Truyen3h.Co

[(G)-IDLE] Lion

[2Yeon]

MamiyaYue



Gông trên cổ, cùm dưới chân và vương niệm trên đầu, vương trượng trong tay, cái nào nặng hơn?

________________________________________________

Trong lâu đài lộng lẫy xa hoa, có một vị nữ vương với bộ váy đỏ rực rỡ và những trang sức lấp lánh đang ngồi trước gương, từ tốn chải tóc. Nhưng, tóc rối còn có thể chải, lòng rối thì gỡ làm sao?

"Thưa nữ hoàng, tên phản tặc kia đã bị tống vào nhà giam rồi ạ."

Lời nói của thị vệ vừa lọt vào tai, chiếc lược ngọc đang chải rất mượt bỗng mắc phải một lọn tóc rối khiến Miyeon khẽ nhíu mày vì đau.

Đang trong nhà giam à? Jeon Soyeon, hi vọng duy nhất của nàng, đang trong nhà giam.

Miyeon ngưng chải tóc, nàng đặt lược lên bàn, định đi đến chỗ giam giữ ngay lập tức, nhưng chẳng hiểu sao, nàng dừng bước, nhìn cung nữ đi cùng mình, nói:

- Đưa trang phục của ngươi cho ta.

Trong ngục tối, nữ tướng của đoàn quân khởi nghĩa đang dựa lưng vào tường đá để nghỉ ngơi. Mái tóc ngắn màu bạch kim đặc trưng chẳng còn chỉnh tề, vuốt vàng trên tay nay đổi thành xích sắt nặng nề, áo giáp trên người bị thay thành áp tù đơn sơ, nhăn nhúm. Cô được giao nhiệm vụ vào đây, thu thập tin tức và chiêu mộ những tù nhân ở đây tham gia vào quân khởi nghĩa.

Cửa ngục bỗng mở ra, một nữ hầu mang theo đồ ăn bước vào.

- Jeon tướng quân, đây là bữa tối của ngài.

Soyeon im lặng nhìn cô hầu đặt ổ bánh mì và ly sữa xuống bên cạnh mình, một lúc sau mới cất tiếng:

- Cô ăn gì chưa? Nếu chưa thì lấy đi, ta không đói.

Cô hầu nhìn lại Soyeon, mỉm cười.

- Ngài cứ ăn đi, không có độc đâu.

Soyeon hơi ngượng, cô hầu này trông thế mà lại đoán được ý đồ của cô. Soyeon vờ như không có gì, hỏi cô hầu:

- Đãi ngộ ở nhà giam này tốt thật, không tra khảo cũng chả đánh đập gì, lại còn có bánh mì và sữa.

Cô hầu lại cười.

- Đó là vì ngài là Jeon Soyeon- nữ tướng của quân khởi nghĩa. Tôi tên là Biyeon, có gì ngài cứ gọi tôi nhé.

Nói rồi, cô hầu đi ra khỏi nhà giam, trả lại cho Soyeon một khoảng không gian cô độc và tĩnh lặng.

Từ đó, Biyeon trở thành người "bạn" duy nhất của Soyeon trong ngục, cũng cung cấp cho cô không ít thông tin về hoàng thất. Quan hệ của hai người càng khắng khít, Soyeon càng moi được nhiều thông tin hơn, từ đường đi trong cung điện đến những mật đạo có thể dẫn ra ngoài cung.

Rồi khởi nghĩa nổ ra, đoàn quân như vũ bão đổ về, bao vây cung điện, những tù nhân trong ngục, dẫn đầu là Soyeon, cũng phá nhà tù, giết binh lính. Quân khởi nghĩa nội ứng ngoại hợp đánh cho quân đội hoàng gia tan tác. Nhân dân khắp nơi vui mừng, đâu đâu cũng tung hô đoàn quân với vũ khí đặc trưng là những bộ vuốt bằng kim loại như loài sư tử.

Trong lâu đài lộng lẫy xa hoa, có một vị nữ vương với bộ váy đỏ rực rỡ và những trang sức lấp lánh đang ngồi trước gương, từ tốn chải tóc. Nhưng, tóc rối còn có thể chải, lòng rối thì gỡ làm sao?

Cửa phòng bỗng mở toang, Soojin hớt hải bước vào.

- Chị Miyeon! YuQi phản rồi! Ả ta đang cùng quân phản loạn bao vây thành!

Miyeon vẫn không ngưng chải tóc.

- Ừ, chị biết rồi.

Soojin thấy Miyeon vẫn thong thả thì càng sốt ruột.

