Hydrangea
Tiếng còi tàu vang lên rền rĩ khô khốc trên chiếc đường ray gỉ sét, át đi nụ cười khúc khích hồn nhiên của hắn, che đi ánh mắt đang dần dịu đi từng giây của gã, xé toạc vùng trời xanh thẳm vẫn còn đượm vị nắng sớm để rồi những âm thanh vụn nát cất lên khiến những cánh hoa mang sắc huyết dụ vỡ tung, nhuốm đỏ cả một khoảng không nơi ấy, sau cùng lại mỏi mệt buông lơi cho những cơn gió cuối thu vần vũ chúng trên không trung.
Nuối tiếc ư? Họ còn gì để nuối tiếc kia chứ? Đến cả thứ luôn khao khát nhất, thời điểm đó họ cũng đã đạt được rồi.
Sẽ chẳng còn gì để níu kéo, để mất nữa đâu.
Hạ màn thôi. Chiếc đồng hồ của họ đã vỡ vụn. Và khi những vị khách khuất bóng sau tấm rèm cửa ra vào, vai diễn của họ cũng kết thúc. Những chiếc mặt nạ nặng trĩu trên đôi gò má hay những câu lừa dối bỡn cợt giờ có lẽ cũng chẳng cần thiết nữa đâu. Bỏ hết đi, đốt sạch cả đi, họ đã không còn phải sợ hãi mỗi khi đứng trên sàn sân khấu mang tên nhân thế nữa rồi. Sẽ chẳng phải co rúm mình trong cái lạnh của những nụ cười khinh miệt, hay gượng gạo để né đi những ánh nhìn hoài nghi, thậm chí là những giọt nước mắt của sự tủi nhục...à không đâu, khoé mi vốn dĩ đã khô cạn từ rất lâu, tâm hồn đang dần mục rỗng này rốt cục sau chừng ấy năm lưu lạc dù cho thịt nát xương tan cũng chỉ có thể gào lên những thanh âm trống rỗng lặng thinh nơi lồng ngực. Thứ duy nhất còn sót lại để họ biết bản thân còn tồn tại khi ấy chính là hơi thở và tư duy luôn cuộn trào trong trí óc.
Nhưng thế thôi, quá đủ rồi. Giờ đây hãy cứ để đôi hàng mi ướt đẫm lệ đi, vì chẳng còn gông xích nào trói buộc nữa đâu. Hãy để cho bước chân nhẹ bẫng đi, cũng sẽ chẳng còn những chiếc gai rỉ sét gim chặt trên nền đất nhơ nhuốc bẩn thỉu. Họ sẽ lại rảo bước thật chậm cùng nhau trong con hẻm quen thuộc của vùng ngoại ô thanh tịnh cách xa sự phồn vinh nơi ấy. Hắn sẽ nói, gã sẽ lắng nghe, với điếu thuốc đã cháy cạn đến đầu lọc, với hơi thở đã chếch choáng men say, và màn đêm ấy tưởng chừng như thế giới của riêng họ, nên có lẽ vì thế mà những cảm xúc lạc lõng muộn phiền ấy mới dễ dàng trôi tuột khỏi đầu môi đến vậy.
Đừng để chúng thấy những vệt đắng nơi đáy mắt
Đừng để chúng nghe tiếng nấc khô trong thanh quản
Chúng sẽ chẳng biết, chẳng bao giờ biết đâu
Những khuôn miệng nhả độc, những ánh mắt láo liên
Xoay vần, xoay vần một điệu valse theo nền nhạc
Tik tak, tik tak
Hai chiếc kim đâm thẳng lên trần nhà
Tik tak, tik tak
Trong đêm tối, vũ điệu còn chưa dứt
Tik tak, tik tak
Tik tak
Tik, tak
Tik
.
-------------------------
Hydrangea(II)
Hắn tỉnh dậy, mái tóc hạt dẻ rối bù phản chiếu nắng sớm. Hắn vẫn cảm nhận được mùi gỗ ẩm hoà với sương sớm khiến phổi hắn lạnh buốt, hắn vẫn cảm nhận được hương coffee mơn trớn cánh mũi hắn từ chiếc ly sứ đang bốc khói nghi ngút trên chiếc tủ đầu giường mà ai đó đã chuẩn bị cho hắn, và cả tiếng ngân nga thật khẽ, nhẹ nhàng đọng lại trên vành tai hắn khiến lòng hắn nôn nao. Gã vẫn ngồi đó,trên bệ cửa sổ với cuốn sách dày, đôi môi hé mở tạo ra những giai điệu mà hắn chưa từng nghe qua, và ánh mắt gã dịu dàng đến gai người.
Nhưng chỉ là...
Chỉ là lần này hắn cảm thấy lòng nhẹ bẫng, xúc cảm ấy cứ len lỏi trong từng mạch máu khiến hắn rạo rực và lần đầu tiên trong cuộc đời hắn.... Hắn thấy mình được giải thoát, được tự do hệt như một cánh chim đến nỗi hắn cảm tưởng ngay tại đây mình có thể bật dậy mà bay đi được. Khoé mi hắn bất giác ướt đẫm, có lẽ hắn đã cười, cũng có lẽ hắn đã khóc, bản thân hắn cũng chẳng rõ nữa. Trước khi kịp nhận ra thì hắn đã vùi đầu vào vai gã mà nức nở hệt như một đứa trẻ.
"Hẹn gặp lại"
Tiếng thì thầm tựa lông vũ khẽ đáp xuống.
Trong khoảng khắc mọi thứ dần tan biến trong hư không, đáy mắt gã vẫn đọng lại nụ cười vô tư ấy của người thanh niên ấy. Đó là lần đầu tiên gã thấy hắn hạnh phúc đến vậy.
Phía dưới ga tàu đó, những khóm hoa vẫn nở bung sắc huyết dụ, nhẹ nhàng nhảy múa dưới gam màu thê lương của chiều tà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co