[Deleted File 12-1]
- Cưng ơi, em có thấy nhẫn cưới của anh đâu không?
Screwllum lục tìm khắp nhà, sắp tới giờ đi làm rồi mà hắn vẫn quần quần trong nhà, toát hết mồ hôi. Ratio thấy Screwllum sốt ruột vậy cũng nhíu mày, cùng phụ tìm. Họ thường tháo nhẫn cưới ra trước khi livestream, nhưng hôm qua hắn có tháo hay không chẳng nhớ được. Đầu óc có siêu phàm mấy cũng không ghi nhớ mọi chi tiết trong cuộc sống nổi.
- Hay là đánh rơi ở trường?
Ratio hỏi thử, dễ lắm, lần nào hắn có tiết dạy đều đông nghẹt người, có khi xảy ra rơi rớt thật. Một học kỳ Screwllum chỉ cần đứng lớp 13-15 lần, bình thường sẽ ở sở nghiên cứu khác làm việc, khác với anh lấy công việc giảng dạy làm chủ đạo, ngày nào cũng phải đến trường vì dạy khá nhiều ngành.
Screwllum sốt ruột vò tóc, cực kỳ nóng nảy, rất rất không vui. Ratio vội ôm ghì người ta dỗ dành, hứa sẽ thay hắn tìm thử. Trên nhẫn cưới của họ bên trong có khắc tên riêng của mình, miễn không gặp phường trộm cướp thì tìm cũng dễ. Anh không hy vọng phải báo cảnh sát, vậy phiền lắm.
Hắn mím môi, ủ rũ gật đầu, mắt cũng hơi đỏ vì uất ức. Nhẫn cưới với hắn có ý nghĩa rất quan trọng.
- Anh xin lỗi...
- Không phải lỗi anh mà cưng, tai nạn thôi.
Ratio dịu dàng xoa xoa lưng chồng mình, thắt lại cà vạt cho hắn. Hừm, chỉnh chu ra dáng đẹp trai chết đi được, Ratio thỏa mãn vùi vào cổ người ta ngửi ngửi hương nước hoa nam tính trên người Screwllum, hôn lên cổ hắn đầy thỏa mãn. Không uổng công anh trầy trật đặt hàng phiên bản giới hạn mùa thu, hương thơm này gần như là độc nhất vô nhị nha ~
Screwllum thật sự chẳng thèm để ý tới mấy vụ này, hắn mỗi lần đi công tác nghiên cứu thực địa tại mấy rừng rậm nguyên sinh là chẳng khác gì người rừng. May cơ địa da trắng khó ăn nắng, không anh còn phải thầu thêm vụ đặt mua mỹ phẩm dưỡng da cao cấp cho chồng mình. Ratio không kiềm được cái thú vui tút tát cho Screwllum, mỗi lần nhìn hắn đẹp trai thơm phức ngon lành là anh siêu có cảm giác thành tựu. "Trophy husband" đó, ai lại anh ~
Mỗi tội, cóc khoe được. Điên tiết thật mà.
Ratio gầm gừ nho nhỏ, cạp cạp hôn hôn cổ chồng, để lại mấy dấu hôn rõ rệt. Đợi nghiên cứu mấy năm về mảng y sinh hóa có thành phẩm được công nhận và được phê duyệt chức danh giáo sư, việc đầu tiên anh làm sẽ là bứng Screwllum lên khoe khắp truyền thông.
Của anh, của anh hết. Một cái nhẫn cưới đã là gì? Làm lại cái đám cưới công khai khoe chồng cho thỏa. Giơ ngón giữa vào cái gia đình "cực phẩm" của hắn, cười vào mặt bố chồng rằng con trai lão là của anh rồi nè ~ Dù chắc lão ta cũng đếch quan tâm, nhưng anh hả hê là được.
Screwllum được an ủi cũng tạm vơi nóng nảy, tính để tối đến trường hỏi thử bảo vệ xem có ai nhặt được nhẫn rồi trả không. Này là nhẫn do Ratio tự thiết kế rồi quỳ xuống cầu hôn hắn đó...hắn không có nỡ làm mất...
- Tối anh đón em nhé? Anh đặt bàn ở nhà hàng rồi.
Screwllum nhìn đồng hồ đeo tay, giọng mềm hẳn. Mỗi tháng sẽ có vài ngày họ cùng đi hẹn hò.
- Em tự lái xe tới được mà, không sao đâu.
- Được rồi. Anh lấy cơm hộp đây.
