Truyen3h.Co

G in luv

Chap 1

tini_tido

"Anh hùng" Cứu "Mỹ Nhân" 

--------

Hogwart luôn sống động như một bức tranh biết thở. Những bức tường đá cũ kỹ, phủ đầy rêu phong, rì rầm những lời thì thầm không rõ nghĩa một khi đêm xuống. Các hành lang quanh co như mê cung, nơi những bức chân dung có thể rời khung. nói chuyện hay chạy sang khung khác để buôn chuyện với nhau. Những chiếc cầu thang vốn chẳng mấy khi ngoan ngoãn, liên tục đổi hướng, đưa học sinh đến những nơi không ai yêu cầu. CÒn lũ ma quái từ Ma Cười, Hồn Ma Kị Sĩ Không Đầu, đến Bà Mập ở của phòng sinh hoạt chung cứ lượn lờ. dõi theo từng bước chân, như thể luôn chờ đợi ai đó lạc đường để dọa cho thót tim. 

Trong cái thế giới kì quặc ấy, Jeon Jungkook chỉ mới chân ướt chân ráo vào Hogwarts chưa được đầy một tuần. Nhưng cậu đã sớm hiểu rằng nơi này không giống bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Những điều người ta cho là "điên rồ" ở ngoài đời, tại đây lại bình thường đến mức không đáng để nhắc đến. Và chỉ sau vài ngày, Jeon Jungkook đã thuộc nằm lòng ba điều bất thành văn mà bất kỳ học sinh nào cũng phải khắc cốt ghi tâm nếu còn muốn sống yên ổn. 

Thứ nhất: Không dại mà bước vào Rừng Cấm dù chỉ là nửa bước. Dù cho ai có nói gì, dù có cá cược bao nhiêu điểm cho nhà mình, cậu cũng tuyệt đối không dấn thân vào đó. Người ta đồn rằng nơi ấy là lãnh địa của bọn Tử Mã, những sinh vật khô khốc với bộ xương ngựa biết bay và đôi mắt trống rỗng như vực thẳm. Chúng chỉ cho những kẻ từng chứng kiến cái chết nhìn thấy, và nếu bạn nhìn thấy chúng...có nghĩa bạn đã đến gần với ranh giới tử thần hơn bạn nghĩ. 

Thứ hai: Tuyệt đối không động vào cây Liễu Roi hung hãn gần sân sau. Thậm chí không được tới gần. Cái cây đó có vẻ ngoài bình thường, nhưng thực chất là một cơn ác mộng sống động. Nó từng quật bay một học sinh nhà Ravenclaw chỉ vì dám đá hòn sỏi vào gốc nó. Học sinh ấy mất ba cái răng cửa và một tháng ăn cháo. 

Và điều thứ ba, điều quan trọng nhất, cũng là điều khiến Jungkook vừa sợ hãi vừa không hiểu sao lòng lại cứ xao động là: đừng bao giờ, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dây vào Park Jimin - nam sinh lạnh lùng, sát khí ngút trời nhà Slytherin. 

Park Jimin, học sinh năm tư nhà Slytherin, là một cái tên không ai không biết. Dù cậu có mới tới, dù chưa quen hết bạn cùng phòng, nhưng chỉ cần ngồi trong phòng sinh hoạt chung Gryffindor đúng hai buổi tối, Jungkook đã nghe đến cái tên ấy không dưới mười lần. Bất kỳ khi nào chập choạng, khi ngọn lửa trong lò sưởi bắt đầu nhảy múa, là những lời đồn rùng rợn về Park Jimin lại được truyền miệng. 

Người ta ói rằng JImin từng khiến một bạn Hufflepuff khóc thét chỉ bằng một ánh nhìn. Không đánh, không nói, chỉ cần một cái liếc và học sinh đó ngồi sụp xuống, tay ôm mặt khóc nức nở, sau đó xin chuyển trường ngay sau kỳ nghỉ Giáng sinh. Có kẻ khác kể rằng Park Jimin có thể nói chuyện với rắn. "Parselmouth", họ gọi như vậy, thì thầm như sợ bị anh nghe thấy. Một số còn quả quyết từng nhìn thấy anh lặng lẽ rút đũa phép và thì thầm gì đó trong một ngôn ngữ ghê rợn, khiến mổ con rắn bò ra từ khe tường và ngoan ngoãn quấn quanh tay áo anh, như một phần cơ thể. 

