Halloween Au-5
10.
Lọ máu đó thật sự có tác dụng với việc chữa trị của Screwllum, một lọ nhỏ có thể dùng tới ba ngày. Lúc nhìn vết bỏng của hắn lành hẳn lại, Ratio vui tới mức đè chồng xuống hôn tới mức tối tăm mặt mũi.
Tuy anh đúng là không để ý hắn bị hủy dung, nhưng chồng yêu của anh điển trai chết, lành lặn vẫn hơn mà? Không ai là không thích cái đẹp, Ratio tự nhận mình là người bình thường, anh vẫn háo sắc, mà cụ thể là sắc của chồng mình.
Screwllum cũng nhẹ nhõm hẳn. Ngay sau khi khôi phục hắn liền tổ chức tiệc lớn, phô trương thanh thế rằng mình vẫn rất khỏe, không để những kẻ không yên phận rụt rịt tung tin xấu, đồng thời dùng thế sét đánh mà lôi vài đứa ra giết gà dọa khỉ. Nội bộ thế là cũng yên ổn được một thời gian.
Những vết thương ngầm hẳn là vẫn còn, ma lực chưa hoàn toàn khôi phục nhưng bên loài người cũng đại thương, thậm chí còn nghiêm trọng hơn, vấn đề của họ coi như đã giải quyết được hòm hòm.
Về công văn các thứ, Screwllum giao cho cấp dưới thân cận, lấy lý do cần thời gian để tự bế, rèn luyện sức mạnh. Hắn hơi chán làm việc bàn giấy, muốn nghỉ ngơi một thời gian.
Ratio muốn đi xin thêm vài lọ máu từ Aventurine nữa, Screwllum cũng đồng tình, nhưng sẽ đi cùng anh.
- Ta muốn tắm nắng. Ở bên đó rất dễ chịu.
Không phải khi không Ma tộc ngàn đời luôn lăm le dòm ngó lãnh địa loài người. Không gian sinh tồn của họ quá khắc nghiệt, đói lâu nên muốn cướp giết. Tuy Screwllum đã tìm được cách phát triển mảng nông-thương nghiệp, khiến huyết tính của tộc nhân nhờ cái bụng no mà giảm bớt, nhưng vẫn có thứ không thể thay thế được, đó là khí hậu và thời tiết.
Vùng đất này quanh năm không có ánh mặt trời. Screwllum muốn nghỉ ngơi, vậy chỉ có thể chuồn qua biên giới một đoạn thời gian thôi.
Bình thường họ qua đó cũng thường xuyên để tới tìm Aventurine, nhưng vẫn gặp vài hạn chế về thời gian. Không thì cả hai đã liên tục tới tìm cậu ấy mỗi ngày rồi, chứ không ngắt quãng một tháng chỉ qua được mười ngày.
Ai chả muốn mỗi ngày được ăn no...
Ratio ngẫm nghĩ hồi lâu, cũng thấy không sao cả. Anh trong những năm này có phát minh vài pháp cụ và ma thuật liên quan tới áp chế ma khí, có thể tạm thời cho họ qua biên giới sinh sống bình thường một thời gian. Bình thường không đung là vì Screwllum nhiều việc, đi đi về về, dùng rất phí. Giờ đi du lịch nghỉ ngơi, vậy thì có cơ hội dùng thử rồi.
Cả hai bận rộn sắp xếp công việc đầy đủ rồi mới khăn gói chạy khỏi Tháp địa ngục. Các Ma tướng cấp cao cứ thế nhận được một tờ giấy nhắn từ Ma vương điện hạ nhà mình, bảo hắn ôm Ma hậu nhà mình đi chơi rồi thì chỉ biết ôm nhau khóc rống.
Nhưng thôi, đất nước một ngày không vua mà tự đổ sụp không phải một đất nước tốt, nhất là khi Ma vương của họ rất kỹ tính, làm hẳn một bộ danh sách xử lý những tình huống có thể phát sinh sẵn rồi, có việc gấp thì vẫn có thể liên lạc.
Không biết tự giữ nhà nữa thì tự rửa cổ kề đầu vào máy chém luôn đi, sống chi cho chật đất.
Ừ, nguyên văn giấy nhắn bảo vậy đấy.
Thế là Screwllum cứ thế vui vẻ ôm vợ chạy tới chỗ Aventurine gõ cửa.
Aventurine đã nửa tháng hơn không gặp cả hai, lo tới mức mất ăn mất ngủ. Cậu không biết đá liên lạc của Screwllum đã hỏng trong trận chiến, mỗi ngày gửi tin đều không có phản hồi, nhất thời tinh thần cực kỳ rệu rạo, không rõ hắn và Ratio sao rồi.
Mắt cậu vằn tơ máu, mở cửa ra với thái độ hầm hầm.
- Úi chà, mấy nay sao sa sút thế?
Screwllum cười phớ lớ yêu đời ôm eo bạn đời, cong mắt bắt chặt người đang ngớ ra sững sờ như tượng khi thấy mình.
- Cậu thế này không được rồi. Chậc chậc chậc, thật không biết quý trọng bản thân, giờ cậu là tài sản chung của chúng ta đó.
Screwllum cười khá vui, không để cậu mời đã tự tiện vào nhà người ta, quen thuộc đi vào.
Ratio cũng dịu vẻ mặt, ấn tượng của anh sau lần cho máu đó với cậu tốt lên không ít vì không bị Aventurine thừa cơ bắt chẹt, coi như họ đã nợ cậu một mối ân tình.
Tuy rằng vẫn có hơi khó ở...tí tẹo...nhưng không tới cái mức ở riêng là bơ đẹp hay khinh bỉ người ta nữa.
Với lại, ngày sau còn phải xin máu tiếp, phải thể hiện chút thành ý...
Nên, Aventurine vẫn chưa hoàn hồn cứ thế thấy tay mình nặng trịch. Nhìn xuống, Ratio vừa đưa cho cậu một túi vàng đầy ấp còn thêm đá quý kèm theo, nặng tới mức cậu phải dùng hai tay đỡ, ảnh còn cười nhẹ với cậu một cái rồi quay nhanh đi.
-...
Cậu thấy mình mất ngủ lâu quá, não thoái hóa, theo không kịp tốc độ diễn biến sự việc.
Screwllum cứ như chủ nhà, tự nhiên như ruồi ngồi trên ghế, cười đến là đáng ăn đòn.