Thơm má bạn đời, Screwllum xách cặp tab xuống bếp lấy đồ ăn trưa Ratio chuẩn bị sẵn cho mình. Nhà họ phân chia khá rõ ràng việc nhà, anh nấu cơm hắn dọn dẹp, không thuê được giúp việc lâu dài vì có quá nhiều tài liệu quan trọng trong nhà lẫn cuộc sống chồng chồng của cả hai khá phóng túng. Nếu bận rộn quá thì sẽ thuê giúp việc theo giờ và đi ăn ngoài. Nhưng cho Screwllum chọn, hắn vẫn yêu đồ ăn Ratio làm nhất, sống thế mới gọi là sống chứ.
Được vợ yêu dịu ngoan mặc tạp dề nâng má hôn chùn chụt chào tạm biệt trước khi đi làm, Screwllum cảm thấy quá đủ rồi, mấy cái vấn đề sinh lý gì gì đó dẹp phắt hết đi... Chả muốn nghĩ tới...
Nếu không phải Ratio quát nạt hắn dữ dội vì ý nghĩ muốn từ bỏ sự nghiệp, Screwllum thật sự tính kiếm công việc văn phòng bàn giấy tan ca lúc 5h chiều để ở cạnh vợ thật thật nhiều mà...
Hầy, đời chẳng hoàn mỹ, được này mất kia, phải cố thích nghi thôi.
========================
Với một thiếu gia giàu có nhà tài phiệt như Aventurine, người ta thường nghĩ cậu sẽ rất hào nhoáng. Chân đạp xe sang, người dát đầy vàng, hống hách kênh kiệu, hai tay ôm eo mấy em gái, ừm, trung bình ấn tượng cố hữu của người thường dành cho mấy thiếu gia nhà giàu.
Thì, nó cũng đúng đúng một phần, nhưng cũng không tới mức. Người thuộc trường top đâu phải toàn người nghèo? Nên cái xe thể thao xịn đét của cậu cũng thường thường, hàng hiệu trên người cũng không quá chọc mắt người ta. Về dát vàng dát bạc, Aventurine tự đánh giá đó là thô thiển, cậu dát đá quý, tay nào cũng đeo nhẫn đá quý, lấp lánh hơn nhiều.
Kênh kiệu hất mặt lên trời thì không, cậu hơi nhỏ con, không có cái vốn để hất mặt trên trời nhìn người bằng lỗ mũi khi trên đầu cậu sẽ là mấy cái mặt của người cao hơn mình.
Về hai tay hai em gái nóng bỏng gì đó, thì cũng cũng, cũng muốn, nhưng là hai anh đẹp trai cơ... Cậu cũng muốn ôm eo hai chàng streamer mình thích đã lâu kia lắm... Nhưng làm gì có cửa...muốn thấy cái mặt cũng không được kìa...
Nên nói chung, trừ phong cách ăn mặc có hơi chói lòa mùi tiền, Aventurine vẫn trông khá giống với một sinh viên, ừm, mặt cậu đủ lừa tình. Mới ngày đầu đến trường đã khá nhiều người muốn kết bạn xin số cậu, cậu cũng hào phóng lắm, đều đồng ý cả.
Số Aventurine khá may mắn với tiền bạc, cái loại đi đường mươi bước là lụm được cọc tiền rơi ấy, đây là điều quá bình thường trong đời cậu.
Nên khi đụng phải một cái nhẫn kim cương đá đỏ cực hiếm trên đường, cậu lười lụm.
Mỗi tội, lương tâm trỗi dậy. Nhìn nhẫn điêu khắc tinh tế tỉ mỉ như này hẳn là đồ rất quan trọng đánh rơi. Cậu thấy người làm rơi gặp cậu là may mắn đấy, vì cậu không thiếu tiền, sẽ trả lại cho người ta.
Nhưng nói đi cũng nói lại, chiếc nhẫn này rất đặc biệt. Aventurine nhặt lên săm soi, cậu cực có mắt nhìn, nhìn phát là biết giá trị của chiếc nhẫn này chắc chắn là một con số khổng lồ.
Làm cậu hơi thấy nặng tay, cầm hơi sợ rơi là đủ biết nó giá trị cỡ nào.
