super short story 3
R: Một vòng lặp nơi Aven có trí nhớ, và thằng nhỏ muốn lật trời cmnr¯\_( ͠° ͟ʖ °͠ )_/¯
=======================
"Ngài Screwllum. Ngài nghĩ sao khi hợp tác với tôi?"
Screwllum nghiêng đầu, đôi mắt xanh ngọc trầm xuống một tone, quan sát thanh niên trước mặt mình.
"Thôi nào, đừng do dự như vậy chứ? Tin tôi đi, hợp tác với tôi, rồi Liên Bang sẽ là của ngài. Đế Quốc hạng hai của ngài sẽ vọt lên làm cường quốc, tình trạng quốc khố sẽ không còn đáng báo động thêm. Tôi biết vấn đề của các cụm hành tinh của ngài là gì, việc thu lưu quá nhiều chủng tộc khiến các ngài...quá tải, không đủ môi trường sinh sống trong tương lai nếu cứ tiếp tục sinh đẻ."
Aventurine chép miệng, búng đồng xu trên tay mình, nhưng đôi mắt sáng rực từ đầu đến cuối đều không rời mắt khỏi người đối diện.
"Thật là một hiện tượng trái ngược với Liên Bang chúng tôi, chúng tôi đang thừa đất thiếu dân lắm đây."
Cậu nhếch mép, có chút bất cần cười nhạo. Ừm, thật ra cậu khá ghét cái sự thánh phụ của Screwllum, ông ấy chẳng bao giờ từ chối những bàn tay vươn ra cầu xin giúp đỡ.
Dù những kẻ đó ngày sau sẽ lôi thẳng đối phương xuống địa ngục. Chẳng phải một hai lần.
Đáy mắt cậu tối tăm, nhưng vẫn cười lên tươi tắn.
"Đây là một lời đề nghị, tôi nhân danh thất hoàng tử của hoàng gia Liên Bang đến đây đề nghị với ngài một món hời có lợi cho cả đôi bên. Với sự trợ giúp từ ngài, sau khi lên ngôi, tôi sẽ cho ngài một sự bảo đảm, giúp thần dân của ngài có nơi ăn chốn ở đầy đủ."
"Xin hãy cân nhắc."
Aventurine vẫn không rời mắt khỏi người trước mặt.
Thực tế, cậu không hề bình tĩnh.
Thời gian cậu hồi quy là vào một hôm trước sự kiện Ratio đập nát mắt Henry, nên đáng buồn thay, cậu không thể nói cho anh rõ ràng mọi chuyện với cái cổ họng vốn chỉ biết gầm gừ gào rú của mình
Đây là vòng lặp đầu tiên cậu không đi theo lối mòn. Cậu không cùng Ratio chạy trốn, chỉ viết vào tay anh một dòng số.
Ngày tháng năm và hành tinh anh ấy có thể gặp được người này, được ông ấy cứu.
Người này sẽ không buông tay những sinh mệnh cầu cứu bản thân, bất kể ông ấy có nhớ hay không.
Cậu tin chắc Screwllum vẫn sẽ thế, hiệu ứng cánh bướm không thể lay chuyển được sự kiện này vì đây là mốc thời gian sát ngày Lập Quốc của Liên Bang, ông ấy chắc chắn sẽ có mặt ở trạm dịch đó để dự lễ. Mặc kệ quan hệ giữa hai bên trong các vòng lặp Screwllum có ký ức có tệ hại như nào, ông vẫn sẽ xuất hiện tại đó như một thói quen khó bỏ.
Cậu đoán lần này cũng vậy thôi. Dù không còn cậu, Ratio vẫn sẽ sống rất tốt.
Họ hẹn nhau rồi. Cậu nói, hãy đợi, cũng là từ duy nhất cậu có khả năng thốt ra khi đó.
Đợi cậu leo lên tới đỉnh, sẽ đón anh ấy về.
Cả Screwllum nữa...
Giờ cậu làm được, nhưng còn thiếu một bước cuối cùng.
Nếu không phải sợ dọa ông ấy, Aventurine nhất định sẽ nhào lên vật thẳng ông ra ghế, ôm ghì vào lòng hôn liên tục.
"[Tại sao lại là tôi?]"
Screwllum không hiểu. Ông thật ra không ngạc nhiên khi có hoàng tử muốn lợi dụng thế lực ngoại bang để lên ngôi. Nhưng tình trạng của Liên Bang đặc biệt hơn nhiều, ngai vàng không tượng trưng cho việc thâu tóm toàn bộ các cụm tinh hệ họ sở hữu.
