[Deleted File 10-8] (end)
R: Ờ thì...4P ┐(´ー`)┌.
Và end phần này.
==========================
Aventurine thật sự nghĩ mình quá túng dục rồi, nhưng sau khi ngẫm nghĩ rằng kỳ phát tình giữa Alpha và Omega có thể kéo dài liên tục nhiều ngày, cậu thấy mình còn tiết dục chán.
Nhưng không trách cậu được, Screwy quá đáng yêu, làm cậu không thể ngừng bắt nạt.
- Thít lại nào anh... Đúng... Em dập vào anh phải thít lại, rồi nhả ra khi em kéo ra...
Cậu ác ý thủ thỉ, nhưng tốc độ dập vào lại nhanh tới bất thường.
Screwy chống tay trên giường, móng tay cào cấu ga giường, cổ ngửa ra, mồ hôi và nước mắt hòa nhau. Âm đạo co giật liên tục, vách thịt bị mở căng bởi con cu quá khổ. Nơi kết hợp văng dịch lung tung khi hai hòn của cậu đập thẳng vào mép thịt, lồn bị địt vào tới tận gốc cặc của cậu.
Một cú thúc mạnh khiến tử cung ông bị ép bật mở, Screwy run giọng khóc lên, mông nảy lên thật cao, niệu đạo xì thẳng nước vì cực khoái xuống giường.
- Đừng—! Không, tôi không chịu nổi nữa…!
- Câu này hơi xạo đó anh...
Aventurine thở dốc, sướng tới tê dại khi cái lồn nóng bỏng này thít mình tới rỉ tinh.
[Chậc, mạnh bạo thế?]
Screwllum bình luận. Ông ôm gọn Ratio trong lòng, từ sau ép buộc anh cưỡi lên thân dưới của mình, tay túm chặt tay anh ngoặc ra sau, không cho Ratio sục thân dưới đã nhỏ lại dù vẫn cương lên hưng phấn.
[Từ tốn chút, em chơi hỏng hắn ta không sửa được đâu.]
Ông hưởng thụ khi Ratio lè lưỡi nhấp từng cú một lên dương vật bản thân.
Anh run rẩy, háng banh ra, dương vật nảy lên xuống liên tục khi tự nhấp lồn bản thân lên con cặc silicon ấm nóng này. Anh nấc lên, cổ tử cung bị thúc vào thật sâu tới mức bụng gồ lên, hai núm vú bị cắn tới sưng phun ra tia sữa vì bị tay còn lại của ông bóp mạnh. Dòng sữa trắng đục phun trào, bắn lên hai người kế bên.
- Chậc, anh là đồ phí phạm.
Aventurine tức giận khi thấy sữa chảy ròng ròng không ai liếm. Thế là cậu bế Screwy lên, trong tiếng khóc nghẹn ngào của hắn để hắn áp lại gần Ratio.
Đôi mắt xanh ngọc đó run rẩy, hiển nhiên cũng thật sự thấy tiếc. Thế là hắn áp lên, mút lấy ngực anh, chùn chụt mút sữa chảy ra một cách luyến tiếc.
Chưa kịp lấy hơi, cậu ta lại thúc tiếp, tràn ngập bên trong hắn, khiến toàn bộ thành lồn co giật điên loạn. Hắn khóc nấc lên khi lồn lại bị cậu nhồi căng, địt tới mức âm đạo không kịp thít lại phối hợp.
- Ah...ah...hah...
Ratio vừa bị bú ngực liền run chân, không thể tự nhún tiếp được nữa, ngồi hẳn lên cặc Screwllum tới tận gốc. Anh lè lưỡi, run lẩy bẩy khi cảm nhận ông bật chế độ rung, khuấy đảo cổ tử cung bị mở ra của mình với tần suất cao.
- Không!!!- Đừng rung đừng rung!!! Ah...!!
- Chụt...ực...hah...xin đừng mạnh quá...em nhanh quá...!!!
Cả hai bấu víu vào nhau, mắt đều trợn ngược, đều bị hai cái tên không biết tiết chế kia dày vò tới mức phải run giọng khóc lên.
- Screwllum... Đừng rung nữa....van anh mà...
Ratio nghẹn ngào, nhưng thân thể lại run bắn, siết chặt lấy trục to lớn bên trong như đang tham lam đòi thêm.
