2
Bước ra khỏi căn hầm, Dazai đã cảm thấy rệu rã. Cơn đói khát cuộn lên trong anh. Tầm mắt vì thế cũng trở nên mơ hồ, tay chân lạnh toác. Fyodor đưa tay để anh nương vào, nở nụ cười châm chọc bộ dáng anh lúc này
Khóe mắt anh cong cong đáp trả hắn, đồng từ co lại trong bóng tối. Anh bấu chặt tay vào hắn, để lại những vết đỏ tấu. Mặc kệ cơn đau nhói lên, hắn cũng không biểu hiện chút khó chịu nào. Bàn tay anh đã rịn mồ hôi lạnh, lực tay dần yếu đi rồi buông thõng.
Chỉ còn tầm chục bước chân là ra khỏi hầm. Hắn quay mặt nhìn anh từ bậc thang cao hơn, để bóng của mình phủ lên người trước mặt. Đồng tử tím của hắn sáng lên, mang ngọn lửa âm ỉ chẳng thể dập tắt đơn thuần. Hắn chạm lên cổ anh, cảm nhận mạch đập đang mỗi lúc một nhanh ấy, ngón tay vân ve làn da mềm đó.
"Cậu sẽ hối hận đó". Giọng nói hắn như vọng lên từ địa ngục, chẳng nghe ra được cảm xúc nào. Nhưng anh luôn có cảm giác hắn có thể đẩy anh xuống cầu thang bất cứ lúc nào. Anh nắm lấy cánh tay đang đặt trên cổ mình, chậm rãi ép nó siết chặt rồi cười khúc khích. "Tôi không phải của anh đâu, nên tới đây, chiếm đoạt tôi xem nào".
Nụ cười ấy càng trở nên đau đớn khi hắn thật sự bóp cổ anh. Chút dưỡng khí cuối cùng cũng phí cho tràng cười chế giễu ấy. Anh nhìn xa xăm, vẫn nhấn quyết không cho hắn thả tay ra. Dấu siết đỏ ửng dần rõ hơn. Gương mặt anh xám đi, lòng trắng cũng đục ngầu. Anh khuỵu gối, nương vào hắn để chống đỡ.
Fyodor khinh thường nhìn Dazai, nhẹ nhàng lỏng tay ra. Bản năng khiến anh hít một hơi thật sâu. Rồi hắn hất mạnh anh xuống cầu thang đá. Cơ thể anh lăn lóc trên đó, đầu va mạnh vào các bậc đá, cột sống như gãy gập. Tiếng hét của anh nghẹn lại. Một dòng chất lỏng ấm nóng chảy xuống cằm anh, vương lại trên thềm. Anh bất lực nằm ở đó, run rẩy muốn đứng dậy nhưng các cơ giật nhói lên. Gương mặt nhem nhuốc nay lại càng thảm hại do trầy xước.
Tiếng bước chân dần tiến gần hơn về phía anh. Hắn dẫm lên vai người tri kỷ này, cúi mắt ngắm nghía. Anh ôm chân hắn, giơ tay cảm thán.
"Đau chết đi được".
"Cậu muốn vậy mà". Hắn nhấc chân ra rồi nắm cổ áo anh kéo lên, đỡ anh khập khiễng bước lên lại. Anh dựa đầu vào cổ hắn, thở nhẹ hơi nóng vào vành tai ấy. Họ bước đều bước lên cầu thang. Anh ngân nga thì thầm, chẳng rõ đang hát gì. Hắn liếc nhìn nụ cười đó, khẽ nuốt nước bọt. Cánh tay đỡ eo anh ôm chặt hơn khiến anh bật ra tiếng rên rỉ. Đầu mũi và môi anh đỏ lên vì đau.
Quần áo anh xộc xệch từ lúc nào, hai ba cúc áo sơ mi mở ra, trượt sang bên để lộ làn da lấp ló dưới lớp băng gạc đã bung. Chiếc áo khoác bên ngoài cũng suýt tuột khỏi vai. Máu từ trán anh nhỏ giọt lên dải băng gạc trắng xóa, khiến anh trông rất tùy hứng hoặc... mời gọi?
"Tôi đói". Dazai rủ rỉ bên tai Fyodor, như tiếng mèo gầm gừ đòi hỏi.
"Không định bỏ đói cậu đâu".
Bước ra khỏi hầm, hắn thả anh nằm vật dưới thảm rồi một mình bước ra phòng khách. Anh lòm còm đứng dậy, ánh mắt dáo dát xung quanh. Chợt, anh chú ý bức ảnh lớn của bản thân trên tường. Bên tai anh chợt vang lên tiếng thúc giục. "Không muốn ăn nữa à?".
"Ra ngay đây".
Dazai được ăn tạm vài cái bánh quy rồi bị Fyodor ném vào phòng tắm.
Anh lầm bầm mắng mỏ, ngón tay gầy gò gỡ từng cúc áo. Từng lớp quần áo liền trút xuống sàn nhà lạnh lẽo. Khi dòng nước lạnh chạm vào người, anh liền co rúm lại, hàm răng va vào nhau lạch cạch, vội vã chỉnh lại nhiệt độ. Tiếng nước chảy tí tách vang lên, ngăn cách âm thanh từ bên ngoài cánh cửa.
Hắn ngồi trên sofa, ung dung lật giở trang sách trên tay. Ngọn lửa từ lò sưởi bập bùng, hắt lên mặt con quỷ ấy sắc đỏ lay động. Ánh mắt hắn khẽ liếc về cửa nhà tắm, đồng tử run lên, trang giấy trên tay cũng bị ép cho nhăn nheo. Vành tai hắn đã đỏ lên vì ánh lửa từ bao giờ.
Bóng hình anh in đậm trên cửa kính mờ, có lẽ là đang rửa mặt. Đường nét rắn rỏi của anh mập mờ hiện ra. Khung xương lớn của anh khiến bờ vai càng trông vững chãi, nhưng lại không có mấy da thịt đắp vào. Thân trên của anh thực sự khá áp đảo hắn về thể lực. Tâm trí hắn chợt khỏa lấp phần còn lại của anh.
Những ngày họ từng nhẩm chắc tình một đêm, anh đã phô bày hết cho hắn thấy. Chính anh tự đưa mình vào tròng, mặc hắn siết chặt thắt eo gọn nhỏ ấy, đoạt chiếm anh hoàn toàn. Trong ký ức hắn, khi ấy anh rất chật vật, bộ vest trắng bị thấm đẫm rượu vang, mơ màng nhìn lên hắn, có chút kháng cự bàn tay đang mơn trớn của hắn, cực kỳ kiêu kỳ. Anh thỏa mãn khát khao trong hắn, hắn cũng đáp ứng một yêu cầu của anh. Cảm giác chinh phục ngày ấy đã bị định giá gọn gàng. Vậy nên, anh hiện tại đã như món quà đã mở ruy băng, không khơi được cho hắn chút tò mò nào.
Hắn đưa tay vào túi, muốn lấy mặt dây chuyền ra ngắm nghía nhưng chẳng thấy đây. Rơi rồi sao?
Dưới vòi hoa sen, anh cầm sợi dây chuyền xem xét một lượt rồi mỉm cười khoái trá. Biết ngay mà. Anh tắt vòi nước, lau người rồi mặc quần áo mới, cũng tiện tay giấu thứ vừa lấy được vào túi quần. Nước từ mái tóc nhỏ tong tong xuống vai áo, những lọn túi rối bời vào nhau.
"Tôi còn đói đấy".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co