Nhẫn rất phá cách, hoa văn loài rắn uốn lượn quấn quanh con bướm đỏ tươi được xếp từ "Fancy Red"- kim cương đỏ với trữ lượng cực hiếm, thậm chí con rắn đen cũng được đính một viên nhỏ làm mắt . Chỉ mấy viên nhỏ tạo hình như này cũng đã từ 0,5 đến vài carat, đủ từ vài triệu đến vài chục triệu tín dụng rồi.
Nên nhìn qua nó không có phô bày rõ ràng như mấy cái nhẫn kim cương 5 carat to lồ lộ, nhưng giá trị vượt xa rất nhiều.
Cũng khá thể hiện tính cách người đeo, tưởng không bắt mắt, nhưng nếu nhìn kỹ thì không thể rời mắt nổi, bị choáng ngợp.
Aventurine thật sự chậc lưỡi thành tiếng, nội cái nhẫn này cũng đủ đẳng cấp hơn xa cái đống cậu đeo trên tay rồi, chưa tính giá trị thẩm mỹ. Đâu là khoe giàu ngầm? Đây này.
Đầu có một suy nghĩ gì đó lóe lên khi nhìn hình ảnh "rắn" và "bướm" trên nhẫn, nhưng ngay lập tức đã gạt đi, không thể nào đâu...
Chậc...chắc do hôm qua mới xem stream của họ...
Cậu ho khan nhẹ, rồi tập trung suy nghĩ.
Không hổ là trường top, toàn quái vật thâm tàng bất lộ, cậu chưa gì đã thấy mình bị đè xuống một bậc.
Aventurine biết với loại nhẫn này thường sẽ khắc tên để đánh dấu sự độc quyền, nhìn là biết hàng tự đặt làm không bán. Cậu chỉ hy vọng nó không phải tên viết tắt, nếu thế thì sẽ dễ tìm và có thể tìm ra chính chủ, không cần lo lắng trong quá trình giao trả cho trung gian sẽ gặp vấn đề...
...đùa thôi. Cậu là muốn tạo một mối giao tình. Người có thể sở hữu chiếc nhẫn như này chắc chắn không tầm thường, có thể để người ta thiếu nợ mình một ân tình, sẽ rất có lợi cho ngày sau.
Nói rồi, Aventurine là một thương nhân từ trong bản chất.
Cậu săm soi chiếc nhẫn dưới ánh mặt trời, mỉm cười vì nhìn rất rõ bên trong là một cái tên dài, vậy là đầy đủ họ tên, có thể tới tận nơi trả cho người ta.
Nhưng khi đọc kỹ cái tên bên trong, cậu sững sờ.
-...
Hê, đúng là một ngày cực kỳ cực kỳ cực kỳ may mắn ~
=======================
[Em xin lỗi... Tối em không về sớm được, phải chấm bài cho mấy đứa nhỏ...]
Screwllum nhìn chằm chằm tin nhắn một lúc, sau đó vẫn nhắn lại rằng không sao cả, hắn sẽ đợi anh ở nhà. Screwllum cầm bó hoa và vài túi quà mình chuẩn bị sẵn đứng trước nhà hàng đã đặt, bỗng có hơi ủ rũ.
Cũng không biết nên vào dùng bữa hay không, bàn ở đây muốn đặt phải mất tận cả tháng, đồ ăn cũng ngon lắm. Nhưng nghĩ cảnh ở một mình dùng bữa trong căn phòng bao, hắn lại có hơi không thích.
Nghĩ một lúc, Screwllum nhắn tin cho em gái của mình, thử vận may xem sao. Cầu trời nay Herta có sóng điện thoại để nhận tin nhắn.
[Đi ăn tối với anh không?]
Tin tốt, bà cô nhỏ này đọc được ngay.
[Bận đi hẹn hò với bạn gái rồi. Sao thế ông anh? Vợ bỏ cù bất cù bơ một mình à?]
Screwllum suýt chửi tục. Muốn nhắn tin khẩu chiến cực.
[Mời Screw lớn xem, bữa ảnh bảo mong anh về nhà. Anh nhắn phát có khi ảnh phi tới ngay đó ~]
Herta là một cô em khá độc miệng, không ngại châm ngòi drama. Screwllum đọc xong mặt sầm hẳn lại, khó chịu nhắn nốt.
[Không về.]
Nhắn xong hắn cúp máy luôn, không thèm để ý em gái nữa.