Screwllum như cười nhạt, ép sát Ratio vào lòng thêm.
[Em nói thế nhưng lồn em ngậm gọn ta rồi. Cứ kêu, nhưng em đâu có chịu nhả?]
Nói rồi ông cố ý thúc lên, cú thúc dữ dội khiến tinh dịch có trong anh lúc trước trào ra ồ ạt, nhớp nháp dính vào nơi kết hợp. Bụng anh nhói lên, căng đến mức Ratio thè cả lưỡi để thở, âm đạo nhũn ra, hai đùi giật giật liên tục, xả nước ồ ồ ngay nơi kết hợp.
[Quá đẹp. Ta muốn em tiểu ra khi cạn nước.]
Screwllum thở dài thỏa mãn, ông thích không chịu được khi Ratio đạt cực khoái vì mình.
- Hức...ọc...ah...khụ...
Screwy bị sặc sữa, hắn nhả núm vú bị cắn tới đỏ như rớm máu của anh ra, ho khù khụ. Sữa trắng vươn đầy trên mặt, khiến hắn trông cực kỳ thảm hại, hút lấy tầm mắt Screwllum ở góc này.
[...]
Ông quay mặt đi, chả hiểu sao nhìn hắn khóc thấy thảm quá, tự nhiên hơi ngượng.
Chắc do đây cũng là ông...
Aventurine sau cùng vẫn có tình người, thấy hắn ho sặc sụa như vậy liền rút ra, đỡ đối phương dậy vỗ vỗ cho hắn ho.
Cậu yêu thương hôn lên má hắn, rồi cắn lấy vai, dịu dàng liếm liếm gáy cổ người ta, hôn nhẹ trấn an.
Ratio đã mụ mị, thấy vậy cũng rướn qua vỗ vỗ, hôn lên trán hắn.
[...]
Gì đây? Biến ông thành kẻ vô nhân tính không biết xót người à?
Screwllum dỗi. Cảm thấy bị bỏ quên.
Mà ông đã dỗi, đừng mơ yên ổn với ông.
Thế là ông thả Ratio ra, đẩy anh đè lên Screwy. Anh giật mình, ngã dúi dụi, ngỡ ngàng quay đầu nhìn Screwllum.
[Ta thấy ngươi rộng lồn phết rồi nhỉ? Chịu được hai cây chưa?]
Screwllum tiến qua, tay nhấn xuống, đè lưng Ratio, khiến anh đè nặng Screwy. Hắn bị ngã cũng ngỡ ngàng, hự nhẹ một tiếng vì bị đè, chợt thấy không lành lắm.
Screwllum kéo một chân của hắn lên cao, bắt ép phơi bày cái háng đã nhẹp tinh dịch. Tinh trắng đục vẫn tuôn ra khỏi lỗ sinh dục bị địt tới chưa khép nổi, chảy thành vũng lên giường. Ông không dịu dàng, trực tiếp móc thẳng vào lồn đối phương, thuần thục móc lên một cách tàn bạo.
- Ah!!! Ah...hah...
Kỹ thuật móc của Screwllum khiến hắn run lẩy bẩy, bàn tay máy móc đút thắng bốn ngón vào âm đạo, khiến bướm hắn co thắt khít rịt. Screwy trợn mắt, ngửa cổ cao muốn giãy đạp.
Nhưng khi ngửa cổ, miệng lại kề sát với dương vật cực to vừa địt mình tới mức xì nước.
Aventurine thở dốc, khẽ cười nhìn hai gương mặt đang ngơ ngác nhìn mình. Cậu khiêu khích, vỗ vỗ cặc mình lên miệng Screwy và cả Ratio, ý tứ không cần nói cũng hiểu.
- Ngoan nào... Hai cưng nên liếm nó thật kỹ...
Ratio mờ mắt, mùi hormone nam tính quá mạnh, khiến anh vô thức nuốt nước bọt. Screwy thì khó tin, nhưng sau đó lại trợn mắt vì bốn ngón tay máy móc kia rung bần bật trong mình, khiến hai chân hắn hết kẹp rồi lại banh ra liên tục.
