01
warning. truyện của mình không hợp lẽ thường, đã quyết định đọc, đừng đánh giá.
...
chụt.
mút-mát-liếm và thở sâu, cái màu không khí đặc quánh bùi bùi hương vị đê mê khi hai khớp tuổi trẻ đang thực hiện những màn đá-lưỡi cuỗm chặt vào nhau một cách thèm thuồng.
oái ăm thể nào khi khung cảnh trần tục này dường như mà bị bắt gặp sẽ làm rơi gãy khung hàm của vài gã kị-loại đàn ông yêu thích đồng loại. tiếng chụt và cắn rồi van lơn cứ kéo dài mãi không dứt.
"há mồm ra đi, em khát quá."
"ư..đừng mà, đau anh..."
seonghyeon lăm le bàn tay cập bến hai cánh hàm của người anh nó yêu thích nhất, cơn mát lạnh ê buốt kéo giãn da đầu martin trong quay cuồng. rồi nó bóp chặt lấy hàm anh nó, buộc hai nướu răng phát đau phải cưỡng ép há mồm thật to, hoặc ít nhất là có khe hở để cho nó thọt mõm vào vét máng hết chất dinh dưỡng ươm ủ bên trong.
chậm rãi tìm thời cơ, khi martin chẳng hề phòng bị nổi nữa thì seonghyeon liền trót lọt xông pha như quân binh tuyến đầu.
"h-hyeonie, bị bắt mất..."
bàn tay eom seonghyeon vịn lên hông anh nó, cái nắm chặt như một chiếc đai lưng không vừa khít và người đang cố đeo vào là martin. cục thịt trong họng nó linh hoạt di chuyển, như một kẻ chết khát lâu ngày bõ mạng đi tìm nước uống. đôi môi anh, béo ngậy như một lớp trứng đã chín tới trong chiếc bánh tart vừa lên quầy, béo-ngậy cùng vị ngọt từ bản chất của trứng, nhưng không gây ngán vì nó bở vụn.
một dân chơi hiểu rõ từng thớ thịt và địa hình, seonghyeon đánh chén một lượt qua môi miệng anh, hàm cứ há rồi lại tham lam mút lấy cánh môi đã nhuận hồng hơi sưng lên. đến kẽ răng còn phải bị bú chùn chụt thì mớ nước trong mồm martin đã nhầy nhụa cả ra rồi.
quần lên quần xuống, thứ ngập tràn trong khoang mũi người anh mét 9 giờ chỉ còn là hương lavender hoang dại và nặng mùi hơn thường lệ. những tiếng rên ư ử, giọt nước mắt đã chảy mòn trên má và cả thân thể đỏ ửng như tôm luộc. chiếc áo trắng thun ôm thân anh mặc hôm nay lại xuề xoà hơn bao giờ hết, bám chặt vào lưng, phần thì bị seonghyeon kéo lên để bộ chiếc bụng phẳng lì đang phập phồng liên tục.
nhóp nhép; cái âm thanh xấu hổ trề ra khiến đôi má martin đỏ bừng, anh bịn rịn nắm lấy vai thằng em cùng nhóm, mắt nhắm chặt như vừa bị quỷ doạ sợ.
hông martin hơi áp vào bụng thằng nhóc, ngồi vững mà mềm xèo trên cái cửa hầm nhô cao, hai chân treo vắt vẻo quanh cái eo chắc nịch của nó. mong trời tha lỗi cho anh, kẻ đang làm chuyện bậy bạ với một đứa nhóc chưa cả tròn mừi tám, nhưng anh không có sức để mà xô nó ra, thế thì lại thành ra chết dở.
"tay nào của anh sờ đầu anh juhoon, phần nào của anh gác lên đùi anh james? kể đi martin, em nghe mà."
phải mà martin hiểu chuyện sáng suốt hơn, phải mà anh của nó biết rằng seonghyeon là kẻ toàn cái máu quỷ thèm-thuồng, ích-kỉ, thì anh đã không hồn nhiên để cho vài kẻ không rõ cảm tình chôn chân vào mấy cái hành động uỷ mị chiều chuộng của anh. nhưng biết làm sao được, nếu xét đến bây giờ, nó có quyền gì để ghen? càng nghĩ nhiều, tay nó lại luồng vào trong lớp áo, ngắt nhéo cái eo đang run lên từng nhịp kia.
thằng họ eom cạ hông vào mông anh nó, cái chỗ thấp thoáng vừa thô vừa mẩy chả rõ vì sao lại có sức hút vô lối. ôi thôi, hồi đầu lúc mới quen nó đã chê cái thân này của martin như thế nào nhỉ? tong teo, người ròm quá chẳng thích đâu, có cũng chẳng thèm rớ. ấy thế thì sao, cái thằng thèm đút đít anh nó là nó chứ ai.
"sean à... tha anh, anh bít... lõi, rui... ư đau."
huỳnh huỵch, ùm ùm.
bóng đôi tách ra lẻ nhau, tiếng vang bên cửa tai là tiếng gõ cắt ngang khiến hai người vừa rồi còn quấn quít va đập chia lìa trong phút chốc. eom seonghyeon theo bản năng nhìn về phía cửa, sau đó lại quay sang chiêm ngưỡng người anh ngồi trên cái cục bên dưới của mình, cảnh tượng hết sức phong phú khi cái người thường ngày trắng phóc giờ đây đã lựng đỏ mọi phần thân trên cơ thể gầy gò, mồ hôi nhễ nhại như suối, đôi môi phù nề như vừa bị một con ong dùng cái lực vượt ngưỡng đề-xi-ben chích cho một cái rõ là đau. nó sướng chết mất, anh của nó thế này cũng nhờ nó chứ ai.
"này, hai thiết bị một lớn một trẻ làm gì lâu thế. ra nhanh đi, đi tập nè."
cái giọng ấm ớ của keonho bộc trực phát âm, hết sức chói tai đối với thằng bạn đồng niên của nó. bất đắc dĩ phải tách nhau ra, eom seonghyeon có chút không cam lòng vì chưa cả xong việc, cái việc đang làm mà-dở dang giữa chừng đúng là điên hết người.
tay nó nắm lấy hàm martin lần cuối, làm nhanh hơn, nhịp độ lần này như mấy kẻ làm công ăn lương bị hối sản phẩm. cái lưỡi nó trơn tru lướt một lượt vòm-họng rỉ mớ nước tiên thơm ngon, cái lưỡi lần này tìm đến cục thịt hơi thụt vào của anh. ép nó phải ló đầu, rồi cuộn quanh rít một hơi thật sâu như con phiện, nước nôi anh lênh láng, như bữa party dở dang sau khi eom seonghyeon tách ra, sĩ đời bỏ qua mớ nước bọt thiêng liêng được ban từ thánh tục trần.
"anh tự chuẩn bị lại đi, em ra trước."
giọng nó miết nhẹ vào tai martin, nhận được tiếng rên nhỏ xíu ư ư của anh liền gật đầu hài lòng. một bài học được dạy dỗ xuống, ít ra cũng là dàn gai mà nó lót sẵn rồi phủ lên vài thứ đẹp đẽ dụ dỗ martin trượt chân té vào thôi.
"alo alo nhanh lên coi!"
"biết rồi, có thể nín mồm không thằng đần."
rồi đến tận khi eom seonghyeon phủi đít khuất dạng, chỉ còn lại martin đang ôm mặt, nước mắt không tự chủ đã bào rát hai khoé mi. làm sao đây? làm sao đây? rốt cuộc đã sai từ khúc nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co