- Tiền công cả tháng đấy. Tháng này ráng lên, ta với Ratio quyết định đóng đô cùng cậu cả tháng, liệu mà bồi bổ cho tốt.
Hắn vén áo choàng, lộ ra phần trên gần như trần trụi, tay trượt nhẹ xuống bụng xoa xoa. Răng nanh nho nhỏ lộ rõ khi cười, lưỡi đỏ tươi liếm nhẹ đôi môi mỏng.
- Ta rất rất đói bụng.
Ratio phì cười, ái muội tới bên ngồi lên đùi hắn, vòng tay qua cổ ôm ghì.
Anh cố tình không nhìn cậu.
- Chúng tôi đều muốn ăn no.
-...
Aventurine cảm thấy sống lưng tê dại.
Cậu nuốt nước bọt, gương mặt phờ phạc ửng hồng từng chút một.
- Tôi...tôi...
Cậu nghĩ mình cần đề ra ý kiến khác...
Cơ mà chưa có dám...
- Tôi sẽ cố hết sức...
.
.
.
Screwllum là một tên ham ăn, Aventurine rốt cuộc cũng hiểu vì sao đối phương cho mình nhiều tiền vậy.
Này không phải là đang nói về cái việc "đó đó", dù rằng nó cũng đúng đúng...
Ý ở đây là, hắn tò mò về ẩm thực loài người, cái gì cũng muốn ăn.
Ăn muốn mạt nhà cậu... Cậu phải mua thêm cả đống gia vị về. Gia vị thời này là xa xỉ phẩm với dân thường đó...
Nghĩ sao săn về một con bò mộng to bằng hai người mà hắn ăn hết được mới sợ... Lúc bắt về còn tròn xoe mắt nhìn cậu, hỏi cậu có biết làm thịt bò không? Thế là Aventurine với kinh nghiệm sinh tồn lâu năm cứ thế làm đầu bếp cho hắn.
- Bình thường ngài cũng ăn mấy thứ này sao?
- Không hẳn, thi thoảng thôi, Veritas thì ăn. Nhưng mà làm phần cho ta cực lắm, thường ta không để ẻm động tay. Vì lượng đồ ăn cho ta rất lớn do ta cần rất rất nhiều năng lượng.
-...
Được rồi, người ta không nỡ để vợ cực nên để cậu cực, cậu chịu. Không có gì mâu thuẫn ở đây, hắn là Ma vương đó, một lời không hợp cắt cổ cậu như chơi, đã thế còn cho cậu tiền, nấu ăn cho hắn có cực nhưng vẫn lời chán.
Với cái này nấu lên cả ba cùng ăn, chẳng sao, cậu tự nhủ. Mỗi tội nếu ngày nào cũng phải xử lý vài con bò chắc cậu gục mất...
- Cậu nên ăn nhiều chút, người chỉ có vài lạng thịt.
Screwllum cực kỳ tốt bụng chia cái đùi bò khổng lồ cho cậu, ánh mắt trong veo, tràn đầy quan tâm.
-...cảm ơn ạ, dạ dày tôi có giới hạn.
Aventurine lịch sự cắt phần vừa ăn, mà rõ ràng trong mắt Screwllum thì là như mèo ăn. Hắn bĩu môi, Ratio còn ăn khỏe hơn cậu.
Sức ăn cũng là một loại biểu hiện sức mạnh đó nha.
- Hèn gì người như cọng bún. Không được rồi, phải thay đổi đi. Cậu muốn mạnh lên mà?
-...
Ratio đảo mắt, hồi trước hắn cũng nói anh y chang. Screwllum vẫn có gu riêng, hắn thích người có da có thịt, nuôi anh đến trắng trẻo đẫy đà.
Thế là Aventurine cứ thế khó khăn bị nhồi gấp hai lượng thức ăn mình có thể ăn trong ánh mắt vừa cảm thông vừa hả hê của Ratio. Cậu vừa ăn vừa mếu, nhưng bị đôi mắt đỏ tươi tràn ngập hào hứng kia nhìn chằm chằm, cậu không từ chối được thật mà (*꒦ິ꒳꒦ີ)...
Screwllum có lẽ vẫn chưa quen với đồ mặc kín đáo của con người lắm, thi thoảng cứ nhịn không được kéo kéo cổ áo, đã kéo rách vài cái áo rồi. Ratio chỉ đành kéo hắn lại ôm, giữ tay không để người này xé áo nữa, vừa giữ vừa đút chồng ăn.
Anh thầm thì gì đó bên tai bạn đời, Screwllum đỏ bừng mặt, lúc này mới ngoan lại, cố không xé áo nữa.
Tay nghề của Aventurine cũng không phải đặc biệt xuất sắc, nhưng được cái cả hai không ai kén chọn, rất hài lòng dùng bữa. Screwllum vừa nhồi béo thằng nhóc gầy nhom này vừa hôn hít đút vợ ăn lẫn được đút, có vẻ cực kỳ hưởng thụ cảm giác nuôi béo người khác.
Aventurine ngồi cạnh cả hai ăn tới no căng, theo cả hai nghĩa là no bụng với no...cơm chó.
Cậu bỗng muốn sụt sịt cực. Cũng muốn chen vô quá... Ít nhất là muốn biết nãy họ thì thầm cái gì với nhau...
Nhưng cả hai cũng không coi cậu như không khí thật, họ liên tục gợi chuyện, đúng hơn là Screwllum.
Hắn rất tò mò những hoạt động giải trí của loài người gồm những gì, dạo này có gì mới mẻ không, có tin tức nhảm nhí gì quanh khu vực này không... Hắn hỏi gì cậu đáp đó, cũng khá vui vẻ khi cùng Screwllum trò chuyện. Ratio ở bên lắng nghe là chính, thi thoảng cũng sẽ đáp lại một hai câu.
Đây là tín hiệu rất tốt rồi, bình thường ảnh toàn ngó lơ cậu thôi...
Ratio thật sự lạnh lùng lắm, đôi khi còn khó chịu, lúc ở riêng họ thật sự khá khó xử...
Tuy Aventurine lúc bình thường sẽ cố chú ý thu mình không làm chướng mắt anh, nhưng lâu dần cậu vẫn bị ảnh hưởng. Lần nói nhiều quá mức kia cũng do bị đè nén khá lâu nên nhất thời mới hơi lắm miệng.