Ratio ngay sau đó cũng không thoát, bởi bàn tay đè chặt lưng anh đã chuyển xuống, khai phá hậu môn ướt át khít rịt.
- Screwllum...
[Hửm? Em nghĩ ta sẽ hài lòng chỉ với lồn em thôi à?]
Coi thường người tham lam đấy à?
-...
Đúng vậy thật, đời nào ông ấy nương tình thế.
Ratio bất lực, nhưng rồi tóc lại bị nắm lấy.
- Anh lờ em à?
Aventurine hơi bất mãn vì bị ngó lờ, kéo tóc anh lên bắt phục vụ cho mình.
Screwy thì ngoan hơn, thấy cậu bất mãn liền rụt rè ngẩng đầu lên, liếm láp dọc theo thân cặc cậu. Vị tinh dịch đọng trên đầu lưỡi, nhưng hắn không ghét, ngoan ngoãn như cún, liếm mút lấy nó.
Ratio nuốt nước bọt trước ánh mắt của cậu, rồi cũng dịu ngoan, cùng Screwy liếm lấy.
Hai gương mặt cậu yêu cứ thế đua nhau liếm dọc, nuốt lấy đầu khấc, nhấp nhả nuốt vào. Aventurine thở hổn hển, cảnh này quá đẹp, cậu thật sự muốn quay phim lại.
Mắt cả hai đều ậng nước đáng thương, khuất nhục trước dương vật bản thân, không gì thỏa mãn hơn thế.
- Ngoan quá...
Cậu mê muội, dịu dàng vuốt tóc cả hai. Ratio lẫn Screwy đều nấc nghẹn, chỉ bởi những ngón tay máy móc đằng sau đang từng chút đưa họ tới giới hạn.
Screwllum ấy hả, nếu là Ratio và Aventurine thì ông vui lòng tận hưởng sự phục vụ đó. Nhưng là cái tên này...thứ lỗi cho ông, không phải gu ông.
Và ông cũng đang bận. Screwllum không đùa, ông thật sự đang mở rộng cho Screwy, ép hắn lát nữa phải chịu cảnh hai cây một lỗ.
Đã muốn dụ dỗ các bạn đời của ông thế, vậy phải ăn, ăn cho no.
Ừm, ông siêu xấu tính.
[Được rồi.]
Screwllum thỏa mãn nhìn thành phẩm của mình, hai cái mông đang giật tới mức phơi lồn trước mình chảy đầy tinh dịch. Lồn Screwy bị ông vọc tới mức mở rộng, nhìn rõ cả thịt đỏ bên trong, lẫn tinh dịch trắng đục phết đầy trên vách thịt.
[Aven, qua đây.]
Aventurine cứng người, bị gọi thì ngẩn ra.
Rồi siêu hèn, cậu cười hèn, rời ra mà bò trên giường, tiến qua chỗ Screwllum dụi nhẹ vào ngực ông làm nũng.
[...]
Hừm. Thôi được, vẫn nghe lời, tạm tha.
Ông lặng lẽ cất cái nhẫn trinh tiết tính khóa dái cậu lại.
Aventurine lạnh sống lưng, cười càng hèn, ngoan ngoãn dụi dụi rồi liếm liếm phần là ngực ông. Ánh mắt cún con vô tội sũng nước, như đang bảo cục cưng nói gì cậu nghe đó, sẽ không cãi.
Cậu biết nãy mình chú ý Screwy quá, phải dỗ vội nóc nhà, không cậu chết tươi...
Screwllum hài lòng với sự nịnh nọt ngoan ngoãn này. Thế là ông đẩy nhẹ cậu lên giường, rồi kéo Screwy bị đè dưới thân Ratio, nhét vào lòng cậu.
[Ta không đùa đâu.]
Ông lại kéo Ratio, tay mân mê chim anh, rồi sục lên xuống, thuần thục cực kỳ, khiến bé chim vốn héo rủ vì bị bỏ quên suốt lúc địt lần nữa cương cứng. Ratio thở hổn hển, đùi trong run rẩy khi bàn tay lạnh lẽo đó sục lên xuống cho mình, có chút chịu không nổi.
[Nhịn xuống, cấm ra lúc này. Em không muốn bị ta gọi là đồ yếu sinh lý chứ?]
-...