Dù sự thật là gì, cái tên "Park Jimin" vẫn luôn đi kèm với những cái rùng mình và tiếng hít thở gấp gáp của đám học sinh năm nhất, một khi đêm xuống. Đám học sinh lớn hơn thì không ít người ngưỡng mộ hoặc sợ hãi, hoặc cả hai. 

"Đừng dại mà lại gần anh ta", một đàn anh năm ba cảnh cáo Jungkook bằng vẻ mặt nghiêm trọng. "Park Jimin chẳng khác nào một con hắc xà đội lốt học sinh". 

Jeon Jungkook, dĩ nhiên gật đầu lia lịa để tỏ vẻ đồng tình nhưng sâu trong lòng lại nghĩ một điều khác hẳn. Cậu chưa từng nói với ai rằng một lần vô tình lướt qua Park Jimin trong hành lang, tim Jeon Jungkook lại đập mạnh hơn bình thường một nhịp. Dáng người mảnh khảnh, áo choàng thẳng thớm, mái tóc bạc xõa ngang trán và ánh mắt...lạnh như băng tuyết đầu đông. 

"Thật ra anh ấy cũng đẹp trai mà."

Và có lẽ, vì cái suy nghĩ ấy mà Jungkook mới dính vào cái trò thách thức ngu ngốc tối hôm đó. 

.

Trời đã về khuya, bóng tối nuốt trọn sân trường Hogwarts chỉ chừa lại vài đóm sàng leo loét từ ánh đèn dầu ngoài cái tòa tháp. Trong một gốc khuất Jungkook không may bị một nhóm học sinh Slytherin chặn đường. 

Bọn họ mặc áo choàng đen đặc trưng, cà vạt xanh lá lấp ló dưới cổ áo, ánh mắt lấp lóe như rắn dưới ánh nến. Một trong số đó cười nửa miệng, ánh mắt sáng lên như thể vừa nghĩ ra điều gì thú vị lắm. 

"Ê, Gryffindor bé nhỏ, đi đâu vậy?" Một đứa trong nhóm bước tới, nheo  mắt cười. 

"Mấy người muốn gì?" Jungkook cảnh giác lùi lại. 

"Tụi này chỉ muốn làm quen thôi mà," một đứa khác nhếch môi rồi đột nhiên đổi giọng "hay cậu sợ?" 

Jungkook chưa kịp phản ứng thì đứa đứng giữa có vẻ là kẻ cầm đầu đã vỗ tay như thể vừa nghĩ ra trò gì thú vị lắm. 

"Hay là thế này đi. Nếu cậu dám đi một vòng quanh rìa Rùng Cấm ma không hét lên, thì từ giờ bọn này sẽ gọi cậu là "Tiểu Sư Tử Gan Dạ". Còn nếu không thì...."bé sư tử nhát cáy" nghe cũng đáng yêu mà, ha?" 

Cả bọn lại phá lên cười. 

Ngay lập tức, Jungkook lắc đầu nguầy nguậy, vẻ mặt tái mét đi như thể vừa nghe đến lời nguyền cấm kị nhất. 

"Không được! Rừng Cấm là điều đầu tiên trong ba điều bị cảnh báo khi mới vào trường. Tôi không đi đâu hết!"

Một đứa trong nhóm làm ra vẻ ngạc nhiên , rồi bật cười khinh khích.

"Trời ơi, ai nói bắt cậu vào Rừng Cấm đâu? Đi dạo một vòng bên ngoài rìa rừng thôi mà, không tính là phạm luật. Có ai dám làm gì đâu."

"Ừ đúng đó, cậu nghĩ tụi này rảnh đến mức dụ người khác phạm luật rồi bị phạt chung hả?" đứa khác nói, giọng lấp lửng, "Cùng lắm chỉ là dạo ban đêm thôi. Hay là...cậu sợ thật?" 

"Đúng là Gryffindor đời mới, toàn là...sư tử cụp đuôi," kẻ cầm đầu buông một câu cuối, đẩy mũi dao chế giễu vào sâu tim cậu. 

Jungkook khựng lại.