Nên việc mượn ngoại lực thực tế khá dư thừa, thậm chí là cái thóp dễ bị nắm bắt khi để ngoại bang tiến vào lãnh địa trước con mắt các quân đoàn khác.
Nhất là, Đế Quốc của Screwllum không được đánh giá cao trên bàn cờ chính trị. Chỉ là một thế lực tầm trung mà thôi, còn phải ngày ngày lo lắng đủ thứ thế lực ngoại bang và cả sự khủng bố từ Thần Quyền.
Mấy năm trước còn xuất hiện quân đoàn phản vật chất, nó đủ khiến Screwllum kiệt sức đối phó rồi.
Nhưng ông chưa từng có ý nghĩ quy hàng trước Liên Bang. Này không phải vì chút tự tôn ít ỏi đang dần bị thời đại này giẫm đạp, mà là vì ông không muốn thần dân của mình trở thành tầng lớp thấp kém so với loài người.
Họ đã không còn nhà từ thuở Rubert tung hoành khắp vũ trụ rồi, giờ nếu nhân quyền cũng bị tước đi thì sống sao đây?
Nên Screwllum không hề cân nhắc tới lời đề nghị của Aventurine, dù nó có mê hoặc tới đâu đi chăng nữa.
Ông tò mò nhiều hơn.
Ông không thừa tiền, thừa quân, thừa đất, nhưng riêng sự tò mò, đúng là vô hạn.
"..."
Aventurine mỉm cười.
Cậu đứng lên, tiến qua chỗ vị vua này, cúi người hành lễ, hôn lên mu bàn tay đeo găng trắng của ông.
Thật lạnh lẽo, không có nhiệt độ. Screwllum không có trái tim, không hiểu cảm xúc. Ông tính toán chi ly, rạch ròi cảm xúc, dẫu có nhân ái nhưng vẫn lý trí tột cùng, sẽ không bị vài lời của cậu thuyết phục suông.
Đây là điều Aventurine đã biết rõ từ lâu.
Nhưng mà, cậu vẫn muốn thử, như trước giờ vẫn vậy.
"Thưa ngài Screwllum tôn quý, tôi không muốn nhờ ngài giúp đỡ với tư cách của một vị vua. Tôi muốn ngài giúp tôi với thân phận cơ khí sư của ngài, khi tôi biết rõ hơn hai trăm loại vũ khí hiện giờ được chúng tôi cải tiến và sử dụng đều từ tác phẩm cũ của ngài mà làm ra. Dẫu ngài có dùng tên giả thì tôi vẫn có thể nhận ra được tác phẩm của ngài."
"[...]"
Aventurine si mê hôn lên từng ngón tay máy móc dưới lớp găng tay trắng ngần, đôi mắt rực lửa nhìn sâu vào Screwllum, không hề né tránh, phơi bày dục vọng và dã tâm của mình trước ông.
"Tôi muốn ngài giúp tôi chế tạo vũ khí, chế tạo cơ giáp chỉ thuộc riêng về tôi. Tôi muốn đôi bàn tay đã sáng tạo ra cả một nền văn minh vũ khí nóng tiếp tục công việc nó nên là, thay vì cứ để ngài ru rú giữ lấy những giáo điều hà khắc của một đấng quân vương."
Giọng cậu khàn đặc, kéo dài, tràn ngập những cảm xúc Screwllum không thể hiểu nổi, cũng làm ông rùng mình, vô thức lạch cạch.
Vì người thanh niên còn nhỏ con hơn ông chợt cực kỳ vô lễ, bàn tay cậu siết lấy eo Screwllum, chân chèn vào giữa háng, rồi si mê hôn lên cổ tay Screwllum liên tục.
"Làm hoàng phi của tôi đi thưa ngài."
Cậu tham lam, liếm lên cổ tay ông.
Muốn nhiều hơn thế.
Muốn muốn muốn muốn...
Muốn nhiều hơn nữa, đánh dấu, giam cầm, chiếm hữu, thỏa mãn sự bất an, cơn đói cồn cào trong tim.
Cậu vẫn thế, dẫu lần này có khoác lớp da hoàng tử cao quý, cậu vẫn là một con thú hoang, chỉ ngoan ngoãn hơn khi ở bên người này và Ratio.
Nhưng, đó là nếu Screwllum nắm được dây cương của cậu.