Cáu kỉnh rút thuốc ra hút, Screwllum nhìn đồng hồ đeo tay, nghĩ về luôn cho rảnh nợ. Hoặc tới hẳn trường mang cơm cho vợ yêu, sẵn tiện hỏi thử xem có ai nhặt được nhẫn cưới của hắn không. Nhưng mà giờ này văn phòng của Ratio chắc chắn còn đông người, hắn không tiện thật, muốn làm gì cũng phải đợi tầm hai ba tiếng nữa, mà có khi lúc đó ảnh về nhà rồi.
Screwllum thở dài, mặt ủ mày chau, nay đúng là một ngày xui xẻo.
Hết giờ làm, hắn là một người cục tính, lười đóng kịch, toàn thân toát lên khí thế "người không phận sự xin đừng làm phiền", mặt mày âm trầm đáng sợ, nhất là khi còn vừa cầm hoa vừa cầm túi xách, nhìn như kiểu vừa bị bồ đá tới nơi.
Cũng không có nhiều người bình thường nhận ra hắn, Screwllum cũng chẳng phải idol quốc dân, hắn nổi tiếng thật đấy, nhưng người bình thường nào có biết gì về mấy giáo sư tiến sĩ? Nên giờ hắn có hầm hầm kiểu gì cũng không sợ bị săm soi, nên càng thái độ hẳn ra mặt.
Nên là, Aventurine vốn đang định mò đi ăn cơm tối phải mất tận hai phút đứng từ xa săm soi do dự, sợ mình nhận nhầm người.
Cậu nghe nói giáo sư Gopher hiền lành lắm mà... Cái tên nhìn như gangster trước mặt là sao? Hình như nghe đồn thầy ấy có anh em sinh đôi gì đó, hay là người đó?
Aventurine nuốt nước bọt, thật sự không dám tiến tới xem thử. Cậu vội vàng lục túi áo, xác nhận hộp nhẫn mình dùng bảo quản giúp hắn vẫn còn trong túi. Cậu vốn thấy khá mừng khi nhìn thấy cái bóng quen quen đó ở trước chi nhánh chuỗi nhà hàng cao cấp do nhà mình mở, còn đang cảm thán nay may mắn quá trời. Lúc ở trường cậu vốn muốn tìm hắn rồi, nhưng sau đó mới biết việc hắn không thường xuyên đến dạy, còn không biết phải tìm người kiểu gì cơ...
Cơ mà giờ, có hơi lúng túng, không biết nên tới gần hay không.
Nhìn cái dáng này chắc là bị vợ/tình nhân cho leo cây rồi, không vui ra mặt.
Nhưng đây là cơ hội trời cho, để thiết lập một mối giao tình với vị này. Biết đâu sau còn có thể kéo người vào những dự án do tập đoàn nhà cậu rót vốn? Bản năng của một thương nhân không cho phép Aventurine chối từ những cơ hội cực hấp dẫn.
Thế là, với một lòng quyết tâm thấy chết không sờn, Aventurine đành nhắm mắt đưa chân, lao tới chỗ người ta hỏi thử.
Đừng đánh cậu là được (*꒦ິ꒳꒦ີ)...
.
.
.
Hai mươi phút sau, Aventurine im lặng dùng bữa đối diện giáo sư trường mình trong ánh nến lãng mạn. Đầu cậu lùng bùng, cóc hiểu đang xảy ra cái gì.
Ban nãy còn có nhân viên vào muốn kéo đàn, Screwllum phất tay không cần, nhờ đó mà cái khung cảnh này mới bớt kỳ dị.
Làm gì có thầy giáo nào cùng sinh viên ăn tối dưới ánh nến không...?
Aventurine bị cái tình hình phát triển này làm cho ứ nghẹn rồi, ăn không ra vị.
Nhưng ít nhất cậu cũng biết đây là cái vị giáo sư đó thật, và cũng không phải đứng đợi nhân tình, người ta là bị vợ cho leo cây thật. Tình cảm họ chắc tốt lắm, nhìn đống túi xách và bó hoa cực to hắn ôm theo là biết hắn đặt nhiều tâm tư như nào.
Aventurine thông cảm hẳn, bị thất hẹn như vậy chắc chắn chẳng ai vui được.
Cậu thật sự phải trầm trồ cái bản lĩnh đổi sắc mặt của hắn, khi mình chỉ vừa rụt rè tiến tới, hắn ngay lập tức đổi sắc mặt, ôn hòa dịu dàng hỏi cậu cần gì ở mình. Hắn thật sự khá dễ nói chuyện, Aventurine yên tâm hẳn, lúc này mới lễ phép nói việc mình nhặt được chiếc nhẫn có khắc tên đối phương.