Ratio nghẹn. Anh trừng mắt nhìn ông, ông cũng nhìn lại.
Ai sợ ai? Ông sợ anh chắc?
Ratio...Ratio...
...bỏ cuộc.
Anh bặm môi, cực kỳ bất mãn, nhưng không thể phản kháng, chỉ có thể nhịn xuống khoái cảm râm ran khi được Screwllum sục cho.
- Ưm...thật sao?...
Screwy thật sự hơi sợ. Hắn ngửa cổ thở khi Aventurine lần nữa tiến vào trong tới lút cán, thật sự không thể tưởng tượng được lồn mình sẽ căng tới mức nào khi thêm Ratio chèn vào...
- Ảnh...không đùa đâu...
Aventurine bắt lấy cái eo gầy của Screwy, dịu dàng trấn an, trán đã lấm tấm mồ hôi.
Cậu biết, Screwllum đây là ép cậu phải khống chế không được xuất tinh.
Vừa thắt nút khi hai cây một lỗ, Screwy sẽ rách mất... Ratio cũng sẽ rất đau... Trong khi đó ông ấy sẽ từ sau dập vào Ratio, khiến cả ba chịu đựng ma sát từ mình... Ratio thì sẽ tự ái vì bị nói là yếu sinh lý, chắc chắn cũng phải nhịn...
Mẹ ơi...đúng là đồ tàn ác, một lần tra tấn đủ ba người...
Aventurine phát sợ cái sự giận lên của tên này rồi (*꒦ິ꒳꒦ີ)...
.
.
.
Screwllum hài lòng. Siêu hài lòng.
Triple kill. Ba thằng này gục hết.
Ratio nằm chèm bẹp, nhấc không nổi ngón tay. Ngực anh bị nắn tới cạn sạch sữa, tên khốn này thật sự bóp đầy đủ hai ly, cất uống một mình. Phía dưới cũng tê rần, không khép nổi vì bị ra vào nguyên đêm.
Aventurine cũng xìu. Cậu nhịn, cậu nhịn, lại nhịn, nhịn tới nghẹn phát khóc, mãi khi ông dừng thì mới được xuất tinh. Dương vật nhịn lâu nên nhức không chịu được, hoàn toàn là dùng ý chí kiềm chế.
Screwy...
...thôi khỏi nói.
Screwllum nhìn thảm cảnh cả ba nằm la liệt trên giường mà sướng không chịu được.
Ha, làm người xấu tính quá vui.
Đừng ai mơ ông sửa đổi tính nết ~
.
.
.
Như Aventurine đã dự liệu trước, Screwllum sau khi trở về sẽ dính sát rạt Ratio. Như hình với bóng, ông ấy theo anh tới cả phòng thí nghiệm, mang cả công văn xuống đó mà phê.
Thế là cậu sụt sịt, ăn vạ Screwy tội nghiệp với đôi mắt thâm quầng vì túng dục.
Nhưng tới ngày thứ ba, cậu nhận ra điều khác lạ.
Screwy đã làm vỡ tách trà thứ ba trong ngày.
- Đưng đụng, để Claire dọn đi anh.
Cậu can vội, không muốn để hắn thu dọn mảnh vỡ.
- Xin lỗi...tôi vụng quá...
Screwy hổ thẹn, vô thức siết lấy áo mình, như đứa trẻ biết tội.
- Không sao mà... Anh có vẻ mệt, lại đây, đừng làm việc nữa.
Cậu ôm ghì hắn, lòng lại bất an không kiềm chế được. Cậu thầm tự trách, chắc do dạo này mình bắt nạt hắn quá...
Screwy mỉm cười, vuốt nhẹ tóc cậu, hôn lên đỉnh đầu thật dịu dàng.
Nhưng hắn nghe lời, không làm việc nữa.
- Em thật thơm.
-...
- Đây là mùi diên vỹ. Pheromone của em thơm lắm.
Screwy rất thích, ánh mắt nhìn cậu rất mềm mại. Hắn chợt bưng má cậu lên, xoa nhẹ, rồi hôn lên môi thật dịu dàng.
Aventurine lần đầu lộ rõ sự lúng túng trước hắn.
Cậu thẫn thờ trước nụ hôn, nhưng vẫn đáp lại.
