[┐('∀`)┌]
Side Story (?): They want to marry (p1)
(Tùy hứng viết ra, maybe canon, maybe no ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯)
============================
- Aventurine, cậu làm thế là không nên!
- Hửm?
Aventurine ngẩng đầu từ tệp báo cáo tài chính, cậu đang thoáng vui vẻ vì báo cáo có vẻ khả quan, vậy mà tự nhiên bị một tên bên bộ phận khác xông xồng xộc vào đập bàn nói thẳng mặt sau khi đối phương khóa cửa.
- Không nên làm gì? Dạo này tôi ngoan lắm mà?
- Cậu kết hôn với giáo sư Veritas Ratio rồi mà?! Sao cậu...sao cậu...
Gã ta đỏ bừng mặt lắp bắp, mất một lúc mới nói xong.
- Cậu còn dám có quan hệ ngoài luồng với bệ hạ?!!! Còn...còn bất kính!!!
-...
Aventurine ngớ người, chợt nhớ ra tối hôm qua Screwllum có qua mang đồ ăn Ratio nấu cho cậu thật vì Aventurine phải ở lì tại đây làm việc hai ba ngày, mà Ratio cũng rất bận rộn không tiện chăm sóc. Chỉ có người dạo này đang lên cơn lười kia mới có thời gian ghé qua.
Ông ấy tranh thủ khi cậu tăng ca mà tới, cậu cũng tưởng người trong tòa nhà đi hết rồi nên hơi phóng túng chút... Screwllum mặc đồ cảnh vệ nhìn hút mắt lắm, cậu còn nhịn suốt nữa chứ...
Chắc tên này thấy cảnh cậu bế người ta nện tới mức khóc khàn lớn tiếng rồi...
Chắc chắn Screwllum biết từ đầu, nhưng vẫn cứ mặc kệ. Đôi khi Aventurine thật sự thấy hơi đau đầu vì cái sự tự nhiên như ruồi của ổng... Cậu không có thích con người nhìn thấy cơ thể mấy anh ghệ.
Nói chung thì gã này còn sỉ vả cậu gì đó mà cậu nghe tai này lọt tai kia vì đang bận nghĩ mai về nhà xử Screwllum như nào, nghe loáng thoáng là cậu có lỗi với Veritas lại còn dám "sỉ nhục" Screwllum như vậy.
Ừ, một trong những thứ cậu ghét tiếp ở người thường, họ dễ dàng áp đặt một mối quan hệ trên dưới bằng thân phận và địa vị, dường như người cao hơn phải ở trên ấy. Screwllum còn chưa ý kiến gì mà cái đám fan cuồng này đã bô bô hết ra mồm, nghe mà bực.
Cỡ ông ấy thì ai cưỡng ép được Screwllum à? Mê sảng giữa ban ngày. Ông ấy chịu vị trí đó vì yêu và chiều cậu thì cũng có, nhưng nếu nó không khiến Screwllum thấy thoải mái thì chưa nói đối phương, cậu cũng đã dừng lại ngay rồi. Không thể kết hợp tuy sẽ buồn hơn chút, nhưng cậu hài lòng khi cả ba yêu nhau, muốn bên nhau lâu dài.
Vậy nên khi cái gã trước mặt bô bô tới đoạn Screwllum hợp với người tốt hơn, sao lại đi chọn cậu, cậu bùng nổ.
Tháo găng tay ném vào mặt đối phương, Aventurine hầm hè nhìn trong khi gã ta thoáng chết lặng.
- 6h30 tan ca đứng trước cổng tòa nhà thực hiện thách đấu. Tôi thua thì tôi kết thúc với ngài, tôi thắng thì cậu ngậm cái mồm lại, rửa sạch hai con mắt, tát mỏ mình chục nhát rồi đi về ngủ một giấc quên sạch cho tôi. Xứng với chả không xứng, có mà cậu ghen tị vì tôi có được ngài trong khi bệ hạ còn chả thèm liếc lũ người các người dù chỉ một lần.