- Chị, giờ này mà chị vẫn còn tâm trạng để chải đầu sao? Còn không mau đi trốn!

Miyeon đặt cây lược ngọc lên bàn, bước đến ôm Soojin vào lòng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen mượt của nàng.

- Ngôi vương này là do vua cha để lại, chứ chị không hề muốn tiếp nhận nó chút nào. May mà còn có em ở bên chị để chị không phải trải qua những ngày tháng cô độc trên ngai vàng. Nhưng mọi chuyện sắp đi đến kết thúc rồi Soojin à. Chị chết đi mới là cái kết đẹp nhất cho đất nước này.

Soojin thở dài.

- Biết ngay thể nào chị cũng nói như thế mà.

Miyeon còn chưa hiểu hết ý của nàng, tầm mắt đã tối sầm đi. Soojin giao cô chị họ đã ngất đi cho thị vệ, vừa vén lại mái tóc cho Miyeon vừa dặn dò:

- Đưa chị ấy ra khỏi đây. Càng xa càng tốt. Nhớ kỹ, nhất định không thể để Jeon Soyeon tìm thấy chị ấy. Nếu bất đắc dĩ bị phát hiện thì... thà để chị ấy đoàn tụ với ta...

Người thị vệ gật đầu, vác Miyeon lên vai đi mất. Soojin đứng đó, nhìn theo tà váy màu đỏ ngày càng xa dần, lại đánh một tiếng thở dài.

- Hai chị em chúng ta đều ngốc, đều đem lòng đi yêu kẻ muốn giết mình.

________________________________________________

Gông trên cổ, cùm dưới chân. Mất đi tự do, kìm hãm hoài bão, níu chân chí hướng.

Vương niệm trên đầu, vương trượng trong tay. Trách nhiệm đè vai. Sai, hại người dân. Đúng, hại bản thân.

Suy cho cùng, chẳng cái nào nhẹ hơn cái nào cả.

_________________________________________________

Soyeon tháo bỏ được gông cùm, lại được khoác lên mình bộ giáp đã theo cô đi qua bao nhiêu trận chiến, vinh quang đi trong kinh thành, nhận lấy hoa và những lời tung hô của người dân. Thế nhưng, niềm vui chẳng thể trọn vẹn như những gì cô tưởng tượng. Soyeon đã lật tung cả cung điện lên, điểm mặt từng người tù binh và giờ đang mải miết tìm trong đám đông mà bóng dáng của người ấy vẫn chẳng thấy đâu.

Cô đã biết tất cả rồi, về thân phận thật sự của người ấy, về cái kế hoạch mà nàng bày ra, về nỗi trăn trở của nàng và cả tình cảm...

Cô phải đi tìm nàng.

"Tôi tên là Biyeon, có gì ngài cứ gọi tôi nhé."

"Jeon tướng quân, tôi biết triều đình này mục nát, nhân dân lầm than, đất nước này cần một vị vua mới. Các ngài chính là hi vọng của chúng tôi."

"Ngài có từng nghĩ tới, thực ra nữ hoàng cũng thật đáng thương."

"Trong cái cung điện rộng lớn xa hoa này, nơi ấm áp nhất lại là ngục tối. Ngài thấy có nực cuời không?"

"Tôi nguyện làm tất cả để giúp khởi nghĩa thành công. Vì nhân dân, vì bản thân tôi, và vì ngài nữa."

Vó ngựa in dấu trên mặt đường, nữ tướng kiêu hùng sau khi giành được tự do, đạt được ước nguyện, nay lại lên đường đi tìm người con gái mà trái tim hướng đến.

Nhác thấy dáng người quen thuộc lấp ló trong con hẻm nhỏ, đi trước là một thị vệ hoàng gia, nữ tướng nhảy khỏi ngựa, chạy đến giữ tay nàng lại, vội vàng ôm nàng vào lòng.

"Miyeon, ta biết hết tất cả rồi, nàng về bên ta đi."

Nàng ở trong lòng nữ tướng, hạnh phúc rơi lệ.

Lời chưa rời đầu môi, máu đã nhuộm đỏ ngực nàng.

"Xin lỗi nữ hoàng, thần xin được lấy cái chết tạ tội với ngài."

Ngoài đường lớn, tiếng tung hô vang trời, người ta ca ngợi vị vua mới và những nữ tướng bên cạnh ngài. Đâu ai biết được, trong một con hẻm nhỏ có hai thi thể, ba người chết. Đâu ai nghe được, hai hàng lệ rơi, ba chữ chưa nói.

"Tôi yêu người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co