Trong vô thức, ôm ghì người đàn ông này thật chặt. Chặt vô cùng.
Linh cảm không lành dâng lên, không vì chút dịu dàng này mà nhòa đi.
- Screwy... Có chuyện gì sao?...
Aventurine rụt rè nói nhỏ. Linh cảm của cậu, tiếc thay, luôn đúng.
Screwy im lặng.
Rồi hắn vẫn thành thật, như trước giờ vẫn luôn.
- Kakavasha, tôi không thuộc về nơi này.
-...
- Ừm...chắc là sắp tới lúc phải về nhà...
-...
.
.
.
Ratio từ xa nhìn cảnh trong vườn hoa. Anh im lặng, nhìn Aventurine vậy mà lại buông đối phương ra.
Cậu siết hắn lại rất chặt, nhưng từng chút một, vẫn buông ra.
Không nói gì cả.
[Ồ, ta cứ nghĩ ẻm sẽ xông xồng xộc qua bắt ta tìm cách kéo dài cho hắn ở lại.]
Screwllum đứng cạnh anh bình luận, giọng thản nhiên tới mức hơi vô cảm.
Ratio im lặng rất lâu.
Rồi lắc đầu.
- Không đâu.
Anh nhẹ giọng.
- Em ấy không ích kỷ như vậy. Em ấy vẫn biết điều đó...sẽ làm anh buồn.
Screwy chỉ là một bóng hình tạm thời ghé qua, nhưng Screwllum mới là người thật sự ở cạnh họ trong hiện tại.
Aventurine vẫn tỉnh táo. Cậu dù sẽ không đành lòng, sẽ buồn bã, thậm chí...sẽ lén lút dụi mắt khóc thầm.
Nhưng cậu vẫn rõ ràng mình yêu ai, và vì ai mà yêu lấy người đó.
[...]
[Sướt mướt quá. Ta ghét cảnh này.]
Ông quay lưng, đi thẳng.
[Mấy em muốn làm gì thì làm đi.]
-...
Ratio không hề do dự, đuổi theo bước chân ông.
Rồi nắm tay, sóng vai đi cùng.
- Anh ngượng thì nói thẳng.
[Ai ngượng?]
- Anh.
[Ta không có.]
- Đầu bốc khói rồi mà gáy ghê nhỉ?
[...]
[...]
[Không làm cuộc chia tay sướt mướt các thứ à?]
-...
Ratio phì cười.
- Không đâu.
Anh nắm chặt tay ông, mười ngón đan xen.
- Mấy anh sẽ khóc òa cho coi.
[...]
[Veritas, em đợi đó.]
[Không khiến em tắc tiếng, ta thề tên ta đọc ngược.]
=========================
- Tôi yêu hai người.
Screwy vuốt nhẹ gương mặt hai người đang ngủ say, ánh mắt dịu dàng tột cùng.
Bàn tay thon dài hơi chai sần lướt lên gò má, khóe mắt, sống mũi rồi tới đôi môi, hắn chạm lên nhẹ nhàng, không khiến cả hai tỉnh giấc trong cơn mộng mị.
- Chưa bao giờ ngừng yêu.
Từng lần lặp lại, từng kiếp sống thất bại, cảm xúc của hắn tê dại dần dần từng chút một, rồi chết lặng.
Nhưng cũng từng lần một, sự tồn tại của những cá thể này cho hắn lại xúc cảm.
Yêu.
Một từ thật tuyệt, đa nghĩa.
Vị ngọt khi yêu, lẫn nỗi đau vì trót yêu, hắn đều đã được nếm trải.
Đã...rất đủ đầy rồi.
Screwy đã thấy đủ.
Hắn cứ ngồi bên, mân mê gương mặt cả hai, rồi lần xuống, siết nhẹ bàn tay hai người.
Nắm hờ, luyến lưu.
Rồi đặt tay cả hai lên nhau.
[Xong chưa?]
Screwllum khoanh tay tựa người vào cửa, bình thản hỏi. Ông lạnh lùng nhìn, không phán xét, cũng chẳng bình phẩm và châm chọc.
Đó đã là một sự nhân từ với tên tử tù trước mặt.
- Xong rồi.
Thật ra hắn còn thời gian, còn đủ nhiều để tạo thêm nhiều kỷ niệm của họ.