-... Ha? Khẩu khí lớn nhỉ? Chỉ là một nhân tình thời vụ mà nghĩ mình quan trọng lắm á? Cậu đi theo ngài bao lâu rồi kể từ ngày leo lên cái ghế này? Năm năm, mười năm? Cậu nghĩ mình đặc biệt lắm à? Quên cái hạn nhân tình mười năm của bệ hạ rồi á?
-...
Thực tế, Aventurine thật sự đi theo Screwllum cũng mấy chục năm rồi. Cậu muốn mở mồm phản bác cực, nhưng sực nhớ ra mình mới lộ mặt thật chưa thật sự lâu lắm.
Má nó chứ... Cái cảm giác nghẹn khuất này...
- Theo truyền thống Đế Quốc mà xử lý.
Cậu lạnh giọng, lâu lắm rồi mới đánh nhau với đồng nghiệp.
- Tan làm hẹn nhau trước cổng tòa nhà mà giải quyết.
=============================
- Ta thật sự không nhớ Đế Quốc có cái truyền thống tan làm hẹn nhau trước công ty đập một trận.
Screwllum bó tay phun thuốc hồi phục lên mặt Aventurine, Ratio thì ngồi bên băng lại mấy vết cắt cho cậu. Cái sở cậu đang làm việc còn gọi là "Sở thú", toàn mấy đứa có máu có nghề nhưng vào làm tài chính vì thích. Aventurine thật sự đánh một trận cực căng với đồng nghiệp trong tiếng reo hò chia phe của đám người qua đường.
- Do anh bày ra mà? Sách sử còn ghi, bệ hạ nhà này không quyết định được phải chọn phương án của phe nào nên bảo thủ lĩnh hai phe chiều tan làm đến trước tòa nhà quốc hội đập lộn, ai thắng thì nghe người đó. Từ đó nó thành một nét văn hóa nơi công sở.
Aventurine bĩu môi, Đế Quốc mang danh hiếu chiến cũng không oan, toàn dân thịnh võ. Nhưng đâu ai ngờ nguyên nhân thật sự là là như vậy.
Sau này người ta nhận ra phương thức này giải stress nơi làm việc cực hiệu quả, mỗi công ty cũng dần có quy định riêng cho cái văn hóa giời ơi đất hỡi này. Bất mãn với nhau thì cứ lên sàn đấm một trận, tan làm xong vẫn cứ anh anh em em. Ngoài việc hơi bạo lực ra thì thật sự đây là một hoạt động giải tỏa cực hiệu quả.
Còn đấm thua mà để bụng á? Bị khinh đấy. Nói rồi, toàn dân thượng võ, kẻ mạnh vi tôn, nhìn bệ hạ nhà họ là hiểu. Chơi xấu chơi bẩn trong công việc sau khi đánh thua là bị mất tư cách ngay, hệ lụy về sau rất khó nói.
- ...lại là do ta à?
Screwllum ngớ người, ông từng có nghe phong phanh chuyện này nhưng nghe tai này lọt tai kia, cứ nghĩ chả dính gì tới bộ máy nhà mình, ai ngờ mình thật sự là người khởi xướng.
- Em nghĩ đếm thứ không phải do anh làm chắc sẽ dễ hơn.
Ratio thở dài liếc Screwllum khi nói câu này. Ông chột dạ, đảo mắt đánh trống lảng rồi nhéo má chồng nhỏ. Thôi thì cậu thắng, ông tạm hài lòng, chứ thua thì ông không chắc Raphael có bật nắp quan tài sống dậy dí chết cái thằng ranh này không.
Người nhà này tính tình bao che là thật, nhưng cực đoan cũng là thật. Có thể thua người nhà, nhưng thua người ngoài thì phải về kiểm điểm.