Còn không, cậu sẽ lật ngược thế cờ. Chiếm đoạt, nuốt chửng lấy ông, hòa tan ông vào mình, không cho phép chia tách.
Làm sao được đây? Khi giờ đây đối phương mới ngây thơ và thuần khiết làm sao? Cậu sợ hãi mất đi những người cậu yêu hơn tất cả.
Cậu đủ ác, đủ tàn bạo, đủ quyết đoán, sẽ không mềm lòng.
Cậu sẽ bảo vệ họ.
"Khi thành công, hãy kết hôn với tôi."
"Rồi ngài sẽ là Vương hậu của Aventurine Amber Kakavasha này. Tôi chắc chắn sẽ cho ngài câu trả lời về việc cai trị thỏa đáng nhất, người người sẽ bình đẳng, không còn nạn phân biệt ngài canh cánh trong lòng."
"Ngài chỉ việc làm điều mình yêu thích, tiếp tục sáng tạo cho tới khi cạn kiệt linh cảm, hoặc sống một cuộc sống nhàn nhã cũng được."
Đôi mắt Aventurine gần như phát cuồng, trái tim nóng bỏng nảy lên không ngừng, liên tục luyên thuyên. Tay cậu siết lại, không nhịn được cọ má mình vào đôi bàn tay đang nắm lấy nhau giữa họ, giọng ngọt ngào tràn ngập tình yêu.
A...cậu yêu Screwllum, yêu Ratio, cậu yêu họ, dẫu vụ trụ có tận diệt vẫn yêu một cách cuồng nhiệt.
"Ngài thích làm vườn chứ? Tôi sẽ xây cho ngài một nhà kính, ngài muốn trồng gì cũng được hết. Ngài thích phòng thí nghiệm lớn bao nhiêu tôi cũng sẽ xây cho ngài. Ratio và ngài chắc sẽ vui lắm, hai cưng thích cùng nhau trò chuyện và làm việc mà. Hai người là đối tác hiểu ý nhau nhất mà-"
"[Thất hoàng tử.]"
Screwllum rút tay mình khỏi tay cậu.
Ông đẩy cậu ra, gần như sợ hãi.
Cậu ta phát điên rồi...
Ông thật sự thấy sợ...
Nhưng, ông cũng càng tò mò.
"[Sao cậu biết về cậu Veritas?]"
Screwllum không có mồ hôi để đổ. Ông nhớ rõ mình đã bảo mật thân phận Ratio rất kỹ.
Aventurine ngẩn người.
Cậu cúi đầu, nhìn bàn tay bị rút ra, lại chạm vào chỗ bị ông đẩy ra cự tuyệt.
"..."
Nhưng rồi cậu vẫn cười, cười cong hai mắt.
"Vì sao ấy nhỉ? ~"
Giọng cậu ngập tràn ý cười.
"Vì tôi là chồng ảnh đó."
"[...]"
"Thôi thì, chúng ta quay lại việc chính."
Aventurine không dồn ép thêm, quay về chỗ ngồi đối diện, nhưng...
Cậu biết mình phải cưỡng ép Screwllum hành động theo ý mình.
"Vậy ngài Screwllum, xin hãy cân nhắc hợp tác."
"Nếu không, việc người đứng đầu một cụm hành tinh như ngài tự mình chứa chấp tội phạm truy nã liên ngân hà do Liên Bang treo thưởng, đã đủ để cấu thành nguyên nhân của một cuộc chiến tranh."
Screwllum ngẩn người.
Từng linh kiện đột nhiên lách cách dữ dội.
Không phải vì sợ hãi. Cậu nhìn, lại nghe, và hiểu.
Ông ấy giận.
Aventurine đã sống quá lâu, cậu quá hiểu Screwllum sợ hãi cái gì.
Ông ấy căm hận chiến tranh tột cùng. Không phải một trong số những thứ ông ghét, mà thật sự là căm hận.
Sinh mệnh bò từ biển máu mà ra, nửa đời Screwllum ngập trong khói lửa, ông ấy ngán ngẩm chiến tranh tới mức độ khó ai tưởng tượng. Ngay cả cậu và Ratio cũng không thể tưởng tượng.
"[Cậu được đấy.]"
Screwllum nói, âm giọng rè nhẹ gần như vô cảm.
Cậu cụp mắt, cậu biết Screwllum giận rồi.
"[Cậu đang cược tôi sẽ không lấy cậu Veritas ra tế thần, nói mình cũng bị lừa dối, không biết thân phận của đối phương nên mới chứa chấp đúng không?]"
