Truyen3h.Co

[G] [Deleted File]

super short story {StephElSteph}

RatioBottomSoSexy

R: Short story nhỏ về Stephen và Elpis tại [G].

Đồng thời là mẩu truyện cuối cùng tôi viết trong năm nay :3 Đóng bút nghỉ Tết sớm hoiii ~

°°°

Stephen luôn cảm thấy Elpis là một người kỳ lạ.

Kể từ lúc xuất hiện tới hiện tại y thường chẳng nói chuyện gì nhiều, dù cậu có thắc mắc gì cũng chỉ đổi lại được một nụ cười nhẹ nhàng. Công việc ngày thường của y chỉ có hai việc, ngủ say và ngồi ngẩn ngơ bên cạnh, nhìn cậu làm việc trong phòng thí nghiệm.

Gương mặt tinh tế quá mức đó luôn mang một biểu cảm hững hờ tới mức lạnh lùng, chỉ khi nhìn cậu mới hơi thay đổi một chút.

À không, cũng không hoàn toàn. Mỗi lần gặp ba người đàn ông kia và nói chuyện riêng xong trở về, gương mặt đó lại xuất hiện một tia ngẩn ngơ kỳ lạ. Hốc mắt trái của anh ta không có con ngươi, chỉ là một màu vàng kim chói lọi lấn át tất cả, nên chẳng thể đọc ra biểu cảm gì từ mắt cả, nhưng Stephen vẫn nhận ra được mới tài.

Cơ mà, bất kể cậu hỏi gì, y cũng chỉ cười, không đáp, không tiết lộ cho cậu bất cứ điều gì thêm.

Lâu dần, Stephen không gặng hỏi nữa, chỉ tập trung làm việc mình nên làm. Herta và Screwllum đều đã trở nên cực kỳ bận rộn, cậu cũng đã bị kéo vào chuyện này, không thoát được.

Ít nhất thì là vì đảm bảo tính mạng cho mình, Stephen vẫn muốn hợp tác với Ratio và Screwllum thật tốt trong công cuộc đối phó với tận thế.

Nhưng đôi khi Stephen vẫn không khỏi nhớ nhung quãng thời gian Elpis chỉ là một con mèo béo ú hết ăn lại ngủ cùng mình. Cái thân mèo múp míp mềm mại đó cực kỳ quyến rũ, lúc nào mệt quá có thể vùi vào bụng đối phương hít hà, mọi căng thẳng cũng đều bay biến khi làm thế.

Còn giờ hả?

Cậu không nghĩ mình có thể mặt dày tới mức vùi mặt vào lòng người thanh niên đó cầu xin chút vỗ về, dẫu rằng đôi cánh trắng thuần kia thật đẹp đẽ trong mắt cậu.

Trắng tinh, đẹp đẽ, thuần khiết tới mức không thể xâm phạm. Y tựa như thiên thần trong truyền thuyết, xuất hiện tromg thứ tín ngưỡng đã phai tàn trong ngàn năm lịch sử tại thế giới này.

Dẫu có thể y là một người chim, nhưng Stephen lại không thấy vậy.

Giống một vị thần hơn.

Một vị thần bàng quan, xa cách, không thể với tới, không nhuốm bụi trần.

Một vị thần không chung thế giới với họ.

{Thật ra ta có hai đôi cánh.}

Elpis hiếm khi cất tiếng. Y nhìn cậu, mỉm cười khi đôi mắt Stephen lại ngẩn ngơ ngắm nhìn đôi cánh chim đang bọc lấy cơ thể mình. Elpis khi ngủ thường cuộn mình lại trong cánh bản thân, lúc này không một ai có thể lay tỉnh y được.

Nhưng hôm nay hiếm hoi y tỉnh táo đúng lúc mắt đối mắt với cậu bé này.

- Ồ?

Stephen lúng túng gãi mũi, ngượng ngùng tảng lờ, nhưng tai lại giật giật thật nhẹ trong thứ âm thanh quá hay của người này.

{Ừm, một đôi cánh trắng, một đôi cánh đen. Đan xen vào nhau, trung hòa với nhau, tượng trưng cho những mặt tốt xấu của loài người các ngươi.}

-... Anh lại nói chuyện khó hiểu rồi.

Stephen rất bất đắc dĩ, Elpis khi mở miệng toàn nói mấy câu gì đâu không...

Nhưng cậu cũng khá ngạc nhiên, bởi đây gần như là câu dài nhất người này từng nói với cậu. Nắm tay không nhịn được, thoáng siết lại.

{Phải, ngươi cũng hay nói vậy.}

Elpis gật gù, không phản bác. "Stephen" y biết thường xuyên nói y là vị Aeon dở hơi nhất cậu ta từng gặp với vẻ mặt ghét bỏ.