- Rồi sao lại đánh nhau?
- ...
Aventurine mím môi, muốn nói là tại Screwllum tất, nhưng rốt cuộc vẫn không nói gì. Cậu biết cái này hơi ấu trĩ... Thế là cậu bĩu môi, nhìn càng ấu trĩ hơn.
Ratio và Screwllum thấy vậy cũng không truy hỏi nữa. Cục cưng nhỏ nhất nhà bị thương, dù toàn mấy vết ngoài da và mấy tiếng nữa sẽ lành tất thì vẫn là bị thương. Ratio thật sự rất bận nhưng anh vẫn xuống phòng bếp nấu ăn cho cậu, còn Screwllum thì làm việc trên màn hình tinh thể trong khi ôm con chó con ấu trĩ nhà mình vỗ vỗ dịu dàng.
Aventurine rên gừ gừ, cực kỳ thoải mái khi được hai anh ghệ yêu chăm sóc tận răng như vậy, dù cái thằng cha gây thương tích cho cậu giờ vẫn còn nằm trong bệnh viện nha. Nhưng có cam kết trước hết rồi nên cậu không gây phiền hà gì cho ai cả ~
Nhưng rồi, cậu vẫn để ý.
"Nhân tình."
Trong mắt người khác, cậu là nhân tình của Screwllum. Một kẻ phụ thuộc, bị nghi ngờ năng lực, bị coi như bên yếu thế hơn trong mắt người khác. Dường như trong mắt người ngoài, tình yêu của ông dành cho cậu nói riêng và họ nói chung chỉ là một sự "ban tặng". Những kẻ may mắn.
Nghĩ cũng thấy khó chịu.
Bình thường cậu không ý thức tới việc này, nhưng khi thật sự bị đào lên, nó biến thành một chiếc dằm trong tim, gỡ không được.
- Screwy...
- Hửm? Em đau chỗ nào sao?
Screwllum cúi đầu nhìn thanh niên vẫn khá nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng mình, hôn nhẹ lên trán cậu dỗ dành. Đôi mắt đỏ tươi đong đầy tình yêu dịu dàng, không cần bất cứ lời nào để diễn tả.
-...
Mặt Aventurine hơi đỏ, mỗi lần bị nhìn chăm chú yêu thương như vậy tim cậu đều đập không kiểm soát được.
Vô thức nắm chặt áo ông, giọng cậu nhỏ nhẹ, lí nhí.
- Ba chúng ta kết hôn đi...
- Cháo tới rồi đây.
Ratio mở cửa bưng khay ăn vào vừa hay nghe được câu này.
-...
-...
-...
Nhất thời, cả ba đồng loạt im re.
-...Ah...
Chợt có cấp báo màu cam hiện lên trên màn hình tinh thể, Screwllum lúng túng đặt cậu ra khỏi lòng.
- Ta...ta giải quyết công việc trước, chúng...chúng ta nói sau nhé?
-...
-...Dạ...
Cả hai đồng loạt ngoái đầu nhìn người đàn ông loạng choạng như đang bỏ chạy khỏi phòng, nhất thời cả hai đều trầm mặc.
Ratio vẫn cầm nguyên khay ăn, quay lại nhìn cậu.
- Rồi có muốn ăn nữa không...?
Anh nhìn cái mặt hết xanh lại trắng của Aventurine mà rụt rè hẳn.
Nuốt có trôi không trời...
============================
- Anh không để ý việc này sao...?
Aventurine ủ rũ suốt nửa tuần rồi, người ta đi phát là mất hút luôn, vẫn gọi điện video call về đấy, nhưng cậu cóc biết ổng ở chỗ nào.
Aventurine cảm thấy Screwllum là đang trốn tránh. Cậu khá buồn khi nghĩ rằng người ta không muốn kết hôn với họ... Cậu mất ăn mất ngủ suốt thời gian này. Cũng rất hối hận, cậu không nên xốc nổi nói thẳng ra như vậy...