Cậu vẫn hơi căng thẳng, vì nhìn gần mới thấy rõ hắn...khí chất như nào, tới cậu còn thấy hơi không chịu nổi, không biết bạn đời của hắn mỗi ngày ở gần cảm thấy như nào. Nhưng nghĩ lan man thế thôi, Aventurine không dám có bất cứ ý nghĩ quá phận gì với đối phương cả.
Nhưng lúc cậu đưa hộp nhẫn cho người ta, tim Aventurine thật sự hẫng một nhịp khi nhìn thấy cái vẻ mặt mừng như điên của Screwllum.
Trong khoảnh khắc đó, dường như mọi lớp vỏ bọc giả tạo lá mặt lá trái đều vỡ vụn. Đôi mắt đỏ tươi ánh lên niềm vui thuần khiết, hắn cười thật lòng nhìn cậu, chân thành cúi mình cảm ơn.
Tim cậu không chịu nổi, chỉ biết lắp bắp không để người ta cúi đầu trước mình. Dù chưa có được hắn dạy ngày nào, nhưng cũng tính là giảng viên của cậu, làm vậy coi sao được...
Trong khoảnh khắc, Aventurine quên luôn việc cậu là đang muốn câu con cá lớn này, xây dựng giao tình để ngày sau có thể lợi dụng đối phương.
Cơ mà nhìn hắn cười hạnh phúc vô cùng đeo nhẫn lại vào tay và hôn lên một cách thành kính, Aventurine hết...tính toán nổi cái gì.
Cậu lễ phép chào người ta rồi muốn về, người lần lâng, quên luôn vụ mình tới đây ăn cơm. Ai ngờ bị Screwllum kéo tay lại cảm ơn rối rít, rồi nói muốn mời cậu bữa cơm, dù sao hắn cũng đặt bàn rồi.
Hắn kề hơi sát, cậu bị choáng ngợp trong hương nước hoa phiên bản giới hạn LK mùa thu trên người hắn, chỗ bị chạm cũng nóng ran.
Vốn cái bữa ăn này cũng nằm trong kế hoạch của cậu, Aventurine ban đầu tính để đối phương mời cơm trong lần gặp sau, có cớ hẹn rồi dây dưa đáp lễ lâu dài, xây dựng mối quan hệ.
Nhưng giờ cậu cứ ngơ ngơ ngác ngác, như con búp bê bị Screwllum cười cong hai mắt kéo vào trong rất phóng khoáng, cả buổi ngồi ngoan ăn tối cùng đối phương, quên luôn vụ giới thiệu bản thân.
Vì...Aventurine thấy vị giáo sư này dễ thương một cách phạm quy...
Hắn cười cong mắt vui vẻ thật sự dễ thương điên lên được...
Aventurine không có nghĩ được cái gì, chỉ biết ừm ừm ngoan ngoãn lễ phép như cún con khi hắn nói chuyện và hỏi thăm về mình. Cực kỳ thất bại trong vai trò là một thương nhân lõi đời, Aventurine sau cùng chỉ có thể nói tên, tuổi, giới thiệu mình là sinh viên trao đổi và thuộc khoa quản trị kinh doanh.
Screwllum có chút tiếc nuối khi nghe ngành học của cậu, tỏ ý thật tiếc, mình không thể giúp gì cho cậu trong việc học, nhưng nếu cậu muốn thì có thể liên lạc với hắn bất cứ lúc nào khi có câu hỏi về vấn đề học tập.
- Thầy...cũng biết ngành này ạ?
Aventurine mê mang nhận số điện thoại của đối phương, tim đập loạn khi Screwllum chống cằm đối diện cười...rất ngọt. Hắn nói đây là số điện thoại cá nhân, có thể liên lạc bất cứ lúc nào.
Đáng lẽ cậu nên mừng như điên vì đạt thành mục đích dễ vậy, nhưng lời bật ra lại là cái câu ngu ngu này. Aventurine hỏi xong liền hối hận, vội thanh minh.
- Không phải em nghi ngờ năng lực của thầy đâu ạ-
- Không sao, trái ngành nên thắc mắc cũng bình thường mà.
Dưới ánh nến, gương mặt điển trai kia chợt có chút tà mị lạ kỳ, cậu cảm thấy mình ảo giác, bởi Screwllum không giống người dính tới mấy cái chữ đó...
- Tôi biết khá nhiều, có thể hỗ trợ em đôi chút, cái gì tôi cũng biết một chút mà.
