Truyen3h.Co

[G] [Deleted File]

🤫

RatioBottomSoSexy

R: Khụ... Chút thịt thà vụn vặt...

Coi như câu trả lời cho side story [Uncomfortable] bản rewrite vậy.

======================

- Em không hận ta sao?

Aventurine ngẩng đầu lên khỏi vòm ngực trần của người đàn ông này, chợt im lặng.

- Hay em vẫn hận. Và đây là cách em báo thù ta?

Screwllum không giãy giụa khi cậu ghì mình lên tường. Áo quần bị xé nát bươm, Aventurine thật sự luôn rất mạnh bạo trong việc quan hệ, từng lần đều khiến Screwllum cảm giác như mình bị cậu cưỡng hiếp, dẫu thật ra đều là đôi bên thích việc này.

Nhưng hôm nay ông không quá ổn, ông chợt muốn hỏi câu này.

Ông cảm thấy là vì ông đã từng làm đau Ratio nên Aventurine mới muốn báo thù ông bằng cách này.

- ...

Aventurine thở dài.

- Em đã nói là đã từng.

Cậu không nói nhiều thêm, lại tiếp tục việc của mình, tay luồn ra sau mông ông, xé toạc quần Screwllum thành hai mảnh, chậm chạp đè nghiến ông dưới thân mình.

- Em từng hận anh là thật, nhưng sự hận thù đó không kéo dài quá lâu như anh nghĩ.

Cậu cười khổ, nhưng vẫn không dừng lại, hôn lên yết hầu Screwllum, cắn hờ.

- Anh có quyền nghi ngờ. Nó không sai, dẫu sao chúng ta đã sai quá nhiều rồi. Ngay từ đầu xuất phát điểm của chúng ta đã mất cân bằng.

Screwllum run rẩy vì bị hôn cổ, nhưng hoàn toàn không phản kháng, thậm chí còn ngửa cổ cao hơn, tay ôm chặt cổ cậu, khát khao thật nhiều thêm nữa.

Dẫu có đau, ông vẫn muốn cậu thật nhiều. Thật thật nhiều...

- Nhưng em thật sự không giận được khi anh nhào nặn em thành bộ dạng hiện giờ. Em biết anh có cái lý riêng, và, anh thật sự đã cho bọn em quá nhiều.

Aventurine nhắm mắt.

Giọng cũng hơi run.

- Sao em có thể hận anh tới mức muốn hủy hoại anh chỉ vì một sai lầm như vậy được...

-...

- Anh cứu rỗi em và Ratio. Anh trao cho anh ấy quyền mơ ước, cũng trao cho em công cụ để báo thù. Anh hy sinh quá nhiều thứ cho bọn em dù liên tục hành xử cay độc, thậm chí cho bọn em nhiều thật nhiều, kể cả tình yêu. Mắt em không mù, Screwllum. Em không nhìn vào thái độ, em nhìn vào bản chất của sự việc.

-...

- Em từng giận anh là thật.

Nhưng yêu và nợ còn nhiều hơn.

Aventurine ngẩng đầu, rồi gặm cắn đôi môi mỏng này, dịu dàng thầm thì

- Anh có thể nói em hèn mọn, Screwllum. Em thật sự rất hèn mọn chỉ để cầu xin được Ratio và anh yêu thương thật nhiều, dẫu có đau thì vẫn khát khao cả hai thật nhiều.

-...

Screwllum nhắm mắt.

Ông chủ động hôn môi, gần như phẫn nộ mà cắn lấy môi cậu tới bật máu.

- Đừng nói nữa...

Screwllum híp mắt cười. Tay lần xuống, xoa xoa đũng quần cậu

- Ta không thích nghe mấy lời đó đâu.

Ông lật người, đè cậu dưới thân mình, ngồi lên bụng.

- Lo mà làm ta sướng đi. Em khiến ta khóc được thì là bản lĩnh của em.

-...

Cậu nhếch môi, cười gằn.

- Lúc nào cũng mạnh miệng, nhưng sau đó anh chịu có được bao lâu đâu chứ?

.
.
.

- Anh thật sự chỉ được cái miệng thôi cưng à...

Aventurine thỏa mãn thở ra một hơi dài, hai tay mạnh bạo bám eo Screwllum, bắt đối phương nhấc một chân lên, mạnh bạo dập liên tục, mặc Screwllum đã khóc khàn cả giọng.

Mắt cậu tối sầm, cổ họng khát khô, kéo mạnh chân ông thêm, nhấn sâu tới tận cùng.

Cậu cực kỳ thích nhìn Screwllum như búp bê mặc mình sắp đặt, khóc la mất kiểm soát trong khoái cảm do chính cậu mang lại.