Giờ nghĩ lại, cảm thấy mình có phần hèn mọn quá mức khi đề ra cái đề nghị đó thật...
Nhưng, cậu thật sự rất rất thích cả hai. Không phải kiểu tình yêu, mà là sự yêu thích bản năng trước những người "hiểu" về mình.
Nên giờ, chỉ là Ratio chịu nói chuyện bình thường cũng đã đủ làm cậu vui vẻ.
Không biết tại sao, Aventurine cảm thấy nói chuyện với cả hai cực kỳ thoải mái. Hẳn là do họ vốn đã biết thân phận cậu, cũng không kỳ thị. Cảm giác không có gì phải che giấu trước đối phương khiến Aventurine thả lỏng, vô thức cười nhiều hơn.
Cậu thật sự rất vui vẻ khi ở cạnh cả hai, dù lý trí nói rằng không thể hoàn toàn tin tưởng, càng không được ỷ lại.
Nhưng thích lắm, thật sự, rất rất thích.
Thật sự chỉ muốn mãi như vậy thôi...
Ratio lẫn Screwllum đều thoáng sững ra khi thấy Aventurine nhìn họ bằng ánh mắt thật lạ.
Đôi mắt hồng xanh đó thật đẹp, lấp lánh thứ ánh sáng dịu dàng và chờ mong, mê hoặc tầm mắt người nhìn.
Một niềm vui chân thành, hướng về phía họ một cách rõ ràng.
Tim Ratio không kiểm soát được nảy lên, lạc nhịp. Gương mặt anh hơi thất thần nhìn về phía cậu, vô thức không kiểm soát được bản thân, cũng cười lên dịu dàng, đáp lại ánh nhìn của thanh niên một cách bản năng.
Ngắm nhìn người thanh niên tựa như một tia nắng nhỏ đó với tình cảm thật sự đã vô tình lộ ra đôi chút.
Rồi giật bắn mình khi nhận ra có một đôi mắt khác kề ngay cạnh bên đang nhìn mình chằm chằm.
-...
-...
Screwllum nhìn anh, đôi mắt đỏ tươi đọc không ra tâm trạng.
Hắn không nói bất cứ điều gì, chỉ là nụ cười thoáng nhạt phai, chỉ im lặng cùng anh đối mắt.
-...
Ratio mím môi, ánh mắt né tránh, tai anh đỏ lên, hổ thẹn cúi mặt.
Screwllum thấy thế liền thoáng ngẩn người một lúc, đã hoàn toàn hiểu ra anh đang chột dạ.
Thừa nhận một suy đoán hắn không nghĩ mình muốn biết.
Họ đã ở bên nhau rất lâu, đủ để hiểu được người kia có ý gì mà không cần mở miệng.
Tay Screwllum siết chặt lại.
Hắn trầm ngâm, như suy nghĩ, trong vô thức liền nhìn Aventurine chằm chằm.
- Sao ạ? Mặt tôi dính gì ạ?
Aventurine bị nhìn tới phát ngượng. Hết cách, đôi mắt của Screwllum rất đẹp nhưng luôn nhìn thẳng vào người đối diện, khá áp lực khi đối mặt trực tiếp.
- Không.
Hắn hơi cụp mắt, giọng điệu vẫn như cũ, không có gì thay đổi.
- Không đâu. Chỉ nghĩ cậu nhìn thuận mắt thôi.
°°°
11.
"Screwllum chưa bao giờ hiểu về tình cảm.
Ma tộc mạnh được yếu thua, không có thân tình, không có cảm xúc.
Mãi tới khi gặp được Ratio.
Bầu trời đêm của hắn mới được trải đầy sao sa.
Hắn nào thể chịu đựng việc bị bỏ lại lần nữa trong đêm đen tĩnh mịch."
.
.
.
Mãi sau khi dùng bữa và mặt trời lặn, cậu mới biết Ratio là nói đằng sau nhà cậu không xa là hồ nước nhỏ, họ có thể tới đó tắm rửa, rồi làm vài hoạt động "lành mạnh".
Là Screwllum bá cổ cậu đi. Hắn có hơi khác lạ, nhưng Aventurine không biết là lạ chỗ nào. Cậu chỉ đành ngơ ngác thuận theo, thậm chí hơi lo lắng vì Ratio đột nhiên im lặng hẳn sau đó.
Cậu vẫn biết công việc mình cần làm, nhưng có Screwllum làm cậu hơi căng thẳng, nhất thời không dám tùy tiện như lúc ở cùng Ratio, cứ thế bị hắn kéo đi cùng...tắm.
Chắc là tắm... Nhân tiện "dùng bữa".
Aventurine vô thức nép sát gần hơn bên Screwllum, ngửi mùi hương riêng chỉ thuộc về người này, cảm thấy yên lòng trong vô thức.
Cậu thật sự rất lo lắng cho hắn... Chỉ là không dám hỏi, không dám thể hiện sự quan tâm, cậu tự biết mình mấy phân mấy lượng.
Screwllum không đề cập tới vì sao mình không xuất hiện lâu như vậy, tất nhiên là không muốn để cậu biết, Aventurine không thể tọc mạch.
Tuy giờ chưa biết tương lai ra sao, nhưng giờ, Aventurine thật sự không hề muốn cả hai gặp chuyện. Biết hắn an toàn thật sự làm cậu nhẹ lòng hẳn, nên cũng phóng túng hơn đôi chút, xích lại gần hơn.
Screwllum vốn cười cợt khi cảm nhận cậu nép sát hơn đồ nhiên hơi cứng đờ, nhưng không ghét bỏ đẩy ra.
Hắn chợt nắm chặt tay Ratio bên cạnh, siết anh tới mức hơi đau, điều mà lúc bình thường hắn sẽ không bao giờ làm.
Ratio mím môi càng chặt, hơi run rẩy nhưng không hề đẩy ra.
Anh biết hắn đã biết, đã hiểu về dục vọng của anh và những cảm xúc phức tạp quá đỗi của bản thân.
Hắn đang giận.
Screwllum khi thể hiện rõ sự tức giận không hề đáng sợ như người khác nghĩ. Cùng lắm là la lối om sòm một trận rồi thôi, chẳng mất miếng thịt nào ngoài việc bị mắng mỏ.
Nhưng khi hắn giấu nó đi, không thể hiện ra mặt, thì lại là chuyện khác.