Lòng tự trọng của một Gryffindor tuy còn non nớt nhưng lại cực kỳ nhạy cảm lập tức gào lên trong lòng ngực. Đối mặt với những lời châm chọc ấy, cậu thấy mình như bị lôi ra giữa Sảnh Đường, trước mặt cả trăm học sinh, bị dán nhãn "hèn nhát". 

Là một Gryffindor chân chính, cậu thà đối đầu với Nhền Nhện Khổng Lồ còn hơn bị gọi là "sư tử nhát cáy".

Jungkook siết chặt cuốn sách trong tay, ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên một cách bướng bỉnh. 

"Được", cậu nói, giọng nghiêm túc. "Các cậu chuẩn bị đổi cách gọi đi là vừa." 

Và thế là, khi đồng hồ trong Tháp Bắc điểm mười hai tiếng khẽ khàng nhưng vang vọng như lờ cảnh báo, Jeon Jungkook- học sinh năm nhất nhà Gryffindor - đã một mình bước ra khỏi Lâu đài Hogwarts, chân hướng về Rùng Cấm. 

Ánh trăng đêm ấy mỏng như một lưỡi dao, ánh bạc rọi xuống gương mặt non nớt nhưng đầy quyết tâm của cậu. Bòng Jungkook trải dài trên nền đất trải dài lá mục, lẫn vào từng cơn gió lạnh lẽo đang thổi qua khẽ cây. Mỗi bước chân đều khiến cành cây khô gãy răng rắc, khiến cậu cảm thấy như mình đang đánh thức điều gì đó, thứ không nên bị đánh thức. 

Nhưng Jungkook vẫn bước, bởi vì cậu là một Gryffindor.

Ban đầu, mọi thứ có vẻ ổn. Thật đấy.

Dù tim đập dồn dập trong lòng ngực, cậu vẫn giữ cho mình bước đi thận trọng, chậm rãi men theo rìa khu rừng. Đôi tay siết chặt vạt áo choàng, mắt nhìn chằm chằm vào con đường phía trước, Không sao cả. Vẫn ổn. Cậu mím môi bước tiếp. 

Cho đến khi xẹt...xẹt...xẹt....

Một tiếng động lại xé tan sự tĩnh lặng. 

Như tiếng móng vuốt cào lên thân cây. Như tiếng gì đó kéo lê qua đất. Mỗi lần vang lên, âm thanh ấy lại như tiến đến gần thêm, sát hơn, sát hơn nữa. 

Cậu quay phắt lại. 

Không thấy gì. Nhưng lưng áo cậu bỗng lạnh toát. Một cảm giác như có luồng khí lạnh đang phả vào gáy. Không khí xung quanh trở nên đặc quánh, nặng nề và băng giá như thể ai đó, hoặc thứ gì đó, đang đứng ngay sau lưng cậu, theo dõi từng nhịp thở. 

Rắc.

Tiếng cành gãy. Ngay phía sau. 

Jungkook hoảng loạn lao người chạy, chân cuống cuồng giẫm lên đất đá lởm chởm. Nhưng chưa được mười bước, cậu vấp phải một rễ cây nhô lên, mất đà ngã nhào xuống một hốc đất sâu ẩm ướt. Đầu va vào đá. Một vệt máu rịn ra từ trán, mắt hoa lên. Cậu thở hổn hển, đầu óc quay cuồng.....

Và rồi nó xuất hiện.

Một bóng đen, thân hình dị dạng, bốn chân dài ngoằng gấp đôi người bình thường, lưng gù như chó hoang bị bệnh, toàn thân bao phủ bởi thứ lông đen rối bời và bẩn thỉu. Tren mặt, nếu có thể gọi là mặt chỉ có hai đốm sáng đỏ như máu lơ lửng. Đôi mắt ấy nhìn xoáy vào Jungkook. 

Cậu run rẩy nhanh chóng thò tay mò đũa phép trong túi áo choàng, không thấy đâu hết!!!

Chết thật rồi....

Con quái vật nhe nanh, một tiếng rít rợn người xé ngang không gian. Ngay lúc móng vuốt của nó chuẩn bị xé xuống, Jungkook chỉ biết nhắm mắt chịu trận thì.....ẦM!

