Truyen3h.Co

[Fyozai] Cũi sắt

6

Mimayvantue

Đầu óc Dazai bắt đầu vẩn đục, không thông suốt, đôi mắt bắt đầu dại đi, mất đi ánh sáng. Anh hé môi, tham lam hóp lấy từng ngụm không khí lớn. Hai bên gò má đã đỏ lên trông thấy, khoang bụng cồn cào nóng rực.

Bàn tay Fyodor áp lên má anh, cảm giác mát lạnh làm anh dễ chịu, nũng nịu dụi vào bàn tay hắn. Cơ thể anh ngày càng lún sâu vào đệm bông, mồ hôi nồng đắng thấm ướt chiếc áo đang mặc. Anh cục cựa, muốn ôm lấy người trước mắt nhưng hai tay đã bị xích, chỉ có thể dùng chân khều vào bụng hắn.

Cổ chân anh bị hắn nắm lấy, vân vê. Anh nở nụ cười gọi mời, nhưng không kiềm chế được mà rít lên vì khó chịu.

"Nhanh nhanh đi, Fyodor". Giọng anh lả lơi, quấn quýt lấy tai hắn.
"Cậu khác xưa thật".

Một khoảng lặng im ngắn ngủi bao trùm căn phòng. Anh không hài lòng nhìn hắn, đảo mắt chán nản. "Khác chỗ nào?".

Hắn tiến sâu vào đùi trong của anh, nhẹ nhàng xoa bóp làm anh dễ chịu, cứ thế nằm thừ ra đẻ hắn làm loạn.

"Cậu dễ dãi hơn nhiều".
"Hah, khắc khe với mỗi anh thôi". Dazai nhướn người về phía Fyodor, để bản thân cọ vào người hắn nhằm dễ chịu hơn. Từng lớp quần áo bị hắn lột bỏ, vứt trơ chọi trên sàn gỗ lạnh. Anh từng chút trần trụi trước mắt hắn. Hắn liếm tay rồi chạm lên ngực anh, lướt xuống huyệt trung quản rồi ấn mạnh xuống. Một cơn đau âm ỉ ập tới, khiến anh căng tức. Anh giãy giũa khỏi cái ấn ác ý ấy, mắng mỏ hắn vài câu cho bõ cơn tức giận.

"Ê, ê, đau nha". Gương mặt anh nhăn lại, dạ dày bắt đầu nhói lên. "Làm cho đàng hoàng nào, hoặc anh nằm xuống để tôi làm thay, đừng có giở cái trò này".

"Cậu mắc bệnh dạ dày à?".
"Chứ sao? Tôi ghét đau chết đi được, đừng có ấn lung tung".

Cơ bắp anh hơi căng lên, run rẩy vì cơn đau vừa qua. Cơn nóng bức trong người chẳng tan bớt mà mỗi lúc một bùng lên dữ dội. Anh nuốt nước bọt liên tục, bắt đầu lẩm nhẩm số để giữ tỉnh táo.

"Cậu mắng tôi đi".
"Sở thích mới à? ". Anh nghi hoặc nhìn hắn, nhưng lời muốn mắng đã chuẩn bị sẵn. Hắn vừa gật đầu, anh liền cười gian manh.

"Ngươi nên uống Viagra, ngươi hiểu đó, trong vấn đề này thì ngươi...chán. Thể lực lẫn kỹ năng đều không tới. Miệng lưỡi cũng không ngọt ngào. Tu viện hình như bỏ lỡ một người tiềm năng như ngươi đấy. Làm việc gì cũng nhanh nhảu, tay đi trước, mắt mũi lả lướt theo sau. Cuộc đời bất công vậy mad với ngươi, đi đường còn rơi ốc tai".

Càng mắng càng hăng.
Hắn cười gằng, lực siết mỗi lúc một lớn hơn.

"Thế giờ tôi phản biện bằng hành động nhé?".
"Nãy bảo tôi mắng cơ mà".

__________

Sáng hôm sau, cả người Dazai ê ẩm nằm gục trên giường. Chăn bông ấm áp bọc lấy cơ thể anh, che đi những vết tích ám muội. Cổ tay anh đỏ hằn vết còng tay sắt.

Một cốc sữa nóng được đặt bên giường cùng sanwich. Sau khi đưa bữa sáng, Fyodor đã tháo một bên xích cho anh. Đợi khi hắn đã đi khuất, anh liền với tay lấy khay thức ăn rồi tự mở nốt bên còn lại.

Ở mặt nào đó, việc hắn giam anh ở đây không hẳn là xấu. Ít nhất, anh có thể giám sát hành vi của hắn. Nhưng không thể chắc rằng hắn sẽ luôn dễ nói chuyện thế này. Khi đã lên cơn điên như đêm qua, hậu quả không thể lường được.

Đầu anh ong ong lên như có bầy ong đang muốn húc ra ngoài. Loại thuốc hắn dùng lên anh chẳng tốt đẹp gì, chắc mẩm phải cả tháng liền anh bị hậu quả của nó hành hạ không ít.

Nghĩ là vậy, anh vẫn rất tận hưởng bữa sáng hôm nay. Ăn no căng bụng rồi, anh thản nhiên khóa một bên tay mình lại.

Anh nhìn lên đồng hồ, đã 7 giờ rưỡi sáng. Cảm giác kỳ lạ len lỏi trong anh. Có vẻ như kim giây di chuyển chậm hơn 1,5 lần so với bình thường. Anh bắt đầu quan sát kỹ lượng nó. Không giống như hết pin hay hư hỏng, các kim thời gian vẫn chạy đều đặn theo nhịp điệu của nó.

Nhớ lại đêm qua, thời gian cũng có chút kéo dài thêm. Ước chừng khoảng 5, 6 tiếng. Vẫn có cái thói thích nhẩm đếm thời gian của anh được việc. Hóa ra, không phải anh lú lẫn.

Vậy, có thể suy đoán, nơi này không phải thế giới bình thường anh đang sống, ít nhất là đang ở một không gian nào đó khác.

Ký ức trước khi bị mang tới đây cũng mất đi, anh không rõ quá trình hay nguyên do mình bị bắt. Cứ như đang nằm ở ký túc xá lại đột nhiên xuất hiện ở nhà giam vậy.

Bão tuyết bên ngoài vẫn chưa tan, qua lớp tường đá dày, anh vẫn nghe được tiếng gió cắt vun vút ngoài kia. Bên trong nhà lại đặt biệt ấm áp, không phải dạng ấm áp do được sưởi ấm mà thuần túy không lạnh chút nào. Đoán chừng khoảng 18°C.

Có gì đó khiến trực giác anh ta luôn căng lên, lông tơ cũng dựng đứng. Hình như, giác quan cũng nhạy cảm với môi trường hơn.

Vậy thì cơ hội trốn thoát gần như bằng không rồi.

Cánh cửa gỗ vang lên tiếng gõ cửa, vài giây sau tự bật mở. Hắn bước tới ngồi bên mép giường rồi ném cho anh một quyển sách mới. Anh cầm lên ngắm nghía, không hứng thú cho lắm.

"Cậu vừa tháo còng à?". Hắn chẳng mấy tức giận dò hỏi. Anh sảng khoái gật đầu. "Ngươi thừa biết thứ này chẳng giữ được ta mà".

"Hôm qua ngủ ngon không? ".
"Nhìn tôi này". Anh chỉ vào quầng mắt đã thâm đậm của mình, ngáp dài một tiếng. Hắn đắp chăn lại cho anh.

"Ngủ bù đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co