- Sao thế? Đây là bản lĩnh của em đó, anh thấm được chưa, đồ điếm dâm?

- Mẹ...kiếp... Tên nhóc tự mãn... Em đợi...đó...

- Ừm hửm... Chồng anh luôn đợi, giỏi thì cứ cố phục thù đi.

Aventurine cười khoái trá, vui vẻ tóm mạnh gáy cổ Screwllum đè trên đất, càng mạnh bạo dập đối phương tới mức không thể kiểm soát cực khoái, tinh dịch dưới chân đã đọng thành vũng nhỏ.

- May mà cưng không có âm đạo, không thì sớm đã khô queo vì mất nước rồi đó ~ Chỉ nhấp vài cái đã sướng tới mức xuất tinh khô, có lồn rồi thì chẳng phải thành cái vòi nước công cộng sao? Sau đó chẳng nghĩ được gì thêm ngoài cưỡi lên người em nha ~

- Khốn nạn...khốn nạn...

Screwllum ức tới văng tục, nhưng rồi thật sự không chịu được, bắp đùi phát run liên tục khi cảm nhận rõ Aventurine mạnh bạo giã mình như nào, hai chân gần như muốn khụy xuống, lè cả lưỡi khi thân dưới đã teo lại vì không được tuốt vuốt của mình liên tục lắc lư theo nhịp nhấp.

- Sướng...

Tuyến tiền liệt bị nghiền ép làm Screwllum như mất trí, sau khi được thả chân xuống liền nâng cao mông hơn, muốn bị dương vật to khỏe của đối phương hành hạ đến khép không nổi.

- Hah...ah... Nữa đi em...

- Phải, phải thành thật như vậy chứ ~

Aventurine cười trong cơn tê dại, đánh mạnh cái mông cong chắc nịt này. Này thì hồi nhỏ thích đánh mông cậu, giờ phải dâng mông cho cậu đánh, còn xin đánh thêm nữa kìa ~

Hừm, Screwllum rất khít nha ~ Kẹp siêu phê luôn ~

Mắt cậu càng lúc càng tối, chợt lật người ép buộc Screwllum mặt đối mặt, nắm cổ chân ông nhấc cao.

Cậu thích thấy bụng bạn đời phải gồ lên vì kích cỡ của mình cực.

- Chỉ được dâng mông cho em thôi. Nhớ cho kỹ, là cái hậu môn dâm đãng của anh là do ai huấn luyện thành ra như giờ.

-...

Screwllum cắn môi ứa nước mắt không nói, nhưng ngay sau đó đã khóc to khi Aventurine thô bạo gõ lên chỗ gồ lên trên bụng, ngón chân cong hết cả lại. Hai núm vú lộ ra từ sơ mi bị xé ra sưng đỏ, bị cậu túm vặn thô bạo, vốn nhỏ nhắn như hạt đậu giờ cũng sưng lên to một vần.

- Nói nào ~ Ai biến lỗ đít thành cái lỗ dâm khát cặc hửm?

Aventurine xấu xa gập eo ông lại, ép buộc Screwllum nhìn cho kỹ cách mình tiến vào cái hậu môn ướt đẫm của đối phương, khiến nước văng tung tóe trong từng nhịp giao hợp.

- Hah...ah!!!

Ông gần như vỡ ra, cong lưng tiếp nhận vật quá khổ đang mở mông mình tới cực hạn, nấc lên trong cực khoái không có điểm dừng.

- Ah!!! Là Aven... Là Kakavasha làm... Hức...ư...

- Ngoan quá... Phải, là em bỏ công bỏ sức ra chăm sóc nó đó ~ Screwy chỉ được làm bao đựng cặc của em thôi ~

Cậu liếm mép, thật sự bắt nạt ổng tới nghiện thiệt mà...

- Chia sẻ chút cho Ratio cũng được, nhưng người khiến anh sướng tới mức la hét như đàn bà chỉ là em, nhớ kỹ đó.

Chỉ của cậu thôi.

Chỉ có cậu được quyền làm vậy.

Aventurine thật sự cảm thấy trái tim được lấp đầy nha ~

Screwllum thật sự chịu hết nổi, che mặt lại, không muốn nhìn.

Ông...ông vẫn chưa quen thật mà... Thất thố... Mặt chưa đủ dày...

Không được! Phải cố thích nghi thôi...!!!

Mỗi lần bị cái thứ quá cỡ chịu đựng kia hành hạ đều làm ông ăn không tiêu thật... 

Nhỏ hành nó, lớn nó hành mình... Screwllum tin vào nghiệp báo rồi đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co