Ratio thật sự phát run, cực kỳ muốn ôm chầm lấy hắn, cố giải thích cho chính mình.
Nhưng giờ không tiện, Screwllum cố ý kéo Aventurine theo là ngăn không cho anh nói chuyện riêng tư.
Anh thật sự sợ, không biết tiếp theo hắn sẽ làm gì. Cảm giác như tù nhân chờ ngày phán quyết khiến Ratio hoảng loạn từ tận đáy lòng.
- Veritas.
- ...vâng?
Đột ngột bị gọi làm anh giật mình.
- Em ở đây chờ chút nhé, ta nói chuyện riêng với Aventurine một lúc.
Giọng Screwllum nghe vẫn tươi tỉnh vui vẻ, nhưng cả hai người còn lại theo bản năng đều rùng mình run rẩy.
-...dạ...
Anh nhắm mắt, cúi thấp đầu, cuối cùng cũng lộ rõ cảm xúc thật sự, không thể quan tâm thêm Aventurine có biết gì hay không nữa.
-...
Aventurine đọc thấy không khí giữa cả hai, mặt tái mét vì linh cảm không lành.
Cậu có thể từ chối không vậy...?
.
.
.
Có một sự thật khá lạ, Screwllum thật ra hiếm khi tiếp xúc trực tiếp da thịt với Aventurine. Chỉ trừ lần đầu, thường hắn chỉ ngồi ở bên chờ đợi Ratio đút "đồ ăn", hoặc thi thoảng cũng tự dùng miệng, nhưng cũng chỉ tập trung vào đó. Cậu gần như không thể chủ động chạm vào hắn ta, thường xuyên bị thân thể mỹ miều của Ratio cuốn đi.
Nên khi trực tiếp chạm vào đối phương, trần trụi áp sát vào nhau, Aventurine mới đột nhiên nhận ra việc này. Bên bờ hồ, hai bóng người quấn lấy nhau, nhất thời không phân rõ ai là người chủ động.
Tay đan tay, hắn đè nghiến cậu dưới thân mình. Vòm ngực trần cọ xát vào nhau, vòng eo mảnh săn chắc bị cậu bắt lấy, chạm lên vuốt ve. Cổ bị hôn lên, Aventurine rên rỉ khe khẽ khi yết hầu bị răng nanh người này cọ qua, thở dốc mất kiểm soát.
- Ưm...ngài Screwllum...
Screwllum nheo mắt, đôi mắt đỏ ngược lại cực kỳ tĩnh lặng, im lặng nhìn xuống thanh niên mềm mại trẻ trung dưới thân mình.
- Cậu nghĩ ta đang làm gì?
Hắn hỏi, vuốt nhẹ gò má thanh niên. Thân dưới và da thịt trần trụi áp lên nhau, không hề ghét bỏ khi cậu ta hưng phấn vì mình.
Đây cũng là lần đầu hắn hoàn toàn khỏa thân trước cậu. Aventurine hưng phấn mất kiểm soát, bàn tay tham lam vuốt dọc từ eo rồi tấm lưng trần, ngắm nhìn thân thể đẹp đẽ nam tính này dưới ánh trăng. Tiếng thở của cậu nặng dần từng chút, rất muốn chạm tới phần sau...
- Ngài...ngài muốn ăn?
Aventurine mờ mịt, không phải rất hiển nhiên sao?
- Không. Ta đang đọc ký ức của cậu, phân tích thêm thông tin.
-...
Screwllum kéo nhẹ tay cậu chạm lên ngực mình, ép buộc cậu tiếp xúc thân thể nhiều hơn.
- Đây là thiên phú của ta. Một thiên phú vô dụng. Ta sẽ nhận được thông tin của kẻ khác khi tiếp xúc da thịt, càng thân mật càng biết nhiều.
Hắn cụp mắt, không che giấu.
- Ta có nửa dòng máu mị ma. Giống cậu, giống Veritas, nhưng cũng khác, ta là con lai của Ma tộc với Ma tộc, nhưng khác chủng loài.
-...
Aventurine sững sờ, bàn tay đang du di trên ngực đối phương nhất thời cứng đờ, không biết nên tiếp tục hay không. Người cậu run lên, thoáng lạnh lẽo vì trong vô thức, bản thân đã trần trụi trước người này theo nghĩa bóng.
- Sợ ta sao?
Screwllum hỏi. Hắn đã thôi cười ngay từ đầu khi thoát y trước cậu.
Không ai hiểu hắn nhục nhã cỡ nào khi phải dùng tới cách này chỉ để hiểu thêm về một con người.
Nhưng hắn muốn biết thêm về cậu ta.
Biết đủ nhiều để không chán ghét, không khó chịu thêm khi biết Veritas chú ý cậu nhóc này, thậm chí muốn...nhiều hơn là giao hợp.
Giao hợp, nó thật ra không có nhiều ý nghĩa với Screwllum ngày trước. Tính dâm chẳng phải là điều gì đáng xấu hổ với Ma tộc, hắn cũng có dục vọng bình thường, nhiều khi cũng hay mơ màng muốn cùng ai đó làm tình thôi.
Nếu không phải vì cái chứng kén chọn lẫn...năng lực quái quỷ này, Screwllum cũng không chắc mình còn "lần đầu" để cho Ratio.
Chỉ nghĩ khi làm tình cùng ai đó xa lạ mà phải biết sạch sành sanh về người đó, chỉ nghĩ đã rất phiền phức.
Nhưng, hắn lại yêu một con người.
Screwllum trước tình yêu hoàn toàn là một tờ giấy trắng. Hắn chỉ có sự rung động bản năng.
Còn Ratio, lại tô vẽ trên tờ giấy trắng là hắn những màu sắc chỉ thuộc riêng về anh.
Cơ thể lẫn linh hồn hắn đều thuộc về Ratio. Anh dạy hắn cách yêu, cách tôn trọng và trân trọng người thương. Anh tuy không thể thay đổi hắn từ gốc rễ, nhưng vẫn đã thay đổi hắn rất nhiều.
Nhiều tới mức, giờ hắn thấy đau lòng khi nghĩ tới việc anh để ý người khác ngoài mình.
Nhưng Screwllum không phải một kẻ vô lý. Ngược lại là khác.
Và, hắn quá nuông chiều Ratio, chỉ có thể thỏa hiệp.