Hắn khiêm tốn cười, tao nhã dùng bữa. Lưng thẳng, tay không tựa bàn, mọi hành động đều từ tốn và cực kỳ thanh lịch, nhưng dưới ánh nến lại có phần cuốn hút lạ kỳ, khiến người ta khó mà rời mắt nổi. Nhất là khi đôi môi mỏng kia đưa thức ăn vào miệng, đôi mắt đỏ chuyên chú thưởng thức bữa ăn đó khiến cậu thấy...đói.
Nhưng không phải đói bụng...
Hương nước hoa của hắn không hề nồng, nhưng Aventurine bỗng cảm thấy hơi ngộp một chút.
Aventurine lúng túng, thật sự lúng túng, cậu biết đây là phòng bao riêng cho cặp đôi do hắn đặt sẵn, lúc vào đã thắp sẵn nến vậy rồi. Screwllum có vẻ hơi không quá tinh tế cho lắm, hoặc hắn không thích bị quan sát rõ ràng mọi biểu cảm bởi người xa lạ nên cứ để vậy. Aventurine thấy cũng không ảnh hưởng lắm, cậu nghĩ mình đơn thuần chỉ muốn dùng bữa cùng đối phương, không muốn chơi mấy trò đọc tâm thuật, tâm lý chiến với người ta... Cậu từ bỏ hẳn khi bị người ta kéo tay vào trong rồi...
Tim từ đầu đến cuối không bình tĩnh nổi.
Nhưng mà, không khí bỗng trở nên hơi kỳ lạ rồi...
Aventurine cúi mặt, ngoan ngoãn như một chú cún con mà dùng bữa, không dám hỏi ngu thêm, chỉ gật đầu dạ vâng rất ngoan với mọi lời Screwllum nói.
Ánh mắt Screwllum càng sâu trong ánh nến lập lòe.
Hừm.
Hắn biết rõ cậu ta cố tình tiếp cận, có vẻ muốn đòi ích lợi gì từ hắn. Đôi mắt đó lúc tiến tới gần hắn ngập tràn tính toán, hắn không nhìn nhầm mấy cái này được.
Screwllum không e ngại chuyện này, hắn mừng như điên khi được trả đồ là thật, không ngại trả ân tình cho người ta, miễn không gây hại đến hắn.
Nhưng từ lúc vào đây, cậu ta chẳng đưa ra yêu cầu gì.
Screwllum suốt buổi luôn cố tình dẫn dắt và tha thiết chân thành trong việc muốn trả ơn. Hắn không phải người rông rài như vậy, nếu là người thường thì đập một cục tiền là xong chuyện. Nhưng đối phương rõ ràng có ý đồ mà đến, vậy phải uyển chuyển hơn một chút, dù trả xong ân tình cũng coi như xong chuyện.
Nhưng mà ấy, cậu ta giờ cứ như người trời. Ngoan hơn một con cún, đôi mắt đặc biệt đẹp cực kia dưới ánh nến mờ ảo cũng không che được sự long la lấp lánh khi nhìn hắn.
Cơ mà, cứ như trên mây, chẳng khai thác được gì. Không phải cậu ta cố ý đi bài thái cực quyền, Screwllum cảm thấy cậu ta hình như...đang ở cái cõi nào đó, chả giao tiếp được.
Nó làm Screwllum phải rất khống chế không nhíu mày. Nhưng không thúc ép.
Không quá cần thiết để thúc ép. Một sinh viên thôi mà, có bao nhiêu tính toán?
Hắn có khá nhiều thời gian, hắn có thể từ từ biết lý do cậu ta cố ý tiếp cận mình.
Đôi mắt đỏ dưới ánh nến tràn ngập toan tính và dò xét. Hắn không phải người giỏi che giấu mấy thứ này lắm, nên ánh sáng mờ ảo rất thích hợp.
Nhấp nhẹ một ngụm rượu vang rất nhỏ, Screwllum thấy tâm trạng khá ổn.
Có người cùng dùng bữa thật sự không tệ. Coi như cái buổi tối này được cứu vớt...một tí.
Và, hắn không thấy ghét cái gương mặt tinh tế và biểu cảm như cún nhỏ đó được.
Screwllum thích động vật mà ┐(´∀`)┌.
+++
R: Cái gia phả của Screw G trong fic này hơi dị dị tí :))))))) Anh gây em lé, gia đình (không) hòa thuận ┐(´∀`)┌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co