bạn thành lạ rồi chứ?"
"Đúng đó, vừa nãy tao thấy thằng Viper còn nhắn tin cho nhóc đó đến đón nó như thường lệ nữa cơ." là giọng của Lee Minhyung, một trong những rapper thân thiết với Park Dohyeon nhất từ lúc cả hai debut đến giờ.
"Thật cơ á, này này, đừng nói tao nhiều lời, bộ mày định chơi trò bạn "tình" với thằng oắt đó tính theo năm hay sao mà còn chưa dứt sớm đi? tao nhớ từ trước đến giờ, nhiều nhất là ba tháng, mày đã đá con người ta rồi." Tên Moon Hyeonjoon này cũng không buông tha, liên tục nhắc về chiến tích tình trường của thằng bạn mình.
"Đúng nhỉ, từ hồi cái chương trình đó kết thúc, đến giờ đã được gần nửa năm rồi đó, Viper nhà chúng ta, chẳng lẽ tìm thấy làm tính với đàn ông mới là chân ái hay sao, dính với một thằng đàn ông không tính là đẹp đó. không thấy ngại à?"
"ĐƯỢC RỒI" Park Dohyeon không chịu nỗi những lời đàm tếu về mình từ đám bạn nữa, dù tụi nó có say, ít ra cũng phải biết điểm dừng.
Heo Su, biệt danh Showmaker trong giới, không hề tỏ ra sợ sệt trước áp lực từ Viper, dù sao cả hai là bạn đồng niên, lại còn debut cùng năm với nhau, vậy nên cậu ta chỉ bước đến vỗ nhẹ vào vai Viper và nói: "Nào nào, tụi tao chỉ nói vậy thôi mà, quyết định vẫn là tùy thuộc vào mày thôi, Dohyeon-ssi, đừng quên, mày từng là đứa bài xích chuyện quen đàn ông nhất trong bọn mỗi khi tụi tao nói về ai đó đang quen con trai trong giới này đấy."
"Không cần tụi bây phải lo xa cho tao, tự tao biết điểm dừng, Doran? Chẳng qua chỉ là một món đồ chơi có sức hút với tao, có thể tao giữ món đồ chơi đó lâu hơn bên mình, nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến."
Park Dohyeon không vội mà hít một hơi từ chiếc vape trên tay, nhả một hơi khói trắng vào không gian xa hoa, lộng lẫy.
"Ý tao là, tao đã phải chơi doggy với nó để đỡ cảm thấy tởm đấy bọn bây ạ."
Kèm một nụ cười nhếch mép, nửa nghiêm túc, nửa cợt nhả.
Tôi nghe thấy và chứng kiến hết tất cả mọi thứ, nhưng thứ duy nhất còn đọng lại trong tôi là câu nói cuối cùng thuộc về người cậu yêu thương khôn xiết, Park Dohyeon. Tôi đã từng nghĩ chỉ cần bản thân cố gắng và cố gắng hơn nữa, lấy lòng anh, làm mọi thứ theo ý anh muốn, biến bản thân thành phiên bản tốt đẹp nhất trước mặt anh, thì một ngày nào đó, Park Dohyeon sẽ quay lại nhìn tôi, nhưng buồn làm sao, vì tôi đã quên một sự thật đau đớn rằng...
Tình yêu không giống những thứ khác, không phải gắng sức thì sẽ có được.
_________________
Choi Hyeonjoon không biết làm sao đêm hôm đó mình có thể quay về nhà, cậu quá buồn, quá hốt hoảng, cũng quá tuyệt vọng để nhớ được bản thân làm sao đã chạy trốn khỏi nơi đó. Chỉ biết sau đó, Doran đã "biến mất", hoàn toàn, không còn bất kì vết tích gì về một rapper từng nổi tiếng một thời như hiện tượng nữa.
Người trong giới hiphop không ai biết cậu đã đi đâu, chỉ biết công ty quản lý của Doran đã đưa ra một thông báo chính thức về việc giải nghệ của cậu. Còn bạn bè thân thiết thì tuyệt nhiên không một ai hé nửa răng về tin tức của Choi Hyeonjoon, quả là những người bạn tốt. Về gia đình của cậu từ lâu đã sang nước ngoài định cư khi cậu còn nhỏ, nên chuyện cái tên Doran bị "xóa sổ" khỏi giới K-hiphop đã trở thành một giai thoại.
Chỉ có một người mãi mãi vẫn còn vấn vương khôn nguôi. Đó là rapper huyền thoại Viper.
Suốt một tháng liên tục sau khi cậu biến mất, anh chỉ biết cầm điện thoại gọi liên tục vào số máy của cậu, với hi vọng sẽ có thể nghe được giọng của cậu, dù chỉ là một lần. Sau khi đã mệt nhoài với những tiếng tút tút vô hồn từ đầu dây bên kia, anh sẽ mở lại những dòng tin nhắn cuối cùng mà Choi Hyeonjoon gửi cho mình, vào ngày định mệt hôm đó.
"Dohyeon hyung à, em suy nghĩ kỹ rồi, em muốn yêu anh lắm, nhưng sự thật là anh sẽ không bao giờ thuộc về em, nên chuyện tình nực cười này của chúng ta, có lẽ phải dừng lại thôi,
Tạm biệt anh, Park Dohyeon."
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co