Một luồng sáng bạc bùng nổ, ép con quái vật lùi lại. Ánh sáng chói lòa chiếu thẳng vào mắt Jungkook, khiến cậu choáng váng. Trong màn ánh sáng ấy, một bóng người đáp xuống nhẹ nhàng như mèo săn mồi.

Và cậu nhìn thấy.....

Park Jimin.

Ánh sáng từ đầu đũa soi rõ gương mặt điềm tĩnh, ánh mắt sắc lạnh. Đôi mắt ấy giống như ánh trăng mùa đông, đẹp, lạnh và tuyệt đối không có chút cảm xúc nào. Nhưng khi anh cất giọng, từng chữ vâng lên rõ ràng sắc như lưỡi dao cắt qua đêm tối. 

"Đứng yên đó".

Chỉ ba câu thần chú, không nhiều, không ít được thốt ra từ môi anh, kèm theo những đường vung đũa phép điêu luyện. Con quái vật rú lên, bị ép lùi từng bước rồi quay đầu bỏ chạy vào rừng sâu, biến mất như chưa từng tồn tại. 

Gió rừng lại lùa qua những tán cây. Tiếng lá xào xạc. Jungkook ngồi đó, người run lên từng đợt, máu vẫn rịn bên thái dương. Cậu thở dốc, mắt chưa kịp hoàn hồn. 

Park Jimin quay lại, rút một chiếc khăn tay từ trong áo choàng, không nói không rằng mà ngồi xuống trước mặt Jungkook. 

"Gryffindor đúng là không sợ chết bao giờ nhỉ?" Giọng anh khẽ, như tiếng gió lướt qua lưỡi kiếm. 

Jungkook há miệng định phản bác, nhưng cổ họng nghẹn lại, không thốt ra nổi từ nào. 

Park Jimin chìa tay ra. Bàn tay trắng, lạnh, cứng rắn nhưng vững chắc.

"Đứng dậy được chứ?" 

Jungkook nhìn bàn tay ấy một lúc lâu. Do dự. Rồi đưa tay ra. 

Trong thoáng chạm khẽ giữa những ngón tay, giữa máu, sương đêm và dư âm của sợi hãi, một ý nghĩ đột ngột thoáng qua trong đầu cậu. 

Người này...không giống như lời đồn.

Bàn tay Park Jimin kéo cậu dậy nhẹ nhàng đến lạ. Không phải kiểu nâng đỡ vội vàng, mà là sự vững vàng lạ lùng như thể anh đã quen với việc giữ ai đó khỏi rơi vào bóng tối. 

Jungkook đứng dậy, lảo đảo một chút, nhưng rồi vẫn gượng được. Máu trên trán bắt đầu khô lại, cứng và rát. Ánh mắt cậu vẫn nhìn chằm chằm vào người đứng trước mặt. 

Park Jimin không hỏi gì thêm. Anh chỉ lặng lẽ nhìn vết thương trên trán Jungkook. cau mày rất khẽ một cái thoáng qua như gió chạm mặt nước. Rồi gần như không nghe thấy, anh khẽ lẩm bẩm.

"....lũ Slytherin ngu ngốc."

Jungkook tròn mắt. Cậu chắc chắn mình không nghe lầm.

"Anh nói gì cơ?" cậu bật miệng hỏi.

Park Jimin liếc nhìn cậu một cái, ánh mắt lạnh nhạt quay lại như thường, rồi quay người đi

"Không có gì. Về thôi." 

Anh đi trước, bóng áo choàng dài quét qua mặt đất ẩm sương. Không quay đầu. Không nói thêm lời nào. Nhưng bước chân anh chậm lại vừa đủ để Jungkook theo kịp, dù đang khập khiễng. 

Jungkook nhìn theo bóng lưng ấy rất lâu. Cậu không hiểu vì sao tim mình lại đập mạnh đến vậy như thế có một điều gì đó vừa thay đổi vĩnh viễn chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi. 

Khi cả hai khuất sau dãy hành lang đá lạnh của tòa lâu đài cổ kính, sương đêm trong rừng phía sau vẫn chưa tan. Nhưng Jungkook biết có một điều gì đó trong cậu vừa bừng tỉnh. 

Một điều gì đó mơ hồ, nhưng dai dẳng.

Một điều mang tên: Park Jimin. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co