...hồi cậu cầu hôn Ratio hoành tráng lắm... Nói nhẹ bẫng như vậy với Screwllum quá không tôn trọng mà...
- Không, nhưng anh nghĩ em cần tin Screwy hơn.
Ratio nói tỉnh bơ, anh quá hiểu phong cách của Screwllum. Cái này không phải trốn, mà là bị khơi lên cái mạch gì đó xong tìm cách làm luôn.
Nhưng đúng là, việc kết hôn của Screwllum rất phiền phức.
- Em có để ý tiểu sử tình trường của Screwllum chỉ toàn những nhân vật thuộc tầng lớp trung, hạ lưu nhưng có tài năng đặc biệt không? Vậy có để ý điểm chung là không bao giờ có quý tộc hay người có chức có quyền trước khi gặp ngài chứ?
-...Em đâu có điên đọc mấy cái đó? Em sẽ ghen điên và không khống chế được làm khó ảnh.
Dù biết ông ấy chẳng có lỗi gì, nhưng ghen là ghen, cậu sẽ tự ấm ức. Cậu ghét người khác động vào người của mình... Cậu là loại còn có thể tự ghen với bản thân trong quá khứ nữa mà...
Ratio đảo mắt, cũng biết tính chiếm hữu của chó con nhà mình. Nên anh nhún vai tỏ vẻ không sao, rồi nói tiếp.
- Thì Screwllum cực kỳ để ý đến việc này, ảnh phân rất rõ rạch ròi chơi thì chơi cho vui, không nên dính vào chính trị. Chủ yếu là vì đặc tính chủng tộc khiến nếu Screwllum mà lập vương hậu là sinh vật hữu cơ ấy hả, là có khi thay vợ mới hơi bị nhiều vì ảnh ngày trước là robot vô cơ gần như bất tử. Tức bạn đời của ảnh sẽ bị xem nhẹ và dễ bị thay thế.
Anh thở dài, anh không chắc Screwllum ngày đó cố ý làm lịch sự tình trường của mình nát bét như vậy là nên hay không, nhưng đúng là, nó khá có ích.
Ít nhất danh tiếng xuống đáy quá, không ai có nhân tính dám khèo mời dụ ổng cưới mấy cô công chúa hoàng tử đó. Mà nhìn cái loại sẵn sàng đẩy con vào hố lửa như vậy, Screwllum còn chẳng buồn liếc mắt.
Cũng khổ thân, lộ chuyện bản thân thích làm tình thì hậu quả nó vậy. Chứ thà vô tính vô ái từ đầu thì đâu phải dính ba cái này...
- Thế là giống như một cái trò domino không hồi kết, các thế lực muốn đẩy con trai con gái mình lên cái ghế này thì phải xử người đằng trước, tự cấu xé lẫn nhau. Rồi thì bởi vì đã có tiền lệ nên đám người dưới cũng sẽ bắt ép ảnh kết hôn tiếp vì quyền lợi của Đế Quốc, biến hôn nhân của ảnh thành một vụ mua bán giao dịch để thu hút thêm nhiều tài nguyên và quyền lực. Em nhìn Screwllum giống kiểu sẽ chịu ăn thiệt như vậy lắm hả?
-...
Aventurine nghe thôi cũng đã thấy ngộp. Dĩ nhiên như đã nói, Screwllum về vài mặt có phần độc tài, nhưng đại đa số thời gian, chính phủ của ông sẽ tự bơi tự làm việc.
Tức là họ có quyền yêu cầu Screwllum thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của mình khi cần thiết, tất cả là vì Đế Quốc. Họ coi Screwllum như hiện thân của Đế Quốc, tuyệt đối trung thành với ông, nhưng đồng thời Screwllum cũng phải tạo ra giá trị cho Đế Quốc.
