[Deleted File 1]- Modern Au
Top-Bot?
[AvenScrew G]
===================
"Chúng ta chơi tung đồng xu đi."
Aventurine nheo mắt, có chút hoang mang nhìn người đàn ông xuất hiện trong giấc mơ của mình. Đối phương mặc quân phục đen tuyền ngồi vắt chân trên ghế bành, gương mặt có chút khác, trông đứng tuổi hơn người cậu biết. Mái tóc đó bạc trắng, bàn tay thon dài nhẹ nhàng mân mê một đồng xu vàng.
Nhưng vừa nhìn cậu liền biết đây là ai, một cảm giác thân thuộc đến khó mà diễn tả. Đôi mắt đỏ tươi đó vẫn luôn đẹp, lấp lánh thứ ánh sáng dịu dàng và ôn hòa chỉ hướng đến cậu.
"Lấy gì cược?"
Cậu thấy mình tiến đến bên đối phương, giọng khàn khàn kỳ lạ. Nâng lấy cái cằm đó bằng một ngón tay, ông ta cũng thuận theo ngước nhìn cậu. Nụ cười ngạo mạn đó tắt dần từng chút, đôi mắt đỏ đó khẽ cụp, quay đi, thấy rất rõ vành tai ửng đỏ.
"Lấy vị trí trên dưới ra cược. Em thua thì đừng nhắc lại chuyện đó nữa, ta sẽ không ép em làm điều khiến em khó chịu. Chúng ta có thể bình thường lại như trước, đừng có...khụ... Đừng khiêu khích ta thêm. Aven..."
"Khiêu khích? Khiêu khích như nào? Em chẳng làm gì, Screwy."
Cậu thấy mình cười tà đè đôi vai đó vào ghế, hít sâu mùi nước hoa đặc trưng của đối phương nơi hõm cổ. Liếm nhẹ lên đó, khiến cơ thể đó run lên, phải thở dốc vì mình, cậu cảm thấy thỏa mãn cùng cực.
"Em chỉ đề nghị thôi, đề nghị đánh dấu anh, dù cơ thể này của anh không có tuyến thể."
"...tha ta đi em, ta sợ, sợ thật đấy. Đánh nhau mấy năm vì vụ này rồi..."
Khí chất ngạo mạn và đứng đắn đó tan vỡ hẳn, đối phương bất lực dùng hai tay ôm mặt với đôi tai đỏ bừng. Aventurine cười đến vui vẻ, cậu vui khi thấy ông ấy khó xử như vậy.
Nó đáng yêu. Thật sự đáng yêu. Cậu cảm thấy mình rất yêu cái gương mặt có thể thể hiện biểu cảm này của ông. Phong phú và rõ ràng, có thể thể hiện mọi cảm xúc ông mong muốn.
Vì người này đã luôn nén nhịn.
"Là anh sợ em hay sợ những ảo tưởng của mình?"
Cậu thầm thì bên tai, kéo lấy ông ôm chặt vào lòng, vuốt nhẹ cái gáy cổ lộ ra khiến đối phương giật lên, vội vàng bịt lại.
"Anh luôn nói phải trung thành với dục vọng còn gì? Em đang làm đây. Anh sợ hãi dục vọng của em hay đang sợ mình bị cuốn vào đó, không dám thừa nhận dục vọng của mình? Không dám thừa nhận mình muốn em?"
"..."
"Nhưng khi em ôm anh, đè nghiến anh chà sát, anh chưa từng giãy giụa. Screwy, anh dâm đãng cùng cực. Đùi anh lúc nào cũng kẹp rất chặt và cả người mềm nhũn khi bị chúng tôi hôn. Anh không ghét sự tiếp xúc đó."
"..."
Người kia thở dài một hơi thật dài.
Gò má đó vẫn đỏ, đỏ ửng cả cổ. Ông buông tay, ngẩng đầu và nâng lấy má cậu, vuốt ve dịu dàng.