Gương mặt luôn hững hờ đờ đẫn chợt mang chút nhân tính nho nhỏ, dù chỉ thoáng lướt qua đáy mắt.

Hy vọng người đó không bị kéo vào chuyện này.

Chủ thần cũng sẽ không để đối phương làm vậy.

Dẫu hẳn kẻ đó sẽ rất giận. Y không biết cậu ta sẽ làm gì với Clone của mình.

Hẳn sẽ nhốt trong lồng chim. "Stephen" thường nói luôn muốn thử mang y đặt trong lồng xem thế nào.

Nhưng tám trăm năm bên nhau, cậu ấy chẳng bao giờ làm thật.

Giờ thì, ai biết được.

Y đã lưu lạc quá lâu tại chốn này, tới mức gương mặt của cố nhân cũng chỉ có thể hồi tưởng bằng cậu trai trước mặt mình.

Y không phải "chủ thần", chỉ là một Clone đã sắp tới giới hạn mà thôi. Ngay cả ký ức cũng không còn được chia sẻ, y đã mất kết nối với bản thể từ lâu rồi.

Dẫu thế, y vẫn còn "nhân tính". Một món quà từ vị thần đang dần từ bỏ "nhân tính" khiếm khuyết, để đạt được "thần tính" riêng của mình.

Nhưng mà, vẫn rất tốt rồi.

Nên con ngươi y không hề dao động, vẫn nhìn chăm chăm vào cậu với nụ cười cao hơn bình thường.

{Còn chê ta là đồ phiền phức.}

- Hả? Tôi có nói thế đâu???

Stephen ngớ người, cậu từ chối đội cái nồi đó nhé!

Một tuần nói chuyện được ba câu đã nhiều, cậu nói thế bao giờ cơ?!!

Lần này Elpis chỉ mỉm cười, không đáp lại lời cậu.

Stephen cũng im lặng, thất thần nhìn người này.

Thật sự, đẹp lắm.

Nhìn y rất mong manh, yếu ớt, nhưng vẫn bất khả xâm phạm.

Nó khiến Stephen vừa rung rinh vừa tò mò.

- Vậy đôi cánh còn lại của anh đâu rồi?

{À...}

Elpis nheo mắt, cố nhớ.

{Không nhớ lắm.}

Đôi cánh đen của y bị xé nát khi nào ấy nhỉ?

-...Anh đáng thương thật đấy.

Stephen thương hại, cậu biết mà, thần kinh Elpis chẳng bình thường.

Chắc gặp chuyện gì khó khăn xong bị ngu đi... Nên ngày ngày mới ngơ ngẩn như người mất hồn như này...

Đáng thương thật, còn là một mỹ nhân ngốc nghếch...

- Anh cứ lòa xòa để tóc che khuất một bên mắt thế có ổn không?

Stephen thắc mắc điều này lâu rồi. Một bên mất hắn vốn đã không có con ngươi, chả rõ có phải bị mù hay không, vậy mà con mắt phải còn lại cũng bị che khuất, người thần kinh không bình thường đáng thương quá...

{À... Ngươi sẽ bị dọa sợ đó.}

Elpis cười không chút bận tâm.

{Ta móc mắt mình lâu rồi, bên đó chẳng còn gì.}

Tuy chỉ là một Clone, nhưng con mắt Chân Lý vẫn là mệnh căn của hắn, dẫu tác dụng thua xa cái mà Chủ thần sở hữu.

Nó đã được trao cho người cần từ lâu rồi. Y giờ chẳng còn gì ngoài thân xác tàn tạ này thêm, sinh mệnh cũng đang dần đếm ngược theo thời điểm kết thúc của thế giới này.

Vị Aeon trên cao kia là người chơi cờ, nhưng rồi cũng tự hiến thân mình, nhập thế để quan sát nhằm học hỏi thêm nhiều thứ, tự biến mình thành quân cờ.

"Y" cũng giống những con người tại nơi đây. Vẫn muốn sống sót sau tất cả.

Để giá trị không bị phủ định, để sự tồn tại của bản thân không phải vô nghĩa.

Để chứng minh con người chẳng phải quân cờ duy nhất trên ván cờ của các thực thể cấp cao, vẫn tồn tại ý chí tự do tối cao có thể phá vỡ gông xiềng.

Cũng để không phải chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, tàn lụi trong im lặng. Hoặc bị nuốt chửng.

Nên, hy sinh bản thân thì đã sao?

Người tại chốn này, có ai không phải hy sinh? "Screwllum Gopher", "Veritas Schneider Ratio", "Aventurine Amber Kakavasha", "H**** *****", có ai mà không phải hy sinh?

Thậm chí, còn phải tự thân trải qua những sự việc quá đỗi tàn khốc đối với một sinh mệnh bình thường.

Ngay cả bản thân y cũng tồn tại trên sự hy sinh của "cha" mình đó thôi? Y đặc biệt bao nhiêu đây khi sự tồn tại của y sinh ra vì những con người bé nhỏ?