Screwllum đề cao sự tư duy độc lập, phản đối tư tưởng ngu trung. Nhưng ông cũng không có thích bị o ép quá mức, nên về mặc cá nhân riêng tư, thằng nào dám quản ổng vả thằng đó.
Họ cứ thế duy trì tình trạng này khá lâu rồi và cũng thấy như vậy là tốt nhất.
Nhưng hôn nhân ấy hả...
Vẫn là chuyện quá trọng đại.
-...Nghe ngộp quá...
Aventurine càng buồn, cậu biết mình làm khó ông rồi.
Nhưng Ratio chỉ nhún vai, cười đến là kỳ lạ.
- Nhưng ảnh để vậy, là vì ảnh chưa có động lực thay đổi.
Đôi mắt màu đồng nheo lại, gian xảo như một con mèo, như nắm chặt người đó trong mọi tính toán.
- Em tin không, Screwllum rất rất rất để ý tới lời em nói đó ~
Vừa nói xong, chưa gì cả hai đã nghe tiếng cửa lớn mở, bật màn hình giám sát lên, thấy anh bạn trai hai tuần không gặp đang vuốt keo mặc vest cầm bó hoa to đùng siêu căng thẳng thở dốc liên tục đứng ở cửa đang mở toang, lau mồ hôi cực căng thẳng.
-...
- Chà chà, không biết ai chọn vest cho ~ Đẹp trai quá đi ~
Ratio huýt sáo cực vui, rồi đi lấy hai hộp nhẫn mới cóng chẳng biết tự chuẩn bị từ bao giờ, nhìn Aventurine nửa cười nửa không.
- Nhẫn em đâu?
-...
Aventurine đơ luôn, mắt đỏ hoe.
- Anh bắt nạt em... Hai anh bắt nạt em...
Giờ người duy nhất không chuẩn bị nhẫn cầu hôn là cậu hả???!!!
- Đừng đổ oan cho Screwllum thế, có anh gài em thôi.
Ratio phì cười, tới bên ôm eo bạn đời, xấu xa hôn tai cậu rồi đặt một hộp nhẫn vào tay Aventurine.
- Anh gài máy nghe lén vào cả hai người mà. Em tin anh thật sự thần cơ diệu toán, hiểu rõ Screwllum tới đường tơ kẻ tóc đấy à?
-...
Ai trả bạn đời mềm yếu ngây ngô đáng thương lại cho Aventurine với...?
Giờ ảnh đáng sợ quá, cậu lạnh hết gáy cổ rồi...
============================
[Bạn trai nhỏ của ngài nói muốn kết hôn, nên ngài mới tới chỗ tôi trốn ba bốn ngày à?]
-...
Screwllum há miệng muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn hết cả lại. Ông lắp bắp, rồi đỡ trán. Robot trước mặt đảo mắt vòng vòng, lần đầu thấy ngài ta nhìn như vậy luôn.
- Thì...thì... Kết hôn ba người là bất hợp pháp mà...
[Ngài là vua, vị trí vương hậu còn trống, còn có thể thêm hai đến bốn vương phi khác.]
-...Anh có tin ta mà đề nghị như vậy thật là ta sẽ bị tống hết đồ đạc cút khỏi nhà không?
[Dữ dằn vậy à?]
- Không, ta nói quá lên thôi. Họ yêu ta lắm, không nỡ đâu.
[...]
Cái tên cợt nhả.
- Nhưng ta cũng không muốn áp lên người ta yêu mấy cái danh xưng kỳ cục như vậy... Chủ yếu thì khi công khai... Nó sẽ gây khá nhiều rắc rối cho họ.
Screwllum bấm ngón tay, có hơi rối bời. Ông thật sự suy nghĩ khá nhiều.
Aventurine còn tạm ổn, chứ Ratio thật sự rất ghét việc xã giao, ông không thường dắt anh đi mấy cái đó bao giờ. Nhưng nếu mang cái danh Vương hậu, vậy nó sẽ trở thành một phần công việc Ratio phải làm để duy trì bộ mặt của Screwllum.