- Thật ra cậu sợ ta cũng chả sao cả.
Screwllum thầm thì, trần trụi ngồi thẳng dậy, thân dưới mềm oặt áp lên hai vật dựng đứng nóng bỏng của cậu.
- Ta muốn biết thêm về cậu. Chỉ vậy thôi, không có ý gì khác.
Biết cậu nhóc này thật đáng thương, đã rất vất vả sinh tồn. Biết cậu ta là một người lương thiện dù rất tinh ranh, cũng là một người nặng cảm tình. Biết nỗi sợ của cậu trước họ, những suy tính riêng sau cái hạn năm năm.
Cũng biết rõ đoạn hội thoại ngày đó giữa hai người, biết được dục vọng mãnh liệt của Aventurine hướng tới cả hai.
Cũng biết cảm xúc lo lắng cậu dành cho mình và việc cho máu không hề e ngại.
Thậm chí...nhiều hơn.
Nhiều hơn từ góc nhìn của Aventurine mỗi khi cùng Ratio tiếp xúc thân mật.
Lồng ngực hắn bị đè nén tới khó thở
Nhưng Screwllum thật sự không ghét cậu.
Hắn chỉ buồn thôi. Buồn tới mức không thể cười nổi.
Hắn nhận ra thứ mà mình không muốn biết.
Về tình cảm thật sự của Ratio đã luôn kìm nén.
Và Screwllum nghĩ mình sẽ đi đâu đó để làm dịu cái sự buồn bã của mình.
- Sẽ không lặp lại đâu, ta có thể đảm bảo. Để bù đắp cho sự tự tiện này, ta không ngại cho cậu thêm vàng bạc.
Hắn có thể khống chế năng lực này sau hôm nay khi đã tiếp xúc thân mật với cậu đủ nhiều.
Hắn thấy đủ rồi, không muốn thấy thêm sự e sợ của cậu lúc này.
Ừ thì, việc nhìn cậu với tư cách "cá nhân" thay vì một món ăn bình thường làm hắn chưa thích ứng được.
Nhưng dù là với tư cách đó, Aventurine vẫn rất dễ thương, vẫn rất tốt.
Một con người tốt.
Là phần hắn không có.
- Chuyện giữa cậu và Ratio, hai người có gì cũng không sao. Ma tộc đa phu đa thê là bình thường. Dù sao có làm tới thì em ấy cũng được lợi.
Giọng hắn hơi run, rồi bình tĩnh lại, không muốn để lộ sự rối loạn của mình.
Screwllum kéo tấm áo mình cởi ra cách đó không xa, muốn che đi cơ thể bản thân. Hắn chưa từng ngại việc trần trụi, ăn mặc thiếu vải, nhưng giờ lại cảm thấy mình cần thứ gì đó để che chắn.
Hắn không hiểu được những cảm xúc hiện tại của mình.
Hỗn loạn, chỉ có buồn bã là rõ ràng.
Veritas chưa dạy hắn cái này.
Hẳn là ghen tị.
- Coi như không có gì đi.
Screwllum nói nhẹ tênh, nhưng tay vô thức siết lại. Hắn sẽ nói chuyện với Ratio sau... Sẽ an ủi em ấy rằng không sao cả, mình ổn...
Screwllum muốn đứng lên, dù thân thể dưới thân ấm áp cực kỳ, làm hắn thật sự muốn tiếp xúc nhiều hơn chút. Không phải kiểu để biết thêm thông tin, chỉ đơn giản là hấp dẫn thị giác thôi.
Nhưng, eo bị tóm chặt.
Screwllum sững sờ. Hắn không kịp đề phòng, cả người bị đè ngửa ra sau. Da thịt trơn láng cọ xát với mặt đất hơi nhói lên, Screwllum nhíu mày.
- Chuyện của hai người?
Aventurine nghiêng đầu, đôi mắt hồng xanh đặc biệt như phát sáng trong đêm.
Ngữ điệu của cậu có phần tức giận.
- Ngài đã đọc được bao nhiêu mà lại nói là chuyện của hai người?
Aventurine không hiểu được mạch não của Screwllum. Cậu thậm chí cũng không hiểu được chính mình.
Vốn cậu nên tức giận hay sợ hãi vì bị đối phương tùy tiện đọc ký ức. Cậu thật sự thấy vậy.
Nhưng cảm giác đó tan biến rất nhanh khi nhìn đôi mắt cụp xuống của hắn.
Nó...bối rối, hoang mang. Ngờ nghệch, và...hơi tủi thân.
Đáng thương tới mức không rõ ai mới là người bị xâm phạm quyền riêng tư nữa.
Cậu không giận hắn được, còn hơi đau lòng. Cậu thích đôi mắt đó tràn ngập tự tin, hiện rõ vui buồn và thể hiện cảm xúc thuần túy hơn.
Nhưng hắn lúc đó lại rất yếu mềm, thật kỳ lạ.
- Screwllum, ngài đã đọc được thật nhiều đúng không? Vậy sao ngài lại bỏ qua dục vọng của tôi hướng tới ngài?
Aventurine không biết hắn nghĩ cái gì mà nói được câu "chuyện của hai người", tự động gạt mình khỏi đây.
- Ngài không biết tôi muốn liếm láp thân thể hai người như nào sao? Không thấy tôi tự thủ dâm mỗi khi hai người không có mặt rồi rên rỉ muốn khiến cả hai quằn quại dưới thân sao? Không thấy...tôi khát khao muốn bú liếm ngài tới mức rên khóc dâm đãng sao?
Cậu nhìn chằm chằm thân dưới của hắn, không thèm quan tâm để ý cái gì mà thân phận hay mình là con mồi, tay đưa xuống, vuốt ve vật vẫn ngủ yên của hắn.
- Tôi muốn móc nát lỗ lồn cả hai bằng ngón tay, khiến hai người phải cong chân khóc rên vì bị móc tới bắn như đàn bà. Muốn cả hai quỳ xuống cầu xin được bị địt, nâng mông lên chờ tôi đút no...chà... Hai cặp mông mỗi người một vẻ với những cái lỗ ngập tinh toang hoác, nghĩ thôi đã đủ làm tôi thỏa mãn cả hai no bụng...
Giọng cậu có phần hơi điên cuồng, khàn tới mức khó nhịn. Hai dương vật kề vào cặp đùi trần, muốn nhiều thêm...