"Phải. Tôi đang cược vào nhân tính của ngài."
Aventurine cười. Một ván cược chắc chắn thắng.
Đơn giản, Screwllum có một yếu điểm quá chí mạng.
Mềm lòng.
Quá mềm lòng. Cậu quá hiểu. Dù người đó không phải Ratio, ông cũng sẽ không nỡ hy sinh người khác.
Screwllum im lặng.
Rồi hơi cúi đầu.
"[Làm vương hậu thì bỏ đi. Tôi yêu cầu lợi ích thiết thực hơn cho thần dân của mình.]"
Screwllum đặt tay lên lồng ngực, một thế chào tôn kính đặc trưng.
"[Đổi lại, tôi sẽ sáng tạo cho ngài những món vũ khí và cơ giáp siêu cấp của riêng ngài. Điều kiên tiên quyết, nghiêm cấm ngài sử dụng nó đối phó với Đế Quốc của tôi, đây là giới hạn cuối cùng.]"
Screwllum muốn nói cấm sử dụng trong chiến tranh giành lãnh thổ, nhưng ông cũng thừa hiểu việc đó thật sự viển vông.
Đáng buồn thay, ông chỉ có thể khư khư giữ mình vì sự hèn nhát yếu mềm của mình.
"[Nguồn vốn và đầu tư dài hạn cho các thí nghiệm của tôi sẽ do ngài cung cấp. Xin nhớ kỹ, đây là giao dịch cá nhân, không liên quan tới Đế Quốc.]"
"Tất nhiên."
Aventurine cụp mắt, vẫn cười.
"Tôi có thể cho ngài nhiều hơn ngài nghĩ."
Rất nhiều, tới mạng cũng không cần.
Rất tiếc, ông ấy của hiện tại không thể hiểu được.
.
.
.
"Nhưng vụ vương hậu thì cân nhắc thêm đi ạ..."
"Thật đấy ạ, tôi yêu ngài từ cái nhìn đầu tiên luôn đó... Xin hãy nhìn vào đôi mắt lấp lánh chân thành này đi ạ... Tôi sẵn sàng quỳ ôm đùi ngài liếm chân luôn đó ạ... Cưới em đi mà Screwy huhuhuhuhu(*꒦ິ꒳꒦ີ)..."
Aventurine thật sự diễn không nổi nữa, đàm phán xong liền lộ nguyên hình, bù lu bù loa bám chặt eo Screwllum. Nhân tiện hít hít mấy cái.
Uầy, nước hoa thơm quá à... Đùi xinh quá, kẹp eo ngon nghẻ lắm luôn, cậu không ngại nó lành lạnh đâu, cạ giữa cũng được lắm. Eo vẫn dễ ôm cực, mảnh còn cong, muốn sờ sờ mông...
Mê quá... Muốn liếm... Cậu lại nhớ Screwy nhân dạng rồi, ông ấy khóc đáng thương cực...
Nhớ quá, mê quá, thèm...
Trời biết Aventurine khổ như nào... Sống giữa bầy thú đội lốt người kia, cậu cũng điên rồi... Cậu cần Screwy, cần Ratio, sờ mông bệ hạ rồi húp ngực vợ yêu nạp năng lượng cho trận chiến dài hơi...
"Em thích anh thật mà... Em cũng yêu Veritas nữa... Hai anh chịu đi mà, em hứa nâng niu hai cục cưng nhiều thật nhiều... Em không muốn ép gả ép cưới đâu mà..."
Sợ nhịn không nổi, trói hai người lên giường lâm hạnh mất...
Lúc đó cậu làm vua làm chúa rồi, chẳng lẽ không liếm được cả hai sao?
Nên mới nói, quyền lực tha hóa con người thật mà...
Screwllum là một người có tính tình rất rất tốt.
Siêu siêu tốt.
Nhưng giờ, ông thật sự hết nhịn nổi, nhất là thằng ranh này ỷ ông là robot, tới háng cũng dám thọc tay vô rồi!!!
Đôi mắt xanh ngọc lần đầu hóa đỏ, ông túm cổ áo cậu, nhấc lên muốn ném văng vào tường, vừa ném vừa hét lên.
"[THẰNG BIẾN THÁI!!! CÚT CON MẸ MÀY ĐI!!!]"
Người thật thà giận điên lên cũng có uy lực lắm đấy nha (‡▼益▼)!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co