Trách nhiệm gắn liền phiền phức như vậy, ông không thích gán nó lên ai trong cả hai người họ.
Ông là vua, nên việc kết hôn thật sự sẽ rất rắc rối. Chưa kể đến việc từ ngày lập quốc tới giờ, Screwllum độc thân toàn diện, ai cũng biết ông không bao giờ lấy hôn nhân ra làm chính trị, cũng không cần.
Nhưng mấy tên cứng đầu bên chính phủ không tha đâu, tiếng nói của ông tuy là tối cao, nhưng không được phép vi phạm điều luật liên quan đến những vấn đề dân sinh như vậy. Cái này là vấn đề liên quan đến bộ mặt của cả một đế chế, không liên quan đến vấn đề riêng của ông nữa.
Cái việc họ cho phép Screwllum nuôi tinh thú đã là nhân nhượng khá lớn trước vị vua tùy hứng nhưng có trách nhiệm của mình rồi.
Họ sẽ không suy xét xuất thân của hai người vì Screwllum thật sự không cần dùng hôn nhân bản thân để đạt lợi ích chính trị bởi tính đặc thù của chủng tộc bản thân.
Nhưng mà...kết hôn không công khai ấy hả?
Haha, chưa gì đã thấy một dàn phiếu chống. Mấy cái này ông không một tay che trời được.
Chết mất.
- Ta chỉ muốn kết hôn bình thường, muốn làm bạn đời hợp pháp với họ, địa vị và quyền lợi là ngang bằng. Ta không muốn họ dính vào mấy cái rắc rối chỉ vì bên ta.
[Ngài muốn hơi nhiều với một người ở vị trí quá cao đấy.]
Vị đại tá lớn tuổi nhấp trà, có hơi hứng thú nhìn Screwllum.
[Nhưng Screwllum ngốc lại muốn bị trói chặt trong hôn nhân á? Nghĩ đã buồn cười. Trò đùa này thú vị, tôi chóng mắt lên xem ngài bao lâu ly hôn.]
-...Ê, giờ ta là người sinh hóa, nhưng ta vẫn có thể bẻ đầu anh đấy nhé?
[Đe dọa luôn kìa. Thế ngài không cần giúp à? Cái loại tới đi ngủ cũng tính kế người ta như ngài làm gì có chuyện tới nhà người khác khóc lóc ăn vạ trốn rịt mà không nghĩ cách giải quyết? Có mà muốn dùng đám bạn cũ này gây sức ép với mấy đứa trẻ mới lên chức mấy trăm năm kia để đạt mục đích thì có.]
-...Tch...
[Gọi mấy tiếng anh trai dễ nghe xem? Hồi đó ngài chỉ làm nũng với mỗi Raphael, đám lão tướng chúng tôi cảm thấy rất bất công. Giờ ngài đi tới từng nhà trong hội này gọi mấy tiếng "anh ơi, chị ơi" ngọt ngào đáng yêu vào, tôi bảo đảm đám "anh trai" "chị gái" này dọn đường cho Screwy dễ thương của chúng tôi có thể vào lễ đường thuận lợi ~ Cầu xin thì phải ra dáng tí đi chứ?]
-...
Nhìn đi, tính tình cợt nhả của ông không phải tự dưng sinh ra.
Có vẻ đối phương nhìn rất rõ Screwllum nghĩ cái quái gì, nên cười càng tươi rói.
[Ngài chưa nghe câu "Nhà dột từ nóc" à?]
Có một quân chủ như đứa trẻ con hơn hai nghìn năm, có ai trong hội lão tướng này không tha hóa dần đâu chứ?
++++
R: Phần sau viết hong thì xem thiên tượng, xem tâm trạng, xem ngày hoàng đạo ¯\_(ツ)_/¯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co