Nhưng hắn cũng sẽ yếu dần từng ngày một khi thời điểm gần kề.
Vậy đã đi, vậy đi lúc chưa chết mòn vẫn hơn.
Screwy mỉm cười, đứng dậy. Hắn với lấy áo khoác, đã ăn mặc chỉnh chu, đứng dậy khoác áo vào.
[Không hôn tạm biệt à?]
Hắn khựng lại.
Rồi vẫn mỉm cười, lắc đầu.
- Không. Không xứng.
Âm giọng dịu dàng bình thản.
Screwllum nhìn, rồi quay mặt đi, quay lưng đi trước.
[Đi thôi. Ta sẽ thực hiện di nguyện ngươi yêu cầu.]
Ngay từ đầu, kết cục của gã khách lạ vô tình lạc đến này chỉ có một.
Screwllum sẽ không giữ hắn lại. Cũng không có sức mà giữ.
Tinh thần lực của ông đang tích tụ để dành cho việc khác, ngay cả kết hợp cũng không thể duy trì sự tồn tại của hắn thêm được nữa.
- Được.
Screwy rời khỏi phòng, không quay đầu.
Không nhìn hai bàn tay mình đặt lên nhau kia chợt siết chặt.
Chặt tới mức bấu vào tay nhau tới rớm máu.
.
.
.
[Ngươi có kỷ niệm gì với nơi này à?]
Tâm nguyện của Screwy là tới một hành tinh lạ, cách xa tinh hệ của bọn họ rất rất xa, xa tới mức Screwllum cũng vô thức dâng lên cảnh giác khi hộ tống hắn tới đây.
Nhưng khi nhìn rõ bề mặt hành tinh này, ông thất thần.
Cánh đồng hoa phủ kín chân trời, hai mặt trâng hội tụ nơi cao, đẹp đẽ đến nao lòng.
Đẹp tới mức Screwllum cũng phải lặng người mà nhìn.
- Phải.
Screwy đáp, rồi bước xuống, rẽ đường đi trên biển hoa.
Từng bước chân đều rất cẩn thận, cố không giẫm lên những nhành hoa dại.
Rồi đứng lại, giang rộng tay như muốn ôm lấy mặt trăng, cũng như đứa trẻ được trở về nhà.
Nhà của hắn.
Nhà của họ.
Nơi hắn bị giam cầm với thứ tình yêu ngọt ngào như chất độc.
Nhưng hắn tình nguyện.
Hắn quay đầu, dưới ánh trăng bàng bạc, nở một nụ cười cong cong hai mắt.
- Thật là một nơi phù hợp để chết, đúng không?
[...]
- Thôi nào, chúng ta là một, tôi biết rõ anh, cũng như anh hiểu tôi.
Screwy phì cười, rồi lục túi, lôi ra một hộp thuốc lá.
Chậc, quãng thời gian đóng vai vô hại, hắn chẳng được hút điếu nào.
Thuốc lá sẽ phá hỏng hình tượng ngoan ngoãn.
Screwllum chỉ im lặng giữ khoảng cách, nhìn người đàn ông kia như đổi hẳn hình tượng, rít từng hơi thuốc dài một cách thành thục.
Hắn nhả khỏi, vuốt gọn mái tóc ra sau đầu. Ánh mắt mềm mại dịu dàng cũng đổi hẳn.
Đôi mắt xanh ngọc lạnh lẽo, ơ thờ, sắc lạnh tới tột cùng.
- Tôi biết rõ anh sẽ mềm lòng. Đây là thói xấu chung của chúng ta.
Screwy nhếch mép, làn khói mỏng lượn lờ dưới ánh trăng, che mờ một phần biểu cảm.
Bàn tay nắm cán đao của Screwllum siết lại.
- Cơ mà không cần áp lực thế đâu. Tôi có thể cho anh cái cớ đủ để sự biến mất của tôi khiến anh không còn gánh nặng tâm lý. Tôi biết tuy anh nhìn hơi...hung dữ chút chút, nhưng mà anh vẫn thế thôi. Mềm lòng là thói xấu khó bỏ.
Hắn cười lên, giang rộng tay lần nữa, rồi cúi người, cúi chào thanh lịch.