-...h...
Screwllum bị nói tới lùng bùng, ngơ ngác tới mức quên cả phản ứng.
- Tôi nói với ngài Ratio rồi, các ngài cứ coi tôi như công cụ tình dục, đồ chơi thỏa mãn mọi người là được.
Giọng cậu trầm hẳn, đáy mắt tối tăm, đè nghiến Screwllum dưới thân hôn lên ngực.
- Tôi yêu tình yêu của hai người, chưa từng muốn chia cách nó, xin đừng hiểu lầm.
- Hah...Bỏ ra...
Screwllum bị chạm thẳng vào như vậy liền run lên, tai hắn đã đỏ hồng khi nghe mấy lời có phần quá phận ban nãy.
- Từ chối làm gì? Ngài cũng muốn tôi, ngài không nhận ra thôi.
Cậu cười khàn, lần này đổi thành cậu hôn lên yết hầu đối phương. Aventurine mút mạnh, để lại dấu vết rõ ràng.
- Ngài dễ dàng đẩy ra, giãy thoát, nhưng không làm vậy.
- Ngừng lại.
Screwllum gằn giọng, bụng dưới nóng bừng run rẩy. Bị chạm vào và hôn lên thân thể như này làm hắn không chịu được.
Nhưng hắn vẫn giữ giới hạn, nhắm chặt mắt.
- Ta không muốn làm đau cậu. Càng không muốn bị cậu cưỡng hiếp.
-...
Aventurine thật sự ngừng lại. Cậu thở dốc, kìm nén nhìn hắn chằm chằm.
Nhìn tới mức khiến Screwllum lúng túng, đẩy mạnh cậu ra rồi đứng lên.
Hai chân hắn hơi run, bị cậu mân mê tới ra phản ứng, thậm chí còn khó chịu hơn với bụng dưới nhộn nhạo.
- Ta sẽ tha thứ cho sự quá phận của cậu trong lần này.
Screwllum muốn làm lạnh cái đầu của mình, hắn muốn tìm Veritas...
Nhưng lại bị ôm chặt từ phía sau.
- Cứ sử dụng tôi đi...miễn tôi có giá trị với hai người...
Aventurine run rẩy ôm chặt hắn, áp cơ thể trần trụi của bản thân lên làn da lạnh lẽo.
- Ngài nói có thể biết được nhiều điều về tôi qua tiếp xúc đúng không? Vậy ngài...có cảm nhận được tôi ngay lúc này không?
Cậu thật sự hoảng loạn, giọng nói run run lộ rõ sự lấy lòng, thậm chí là hèn mọn.
- Xin đừng...tôi sẽ làm tốt, sẽ không như ban nãy.
Cậu thật sự sợ hắn rời đi thẳng, không gặp lại nữa.
Aventurine không hiểu được những gì hắn nói về mình và Ratio, nhưng cậu cảm thấy mình đã làm sai gì đó và Screwllum thấy khó chịu, sẽ ghét mình.
Thậm chí...thậm chí bỏ rơi cậu.
Cậu không muốn như vậy. Dù cậu luôn tự nhủ sau khi hết hạn khế ước sẽ chuồn êm, tránh việc bị đối phương giết người diệt khẩu, cậu vẫn không muốn thấy hắn buồn bã, hay...bỏ rơi, không muốn chạm vào mình thêm.
- Tôi sẽ ngoan...tôi hứa đấy, sẽ thật ngoan, các ngài muốn gì ở tôi cũng được...
-...
Screwllum cắn chặt môi.
Nỗi sợ bị bỏ rơi từ cậu ta quá rõ ràng, rõ ràng tới mức dù muốn, hắn cũng không thể phớt lờ dễ dàng.
-...Để mai đi.
Hắn nhắm mắt, sau cùng thỏa hiệp.
- Để mai chúng ta sẽ nói chuyện rõ hơn.
Screwllum rốt cuộc không thể phũ phàng bỏ đi thẳng được.
Aventurine đúng, hắn dễ mềm lòng hơn Veritas.
Chẳng hiểu vì sao, hấn nghĩ mình hiểu được cậu.
-...Vâng...
Aventurine như được xoa dịu. Cậu áp má lên lưng hắn, tham luyến hôn lên sống lưng đối phương, khiến hắn rùng mình, nhưng không phản cảm.
Giọng vẫn khàn đặc.
- Tôi sẽ đợi.
.
.
.
Ratio hoảng hốt khi thấy Screwllum trần truồng trở về, không nói hai lời liền đè nghiến mình lên cây.
Hắn gặm cắn cổ anh, nghiến tới phát đau, mạnh bạo ghì anh vào lòng, chặt tới mức như muốn hòa làm một.
- Hah...anh...
Cảm xúc hỗn loạn của hắn quá rõ ràng, rõ ràng tới mức Ratio không dám nói gì thêm nữa.
Screwllum nhả ra, sau cùng vẫn không muốn anh bị thương thật.
Cái lưỡi ấm nóng chậm chạp liếm liếm vết cắn của mình, như đang an ủi người yêu.
Rồi chầm chậm, đôi vai hắn rũ xuống, vùi mặt vào cổ anh, mệt mỏi từ sâu trong linh hồn.
Bất lực.
- Veritas... Ta khó chịu...
-...
Giọng Screwllum như đang khóc, rất lạ lùng. Nó khàn, nghẹn, trầm tới hơi khó nghe, nhưng anh vẫn nghe thật rõ ràng.
Tim cũng lạnh dần khi nghe.
- Nhưng ta không biết ta đang khó chịu vì cái gì? Ta không ghét cậu ấy, càng không ghét hay giận em, vậy tại sao ta lại buồn bã?...
-...
- Ta không giải mã được. Em dạy ta được không?
Âm cuối của hắn gần như van nài, bấu víu vào anh, hoang mang kỳ lạ.
Hắn có thể là một Ma vương quyết đoán và tàn độc trong chính sự, nhưng ở mặt tình cảm cá nhân, Screwllum thật sự là tờ giấy trắng.
Hắn không hiểu được những thứ quá phức tạp như cảm xúc bản thân.
Hắn chỉ biết những gì Ratio từng dạy mà thôi.
Và hiểu nhiều thứ chỉ qua vài manh mối.
- Em thích cậu ấy... Veritas, em không giấu được ta. Ta nhìn thấy hết...em thích cậu ấy, không chỉ vì hấp dẫn thể xác đơn thuần...