Nên y chẳng có gì phải phân vân với sự suy kiệt dần dần sau khi trao đi nguồn gốc thần lực cho người khác cả.

-...

Dĩ nhiên, Stephen ở đây cóc hiểu đầu y nghĩ cái gì.

Cậu chỉ thấy sợ thôi.

- Mẹ ơi... Đã bị điên lại còn có xu hướng tự hại...

Cậu buộc mồm, rồi tự bịt miệng vì lỡ mồm, mặt hết xanh rồi trắng.

Nhưng Elpis lại khá thích thú với cậu, thế là y bật cười vui vẻ

Tiếng cười lanh lảnh khiến mặt cậu bé này càng đỏ tợn.

-...

Hừ... Đồ thần kinh...

Một tên bệnh nhân tâm thần xinh đẹp...

°°°

[Ngài chắc chắn với việc này chứ?]

Hiến khi Screwllum có thể nói chuyện ôn tồn hòa nhã với người khác.

Nhưng với Elpis, ông chẳng nỡ nặng lời thêm, vì nhìn y lúc nào cũng như sắp chết tới nơi vậy. Ông sợ cọc tính như bình thường thì vị này lăn ra chết queo, vậy mất nhiều hơn được.

Cơ mà, cái đề nghị hôm nay của y làm ông choáng váng.

{Đó là nếu ngài không còn cách nào thôi.}

Elpis trang trọng cúi mình. Với đồng vị thể của một trong hai người "cha" của y, Elpis vẫn luôn giữ sự tôn trọng tuyệt đối.

Huống hồ, ông ấy thật sự quá cố gắng rồi, không thể không kính trọng.

Dẫu điều y đề nghị với ông cũng tàn khốc chẳng kém gì.

[...Được rồi. Ta sẽ cân nhắc.]

Đôi mắt đỏ tươi kia từng chút hóa xanh ngọc.

Giọng nói thở than, mệt mỏi.

[Dù sao, ngài cũng đã cố gắng hết sức.]

{Vâng, ngài cũng vậy.}

[...]

Screwllum nhìn chằm chằm mái đầu xám của thanh niên đang cúi mình trước mặt.

Rồi không nhịn được, vươn tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu y.

Hành động này làm Elpis ngẩn ra, thoáng run lên nhè nhẹ.

Y...nhớ "cha" rồi.

"Screwllum máy" luôn xoa đầu y như vậy mỗi lần y cúi chào ông ấy.

[Hẳn ngài nhớ nhà lắm.]

Giọng Screwllum mềm mại hẳn lại.

{...}

Elpis nghiêng mặt, vẫn cười nhẹ nhàng, không đáp.

"Nhân tính" bên trong sục sôi, khiến cõi lòng y thoáng qua một tia run rẩy thật nhỏ.

Nhưng, y không có nhà.

Không thể trở về được nữa rồi.

[Có gì muốn hoàn thành không?]

{...}

Elpis cuối cùng cũng đứng thẳng, gương mặt khá giống Ratio làm ông luôn ngẩn ra khi nhìn chợt hiện ra một biểu cảm thật sự ngoài vẻ hờ hững lịch sự bình thường.

{Ừm... Hai điều. Một là, để Stephen nghỉ ngơi một ngày cuối tuần, ta muốn cùng cậu ta đi dạo quanh ngắm nhìn thế giới này một lần.}

[Chấp thuận. Vậy điều thứ hai?]

{...}

Giọng nói y chợt yếu ớt đến lạ.

Giọng nói của một "con người", không phải "Aeon".

{Khi thời điểm đến...}

{Xin hãy cho ta ở bên người yêu dấu.}

[...]

Screwllum không đáp ngay.

Một lúc sau, ông mới hỏi lại.

[Ngài biết điều đó là không thể với đề nghị ban nãy ngài nói cho ta đúng không?]

{...}

Elpis lại cười.

Biết chứ?

Nhưng mà...

{Viễn vông mới là loài người, không phải sao?}

°°°

{Ta thật muốn thấy hình dáng trưởng thành của cậu.}

- Dẹp đi. Làm người lớn phiền phức lắm, nhìn ba ông tướng kia là biết.

Stephen không quay đầu, có chút phiền muộn đáp lời Elpis.

{Phải nhỉ?}

Elpis thầm thở dài, rồi nhắm mắt, tiếp tục giấc ngủ hôm nay của mình trong khi nhìn bóng lưng cậu nhóc mãi chẳng chịu lớn này.

Thế cũng tốt. Dẫu sao Stephen nào cũng không thích lớn lên, giữ mãi dáng vẻ không bao giờ trưởng thành.

"Nhưng... Stephen à...

Có ai mà không phải lớn lên đâu?

Ngươi ở nơi đó cũng vậy, đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co