- Xin tự giới thiệu, tôi là LS-7126, danh hiệu "Screwllum Gopher", cựu Quân vương đời đầu của Đế Quốc Cơ Khí.
- Năm Ánh sáng 4465, phát động Chiến tranh xâm lược Vũ Trụ. Năm Ánh sáng 4466, được nêu danh trên Tòa Án Vũ Trụ, định danh tội phạm chiến tranh cấp một, giá trị truy nã 210 tỷ tín dụng. Năm Ánh sáng 4467, được định danh là tội phạm chiến tranh mang Lệnh tuyệt sát, người thứ hai trong toàn vũ trụ bị treo lệnh này chỉ sau Rubert. Năm Ánh sáng 4474, đã diệt chủng tổng cộng 36 chủng tộc, được xác định là thành phần nguy hiểm nhất vũ trụ.
- Mệnh danh, "Rubert đệ nhị", "Quân vương diệt chủng".
Âm giọng trầm trầm nhẹ nhàng đọc ra từng tội trạng mình mang, bình thản nhìn thẳng vào tên đồ tể sẽ lấy mạng mình.
- Nên, sự tồn tại của tôi là tội lỗi, thưa anh.
Hắn không cần cảm thông, không cần thương hại, cũng không cần người khác nghĩ cho những việc mình làm.
Dẫu hắn biết điều đó là cần thiết, nhưng thế thì đã sao?
Đó vẫn là tội lỗi.
Nhưng lưng hắn thẳng, không trốn tránh, mỉm cười đón nhận phán xét mình nên nhận.
Dẫu...ở vòng lặp này, những việc hắn từng làm chẳng hề liên quan hay ảnh hưởng gì tới nơi này.
Screwllum im lặng.
Chầm chậm, ông thả lỏng cán đao.
[Có gì trăng trối không?]
Giọng ông nhẹ nhàng hơn hẳn.
Người đàn ông đó nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Rồi lại rút thêm một điếu thuốc, kề bên môi.
- Nốt điếu này đi. Tôi hy vọng anh đâm vào tim.
Chẳng hiểu sao, hắn cảm thấy nên đâm vào tim.
Chắc vì đã luôn như vậy.
- Và...
Hắn ngửa đầu, nhìn mặt trăng treo cao.
Mỉm cười thật dịu dàng.
- Thật tốt, khi tôi có thể vùi thây nơi biển hoa rực rỡ nhất.
"Nhà".
Không phải trong ngọn lửa bất tận không phai đó nữa.
Quá tốt rồi.
.
.
.
Screwllum im lặng ngồi dưới một gốc cây, lặng lẽ ngắm nhìn biển hoa tựa ảo mộng dưới hai mặt trăng này.
Một đêm quá đẹp, không nên đi đào đất chôn xác người khác. Ông nghe rõ Synchysis phản đối vội, rất rõ, ở đây không có xẻng, làm thật thì chỉ đành dùng nó xúc đất.
May là, tên đó không cần ông chôn.
Hắn tan biến, nghĩa đen.
Về nhà. Hắn nói vậy.
[Tốt thật nhỉ?]
Ông lầm bầm.
[Ta cũng muốn.]
Họ thật sự là một.
Trong khoảnh khắc, Screwllum chợt không muốn mình bị rã nát rồi đem đi quyên tặng linh kiện mỗi thứ một nơi nữa.
Cũng không nghĩ tới việc nếu quá trầm cảm sẽ tự cột mình vào quan tài đá, tự gieo mình xuống biển nữa.
[Về sửa lại di chúc mới được.]
Cái hành tinh này cũng nên mua lại.
Có một biển hoa bất tận làm nơi chôn cất, không tuyệt sao?
.
.
.
Ratio nhìn trên mặt bàn phòng thí nghiệm được đặt một nhành tử đinh hương.
Anh nhắm mắt, đoán trên bàn làm việc của Aventurine hẳn cũng sẽ có một đóa diên vỹ.
Chậm rãi, anh nhẹ nhàng nâng niu nhành hoa nhỏ, rồi mang đi ướp trong dung dịch bảo quản. Đồng thời cũng để cho Aventurine một bình dung dịch.
Để đóa hoa mãi mãi nở rộ.
Để sự tồn tại thoáng ghé qua kia không phai mờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co