Nên anh ta mới mâu thuẫn tột cùng như vậy.
Ratio trong vô thức đã chú ý tới Aventurine nhiều hơn những gì anh ấy muốn thừa nhận.
Hắn thật ngây thơ, quên rằng Ratio khác với mình, không phải Ma tộc bình thường.
Anh ấy ghê tởm bị người lạ chạm vào, sẽ không tình nguyện tiếp xúc thân mật với người mình không yêu thích.
Sự tiếp xúc của hắn là "kiếm ăn", nhưng với Ratio, một con lai có giá trị quan thiên về loài người, đó là "làm tình".
Anh ấy chú ý tới Aventurine nhiều hơn hắn nghĩ.
Vì đã chạm vào quá nhiều lần, vì sự đồng cảm trong hoàn cảnh tương tự nhau, vì sự thấu hiểu thân phận của nhau.
Là hai cá thể gần như tương đồng, không thuộc bờ bên nào, nên bị hấp dẫn bởi sự đồng cảm trong vô thức.
Và cả hấp dẫn từ thể xác, không thể phủ nhận việc này.
Ratio luôn nói đó là do dòng máu mị ma đang kích thích bản thân, nhưng anh chưa bao giờ là kẻ bị bản năng chi phối.
Ratio mơ màng nhận ra thì đã muộn, nên anh càng kiên quyết muốn phủ nhận.
Thế là anh lạnh, anh cố ý không cho cậu sắc mặt tốt, thậm chí châm chọc, hạ thấp, khiến Aventurine luôn lúng ta lúng túng và phải để hắn điều hòa hai bên. Nhìn thì tưởng thật sự căm ghét, Screwllum cũng từng ngây thơ tin thế thật.
Nhưng từng lần chạm vào, anh đều muốn nhiều thêm, nhiều thêm nữa.
Anh luôn nói không muốn bị Screwllum bỏ rơi, nhưng thật ra là vì anh hổ thẹn với điều mình thật sự phạm phải.
Có thể nó không sâu sắc như tình cảm của họ, nhưng vẫn là rung động thoáng qua.
Screwllum nhận ra điều này khá muộn. Không phải vì hắn vô tâm, hắn chỉ...không thể hiểu thôi, cũng không thấy bằng chứng.
Giờ thấy rồi, anh nghĩ gì, muốn gì, buồn bã và bất an ra sao, Screwllum đều có thể phân tích một cách lý tính.
Nhưng lý trí là một chuyện, cảm tình là chuyện khác.
Cảm xúc quá phức tạp, dày vò hắn trong từng giây hít thở.
Ratio chưa làm gì quá phận, anh bị giằng xé bởi những giá trị của bản thân, thậm chí còn nảy ra cái ý nghĩ ngu ngốc là để hắn "thử" cùng Aventurine. Dường như làm thế sẽ khiến anh bớt thấy tội lỗi.
Screwllum cảm thấy mình bị bỏ rơi, thậm chí...là phản bội.
Nhưng đáng thương thay, không ai trong cả hai người này là đối tượng để hắn có thể trút giận.
- Không công bằng...
Screwllum nghẹn ngào, giọng khàn đặc.
- Em không dạy ta phải làm gì với đống cảm xúc này... Ta muốn tức giận...nhưng giờ ta chỉ thấy sợ... Ta nên giận em...
Sợ bị bỏ rơi.
Hắn không thể chịu đựng nếu Ratio rời xa mình. Hắn quá phụ thuộc cảm xúc vào người này, không thể thật sự làm gì tổn hại tới anh.
Ngược lại, dục vọng thẳng thắn của Aventurine lại an ủi hắn rất nhiều.
Bởi có dục vọng, là "cần", là "muốn". Sẽ không bị bỏ rơi.
Hắn thà anh thẳng thắn ngay từ đầu với mình còn hơn.
-...Em xin lỗi...
Ratio cũng nghẹn lại, ôm đối phương thật chặt.
- Nếu anh khó chịu, từ giờ em sẽ không tới gặp cậu ấy nữa...
Ratio kiên định nói, hôn lên má bạn đời, ôm thật chặt, nhất quyết không buông.
Giữa cơn say nắng nhất thời và bạn đời đã cùng nhau trải qua chục năm bên nhau, anh vẫn chọn được.
- Em sẽ tôn trọng ý kiến của anh. Là em sai...
Anh dịu giọng, đau lòng không chịu nổi khi thấy hắn như vậy.
Anh thật sự không ngờ hắn phản ứng mạnh như vậy.
- Em xin lỗi...Screwy... Sẽ không gặp nữa nhé? Không làm anh buồn nữa...
-...
Screwllum im lặng.
Rồi vùi vào cổ anh sâu hơn, lí nhí.
- Không cần...
Hắn rời ra, lau lau mặt. Lần này đổi thành Screwllum né tránh tầm mắt anh.
-...đói bụng...
Aventurine vẫn là cái phiếu cơm ngon lành Screwllum không nỡ bỏ.
-...
Screwllum cúi đầu nhìn chân, di di như trẻ con phạm lỗi, giọng vẫn nghèn nghẹn.
- Em phải yêu ta hơn cơ... Vậy thì ta sẽ chấp nhận chung vợ...
-...
- Không có ghét cậu ấy...
Screwllum nói thật, hắn thật sự buồn nhiều hơn là phẫn nộ.
Có giận, cũng là giận việc anh không thẳng thắn sớm với hắn.
Mà có thể ăn vạ khóc lóc một trận với anh, hắn thấy ổn hơn nhiều rồi.
Phải nói, biến động cảm xúc của Screwllum nó quái dị hệt như mạch suy nghĩ của hắn vậy, chẳng ai hiểu được.
- Ta từng nói rồi, ta yêu em nhiều tới mức sẵn sàng tha thứ cho em, bất kể em đối xử với ta như nào.
Screwllum cụp mắt, lần nữa ôm ghì lấy anh, lần này nhẹ nhàng hơn.
- Veritas, ta chưa từng nói hai lời.
-...
Hốc mắt anh nóng lên, mím môi thật chặt khi hắn hôn trán mình.
- Không sao cả. Dục vọng của chúng ta chẳng có gì đáng xấu hổ. Không có gì phải xấu hổ vì sinh tồn và bản năng. Ta sẽ không nhìn em khác đi chỉ vì em muốn "ăn" để làm dịu sự cồn cào của mình.