"Chó con. Ta không biết đây là ý thích nhất thời của em hay gì. Dù đúng là ta hơi sợ dục vọng của em hướng đến cơ thể này."
"Anh sợ em chỉ nhất thời ham của lạ, còn cái anh giao ra là tất cả của mình nhỉ?"
Người kia không đáp, cậu cũng không nói gì thêm. Aventurine thoáng thở dài, mắt cụp xuống.
"Anh vẫn không tin em, Screwllum."
"Không cục cưng. Không phải vấn đề về lòng tin."
Người đó đứng dậy, còn cao hơn cậu một cái đầu, đối phương đè cậu lên bàn làm việc, áp sát. Môi kề môi, nhưng ông lại hôn nhẹ lên má cậu, có chút rụt rè.
"Hầy. Ta cũng chán cảnh giằng co này rồi, mấy năm chứ ít gì? Em lúc nào cũng dữ dội thể hiện dục vọng đó quá rõ ràng, nó làm ta chưa tiếp thu được. Ta không thất hứa với em bao giờ khi đã nói chỉ cần các em muốn gì ta đều sẽ cố đáp ứng. Chỉ là, ta vẫn phải để ý chính mình chứ? Cần thời gian chuẩn bị. "
Mân mê đồng xu, ông ta đặt nó vào tay cậu. Cái đầu luôn ngẩng cao giờ gục xuống bên vai, cơ thể cao gầy hơi run lên còn giọng nói thì nhỏ như tiếng muỗi.
"Nên là, nếu em thắng, vậy xin nhẹ nhàng với ta một chút, Kakavasha... Ta thật sự không có kinh nghiệm cho vị trí này..."
"..."
Đầu cậu nổ cái ầm.
"...Em chọn mặt ngửa."
=======================
- Cưng, em mộng tinh.
Ratio thích thú lè chiếc lưỡi vươn chất dịch ra khoe khoang chồng mình như đắc ý lắm, Aventurine giật hết cả người khi mới mở mắt đã thấy cảnh này.
Nhưng anh dường như chẳng quan tâm lắm, vui vẻ dùng cặp ngực lớn cạ lên vật vừa mềm ra của cậu. Đôi mắt như loài mèo khẽ híp, cười trêu chọc.
- Bình thường anh chưa cho em ăn no à? Em khỏe quá rồi đấy.
- ...Hình như em vừa mơ một giấc mơ lạ...
Aventurine thấy đầu hơi đau, nhưng nó không làm cậu giảm bớt hưng phấn khi thấy cục cưng của mình chủ động như vậy.
Cậu cười thích chí, đè vật chồng mình xuống giường rồi hôn khắp người anh, dần lướt xuống bụng dưới.
Ratio khẽ hừm, chân thuần thục quấn lấy đầu cậu, cơ thể chẳng có mấy tấc da lành lặn, hầu như ngày nào họ cũng làm một hai nháy đều đặn. Đáng lẽ nên cảm thấy mệt, nhưng họ lại thấy rất bình thường, dường như cơ thể rất khỏe những việc như này. Ratio cũng không biết được đây là đặc tính sót lại của gen AOB hay gì, có lẽ rảnh rỗi anh sẽ nghiên cứu.
Nhưng đúng là, anh vẫn còn cơ thể lưỡng tính. Anh thở hổn hển khi gác chân lên vai chồng mình, rít lên vì được bú mút âm đạo.
Biết là mới sáng sớm đã làm bậy làm bạ là không nên, nhưng mà họ nghiện chuyện này. Ratio tự thuyết phục bản thân rằng nếu không làm thì cả ngày sẽ không có tinh thần. Anh không muốn thừa nhận mình dâm đãng đâu...
Mà, anh còn đỡ chán. Cái kẻ thật sự dâm đãng còn tự thừa nhận kia quá quắt hơn nhiều...
Hừm...nhớ cái tính đó của ông ấy chết đi được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co