Hắn nghiêng đầu, thở dài dù vẫn thoáng nghẹn ngào.
- Em là con người, Veritas. Em vẫn kiên quyết giữ lấy phần "người" riêng của mình. Nên em dễ dàng nảy sinh cảm xúc với người tiếp xúc thân mật với em, ta sẽ hiểu cho em.
-...
Ratio thở dài, xấu hổ từ tận đáy lòng.
- Screwy, em thật sự không muốn anh đau lòng vì vấn đề này... Em biết anh thật sự coi cậu ấy như cái phiếu cơm... Mọi hành động tiếp xúc thân mật của anh với Aventurine đều không có cảm giác lãng mạn... Nên việc em xuất hiện những ý nghĩ bắt đầu từ ham muốn trước đã là phản bội với anh rồi...
- Ồ...này ta không chắc.
-...?
Screwllum im lặng một chốc.
- ...thật ra ta thấy dùng phần dưới để "ăn" cũng được nhỉ?
Screwllum nhìn Ratio, rồi xoa xoa đầu anh.
- Veritas. Ta chưa từng để ý việc em muốn ngủ với cậu ta. Ma tộc của ta không coi dâm là tính xấu, huyết mạch mị ma của em khiến em nảy sinh ham muốn là bình thường. Thậm chí ta cũng muốn. Dòng năng lượng đó quá cám dỗ với chúng ta. Ta hoàn toàn không ngại để em tận hưởng quá trình đó, và nếu em không phiền lòng, ta cũng sẵn sàng thử.
-...
- Thứ ta để ý, là em nảy sinh tình cảm khác với cậu ấy. Thậm chí...
Hắn hơi nghẹn, vẫn hơi đau lòng.
- Ừm, lợi dụng ta, nhân danh vì ta...
- ...Em xin lỗi.
- Ừm. Em nên. Vì em làm ngược lại mọi thứ em dạy ta về tình yêu, cục cưng.
Screwllum bóp cằm anh, kéo lên.
- Em khắc chế, hạ nhục, không tôn trọng. Em dối lòng, không trung thành với dục vọng, lấy người khác làm bình phong che đi ham muốn thật sự, không thành thật và chia sẻ cùng ta, không muốn nghe ý kiến của ta. Em nhân danh ghen tị để làm cớ cho bản thân, khiến cậu ấy hạ mình tới mức chẳng muốn gì hơn là làm một công cụ tiết dục của chúng ta.
Rất nghiêm khắc, hắn nhìn thẳng.
- Sự lạnh nhạt, thái độ khó chịu không thành thật của em hạ nhục Aventurine tới mức nào, khắc sâu việc cậu ấy chỉ là công cụ ra sao em không hiểu sao?
Đôi mắt đỏ nheo lại nhìn Ratio thật sâu, xoáy vào tâm can, không cho trốn chạy.
- Veritas. Aventurine không đáng bị đối xử như vậy. Chúng ta là giao dịch công bằng, em không thể đối xử với người cho chúng ta miếng ăn như thế. Chúng ta không nợ cậu ấy. Ta lúc làm giao dịch đúng là chỉ muốn ăn no, nhưng ngoài lúc đó, ta cũng không tới mức như em. Này cũng là lỗi của ta vì không chú ý kỹ, chỉ nghĩ em thật sự khó chịu vì lời tiên tri, bị em xoay vòng lâu vậy.
Screwllum cực kỳ lý tính, nhưng cũng cực kỳ công bằng. Điều này thể hiện rõ ràng trong khế ước của họ và Aventurine, khi quyền lợi của hai bên đều đặt ở vị thế ngang hàng.
Hắn có thể dung túng Ratio tùy ý đối xử với mình sao cũng được, nhưng với người ngoài, cái anh làm là xâm phạm nguyên tắc làm ma nhân của hắn, khi đã lấn lướt, xâm phạm quyền lợi của..."đối tác".
Này là làm sai rồi. Người dạy cho hắn về sự tôn trọng lại làm điều ngược lại, Screwllum khó chịu.
Còn về tư tâm... Hắn cũng không nỡ thấy Aventurine như vậy.
Dáng vẻ run rẩy ôm ghì lấy hắn từ sau và nài nỉ sẽ ngoan ngoãn, chỉ cần không bị bỏ rơi của cậu đã chạm vào một góc nào đó trong hắn.
Đều là những kẻ lạc lõng bơ vơ, sợ hãi bị bỏ rơi cả.
Cần gì phải làm khó nhau chứ...?
Hắn cũng thấy có lỗi...nên càng không ghét được cậu trai này.
Chứ không phải vì hắn vốn mê mẩn mấy thứ mềm mềm dễ thương đâu...
-...
Ratio há miệng, cảm thấy cổ họng ứ nghẹn khi bị hắn nhìn chằm chằm.
- Cậu ấy nói đúng, em không hề ghét cậu ấy. Em chỉ vô cớ trút giận lên cậu ta thôi.
-...Em...em chỉ...
Sợ mất anh...
Ratio không dám nói thêm, vì chẳng khác gì đang viện cớ.
- Veritas, làm sai thì phải làm gì?
-...
- Bé ngoan?
-...xin lỗi ạ... Rồi không tái phạm...
- Bé ngoan.
Ratio mếu máo.
Sao Screwllum còn thoáng hơn cả anh vậy?
Đùa.
Hắn là Ma tộc đấy? Quan điểm đa phu đa thê ăn sâu vào máu rồi.
Và...
Hắn chỉ không muốn bị bỏ rơi thôi.
Chỉ thế thôi là đủ.
Screwllum cụp mắt.
Vậy cũng tốt.
Nếu ngày sau hắn có gặp chuyện gì...
Vẫn sẽ có người ôm ghì trời sao sa của hắn.
+++
R: Hê. Tui còn sống 👍
R ở miền Trung, nên yeh, vừa phải trải qua một tuần kinh hoàng. Sống hơn hai chục năm lần đầu thấy cảnh lụt lớn khiếp như vậy...
Hờ... Phần sau chẳng biết khi nào viết được... Sắp bão tiếp nữa chứ... Stress tới mức thiếu điều lăn đùng sùi bọt mép...
Mệt tới mức muốn khụy thật mà...(*꒦ິ꒳꒦ີ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co